Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 145: Nhà lao

Chương 145: Nhà lao

Có lần thấy những đứa trẻ chơi đom đóm, tôn tử của bà cũng đòi chơi, mà bà cụ lại vừa đi làm đồng về rất mệt mỏi không nói được lời nào nhưng nhìn thấy tôn tử nằng nặc đòi tự đi vào núi bắt, có cản cũng không được bà cụ không còn cách nào khác nên ban đêm chạy vào núi bắt đom đóm, suýt nữa bị chó sói ăn thịt.

Nhưng tiểu Cẩu tử đã sớm quên từ lâu rồi, nó khóc chán, nó khóc mệt rồi thì lăn ra ngủ, khi tỉnh lại lúc bây giờ trời đã gần sáng. Nó không ngờ khi mở mắt ra đã nhìn thấy nãi nãi đã bắt đom đóm về bỏ vào túi vải xô cho nó rồi. Khóe mắt của tiểu Cẩu tử, nhìn bà nội mà không khỏi xúc động cái cảm giác tội lỗi khiến nó khó diễn tả thành lời.

Hoa nãi nãi nhìn thấy tôn tử hiểu chuyện như vậy trong lòng rất vui, bà cụ bước đến ôm lấy tôn tử và vỗ về nhẹ lên vai nói lời an ủi với tiểu Cẩu tử bằng giọng dịu dàng chưa từng có:

"Không cần quá lo lắng như vậy, không phải ngươi đã nói là Tống Tương tỷ nhất định sẽ cứu được tiểu Hoa ra ngoài bình an sao? Ngươi đừng quên Tống Tương tỷ của ngươi là ai, nàng ta không phải là một người bình thường, nàng ta nói có thể thì nhất định là sẽ làm được."

Hoa nãi nãi vừa mỉm cười vừa nhẹ giọng an ủi tiểu Cẩu tử. Nhà Hoa nãi nãi là hàng xóm của Tống Tương, thỉnh thoảng tiểu Hoa sang đây chơi, bà cụ rất thích đứa trẻ đó để cảm tạ sự quan tâm của bà cụ đến tiểu Hoa thỉnh thoảng Tống Tương và Lý thị có mang cho bà cụ thuốc bổ và điểm tâm của Vị Hương quán. Tống Tương biết đồ ăn ngọt không thích hợp với người già lên đã đặc biệt căn dặn đầu bếp cho thêm trái cây tươi vào các món điểm tâm, điều này khiến bà cụ vô cùng cảm động.

Hài tử nhà ai vừa giỏi giang vừa có hiếu lại biết quan tâm đến người già như vậy, Hoa nãi nãi e rằng có lật tung cả cái trấn Khổ Thuỷ này lên cũng chỉ có một người duy nhất là Tương nhi mà thôi. Lớn lên lại xinh đẹp nhất định sẽ được gả gia đình tốt. Bà cụ thấy Chu Tiêu ở nhà cùng bọn họ cũng được nhưng lại không rõ nên không an toàn để chọn làm phu quân.

Hoa nãi nãi không nhớ đến thì không sao, khi nhớ đến những điểm này thì lại lo lắng cho Tống Tương. Y thuật của Tống Tương có thể nói là tài hoa hơn người, những người được Tống Tương chữa khỏi nói rằng chỉ cần chưa bước vào trong quan tài hoặc bước nửa chân vào trong trong quan tài thì Tống Tương vẫn có thể cứu được. Y thuật của đứa nhỏ này có thể cứu người nhưng lại cũng chính là nguyên nhân mang đến tai họa cho chính mình bất cứ lúc nào.

Hoa nãi nãi lo lắng về điều này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra, bà cụ chỉ không ngờ điều mình e ngại lại đến sớm như vậy, sự việc của Tống Hoa hôm nay bị bắt đi đã chứng minh cho những suy đoán của bà cụ là đúng. Dưới sự vỗ về của Hoa nãi nãi, Tiểu Cẩu tử dần dần bình tĩnh trở lại.

Ngược lại ở phía Tống Tương bận rộn đến nỗi chân không chạm vào đất, khi trở lại nàng thấy Lý thị đổ bệnh vì chuyện của Tống Hoa, Lý thị ngã ra mặt đất cũng không tự dậy miệng luôn lải nhải than trách ông trời không có mắt, đối xử bất công. Hạ Thiên vừa đúng lúc đứng ngoài cửa, Tống Tương vội vàng đi vào phòng liếc mắt nhìn hắn ta sau đó nói:

"Còn không mau lại đây giúp đỡ một tay!"

Nàng cũng không có hỏi tại vì sao hắn ta cứ trơ mắt đứng nhìn. Hạ Thiên đi đến đỡ Lý thị dậy.

"Mẫu thân, con đã trở lại, Hoa nhi không có việc gì, người đừng quá lo lắng."

