Chương 112: Nhà chúng ta đã nhận định hắn rồi.
"Nghe nói là đệ đệ của tiểu nhị ở đó bị sát hại, người chết quả là mệnh khổ, hơn nữa còn bị vặn cổ mà chết, hai mắt trợn ngược lên chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng thấy khϊếp sợ rồi."
Những người đang ngồi đây khi tham gia áp tiêu cảnh nào mà họ chưa từng gặp. Bọn họ thường xuyên gặp cướp đương nhiên mấy chuyện chết chóc thì thấy rất bình thường. Khi nói về chuyện này bọn họ cũng không có ý định nói giảm nói tránh. Thậm chí khi nói về cái chết của tiểu nhị khách điếm Phúc Hỷ giống như việc thêm gia vị cho món rau nhạt nhẽo.
Chu Tiêu vẫn im lặng không nói một lời nào cả, hắn thấy dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn. Khi bọn họ nhắc đến cái tên khách điếm Phúc Hỷ lúc này hắn mới thoáng chau mày. Khách điếm Phúc Hỷ dường như ở con phố kế bên, từ khách điếm này có thể nhìn sang cửa hàng điểm tâm mà Tống Tương mới mở.
Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu lo lắng, không biết hung thủ là ai, là vô tình phạm tội hay đã có âm mưu từ trước. Và động cơ của hung thủ là gì. Nếu là có âm mưu từ trước như vậy thì người gặp nguy hiểm tiếp theo sẽ là ai.
"Huyện nha hôm nay loạn thành một đoàn, thật đáng tiếc hôm nay chúng ta có quá nhiều việc nên không ai có thời gian đi xem. Huyện thái gia có lẽ cũng phải đau đầu về chuyện này, cũng phải thôi nha môn đã nhàn rỗi quá lâu rồi."
"Thôi đừng nói đến chuyện này nữa, Lý huynh chuyển mấy khối điểm tâm trước mặt huynh cho ta. Không biết cái này được làm bằng cách nào, sao lại giống như chùm hoa nhỏ trắng ngần thế này, lại vừa mềm vừa ngọt, ta chưa từng được ăn thứ ngon như thế này bao giờ. Có lẽ tiểu tử nhà ta cũng sẽ rất thích thứ này."
Người được gọi là Lý huynh thì đắc ý cười lớn, hắn nghe xong liền vỗ vai Chu Tiêu đang ngồi ngay bên cạnh với vẻ mặt rất vui vẻ và đầy tự hào nói:
"Đây không phải là đồ của Chu tiểu huynh đệ đưa đến để hiếu kính với các tiền bối là chúng ta sao."
Lúc này ánh mắt nam tử kia sáng rực lên bèn hỏi Chu Tiêu đã mua nó từ đâu. Chu Tiêu định mở miệng nói nếu thích ăn hắn sẽ tiếp tục đưa tới, nhưng rồi hắn cũng phải suy nghĩ lại, dù sao cửa tiệm điểm tâm đó là của Tống Tương, không phải của hắn nên lời nói đưa tới đầu lưỡi thì lập tức phải nuốt ngược lại và hắn lại nói cách khác:
"Không phải ở phố Thanh Long gần đây đã mở một cửa tiệm điểm tâm sao. Gọi là vị hương quán, là do một vị bằng hữu của ta mở, bằng hữu của ta biết ta mới đến tiêu cục Long Môn làm áp tiêu nên đã đặc biệt chuẩn bị một ít điểm tâm để ta mang tới đây mời các huynh đệ nếm thử."
Chu Tiêu khẽ giải thích.
