Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 121: Hung thủ

Chương 121: Hung thủ

Tống Tương thấy một màn của đôi ơi phu phụ này không khỏi đau đầu, nàng ngay lập tức giao việc bốc thuốc cho người giúp việc trong y quán. Người này lại giao luôn việc vừa nhận cho một người khác nữa sau đó quay lại đi bên cạnh Tống Tương với vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nói:

"Lão bản, xin chúc mừng ngài lại có thêm một người bệnh dài hạn nữa, xem bộ dạng của bọn họ hôm nay e rằng sau này mới chỉ hơi đau đầu cảm mạo thôi thì chắc chắn sẽ đến y quán của chúng ta. Ngài thật đúng là quý nhân của chúng tôi a!"

Tống Tương trợn mắt lên nhìn hắn ta một cái rồi nói:

"Ngươi có vẻ rất nhàn rỗi, xem ra ta phải tìm chút chuyện cho ngươi làm mới được. Gần đây đang vào mùa thu hoạch khâu bạch linh trên núi. Ngươi có thể lên núi tìm nông hộ mua một ít khâu bạch linh tươi về đây, không nhiều chỉ cần ba cân là đủ."

Người làm cầm thỏi bạc vụn trong tay tò mò hỏi:

"Lão bản, ngài muốn mua khâu bạch linh làm cái gì vậy. Đây không phải là thứ mà nông dân để cho lợn ăn sao?"

Khâu bạch rất rẻ, một văn tiền mua được hai cái, thứ này nhìn rất giống với củ cải trắng. Nó rẻ đến mức một văn tiền chỉ mua được một chiếc bánh bao nhưng lại có thể mua được hai cái khâu bạch linh.

"Bảo ngươi đi mua thì cứ đi mua, ngươi quan tâm nhiều đến việc đó làm gì."

Người làm nghe Tống Tương trả lời như vậy thấy khó hiểu không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi tiếp:

"Lão bản, theo ta biết khâu bạch linh có tác dụng thanh nhiệt giải độc nhưng dược tính còn kém xa so với râu Ngô, hơn nữa râu Ngô so với khâu bạch linh rẻ hơn rất nhiều."

Tống Tương không nói gì chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, người làm bị Tống Tương nhìn chằm chằm thì thấy da đầu tê dại đi, đầu cũng không cả dám quay lại nhìn lấy một cái mà ngoan ngoãn rời đi làm việc. Tống Tương dùng khăn bông lau quầy một cách qua loa, bình thường quầy được lau rất sạch sẽ nên nàng cũng không phải động chân động tay nhiều.

Khi đến giờ ăn trưa bình thường mà sẽ về ăn khi không bận rộn, nếu quá bận rộn sẽ ăn trưa tại y quán. Tống Tương thấy tiết trời mùa hè không mấy dễ chịu, sau một hồi suy nghĩ mà quyết định ăn trưa ở y quán. Nàng đang định sai người làm trong y quán đi gọi đồ ăn từ tửu lâu mà nàng đã quen ăn. Vừa lúc này bệnh nhân thứ hai rồi bệnh nhân thứ ba đến khám đã níu giữ chân nàng lại. Người làm ở Vị Hương quán lúc này đem theo điểm tâm đến y quán, đây là món mới do đầu bếp tự nghiên cứu ra.

Điểm tâm được đặt ở chỗ Tống Tương thường ngồi, hương thơm ngào ngạt của điểm tâm tỏa ra xóa tan sự mệt mỏi của nàng. Nàng đưa một khối điểm tâm lên miệng và nếm thử, nó tan trong miệng có ngọt nhưng không béo lại còn có cả mùi hương của hoa nhài lan tỏa trong khoang miệng, khiến tinh thần nàng lúc này rất thoải mái.

"Đây là điểm tâm gì."

Tống Tương hỏi.

"Lão bản, đây là một loại bánh bông lan mà đầu bếp làm riêng cho ngài, đầu bếp nói lão bản không thích ăn đồ quá ngọt nên đã cố tình làm ra món này. Mấy ngày nay lại không thấy lão bản đến cửa tiệm nên đoán ngài rất bận rộn đã phân phó ta mang qua bên này để ngài nếm thử."

