Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 78: Cận Tư Nguyệt Ly Khai

Phố xá sáng sớm không quá ồn ào, người qua lại ít, bên lề đường có vài người bán hàng đang sắp xếp quầy hàng. Mấy người Tống Tương đang trên xe ngựa thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau xe. Trong lòng ba người bọn họ nổi lên nghi ngờ, liền cho xe ngựa dừng qua một bên.

Không ngờ cỗ xe ngựa đó dừng lại bên cạnh xe bọn họ, Tống Tương đang thấy khó hiểu thì Triệu Nghi Thanh đột nhiên thò đầu ra khỏi cỗ xe đó lên tiếng hỏi Tống Tương:

"Các ngươi đi đâu vậy?"

Tống Tương nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc thì buông lỏng cảnh giác, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

"Đi xa vãn cảnh một chuyến."

"Đây không phải là phong cách thường ngày của ngươi."

Nếu không phải có sự tình đặc biệt, Tống Tương căn bản sẽ không rời khỏi y quán. Tống Tương do dự một chút, quyết định nói ra sự thật, dù sao Triệu Nghi Thanh cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn do tiểu bạch hoa gây lên.

"Chúng ta đi tìm lão tiên sinh hỏi xem rốt cuộc chuyện về tiểu bạch hoa là thế nào."

Nói xong, Tống Tương không đợi Triệu Nghi Thanh nói gì, liền hỏi:

"Triệu Công Tử, mới sớm như vậy ngươi ra ngoài làm gì?"

Triệu Nghi Thanh sắc mặt thoáng có chút thay đổi, nhưng là rất nhanh liền trở lại như cũ.

"Hôm nay Tri Vị quán ra lò một sản phẩm mới, nên muốn mời các ngươi đến nếm thử, nhưng khi đến y quán Tiểu Hoa lại nói các ngươi đã đi ra ngoài."

Tống Tương không nghi ngờ lời nói của Triệu Nghi Thành, mà chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy thì tôi xin cảm ơn tấm lòng tốt của Triệu thiếu gia, nhưng món mới này sau khi chúng tôi trở về sẽ đến thưởng thức."

Ngồi trong xe, Cận Tư Viễn đang ngồi trong xe cố dỏng tai lắng nghe cuộc nói chuyện bên ngoài, rồi đột nhiên thò đầu ra nói:

"Sao vẫn còn chưa đi, sao hai người lại nói nhiều như vậy?"

Cận Tư Viễn nói xong sắc mặt Triệu Nghi Thanh lúc này trông rất khó coi, nhưng với sự từng trải và bình tĩnh của một thương nhân Triệu Nghi Thanh thu hồi sắc mặt khó chịu liền mỉm cười khẽ nói:

"Không biết ta có may mắn được đi vãn cảnh cùng các ngươi hay không?"

"Triệu thiếu gia cơ nghiệp lớn lại luôn bận rộn lo liệu mọi chuyện, sao có thể đi cùng chúng ta được chứ?"

Chu Tiêu trước giờ đều im lặng, lúc này mới lên tiếng từ chối lời đề nghị của Triệu Nghi Thanh cùng với một nụ cười nhẹ nhàng. Triệu Nghi Thanh không có một chút khó chịu nào vui vẻ nói:

"Công tử đừng vội từ chối nhanh như vậy, thêm một người sẽ có thêm sự trợ giúp, Tống cô nương nghĩ thế nào?"

Sau một thời gian dài ở cạnh nhau như vậy, Triệu Nghi Thanh đã biết được Chu Tiêu rất coi trọng Tống Tương, chỉ cần Tống Tương đồng ý cho hắn theo thì đương nhiên Chu Tiêu sẽ không phản đối. Dưới tình huống này, Tống Tương tự nhiên thấy khó xử.

