Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 86: Mời Khách

Mặc dù trong phòng chính của y quán có tận sáu người ngồi, nhưng nó lại có vẻ yên tĩnh đến lạ thường. Tống Tương không phải người giỏi xã giao, hiện tại hoàn cảnh đặc biệt này nàng không muốn nói nhiều. Chu Tiêu thường ít nói, vì vậy hắn càng lầm lì.

Khi bị Cận Tư Viễn nhìn chằm chằm, bình thường Triệu Nghi Thanh là người tương đối dễ nói chuyện ở nơi đông người cũng có phần khó chịu. Lúc này mọi người không ai nói gì nữa mà nếm thử những chiếc bánh quế hoa của Cận Tư Nguyệt mang đến.

"Tỷ tỷ, tỷ thử nói xem mặt trời gần chúng ta hơn vào buổi trưa hay buổi sáng?"

Khi căn phòng đang im lặng, Tống Hoa và Tuấn nhi đột nhiên chạy vào khiến náo nhiệt hẳn lên. Tuấn nhi đã đến đây khám bệnh hai lần, kể từ đó mối quan hệ giữa tiểu tử này và Tống Hoa trở lên thân thiết, gần như không thể tách rời.

Lúc đầu khi Tống Hoa chưa tiếp xúc với những đứa trẻ khác, Tống Tương còn có chút lo lắng, bây giờ có Tuấn nhi rồi, nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ có điều nàng cảm thấy câu hỏi này rất quen thuộc. Trước khi Tống Tương đưa ra câu trả lời, Tuấn nhi đã chạy đến trước mặt Tống Tương thao thao bất tuyệt không khác ông cụ non:

"Tống Tương tỷ tỷ, đệ lại nghĩ rằng mặt trời buổi sáng gần chúng ta hơn, mặt trời lúc sáng sớm to bằng nóc xe ngựa, mặt trời buổi trưa chỉ như cái đĩa, đây không phải quá rõ ràng rồi sao xa thì nhỏ, lớn thì gần?"

"Chưa chắc."

Tống Tương nhìn Tuấn nhi, đang chưa biết phải giải thích thế nào thì Tống Hoa chen vào trước mặt Tuấn nhi nghiêm túc nói:

"Rõ ràng mặt trời buổi trưa gần gần hơn, buổi sáng mặt trời xa hơn, buổi trưa nóng như vậy, ngược lại buổi sáng thì mát mẻ. Đây không phải là khi ở gần thì cảm thấy nóng, ở xa cảm thấy mát mẻ hay sao?"

Nhìn hai tiểu tử trước mắt tranh luận, Tống Tương định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng sau đó ngậm miệng lại lắc đầu.

"Ta cũng không biết về những điều các ngươi nói."

Mặc dù nàng cũng đã từng được học một số kiến thức trong lĩnh vực này, nhưng quả thực lại không biết khi nào thì mặt trời sẽ ở gần trái đất và khi nào thì nó sẽ xa. Những điều này phụ thuộc vào vòng quay của trái đất quanh mặt trời và tự quay quanh trục của nó. Nếu nàng hấp tấp khẳng định sẽ khiến hai đứa trẻ này hiểu nhầm.

Triệu Nghi Thanh yên lặng nhìn Tống Tương, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc, nhưng hắn chỉ là bình tĩnh ngồi ở một bên, không có lên tiếng nói chuyện. Thấy Tống Tương mãi không lên tiếng, Tuấn nhi và Tống Hoa lập tức chuyển mục tiêu đến Chu Tiêu.

"Đại ca ca, vậy huynh thử nói xem, ai trong chúng ta mới là người nói đúng?"

Hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Chu Tiêu, chờ đợi câu trả lời. Chu Tiêu sửng sốt một hồi, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhỏ:

"Đại ca ca cũng không biết phải trả lời thế nào."

Nghe Chu Tiêu nói xong, hai đứa nhỏ bày ra bộ dạng nản lòng Tuấn nhi thở dài thườn thượt y như người lớn:

"Không ngờ chuyện chúng ta nói tới nói lui cuối cùng ngay cả Tống Tương tỷ và đại ca ca cũng không biết câu trả lời."

"Tại sao hai người các ngươi không hỏi ta?"

Nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ hơn mình, Cận Tư Viễn luôn cảm thấy mình như một người lớn thật sự. Lúc này, hắn nhìn hai tiểu tử trước mặt và lên tiếng hỏi. Tống Hoa nghe vậy, do dự một hồi, sau đó mới hỏi lại:

"Tư Viễn ca, huynh có biết không?"

Giọng nói trẻ con non nớt của Tống Hoa vang lên, còn ánh mắt dán thật chặt lên người Cận Tư Viễn, trong lòng tràn đầy hi vọng. Khi nghe xong lời của Cận Tư Viễn, những người khác trong phòng cũng dừng lại việc họ đang làm và chú ý xem Cận Tư Viễn sẽ nói gì. Cận Tư Viễn hắng giọng hai lần, sau đó mỉm cười:

"Thật ra thì ta cũng không biết."

