Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 93: Sòng bạc

Chương 93: Sòng bạc

Trấn Thanh Sơn không quá lớn, Tống Tương cùng mọi người đã nhanh chóng hỏi thăm hết một lượt mà không có lấy một ai biết tung tích của Lưu lão dược sư. Nhìn thấy mặt trời xuống núi Tống Tương cùng mọi người đều quay trở lại nhà trọ. Đối với bọn họ nơi này rất xa lạ, cộng với sự trùng hợp mà người thăm dò tin tức báo lại Tống Tương luôn cảm thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Trở lại nhà trọ, tiểu nhị nở nụ cười thân thiện, trên tay là thực đơn và lên tiếng hỏi:

"Các vị khách quan muốn ăn gì?"

Cận Tư Viễn vui vẻ tiếp nhận thực đơn, ngồi xuống ghế rồi tự mình lựa chọn vài món:

"Hôm nay thật sự là một ngày mệt nhọc, ta phải tự khoản đãi cho bản thân thật tốt mới được."

Đối với Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm chưa từng ra ngoài bao giờ thì hôm nay có thể nói là một ngày vận động nhiều nhất từ trước đến giờ. Tống Tương và Chu Tiêu ngồi kế bên nhìn ba người trước mắt than thở thì cũng chỉ biết nhìn nhau cười:

"Trước khi đi ngủ các ngươi đem cái này ngâm chân, qua ngày mai sẽ hết đau."

Trong lúc ba người than phiền không để ý đến, Tống Tương bèn lấy mấy gói dược liệu ngâm chân trong tài nguyên không gian ra rồi đặt lên bàn. Cận Tư Viễn nhìn Tống Tương không chớp mắt rồi hắn chậc lưỡi:

"Tống Tương, tại sao lúc nào ngươi cũng luôn mang theo dược liệu bên mình vậy?"

Tống Tương tủm tỉm cười nói:

"Làm thế nào ta có thể chữa được căn bệnh tò mò của ngươi nhỉ?"

Khóe miệng cận Viễn cong lên tỏ vẻ khinh thường nhưng vẫn nhận gói ngâm chân rồi khẽ lên tiếng:

"Tốt là được."

Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm nghe Tống Tương nói đây là đồ tốt có thể giảm bớt đau nhức thì trong lòng không khỏi cảm kích. Tiểu Cầm nhìn Tống Tương cùng Chu Tiêu rồi thắc mắc:

"Tống đại phu, hai người cũng cùng đi bộ cả ngày sao không thấy hai người kêu đau chân?"

Tống Tương đáp lời:

"Đi nhiều tự nhiên sẽ không đau."

"Lúc trước chúng ta phải vào rừng hái dược liệu, thậm chí còn săn được cả lợn rừng, lúc đó chúng ta còn phải làm nhiều hơn việc đi bộ hôm nay rất nhiều."

Chu Tiêu nhìn Tống Tương trên mặt lộ rõ ý cười, Tống Tương không có sự chuẩn bị gì, chỉ là khi ngẩng đầu lên đón nhận cái nhìn nóng bỏng khiến trái tim là loạn nhịp, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Cận Tư Viễn đang ngồi đối diện với họ, thu toàn bộ cảnh vừa rồi vào mắt liền nói:

"Ta thấy hai người các ngươi rất đẹp đôi sao không định xuống hôn sự đi, lúc đó các ngươi liếc mắt đưa tình với nhau không còn phải ngượng ngùng như thế này nữa."

Nghe xong sắc mặt Tống Tương trầm xuống:

"Ngươi chỉ là một tiểu hài tử thì biết cái gì mà phát ngôn bừa bãi."

"Ngươi không thích nghe ta nói chuyện này sao. Các người không có quan hệ ruột thịt lại tình chàng ý thϊếp, việc định xuống hôn sự cũng không phải là rất tốt sao."

Cận Tư Viễn hiếm khi bị chọc giận mà có thể bình tĩnh như lúc này, trên mặt vẫn là nụ cười tự mãn. Chu Tiêu xem qua gia thế của Tống Tương cũng không có ý kiến gì, nếu có thể thì nhất định sau này hắn sẽ đón Tống Tương qua cửa. Chỉ là bây giờ hắn bị mất đi ký ức không biết đã xảy ra chuyện gì nên hắn không muốn cùng Tống Tương phải đối mặt với những thứ mà hắn không biết này. Chu Tiêu đang ngồi một bên suy nghĩ chuyện giữa hắn và Tống Tương, còn Tống Tương và Cận Tư Viễn vẫn đang đôi co với nhau, đột nhiên Cận Tư Viễn quay sang chỉ vào Chu Tiêu nói:

"Ngươi xem mọi người đã nhìn rõ ràng trong lòng người đang nghĩ gì. Rõ ràng thích người ta không dám thổ lộ mà chỉ biết trốn tránh."