Nếu như nàng đồng ý với Triệu Nghi Thanh, thì sẽ không cho Chu Tiếu mặt mũi. Nếu không đồng ý thì lại không cho Triệu Nghi Thanh mặt mũi, dù sao thì nàng và Triệu Nghi Thanh vừa là bằng hữu vừa có thể coi là đồng hương. Ngay khi Tống Tương không biết phải trả lời như thế nào thì Cận Tư Viễn lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này:

"Sao các ngươi lại phiền phức như vậy? Triệu thiếu gia, ngươi không có nghiên cứu nhiều về dược liệu thì đi theo góp vui làm gì? Lần sau ra ngoài vãn cảnh chúng ta sẽ gọi cả ngươi."

Cận Tư Viễn vừa nói miệng liên tục ngáp:

"Ta thật sự không biết ngươi nghĩ cái gì nữa. Mới sáng sớm không ở nhà ngủ một giấc cho thoải mái, ngươi chạy tới đây cố đòi theo tới một vùng thôn quê nghèo nào đó với chúng ta."

Sau đó, Cận Tư Viễn lại lên xe ngựa và ngủ tiếp. Chưa bao giờ Tống Tương lại thấy Cận Tư Viễn tuyệt vời hơn lúc này, một nụ cười nhẹ gợn lên nơi khóe miệng.

"Triệu thiếu gia, ta nghĩ những gì Cận Tư Viễn nói không phải là không có lý. Ngươi cũng có thể về nghỉ ngơi trước đi."

Cận Tư Viễn đã nói ra những điều này, sắc mặt của Triệu Nghi Thanh càng trở lên khó coi hắn cố trấn tĩnh lại rồi nhìn Tống Tương gật đầu nói:

"Đã hiểu, nếu các ngươi cần giúp đỡ bất cứ việc gì, cứ truyền tin cho ta."

Triệu Nghi Thanh đi khỏi, ba người tiếp tục lên đường. Chu Tiêu ngồi bên ngoài đánh xe, Cận Tư Viễn đang ngủ say, còn Tống Tương dựa lưng vào vách xe trán, nhắm mắt dưỡng thần. Trên đường đi, ba người bọn họ luôn im lặng

Trong Đức Nhân đường, Cận Tư Nguyệt và Tiểu Cầm vẫn đang lo lắng về việc phải rời đi như thế nào. Sau khi suy đi tính lại cuối cùng hai người bọn họ quyết định rời đi bằng cổng chính. Nhiều năm qua, hai người sống tách biệt với bên ngoài nên không ai có thể nhận ra bọn họ.

Lần trước ra cửa cùng Cận Tư Viễn thì chỉ cần hắn thản nhiên nói vài câu là xong, không biết lần này thế nào. Cận Tư Nguyệt thu dọn xong hành lý và đặt bên cạnh giường, trong mắt lộ rõ tia lo lắng. Tiểu Cầm hai tay khoanh lại trước ngực, sắc mặt lo lắng hoảng sợ lắp bắp hỏi:

"Tiểu thư, chúng ta-thực-sự-thực sự phải rời đi bây giờ sao?"

Tiểu Cầm lúc này đã rất lo lắng và bắt đầu run rẩy. Cận Tư Nguyệt gật đầu chắc chắn, nhưng nàng ta cũng không tốt hơn Tiểu Cầm là bao. Nàng cũng ngập ngừng nói:

"Thời điểm tốt nhất chúng ta có thể lẻn ra ngoài được là vào buổi sáng sớm, lúc đó người làm bận rộn. Nếu chúng ta không nắm bắt tốt được cơ hội lần này, thì việc thoát ra ngoài về sau sẽ càng khó khăn hơn."

Tiểu Cầm hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm:

"Tiểu thư, vậy chúng ta đi ngay thôi."

Cận Tư Nguyệt tràn đầy sức lực khi nghĩ đến đệ đệ mình vẫn đang lang thang bên ngoài một mình. Nàng cương quyết xách hành lý lên, nắm tay Tiểu Cầm đi về phía cửa chính. Nhìn hai người bọn họ như ở tư thế sẵn sang đương đầu xong pha vò chỗ chết để tìm đường sống.