Ngay khi lời này nói ra, một vài tiếng cười trầm thấp từ trong phòng vang lên. Nghĩ rằng Triệu Nghi Thanh vẫn còn ở đây, và hắn không thể mất mặt như vậy được vì vậy vẻ mặt của Cận Tư Viễn lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn gọi hai đứa trẻ đến trước mặt và thẳng thắn nói:

"Ta không biết điều này cũng là chuyện rất bình thường. Kiến thức là vô tận, học là vô tận. Muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này thì mau đi tra sách, trên đời này nhiều sách như vậy, ai dám vỗ ngực nói rằng cái gì đều biết hết?"

Cận Tư Viễn lời nói không sai, Tống Tương nhìn hắn có chút tán thành. Trước đây nàng cảm thấy Cận Tư Viễn là một đứa trẻ luôn ngạo mạn kiêu căng. Nhưng nay hắn đã khác rồi, hắn đã trở lên khiêm tốn hơn. Khi Tống Hoa và Tuấn nhi nghe xong như vỡ ra điều gì đó, trên khuôn mặt của hai đứa trẻ nở một nụ cười tươi rói:

"Tư Viễn ca ca nói đúng, chúng ta phải đọc nhiều sách hơn nữa, chỉ có như vậy sau này chúng ta mới có thể trả lời được nhiều câu hỏi tương tự như thế này."

Cận Tư Nguyệt ở một bên nhìn vẻ mặt hai đứa trẻ đầy sự quyết tâm không khỏi mỉm cười. Nàng lấy bánh trên bàn đưa tới trước mặt hai đứa trẻ nói:

"Tốt rồi, mau ăn đi ngon lắm."

Nghe giọng Cận Tư Nguyệt, hai đứa trẻ nhận ra hôm nay có hai người lạ đến. Tống Tương trước đó đã nói với bọn nó rằng không được phép nhận đồ của người lạ cho. Bây giờ nhìn đến tiểu tỷ tỷ che kín mặt này, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Tay Cận Tư Nguyệt đang giơ tay trên không trung, nàng nhìn hai đứa trẻ một lúc lâu không đáp lại, trong lòng có phần xấu hổ:

"Đây là tiểu Nguyệt tỷ tỷ, và tiểu Cầm tỷ tỷ. Chúng ta đều là bạn của nhau hai đệ không cần lo lắng."

Tống Tương đột nhiên nhận ra phản ứng của hai đứa trẻ đoán được chuyện gì đang xảy ra và vội vàng giải thích. Tống Tương nói xong hai đứa trẻ không hề khách sáo, vui vẻ cầm lấy bánh và cúi chào Cận Tư Nguyệt.

"Đa tạ tiểu Nguyệt tỷ tỷ."

Hai đứa trẻ cùng nhận bánh xong thì rời đi, cả phòng chỉ còn lại mấy người lớn, không khí lúc này cũng sôi động hơn một chút.

"Khi nào các ngươi lại đi tìm Lưu lão dược sư?"

Triệu Nghi Thanh bình tĩnh hỏi trong khi mọi người không quá phiền muộn. Khi Cận Tư Viễn nghe thấy điều này, hắn lại trở nên thận trọng,

"Chuyện này liên quan gì đến ngươi chứ?"

Rốt cuộc, chuyện này vẫn liên quan rất nhiều đến Đức Nhân đường. Mặc dù Cận Tư Viễn đã bị trục xuất khỏi Đức Nhân đường, nhưng dù sao thì đó cũng là nhà của hắn, đương nhiên hắn không muốn người khác biết quá nhiều về nó. Hắn chọn hợp tác với Tống Tương vì hắn biết rằng Tống Tương sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Thay vì để Tống Tương tự mình điều tra mọi chuyện, tốt hơn hết hắn nên theo dõi và tìm hiểu rõ sự tình.

Triệu Nghi Thanh cũng thấy được Cận Tư Viễn nhắm vào bản thân mình, suy cho cùng, ai cũng vậy đó đặt chủ ý lên vợ anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Triệu Nghi Thanh nhìn Cận Tư Viễn và mỉm cười nói:

"Ta có những bạn làm ăn của các vùng lân cận nếu dẫn theo ta đi cùng, biết đâu ta có thể giúp một tay khi cần."

Không cần, chỉ mấy người chúng ta đến đó là đủ, đó chỉ là một tiểu trấn có ít người hỏi thăm cũng không khó tìm thấy. "

Thái độ của Cận Tư Viễn rất kiên quyết, dường như không muốn để Triệu Nghi Thanh đi cùng. Nhìn thấy bằng hữu của mình bây giờ lâm vào tình cảnh như vậy, Tống Tương cũng có phần khó xử. Một bên là thế lực của người đồng hương Triệu Nghi Thanh ở đây có thể ít nhiều hỗ trợ cho nàng rất nhiều về sau. Mặt khác thế lực của Cận Tư Viễn và Đức Nhân đường đằng sau hắn thâm sâu khó dò, đắc tội với hắn điều này cũng không có lợi cho nàng.

