Chương 128: Người bệnh bí ẩn
"Lão bản, ngoài kia có một người đến nói người nhà đang rất nguy kịch, mời ngài nhanh chóng qua đó xem thử."
Lúc này người làm của y quán hớt hải chạy vào trong bẩm báo với Tống Tương, Tống Tương đành phải gác lại câu chuyện của Hạ Thiên sang một bên. Những cảm xúc đang dâng trào trong lòng Hạ Thiên bỗng chốc bị ngắt đoạn bắt buộc phải thu hồi lại nhưng trên mặt vẫn thong dong bình tĩnh như chưa có chuyện gì. Việc phải nói ra đối với hắn không hề dễ dàng vậy mà Tống Tương lúc này lại bỏlỡ cơ hội được nghe hắn giãi bày. Không biết phải nói như thế nào nữa là người làm đưa tin quá đúng lúc hay đây là ý trời.
Tống Tương xắn tay áo lên lấy ra một chiếc khăn mà Lý thị thêu cho nàng để lau tay, biết nàng không thích sự cầu kỳ diêm dúa nên bà đã thêu chiếc khăn này rất đơn giản. Vừa lau tay Tống Tương vừa quay sang căn dặn Hạ Thiên:
"Hạ Thiên, ngươi cứ ăn cơm trước đi, ta đi xem bệnh một chút, thương thế của ngươi cần có thời gian nhất định mới bình phục được, sau khi ăn trưa xong có thể tự lấy dược liệu trong kho mà ta đã kê đơn cho ngươi đem sắc uống như vậy mới giúp cho việc giải độc được nhanh hơn. Vì độc dược đã tích tụ ở trong cơ thể của người quá lâu rồi nên cần phải loại bỏ từ từ mới hết được."
Tống Tương nói dài một hơi nhìn chằm chằm Hạ Thiên trong mắt là vẻ nghiêm túc và không có biểu cảm nào thừa thãi. Hạ Thiên nghe xong lặng lẽ gật đầu. Hắn múc thịt viên cho vào bát ăn lẫn với cơm, bên cạnh còn một đĩa bánh nướng hành lá hắn ăn cùng với canh bồ câu hầm hương vị thật mới lạ và ngon miệng. Tống Tương sau khi căn dặn xong mới chậm rãi rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó nàng còn nán lại dặn dò thêm:
"Nếu như ta về sớm thì ta và ngươi sẽ cùng trở về nhà, nếu đã muộn ngươi nghỉ ngơi ở lại y quán một đêm chờ ta, buổi tối ta còn phải châm cứu cho ngươi."
Sau đó nàng nhanh chóng quay người rời đi, bởi vì nàng biết người bệnh không thể chờ lâu được, sở dĩ nàng bắt Hạ Thiên đợi nàng về là vì làng lo lắng cho an nguy của Lý thị và Tống Hoa vậy nên nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Nàng cũng hy vọng hắn không để ý đến những tiểu tiết này, để tránh được những sai sót không đáng có thậm chí Tống Tương còn căn dặn người làm không được nói chuyện với hắn đặc biệt là chuyện nha môn truy nã.
Người làm gật đầu hiểu rõ bấy giờ Tống Tương mới để ý đến sảnh của y quán. Chu Tiêu vừa rời đi khỏi, người làm có nhiệm vụ đón khách đã báo lại cho Tống Tương biết, là Tống Hoa đã tìm đến y quán vừa nhìn thấy Chu Tiêu liền đòi hắn dẫn đi ra ngoài chơi nên Chu Tiêu đã rời đi rồi nhưng nói sẽ sớm quay trở lại đây.
Tống Tương nghe xong không nói gì. Lúc này người làm mới chỉ vào người đến mời lão bản đi chữa bệnh. Tống Tương thấy anh ta vận y phục gia đinh ăn mặc rất gọn gàng có lẽ là gia đình trong một gia đình giàu có. Khi người này lên tiếng nói chuyện có thể thấy được gia đình này ở một gia đình rất có quy củ:
"Ngài có phải là Tống đại phu không? Tốt quá rồi, lão gia của tôi mời ngày qua tư gia xem bệnh. Tống đại phu phiền ngài đi nhanh cùng với tôi."
Vẻ mặt của người này sốt sắng lo lắng, không biết trong gia đình này có người nào bị bệnh tình hình rất nguy cấp đến nỗi mà muốn đại phu đến càng sớm càng tốt. Thấy vậy Tống Tương bèn hỏi:
"Không biết ngươi là gia đình của phủ nào, ta chưa từng gặp ngươi ở Trấn Khổ Thủy này. Hơn nữa trong nhà ai bị bệnh, triệu chứng như thế nào, người kể tỷ mỷ với ta trước để ta phán đoán xem xét."