Tống Tương vừa đỡ Lý thị lên giường vừa lên tiếng nói. Tống Tương kiểm tra cho Lý thị một lượt rồi đắp chăn cẩn thận sau đó mới xoay người đi vào bếp sắc thuốc. Trước khi đi không quên căn dặn Hạ Thiên nhất định không được để Lý thị xảy ra sự cố gì. Tống Tương nhanh nhẹn chuẩn bị dược liệu sau đó cho nước vào và bắt đầu sắc thuốc. Cánh tay nàng thoăn thoắt phe phẩy cái quạt, lúc lúc lại cho thêm củi vào.

"Ôi! Thật đúng là thành sự thì khó, bại sự có thừa!"

Tống Tương không khỏi thở dài, nàng không ngờ kỹ năng chữa bệnh vừa là thứ giúp nàng trang trải cuộc sống nhưng cũng lại là thứ bắt đầu mầm mống tai họa. Nàng không thể từ bỏ việc dựa vào bản lĩnh chữa bệnh cứu người của mình được, nếu nàng thật sự vô dụng thì huyện thái gia cùng với sư gia sẽ phải đối đãi với nàng thận trọng, và không dám có hành động gì quá phận như lúc này.

Trong nhà lao, Tống Hoa bị sai nha đưa vào tận phòng giam, lúc rời đi huyện thái gia không biết là cố ý hay vô ý nói:

"Các người cần chú ý, dù sao đây cũng là một đứa nhỏ, trong ba ngày không được phép xảy ra chuyện chết người."

Nói xong ông ta bỏ đi ngay lập tức khi nghĩ đến tiểu nương tử đang đợi mình trở lại. Nhìn thấy vẻ mặt cai ngục ngơ ngác sau khi nghe xong huyện thái gia nói, sư gia bèn nhắc nhở bọn họ:

"Đại nhân căn dặn đây không phải là nghi phạm bình thường, tuyệt đối không thể đối xử như những nghi phạm khác. Hãy trông chừng cẩn thận không để nó ăn khổ, nếu khi đại nhân hỏi đến thì các ngươi không biết phải ăn nói như thế nào đâu."

"Vâng, vâng! Tiểu nhân đã hiểu, đa tạ sư gia nhắc nhở!"

Cai ngục vừa nghe xong liền vội vàng cảm tạ sư gia đã nhắc nhở bằng không như thường lệ bọn họ sẽ dọa nạt tra tấn nghi phạm nếu như nghi phạm xảy ra chuyện gì e rằng bọn họ coi như xong đời. Sự gia nhìn xung quanh rồi lén lấy từ trong túi tay áo ra lấy ra một cái túi vải, cai ngục nhìn cái túi vải căng phồng hai mắt loé lên chỉ còn thiếu nước chảy dãi vì thèm thuồng.

Nhìn sư gia lấy trong túi ra thỏi bạc năm lượng thì tim bọn họ đập thình thịch hai tay rất muốn đưa ra nhận lấy. Cai ngục thường được người ta mua chuộc bằng ngân lượng để cầu xin bọn họ nương tay với người nhà đang bị giam giữ trong ngục. Bọn họ không ngờ được sư gia thật sự lại lấy ra thỏi bạc năm lượng, nhưng sau đó ông ta lại đảo tới đảo lui rồi lấy ra hai thỏi bạc nhỏ nhất giao cho quản ngục, bọn họ cũng không ngần ngại nhận lấy.

"Cái này không phải cho các ngươi, các ngươi đừng quên ai đang đứng trước mặt các ngươi!"

Sư gia chế nhạo cai ngục, chỉ là một tên cai ngục nhãi nhép mà dám nhận bạc của sư gia sao? Nghe sư gia nói xong bọn họ giật mình hoảng hốt nói:

"Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!"

Sư gia khịt mũi và lườm cho hắn ta bằng một ánh mắt sắc như dao.

"Ta đưa bạc cho các ngươi là để mua đồ ăn cho tiểu huynh đệ kia. Các ngươi đừng cho rằng ta không biết các ngươi đã nuốt toàn bộ số bạc đại nhân đưa cho các ngươi, đồ ăn thức uống tốt đều bị các người thay thế bằng những đồ ăn thiu thối. Thức ăn của bọn họ thậm chí còn không bằng cả thức ăn cho lợn. Nhưng đứa trẻ này không chịu đựng được khổ cực như vậy, bằng không ta sẽ là người đầu tiên không tha cho các ngươi."

Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!

Cai ngục luôn miếng đáp lời.

"Ngoài ra các ngươi phải bố trí phòng riêng cho hắn ta tránh bị người khác ức hϊếp!"

Sư gia nói, cai ngục ngoài việc gật đầu lia lịa ra thì làm gì còn sự lựa chọn nào khác, bọn họ đảm bảo:

"Sư gia yên tâm, tiểu nhân sẽ thu xếp ổn thỏa sẽ tuyệt đối không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Sẽ để bị tiểu huynh đệ này ở đây như ở nhà, à không, còn phải tốt hơn ở nhà đều được ăn no ngủ kỹ!"