Cho dù tính tình có tốt đến đâu thì Triệu Nghi Thanh lúc này cũng không thể ôm mặt nóng mà dán vào cái mông lạnh của người khác mãi được. Hắn không làm gì sai, tại sao lúc nào cũng phải trở thành mục tiêu công kích của Cận Tư Viễn. Hắn còn nghĩ đến việc tiểu cô nương trong lòng hắn phải đi theo một người như vậy khiến hắn càng thấy khó chịu trong lòng.

" Cận công tử, ta và ngươi đều là bằng hữu của Tống cô nương, ta đã đắc tội gì với ngươi mà mọi nơi mọi lúc ngươi cứ nhắm vào ta công kích vậy? "

Khi nghe lời này Tống Tương thấy vô cùng khó xử, cả hai bên nàng đều không muốn làm mất lòng. Ngay khi Tống Tương đang không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, thì Cận Tư Nguyệt đi đến trước Triệu Nghi Thanh cúi đầu xin lỗi.

" Triệu công tử, Viễn nhi không hề có ác ý với huynh, chỉ là tuổi còn nhỏ nói năng không biết nặng nhẹ mong công tử đừng để trong lòng. "

Nghe giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cô nương mình tương tư bấy lâu nay khiến cơn tức giận trong lòng của Triệu Nghi Thanh liền tan biến hết. Hắn nhìn Cận Tư Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói:

" Vì tiểu Nguyệt cô nương đã nói như vậy, nếu ta còn bám mãi không buông chuyện này thì không đáng mặt nam nhân nữa. "

Sau khi dừng lại hai giây ngắn ngủi, Triệu Nghi Thanh nói lại:

" Vì mọi người đều là bạn, tại sao không đến nhà ta chơi, khi mọi người đều hiểu về nhau, sau này sẽ hòa thuận với nhau thôi. "

Tống Tương nhìn chằm chằm Triệu Nghi Thanh nghi ngờ, bọn họ quen biết nhau lâu như vậy, nàng mới tới nhà của Triệu Nghi Thanh một lần. Theo lời kể của tiểu nhị trong cửa hàng của hắn, Triệu Nghi Thanh lại rất ghét bị người khác làm phiền mình. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Triệu Nghi Thanh dành cho Cận Tư Nguyệt, nàng liền sáng tỏ nghi ngờ trong lòng.

Cảm nhận được ánh mắt như khác lạ của Triệu Nghi Thanh với mình, Cận Tư Nguyệt có phần xấu hổ và thật lâu không lên tiếng. Nàng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác, hôm nay cô đến đây chỉ là để cảm tạ ơn cứu mạng của Tống Tương, không ngờ lại có người khác ở đây.

Hơn nữa vừa rồi nàng chủ động nói chuyện với Triệu Nghi Thanh, chỉ để giúp Cận Tư Viễn giải thích, nàng sợ rằng với tính tình nóng nảy của đệ nàng sẽ vô hình có nhiều kẻ thù bên ngoài mà không hay biết. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi và khó xử, Cận Tư Viễn lạnh lùng khịt mũi:

" Ai muốn đến nhà ngươi chứ ta không hiếm lạ gì. "

Để tránh xung đột giữa hai người lần nữa, Tống Tương vội vàng xen vào giảng hòa:

" Triệu huynh hôm nay không được rồi chúng ta một số việc cần phải xử lý, chúng ta hôm khác nhất định sẽ ghé thăm. "

Nếu Tống Tương đã nói như vậy rồi, Triệu Nghi Thanh cũng không thể vướng bận nữa, đành phải gật đầu đồng ý.

" Vậy cánh cửa nhà ta luôn mở rộng mời các vị ghé thăm. "

Nói xong Triệu Nghi Thanh liền đứng dậy:

" Vì mấy người các ngươi còn có việc phải làm, vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. "

Nhìn thấy Triệu Nghi Thanh đã rời đi, mà Tống Tương thả lỏng tinh thần một chút, chỉ có một mình Cận Tư Viễn ở đây, sẽ không có mâu thuẫn nào cả. Ai ngờ khi Triệu Nghi Thanh vừa đi tới cửa, liền đột nhiên dừng lại, quay lại, nhìn Cận Tư Nguyệt trên khóe miệng nở nụ cười trìu mến nói:

" Tiểu Nguyệt cô nương, nhất định cô phải đến đó một chuyến. "

" Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngươi đi thì nhanh đi đi sao lại nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ?"

Trước khi Cận Tư Nguyệt lên tiếng trả lời, Cận Tư Viễn đã thẳng thừng từ chối Triệu Nghi Thanh. Nhìn vẻ mặt tức giận của Cận Tư Viễn, Tống Tương cảm thấy Triệu Nghi Thanh là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, nếu hắn đủ khả năng đã đập Triệu Nghi Thanh rồi.