Chu Tiêu bị điểm tên tự nhiên ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp ánh mắt Tống Tương đang nhìn mình, hắn vội vàng lảng tránh ánh mắt của nàng và quay ra gọi tiểu nhị:

"Mang giúp ta một chậu nước lên đây."

Tống Tương nhìn thấy phản ứng của Chu Tiêu, ngoài mặt không lộ bất cứ dấu vết gì nhưng trong lòng không khỏi chua xót. Tại sao hắn không tiếp tục vấn đề này hoặc giả dụ có phản đối thì cũng phải tỏ thái độ gì đó. Cận Tư Viễn lúc này quả thật cũng thấy lúng túng, hắn không biết trong lòng Chu Tiêu lúc này nghĩ gì nên vội vàng chuyển chủ đề:

"Sao ở đây lại mang đồ ăn lên chậm chạp vậy?"

Tiểu nhị bưng nước lên cho Chu Tiêu đúng lúc nghe được Cận Tư Viễn phàn nàn thì miệng liên tục xin lỗi:

"Khách quan chờ một chút, để ta xuống thúc giục nhà bếp."

Nhìn tiểu nhị rảo chân bước về phía bếp, Cận Tư Viễn thoáng nảy ra một ý nghĩ:

"Tại sao chúng ta không hỏi những người làm ở đây, bọn họ tiếp xúc với nhiều người mỗi ngày chưa biết chừng sẽ biết được nhiều hơn những người ngoài kia."

Tống Tương nghe xong vẫn đắn đo, dù sao ở đây người qua lại đông đúc có lẽ đây cũng là một biện pháp tốt. Khi tiểu nhị bưng đồ ăn đến, Tống Tương liền mở lời hỏi hắn ta:

"Không biết vị tiểu ca này có biết ở trong trấn có đại phu nào họ Lưu không?"

"Lưu đại phu."

Tiểu nhị nghe Tống Tương nói xong suy nghĩ một lát rồi lắc đầu trả lời:

"Ta không biết."

Tống Tương cười nói với tiểu nhị:

"Không có gì, đa tạ."

Tiểu nhị không rời đi ngay mà cúi người xuống phía Tống Tương khẽ nói:

"Vị cô nương này nếu muốn tìm người có thể đi đến sòng bạc hỏi thăm, trong trấn này không ít người đến đó đánh bạc ta nghĩ rằng các người nên đến đó thử xem."

Chu Tiêu nghe xong nhăn mặt hỏi:

"Chúng ta đã đi hết một vòng quanh trấn chưa từng thấy sòng bạc nào cả."

Trấn Thanh Sơn này không lớn, họ đi hết cả một vòng đương nhiên là không bỏ sót một chỗ nào. Tiểu nhị ngay lập tức hạ giọng xuống khi nghe Chu Tiêu hỏi, hắn nhìn xung quanh ra vẻ bí ẩn nói:

"Sòng bạc này không phải ai cũng vào được."

Vừa nói hắn vừa vặn vẹo hai bàn tay đan chéo lên nhau:

"Nhất định là phải có tiền mới vào được."

Nhìn thấy bộ dạng của tiểu nhị, Cận Tư Viễn sốt ruột đảo mắt nhìn rồi lấy trong túi ra một thỏi bạc đặt lên bàn nói:

"Nói đi, nói xong chỗ ngân lượng này sẽ là của ngươi."

Cận Tư Viễn nói thì là vậy hắn bên ngoài hắn cố cho rằng chỉ là đang ném đi một viên đá mà thôi nhưng ai biết được trong lòng hắn bắt đầu rỉ máu vì tiếc của. Hôm nay khác trước rồi, không chỉ mất đi sự hậu thuẫn của Đức Nhân đường, hắn lại còn tiêu hết số ngân lượng mang theo, hiện tại còn phải sống dựa vào số ngân lượng tỷ tỷ mang theo. Tuy có tương đối nhiều ngân lượng nhưng thỏi bạc này cũng gần bằng tiền lương một năm của hắn. Nhưng để sớm kết thúc vấn đề này thì hắn phải ra tay hào phóng.

Cả Chu Tiêu và Tống Tương cũng vô cùng kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt bọn họ. Một tiểu thiếu gia nghèo rớt mùng tơi phải đi làm công với năm lượng một tháng sao lại có thể ra tay hào phóng như vậy được. Vẻ mặt tiểu nhị lúc này khác hoàn toàn so với lúc trước, đôi mắt sáng lấp lánh trên khuôn mặt không che giấu hết niềm vui:

"Nếu tối nay khách quan không còn việc gì ta sẽ đưa khách quan đến đó."

Trong khi nói chuyện tiểu nhị liền tiến lên định thu bạc vào tay, Cận Tư Viễn nhanh tay nhanh mắt vơ lấy thỏi bạc nói:

"Sau khi người đưa chúng ta đến chỗ đó, bạc tự nhiên sẽ tới tay ngươi."