"Yo! Yo! Bằng hữu của Chu tiểu huynh đệ tên là gì, bằng hữu của Chu tiểu huynh đệ rất giỏi vậy hôm nào đó mời đến tiêu cục của chúng ta quan một chuyến để mọi người được làm quen. Ở trong tiêu cục này một khi là bằng hữu của huynh đệ nào đó thì trở thành bằng hữu của tất cả mọi người. Mỗi người một câu rôm rả kể về những chuyến đi áp tiêu cho Chu Tiêu nghe, Chu Tiêu chú ý lắng nghe những kinh nghiệm mà mọi người truyền đạt lại một cách nghiêm túc khiến cho ai nấy đều vô cùng yêu thích người mới đến rất hiểu chuyện này:
" Chu tiểu huynh đệ, thành thật mà nói khi ngươi mới đến tiêu cục ta thậm chí còn coi như không nhìn thấy ngươi, ngươi có biết vì sao không? Đó là vì tại vì khuôn mặt của ngươi nhìn quá đẹp mắt. Khiến ta còn tưởng ngươi chỉ là loại tiểu bạch kiểm vô dụng, hôm nay quả thật ta đã có suy nghĩ khác về ngươi rồi. "
" Chu huynh đệ quả thật nhìn rất tuấn tú, ngay cả đương gia của chúng ta cũng không nhịn được mà phải tán thưởng khen hắn là một nam tử vô cùng tuấn mĩ. Không biết Chu tiểu huynh đệ đã có hôn sự chưa. Một nam tử tốt như vậy chúng ta thấy nếu tiểu cô nương nhà nào gả được cho ngươi quả là phúc phận của tiểu cô nương ấy. "
Sắc mặt Chu Tiêu trở lên lãnh đạm, hắn đặt chén rượu trên tay xuống bàn, mí mắt rủ xuống lông mi dài đen nhánh khẽ lay động theo đôi mắt. Đôi mắt phượng nhíu lại rồi lâm vào trầm tư, nhìn hắn lúc này cuốn hút đến mê người. Trên môi hắn còn vương vài giọt rượu, lưng hắn ngồi thẳng tắp giống như bách tùng trên núi. Vẻ bề ngoài tuấn mĩ của Chu Tiêu khiến cho toàn bộ nam nhân đang ngồi đây không khỏi ghen tị. Nam tử được gọi là Lý huynh này thấy biểu hiện khác lạ của Chu Tiêu thì lên tiếng đánh động:
" Chu tiểu huynh đệ sao người không nói gì mà lại ngẩn người như vậy. Hay là có chuyện gì khó nói sao? "
Chu Tiêu khẽ lắc đầu trả lời:
" Các vị, trong lòng Chu mỗ đã có nữ tử mà mình thích rồi, việc này ta cũng không cần giấu diếm các vị làm gì. "
Chu Tiêu không trả lời câu hỏi vì ngay bản thân của hắn thành thân hay chưa hắn đều không biết. Nhưng kể từ khi hắn mất trí nhớ và quen biết Tống Tương thì trực giác của hắn nói cho hắn biết rằng trước đây hắn chưa từng thành thân. Hắn tin tưởng vào trực giác của bản thân vì khi con người ta tạm thời mất đi ký ức luôn còn lưu lại một chút dấu vết mơ hồ, hoặc một điểm quan trọng nào đó sẽ thôi thúc nhắc nhở.
Trực giác của hắn cũng mách bảo cho hắn biết hắn chưa từng thích một nữ tử nào. Cho đến khi gặp Tống Tương có lẽ nàng là nữ tử đầu tiên hắn thích trong đời, mặc dù có nói ra sẽ không ai tin nhưng hắn tin vào trực giác của mình. Hắn cũng biết Tống Tương đương nhiên sẽ không tin tưởng vào điều vô căn cứ như vậy nên hắn sẽ tìm mọi cách để có thể lấy lại ký ức.
" Không nhìn ra Chu tiểu huynh đệ lại là người như vậy. Với diện mạo của ngươi ta tin rằng ngay cả nữ nhi của huyện lão gia cũng bị ngươi làm cho rung động. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại ở cái nơi nhỏ bé hẻo lánh này của chúng ta lấy đâu ra nữ tử có diện mạo nổi bật chứ, người có diện mạo tốt nhất cũng chỉ có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn mà thôi. "
Khi gặp Chu Tiêu ai nấy cũng đều phải tự ti với diện mạo của hắn, đó là điều hiển nhiên bởi vì từ tướng mạo đến khí chất của Chu Tiêu tuyệt đối không tầm thường chút nào cả.