Người giúp việc cao hứng trả lời. Cửa tiệm điểm tâm Vị Hương quán kinh doanh rất tốt, những người giúp việc ở đây hàng tháng cũng được thưởng không ít bạc, nên bọn họ sao lại không cao hứng kia chứ. Tống Tương cảm thấy vô cùng bất ngờ có vẻ như vị đầu bếp này rất thích làm điểm tâm. Nếu như hắn ta thật sự trung thành thì nàng không ngần ngại mà đưa thêm cho hắn ta nhiều công thức điểm tâm khác nữa.

"Các ngươi có đưa đến cho mẫu thân của ta không? Hoa Nhi có thích ăn điểm tâm này không?"

Tống Tương chợt nhớ ra và hỏi:

"Đầu bếp đã sắp xếp, ta cũng đã đưa đến đủ rồi cái này không cần lão bản phải căn dặn, chúng ta cũng sẽ làm tốt."

Người làm ở tiệm điểm tâm vội vàng trả lời. Thấy bọn họ chu đáo như vậy Tống Tương rất hài lòng:

"Các ngươi làm việc cẩn trọng tỷ mỉ như vậy ta cũng yên tâm, nhưng mà hôm nay có lẽ ta không thể phân thân để sang bên đó được. Chỉ cần ngươi làm việc chăm chỉ hơn nữa ta có thể đề nghị với bếp trưởng bên đó tăng thêm tiền thưởng cho ngươi."

"Đa tạ lão bản!"

Người làm vui mừng khôn xiết và nói lời cảm tạ Tống Tương.

"Hôm nay người về trước đi, ta ở đây rất bận sẽ không có thời gian tiếp đãi ngươi."

Nghe mấy lời này của Tống Tương trên mặt người làm tỏ vẻ khϊếp sợ, làm sao hắn lại dám để lão bản tiếp đón mình chứ, nên sau khi chào hỏi Tống Tương xong hắn ngay lập tức rời đi. Một lúc sau người làm trong y quán cũng từ bên ngoài trở về trên tay là một bao khâu bạch linh vẫn còn tươi mới vẫn còn dính đầy bùn đất.

"Lão bản, lão bản, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Người làm vừa về đến cửa mới kịp đặt bao khâu bạch linh xuống đã gọi ầm ĩ lên rồi. Lúc này Tống Tương đang bắt mạch cho người bệnh nghe được những lời này trong lòng nàng có phần bực bội nhưng không hề thể hiện ra bên ngoài, nàng cũng không ngẩng đầu lên mà bình thản tiếp chuyện hắn:

"Ồ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải là chuyện mấy ngày trước tiểu nhị ở khách điếm Phúc Hỷ bị người ta sát hại sao? Đã tìm ra nghi phạm rồi cũng có cả lệnh truy nã nữa, dán khắp đường lớn ngõ nhỏ trong trấn, lại còn có cả chân dung của nghi phạm nữa."

"Thật sao? Nghi phạm trông như thế nào?"

"Hắn.."

Người làm dừng lại một lát rồi vỗ mạnh vào ngực và chân, tiếp đó hắn ngồi xổm xuống đất vò đầu bứt tai có vẻ như hắn rất quan tâm đến người bị hại:

"Nhắc đến điều này kể ra cũng lạ, huyện thái gia cũng thật là.. vẽ chân dung hung thủ gì mà chỉ có một thân hình cao lớn trên đầu còn có chiếc mũ chùm dài che kín mặt. Như vậy thì làm sao biết được hắn ta trông như thế nào chứ? Ta cũng chỉ nghe nói rằng trên móng tay của tử thi có mủ, đoán là lúc rằng co đã cào lên viết thương của hung thủ, chắc là vết thương đó kinh khủng lắm nên ở hiện trường còn thấy tiểu nhị nôn mửa nữa. Nghĩ đến đây ta cũng thấy hoảng sợ không biết hung thủ là người như thế nào."

Người làm tuy nói chuyện luyến thắng tuy Tống Tương không tập trung nghe nhưng vẫn nghe được loáng thoáng nội dung mà hắn nói, thấy chuyện không có liên quan gì đến mình. Và rồi khi nghe xong bất chợt thân thể của Tống Tương chấn động, cứng đờ.

"Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem sao.."

Người làm thấy Tống Tương có biểu hiện khác thường nhưng không để ý nhiều, cũng không trì hoãn mà ngay lập tức kể lại cho Tống Tương nghe.

"Hắn mặc y phục gì?"

Bàn tay của nàng lúc này đã buông bàn tay của người bệnh ra không còn tập trung vào việc khám bệnh nữa, có vẻ như trong lòng nàng đang gặp phải vấn đề gì đó rất nghiêm trọng.

"Là một người có vóc dáng cao lớn, trên người còn có vết thương đang chảy mủ, vận y phục dạ hành. Mấy ngày trước đến trọ tại khách điếm Phúc Hỷ, khi tiểu nhị được tìm thấy thì đã tắt thở, còn người đó cũng biến mất nên ngoài hắn ta làm ra thì còn ai vào đây nữa."

Nghe đến đây đồng tử của Tống Tương co rút chấn động, nàng kinh ngạc không thốt lên lời. Nàng cứ tưởng mình thật may mắn khi nhặt được một người làm đáng đồng tiền bát gạo, ai mà ngờ được rằng hắn lại là hung thủ gϊếŧ người. Hắn còn độc ác hơn nữa khi sát hại tiểu nhị sức trói gà không chặt, tay không tấc sắt.

Hạ Thiên ơi là Hạ Thiên, dù cho ngươi có cả nghìn lý do cả nghìn bí mật to lớn thế nào đi chăng nữa thì đó không phải là lý do khiến cho ngươi có thể tự ý đoạt đi sinh mệnh của người khác. Sắc mặt Tống Tương lạnh lẽo hai tay chống cằm nghĩ ngợi, nàng phải làm gì đó với cái tên Hạ Thiên này đây? Có lẽ nàng phải nghĩ cách đưa hắn đến nha môn.

Sáng sớm nay Chu Tiêu cùng Lý đại ca trở về Long Môn tiêu cục từ quán rượu, trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Không biết bọn họ đã đi đâu đêm qua khi mọi người trong tiêu cục hỏi thì Lý đại ca thành thật thú nhận, hắn còn dùng tay đập mạnh vào lưng Chu Tiêu ra hiệu. Mặt Chu Tiêu lúc này vẫn tỉnh bơ không nhúc nhích, Lý đại ca đành phải lên tiếng trả lời:

"Ta cùng Chu tiểu huynh đệ hôm qua uống rượu cả đêm không về, uống vô cùng thống khoái."

"Được rồi, lão Lý ta biết ngươi không có sợ đương gia trách mắng, ta rất ngưỡng mộ."

"Đương gia chắc sẽ không trách gì ta, dù sao khi ta từ Giang Nam trở về đã không nghỉ ngơi rồi, đến buổi tối chỉ đi uống chút rượu lại cũng không làm trễ nải công việc, đương gia là người nói lý lẽ đương nhiên sẽ không trách mắng ta."

Lý đại ca thẳng thắn nói.

"Đương gia! Chào buổi sáng!"

"Đương gia! Chào buổi sáng!"

"Đương gia! Chào buổi sáng!"

Lúc này có mấy người vốn đang trêu chọc Lý đại ca sắc mặt đột nhiên thay đổi, thái độ cũng trở lên cung kính hướng về phía Lý đại ca mà chào hỏi đương ra. Nhìn thấy mọi người cùng kính như vậy Lý đại ca có sửng sốt trong giây lát sau đó thì bật cười khanh khách:

"Ta nói với Triệu huynh này, các ngươi đùa cũng đủ rồi đấy lại còn dám mang cả đương gia ra dọa ta sao? Các ngươi không biết khi gà gáy đủ ba hồi đương gia mới rời giường bây giờ còn sớm như vậy. Đừng nói đương gia ở đây không có, nếu có ở đây thì ta cũng sẽ không sợ đâu."

Mấy người trêu trọc Lý đại ca không thấy lên tiếng trả lời, không khí có gì đó không thích hợp, Lý đại ca càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng bèn quay lại phía sau thì bắt gặp đương gia đang đi tới. Trên mặt đương gia tràn ngập năng lượng cười tươi như gió xuân.