Nói xong Cận Tư Viễn dừng lại một lúc:

"Ngươi cứ lui xuống trước đi khi nào chúng ta cần tự nhiên sẽ gọi ngươi lên."

Tiểu nhị thu tay về, cười cười rồi xin phép Cận Tư Viễn:

"Vậy tiểu nhân xin lùi xuống trước."

"Các ngươi nghĩ sao?"

Sau khi tiểu nhị đi rồi Cận Tư Viễn quay sang nhìn Chu Tiêu và Tống Tương hỏi. Tống Tương và Chu Tiêu đương nhiên muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, dù sao thì lý Thị và Tống Hoa vẫn ở nhà chờ nên không thể đi lâu được. Chỉ có điều thể trạng của Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm không thể chạy lung tung nữa nếu không thì không biết sau khi trở về cần phải nghỉ ngơi bao nhiêu lâu. Nhận ra Tống Tương đang nhìn mình Cận Tư Nguyệt ngẩng đầu khẽ nói:

"Tống đại phu không cần lo lắng cho ta, ta có thể theo kịp."

"Hai người trước tiên nên ở nhà trọ nghỉ ngơi đi, dù sao chúng ta đến đó hỏi thăm tin tức rất nhanh sẽ trở lại."

Cận Tư Viễn không thể chịu nổi khi nhìn thấy Cận Tư Nguyệt đau nhức chân mà vẫn phải cố gắng tiếp tục đi vì vậy hắn đã lập tức phản đối:

"Không được."

Trước khi cậu Tư Nguyệt lên tiếng phản đối thì Chu Tiêu đã mở lời. Cận Tư Viễn nhìn Chu Tiêu với vẻ mặt bối rối:

"Bọn họ đi cùng chúng ta cũng sẽ không giúp được gì, nên ở lại nghỉ ngơi."

Mặc dù Cận Tư Viễn nói có lý nhưng Chu Tiêu cũng không phải là người vô lý. Hai nữ tử tay trói gà không chặt mà đi theo bọn họ đến một nơi rồng tôm lẫn lộn như sòng bạc có vẻ không thích hợp. Sắc mặt Chu Tiêu nghiêm túc, hắn liếc nhìn về phía tiểu nhị đang đứng ở quầy chậm rãi nói:

"Ngươi vừa rồi lấy ra nhiều bạc như vậy không khác gì muốn chọc mù mắt người ta rồi, nếu còn để hai người bọn họ ở đây nhất định không an toàn."

Sắc mặt Tống Tương trầm mặc:

"Vậy tất cả chúng ta phải đi cùng nhau, xong việc liền rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Đêm xuống Tống Tương gọi Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm rồi đưa cho họ hai bộ y phục nam nhân:

"Các người mau thay cái này."

Tiểu Cầm và Cận Tư Nguyệt không biết phải làm sao với bộ y phục nam nhân trước mắt, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với y phục của người khác. Tống Tương bắt gặp vẻ do dự của bọn họ thì cười nói:

"Hai người yên tâm, đây là y phục mới ta đi mua sau khi ăn xong, có lẽ là vừa bạn với các ngươi."

Nói xong nàng tự mình thay y phục nam nhân trước mặt hai tiểu cô nương.

"Sòng bạc là nơi hỗn tạp, chúng ta tốt hơn hết là phải cẩn thận."

Ờ đây là thời phong kiến, tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người, nếu để tiểu Cầm và Cận Tư Nguyệt lộ diện ở sòng bạc trong thân phận nữ nhi không biết chừng còn mang lại những tai họa gì nữa. Nghe Tống Tương giải thích Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm đã không còn e dè nữa mà nhanh chóng thay đổi y phục sau đó theo Tống Tương bước ra ngoài. Khi gặp lại Chu Tiêu và Cận Tư Viễn, Tống Tương vẫn có cảm giác gì đó kỳ quái, nàng quay lại nhìn Cận Tư Nguyệt từ trên xuống dưới rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó thốt lên:

"Tiểu Nguyệt cô nương, cô nương có thể không mang mạng che mặt có được không?"

Dù sao thì nàng ta cũng cải trang thành nam tử, nếu còn mang mạng che mặt xem ra không thích hợp. Cận Tư Nguyệt không trực tiếp từ chối mà trong mắt lộ rõ sự sợ hãi, không lẽ thật sự nàng phải lộ diện trước bao nhiêu con mắt của mọi người sao.

"Tiểu Nguyệt cô nương, nếu bỏ mạng che mặt khổ quá thì cô có thể mang cái này vậy."

Chu Tiêu không biết lấy từ đâu ra một chiếc mặt nạ đưa cho Cận Tư Nguyệt. Nhìn thấy Chu Tiêu quan tâm đến nữ tử khác tự nhiên trong lòng Tống Tương thấy không thoải mái:

"Không nghĩ ngươi lại dụng tâm như vậy."

Vừa nói ánh mắt của Tống Tương đảo xung quanh có vẻ mất tự nhiên.