"Đây là đệ đệ của Tống đại phu, các ngươi đừng trách ta không nhắc nhở!"

Nói xong câu cuối cùng thì sự gia vội vàng bỏ đi vì nếu ở lâu sợ Huyện Thái gia phát hiện ra và trách cứ mình. Tưởng là được cai ngục sắp xếp đến một phòng giam nhỏ. Bước vào phòng giam xộc vào mũi Tống Hoa là đủ loại các mùi khó chịu, nếu so với việc Tống Hoa sợ bị tra tấn thì nó còn sợ cái mùi này hơn rất nhiều, mùi phân mùi nướ© ŧıểυ ẩm mốc lẫn lộn khiến nó phải buồn nôn.

Tống Hoa đi hết một vòng qua mấy phòng giam, từng cánh tay được phủ áo rách tả tơi vươn ra cười cợt với cậu trông rất đáng sợ. Tống Hoa bị dọa sợ khiến cho tim đập thình thịch. Cai ngục thấy vậy ngay lập tức vung cây gậy lên phang một cái vào tên phạm nhân vừa rồi dọa sợ Tống Hoa và quát lên:

"Nếu không muốn chết quay lại thành thật nằm xuống cho ta!"

Thấy cai ngục giận dữ quát tất cả đều cung cúc tuân lệnh. Những người ở đây dù mới hay cũ đều đã được nếm qua thủ đoạn của cai ngục lên chỉ cần nghe thấy tiếng của hắn thôi cũng đủ khϊếp sợ rồi. Thân thể nhỏ bé của Tống Hoa bất giác rùng mình vốn đã vô cùng sợ hãi rồi giờ lại thêm sợ hãi tên cai ngục này. Nhất là khi hắn cư xử với mình hòa nhã nhưng ánh mắt lại không như vậy cùng hắn còn mỉm cười khiến cho Tống Hoa trông càng khϊếp sợ.

"Được rồi, mấy ngày tới ngươi ở đây đi, lát nữa ta sẽ cho người mang thùng nước đến, ngươi ngủ trên chiếu rơm kia, lát nữa cũng sẽ có người mang chăn đến cho ngươi.

Cai ngục nói cho Tống Hoa biết đãi ngộ mà cậu bé sắp được nhận đãi ngộ của phạm nhân chưa từng có ai được nhận. Không những không thả lỏng mà trong lòng Tống Hoa càng lo lắng nhiều hơn. Nó tưởng đến đây sẽ phải chịu mọi cực hình tàn nhẫn vậy mà bản thân không bị sao lại còn được đón tiếp chu đáo nữa. Như vậy khiến Tống Hoa càng thêm lo lắng không biết còn điều gì kinh khủng chờ mình phía sau hay không? Tống Hoa chỉ biết rằng sở dĩ phạm nhân được đối đãi tốt được ăn uống no say là khi họ sắp bị đưa đi xử tử, bọn họ được ăn để không trở thành quỷ đói.

Tống Hoa nghĩ mình cũng như vậy nên sắc mặt càng trở nên buồn bực xám xịt, cậu bé không dám hé răng nửa lời khiến cho cai ngục tưởng cậu bé bị câm nên cái ngủ cũng không ép cậu trả lời. Sau khi nói xong những gì cần nói thì cai ngục lập tức đi ra khỏi phòng khóa cửa lại phát ra tiếng kêu lách cách chói tai.

Không ai có thể mở được trừ khi là có chìa khóa của chính nó. Tống Hoa nhìn thấy nhà lao lạnh lẽo và ẩm ướt. Nhưng nhờ trước đó đã nuốt xuống mấy viên đan dược mà tỷ tỷ thì phối cho nó lên lòng bàn tay và lòng bàn chân của nó đều ấm.

" Tỷ tỷ, mẫu thân, Hoa nhi rất sợ! "

Nguyên một ngày chưa ăn gì, bụng Tống Hoa kêu òn ọt, giữa lúc này cái này nghe được tiếng bước chân trên mặt đất, Tổng hoa lập tức lộ rõ vẻ khϊếp đảm thân thể trở nên cứng đờ. Cai ngục nhất mép lên vừa tung thỏi bạc trên tay vừa đùa nghịch và mở miệng nói với Tống Hoa:

" Tiểu tử, nói xem ngươi thích ăn cái gì ta sẽ mang đến cho ngươi! "

" Thế.. thế nào cũng được. Ta.. ta.. ta.. không cần.. không cần.. ăn ngon!

Cai ngục nghe xong thì thích chí cười khanh khách nói:

"Tiểu tử này không phải là ngốc tử đấy chứ không thích ăn đồ ngon à? Chúng ta chưa có làm gì đã khiến ngươi bị dọa ngốc rồi thật là nhàm chán."