Tống Tương rất bình tĩnh không có bị động trước vài ba câu nói của gia đinh này, bởi vì nàng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng mà người bệnh và người nhà của họ mất bình tĩnh. Gia đinh nghe xong thì ngạc nhiên vì trước khi đến đây hắn chưa từng nghĩ sẽ bị hỏi như vậy. Phản ứng này của hắn khiến Tống Tương cảm thấy có điều gì đó bất bình thường nhưng không biết nó sẽ bất bình thường như thế nào.
"Tống đại phu, là khách quý của lão gia nhà ta bị bệnh, sáng sớm nay tự nhiên nổi điên liên tục đập đầu vào tường. Hôm qua vẫn còn khỏe và rất bình thường mà hôm nay không hiểu sao tự nhiên lại xảy ra chuyện như vậy."
Gia đinh vừa nói trên mặt còn bày rõ ra vẻ giấu giấu diếm diếm. Lông mày tưởng tượng hơi nhanh lại, một vài sợi tóc xõa xuống hai bên thái dương tỏa ra hương thơm thoang thoảng bắt đứng xung quanh đều trở nên yên lặng trong chốc lát, có một cảm giác không thể hình dung được. Mặc dù Tống Tương thấy lời nói của gia đình này rất kỳ quái nhưng vẻ mặt sốt sắng lo lắng của hắn không thể giả được, sau một lát suy nghĩ nàng bèn sai người làm vào chuẩn bị hòm thuốc cho mình đi theo gia đinh này.
Cũng không phải là không có người bệnh che giấu bệnh trạng của mình, họ chỉ muốn nói riêng khi gặp đại phu. Nàng hiểu được điều này nên cũng không suy nghĩ nhiều, hơn nữa nàng cũng không chủ động chuốc phiền phức vào người. Nàng chế tạo ra một loại độc dược nên cũng không sợ bị giở trò, có ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng thì nàng sẽ cho kẻ đó phải hối hận khi được sinh ra trên cõi đời này. Thấy Tống Tương không hỏi thêm câu nào nữa trong lòng gia đinh càng trở lên kinh ngạc và kính nể, hắn ta ân cần mời Tống Tương lên kiệu.
"Nhớ tới việc Tống đại phu không biết cưỡi ngựa, nữ tử cưỡi ngựa cũng không tốt nên để đến được tư gia càng sớm càng tốt ta đã chuẩn bị cỗ kiệu này mong Tống đại phu không chê trách."
Gia đinh lễ phép nói, sau khi Tống Tương đi, Hạ Thiên càn quét toàn bộ đĩa thức ăn trên bàn, cuộc đời hắn chưa từng được ăn bữa cơm có hương vị ngon như thế này. Hắn vốn dĩ cho rằng ở cái huyện nhỏ xa xôi hẻo lánh này sẽ không có thứ gì tốt chỉ có chuyện người lừa người mà thôi vậy mà.. Đúng là ý trời lại khiến hắn không chỉ gặp được đại phu có thể giải được độc cho hắn mà nấu ăn lại cũng rất ngon nữa.
Ăn xong cơm hắn lại ăn thêm món điểm tâm tráng miệng trong đĩa, món điểm tâm này vô cùng tinh xảo hắn ta chưa từng thấy bao giờ. Vỏ bánh vàng ruộm, bên trong còn một lớp mỏng như trứng tráng ở giữa còn một lớp sền sệt màu đen, có mùi vị chua chua ngọt ngọt. Điểm tâm tráng miệng có ba lớp ở giữa được phủ một lớp trắng như băng tuyết nhưng mềm hơn băng tuyết mà lại có vị ngọt như đường.
Hạ Thiên lấy thêm một khối điểm tâm khác lên nhìn, người ta nói rằng thức ăn ngon hay không phụ thuộc vào màu sắc và hương thơm, còn điểm tâm lại phụ thuộc vào khẩu vị của từng người. Hạ Thiên vén tấm màn che lên cắn một miếng rồi hắn phải trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, chẳng mấy chốc hắn quét sạch bốn năm món điểm tâm trên bàn, thậm chí còn dính chút kem trên tay hắn cũng không nỡ bỏ đi. Kể từ khi gặp Tống Tương hắn luôn cảm thấy mình đang sống trong mộng cảnh chứ không phải hiện thực bằng không tại sao hắn lại thấy cuộc sống này không bình thường chút nào mùi vị cuộc sống này rất đặc biệt nó khiến hắn say mê thèm thuồng. Một cuộc sống vô lo vô nghĩ không vướng bận sự thế sự, ăn uống ngon lành mỗi ngày thật vui vẻ.
Từ bên trong cỗ kiệu Tống Tương biết mình đã đến được nơi cần đến, khi đến cửa lớn nàng còn nghe được mấy kiệu phu nói cái gì đó liên quan đến sư gia, khiến Tống Tương càng thêm khó hiểu. Cỗ kiệu này được khiêng thẳng từ y quán đến phủ của bọn họ, khi cỗ kiệu dừng lại thì một nha hoàn mập mạp vén rèm cúi đầu chìa tay cung kính nói:
"Tống đại phu, xin mời cô xuống kiệu."