" Ngụy đại ca ta nói rất nghiêm túc, nữ tử mà Chu mỗ thích là nữ nhi của một nông hộ trong thôn Khổ Thủy. Trong mắt Chu mỗ nàng là người đẹp nhất, tốt nhất. "
Khi Chu Tiêu nhắc đến Tống Tương trong mắt tràn ngập tình cảm cưng chiều khiến cho tất cả mọi người ở đây hoàn toàn tin tưởng. Ban đầu mọi người còn không tin thậm chí còn cho rằng Chu Tiêu nói như vậy là để lảng tránh mọi người mai mối. Nhưng vẻ mặt chân thành của Chu Tiêu cho thấy không thể là giả được. Qua đây mới thấy được Chu Tiêu vô cùng ái mộ nữ tử nông thôn kia.
Chỉ là.. Có vài người lại cảm thấy tiếc nuối khi một người xuất sắc như Chu Tiêu lại thực sự ái mộ một nữ tử nông thôn. Nữ tử đó dù có xinh đẹp đến mấy thì cũng chỉ là dễ nhìn mà thôi. Nhưng đây lại là điều mà Chu Tiêu thích, bọn họ còn có thể nói cái gì nữa đây, cũng đành phải im lặng mà thôi. Chu Tiêu nhìn thấy ánh mắt của bọn họ liền biết ngay suy nghĩ của bọn họ, hắn cũng không muốn giải thích gì thêm. Hắn chưa thổ lộ lòng mình cho Tống Tương nên muốn không muốn gây thêm phiền phức cho nàng.
Tống gia.
Chiều muộn, khi mặt trời vừa lặn ngoài cửa sổ, những áng mây màu vàng cam sáng rực cả một góc trời, những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng vừa vụt tắt, từng đàn chim rệu rã bay về tổ, nông dân kết thúc ngày làm việc rồi vác cuốc lên vai trở về nhà. Bên trong phòng khách, nam tử vận y phục dạ hành đang nhắm mắt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi như là đang gặp phải ác mộng, ngủ không yên giấc lúc lúc lại rên hừ hừ thậm chí còn hét lên:
" Không muốn. Không muốn. Hồng nhi! Hồng nhi! "
Nam tử vận y phục dạ hành gào lên thảm thiết bằng giọng van lơn cầu khẩn, giọng nói hèn mọn của hắn xen lẫn cùng với sự tuyệt vọng, khiến cho người nghe không đoán được rốt cuộc là trong mơ hắn ta gặp phải chuyện gì. Ngoài sân Tống Tương cùng Lý thị đang ăn tối, Lý thị nghe thấy động tĩnh bên trong thì lo lắng lại nổi lên, bà nhắc nhở thúc giục Tống Tương:
" Tương nhi sao con còn chưa đuổi người đi, đã hết ngày rồi nếu còn chưa đuổi đi sẽ phải chờ qua đến ngày mai. "
" Mẫu thân, hắn còn chưa có tỉnh lại, con cũng không thể khiêng hắn quẳng ra ngoài được phải không? Cả người hắn đều là vết thương cũ mới lẫn lộn, con cũng đã cố gắng rồi nhưng e rằng hắn sẽ không sớm tỉnh lại được. "
Vừa nói Tống Tương vừa múc thêm thịt vào bát cho Tống Hoa và Lý thị.
" Mẫu thân sao lại không lo lắng cho được kia chứ, chỉ cần một ngày hắn không rời đi thì lòng ta không yên được. "
Lý Thị vừa vừa dứt lời với vẻ mặt bực bội, Tống Hoa tuy còn là một đứa trẻ nhưng nó cũng cảm nhận được không khí trên bàn ăn có gì đó không đúng, nó bèn thay đổi chủ đề, đôi mắt to tròn như quả nho chợt thu nhỏ lại:
" Tại sao đại ca ca vẫn chưa trở về? "
Tiểu tử này vươn cổ ra nhìn về phía cổng. Một tay Tống Tương vừa gắp thức ăn, một tay còn lại ôm lấy tiểu tử này buộc nó phải quay người lại.
" Đệ mau ăn cơm của đệ đi, đại ca ca làm việc trong tiêu cục có chỗ ăn ở miễn phí có lẽ hôm nay bận việc ở tiêu cục không về được, đệ phải tập làm quen với việc này. "
" Hoa Nhi không muốn làm quen với việc đó, Hoa nhi muốn đại ca ca về kể chuyện cho trẻ nghe. Tỷ tỷ, có lẽ tỷ không biết việc này hôm qua đệ ra ngoài đi mao phòng đã bắt gặp đại ca ca cả đêm không ngủ mà đứng cạnh cửa sổ phòng tỷ. "
Tống Hoa quả thật là trẻ con không biết nói dối, cũng không biết mình đang nói gì chỉ nói ra những điều mắt thấy tai nghe:
" Đại ca ca cả đêm không ngủ. Đệ thật sự lo lắng huynh ấy hôm nay không được nghỉ ngơi tốt sẽ không làm việc được tốt, không phải mẫu thân và tỷ tỷ đã nói rồi sao, chúng ta không được thức khuya để đảm bảo sức khỏe, đại ca ca thật đáng thương. "
Tống Hoa nói, Tống Tương vì lắng nghe mà đang lúc canh vào bát cũng không biết canh đã đầy bát và tràn ra ngoài. Lý Thị cũng bất ngờ không kém, bà quay sang nhìn nữ nhi trong lòng thấy vô cùng xấu hổ và khó chịu. Bà không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện của Chu Tiêu và nữ nhi của bà từ lâu đã rất muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với hắn.
Nhưng cũng chưa có cơ hội tốt, gần đây việc mở vị hương quán cho thấy được nữ nhi đang dần đi đúng hướng. Ai mà ngờ được nữ Nhi lại cứu giúp một nam tử vận y phục dạ hành không rõ danh tính. Khi thấy trên người này còn mang theo kiếm thì bà vô cùng khϊếp sợ, trong lòng bà luôn tự trấn an rằng người này là một kiếm khách chứ không phải là sát thủ.
" Tương Nhi, sao con lại cãi nhau với Chu Tiêu rồi, con không thể ỷ lại vào việc Chu Tiêu cưng chiều con vô điều kiện mà làm khó nó, con không thể vì người nhà mình mà gây khó cho hắn thêm nữa, nhà chúng ta đã nhận định hắn rồi nên tính khí con cũng bớt thất thường đi. "
Lý Thị một mình chăm sóc hài tử lớn lên, bà chỉ quan tâm đến hai đứa trẻ của mình. Cho đến khi Chu Tiêu xuất hiện trong nhà của bọn họ, biết được Chu Tiêu là người rất tốt rất hợp ý bà nên từ lâu bà đã coi hắn là hiền tế rồi.
" Mẫu thân, trước đây không phải người luôn tận lực ngăn cản con không được ở chung với Chu Tiêu sao? Sao bây giờ người lại đổi ý rồi? "
Tống Tương hỏi vặn lại, nàng thật sự không muốn nói thêm nhiều về chuyện của nàng và Chu Tiêu. Lúc này mắt Lý thị rũ xuống tránh đi ánh mắt thăm dò của Tống Tương, bà trả lời:
" Ta làm như vậy cũng phải vì ngươi mà tính toán hay sao, ai bảo con mắt của ngươi cao luôn cái đầu, không để những nam nhân khác vào trong mắt, Ta sợ rằng ngươi cả đời này làm cô nương lỡ thì nên ta mới phải đánh cược với canh bạc này. Dù sao hắn lại đối xử với người rất chân thành âu cũng là duyên phận trời định. "
Tống Tương thở dài một hơi:
" Mẫu thân thành thật mà nói chuyện giữa con và cháu tiêu sau này như thế nào là chuyện của con, người đừng quá bận tâm đến nữa dù sao thì con cũng đã có biện pháp rồi. "
Tống Tương đã nói rõ ràng như vậy rồi Lý thị không còn sự lựa chọn nào khác đành phải từ bỏ. Bà thấy gần đây tóc mình đã bạc trắng đi nhiều dù sao thì tất cả cũng đều có số mệnh cả rồi, bà múc canh sâm hầm gà cho nữ nhi và nhi tử uống:
" Con uống đi, mấy ngày nay thấy con gầy đi nhiều rồi."
Lý thị nhìn Tống Tương nói.