Thực ra không cần phải đỡ tự mình Tống Tương cũng có thể xuống được nhưng thấy tiểu nha hoàn vô cùng khả ái dễ thương hai tay lại chia sẵn rồi nên là cũng không muốn làm khó nàng ta. Tống Tương khi anh đặt tay lên tay và nàng ta và đi theo vào trong. Nha hoàn đột nhiên những mày hài lòng với cư xá của Tống Tương nàng ta cúi người dẫn Tống Tương đi về phía trước. Tống Tương nhìn quanh không thấy tăm hơi tên gia đình đã đến y quán mời nàng.
Tống Tương nhìn tứ phía vô cùng ngạc nhiên với kiểu nhà tứ hợp viện này. Nhà không cao nên từ bên ngoài không biết được bên trong như thế nào, chỉ khi bước vào trong thì mới thấy được rõ ràng, Tống Tương không đoán được đây là đâu, lúc này nha hoàn nhìn ra vẻ nghi hoặc của nàng bèn thành thật nói:
"Tống đại phu, cô đang tìm sư gia phải không? Lát nữa sư gia sẽ đến trong lúc chờ đợi tôi sẽ tiếp đãi Tống đại phu."
"Sư gia? Ngươi thử nói xem rốt cuộc đây là đâu?"
Vì nha hoàn chủ động nói nên nàng thẳng thắn hỏi. Nàng không ngờ ở tiểu trấn Khổ Thuỷ này lại có ngôi nhà tứ hợp viện nguy nga lộng lẫy như vậy. Ngôi nhà được bao phủ dày đặc hòn non bộ, nơi nơi trồng những loại hoa quý, phong lan trồng trong chậu vàng cũng phải ba đến năm chậu. Mặt đất được lát đá xanh nếu người nào không biết sẽ không nhìn ra được đá xanh này xuất xứ ở đâu. Quả thật loại đá này được vận chuyển xa xôi ngàn dặm từ Đại Lý của Vân Nam đến.
"Hồi bẩm Tống đại phu, đây là nơi ở của huyện thái gia."
Nha hoàn trả lời. Tống Tương sửng sốt, nàng thấy vô cùng kinh ngạc không ngờ có một ngày nàng lại đến phủ của huyện thái gia không biết lần này tới có quan hệ gì với Hạ Thiên hay không, đối với chuyện này nàng luôn mẫn cảm, trấn định tâm lý một lát rồi nàng bình thản lên tiếng hỏi:
"Là huyện thái gia hay là ai bị bệnh vậy?"
"Chuyện này.. có lẽ tự mình Tống đại phu đến khám bệnh rồi sẽ rõ ràng thôi."
Nha hoàn ngập ngưng do dự nói. Tống Tương lại càng trở nên khó hiểu, nàng đã đến nơi này rồi tại sao phải do dự như vậy chứ. Trước sau gì mà chả thấy người bệnh nàng càng nghĩ càng thấy lạ không hỏi gì nữa mà lặng lẽ đi theo nàng ta một mạch về phía trước. Càng đi về phía trước nàng càng nghe rõ ràng tiếng chim kêu ríu rít, kèm theo tiếng vỗ cánh cánh đập loạn xạ thỉnh thoảng cả tiếng người nói:
"Ui da! Tiểu tổ tông của tôi ơi!"
"Tiểu tổ tông ơi! Làm ơn đừng nổi điên nữa, mau bình thường lại đi."
"Tiểu tổ tông, ngươi đã một ngày không ăn gì rồi, ngươi cũng lên ăn một chút gì đó đi chứ. Đây ngươi xem đi đây là đồ tốt, nhìn miếng mồi ngon này ta đã đặc biệt chọn ra thứ tốt nhất cho ngươi rồi đấy."
Tống Tương cảm thấy có gì đó không ổn khi nghe thấy điều này bèn hỏi:
"Người bệnh ở bên trong này sao?"
Nếu quả thật trong sân này có người bệnh thì sẽ rất ổn ào và cách làm này cũng quá ấu trĩ rồi. Nha hoàn bặm chặt môi không dám nhìn nàng mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Tống Tương không ngờ được nàng ta không hé miệng nói bất cứ lời nào, nàng ta không nói ra có nghĩa là nàng ta không được phép nói ra, Tống Tương cũng không muốn làm người khác phải khó xử.
"Tống đại phu, mời ngài vào trong."
Nha hoàn lên tiếng nói, khi nha hoàn dứt lời thì bên trong có tiếng vọng ra rất vội vàng:
"Mau mời Tống đại phu vào."
Sau khi dẫn Tống Tương vào trong nha hoàn ngay lập tức đóng cửa lại như cũ có lẽ là do sợ nàng hối hận. Tống Tương nhìn cánh cửa đóng chặt mà sa sầm mặt mũi chuyện này hay rồi đây.