Khi họ đi đến cánh cửa bí mật, Tiểu Cầm lần đầu tiên mở cánh cửa mà nàng thường không mở nhiều. Ngay khi vừa ngó đầu ra, nàng ta nhìn thấy cách đó không xa có một ngốc thị vệ đi tuần đang đi về phía hai người họ, nàng ta sợ tới mức nhanh chóng rụt đầu lại, kinh hãi nhìn Cận Tư Nguyệt.

"Tiểu thư bên ngoài có người đang đi tới bên này."

Cận Tư Nguyệt nắm tay Tiểu Cầm trấn an:

"Không cần phải lo lắng như vậy, bọn họ thậm chí còn không biết sự tồn tại của chúng ta."

Nói xong, Cận Tư Nguyệt cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.

"Tiểu Cầm sau khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta giả làm người giúp việc về quê thăm người nhà. Dù sao họ cũng chưa từng gặp chúng ta nên sẽ không biết thân phận của ta, em hiểu không?"

Dưới tình huống căng thẳng, Cận Tư Nguyệt đột nhiên nghĩ đến điều quan trọng nhất này. Nàng bị giam lỏng ở đây lâu như vậy, hạ nhân Đức Nhân đường cũng không có mấy người biết sự tồn tại của nàng, cho dù gặp phải thị vệ đi tuần thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không gặp phải gia gia là được.

Nghe những lời của Cận Tư Nguyệt, Tiểu Cầm cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Hai người tranh thủ lúc ngoài cửa không có ai, vội vàng bước ra ngoài. Khi hai người đi về phía cửa hông thì đột nhiên bị chặn lại:

"Hai người các ngươi làm gì vậy?"

Cận Tư Nguyệt và Tiểu Cầm bị chặn lại thì hoảng sợ không nói được lời nào. Thị vệ gác cổng thấy hai người này không lên tiếng khiến hắn nảy sinh thêm nghi ngờ thân phận nên đi về phía bọn họ.

"Ta đang nói hai người các ngươi đấy, hai người các ngươi định làm gì?"

Dù sao thì Cận Tư Nguyệt cũng từng đọc rất nhiều sách, khi gặp phải tình huống này nàng ta hiển nhiên bình tĩnh hơn Tiểu Cầm rất nhiều. Nàng xoay người chắp hai tay lại, cúi đầu kính cẩn nói:

"Hai người chúng ta là hạ nhân trong sân này. Hôm nay chúng ta xin nghỉ phép về nhà thăm người thân."

Tên thị vệ gác cổng đương nhiên sẽ không tin lời nàng nói, nhìn thẳng vào hai người nghiêm mặt hỏi.

"Hai người các ngươi cùng nhau trở về sao?"

Tiểu Cầm nhớ ra lời tiểu thư căn dặn nên cũng phản ứng ngay lập tức, nàng gật đầu lia lịa và trả lời:

"Hai người chúng ta đều ở cùng một thôn nên mỗi khi trở về thăm nhà đều đồng hành cùng nhau:

" Sao các ngươi không đi qua cửa chính? "

Trong sân này không có người nào ra vào, ngoại trừ nhà họ Cận. Cửa này chỉ có người đến giao dược liệu mới được đi qua cửa này, còn những người còn lại thì đi qua cửa trước. Tiểu Cầm bị dọa sợ chỉ đứng chôn chân một chỗ, lúc này Cận Tư Nguyệt nhẹ nhàng đi đến cạnh thị vệ gác cổng lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc nhét vào tay hắn nói:

" Đại ca, sở dĩ chúng ta cố ý qua cửa bên nay là vì thuận tiện thuê xe ngựa hơn. Thời gian chúng ta được nghỉ chỉ có hai ngày, nếu đi bộ về thì nguyên đi đường cũng hết thời gian nghỉ rồi. "

Thị vệ gác cổng nhìn thỏi bạc trong tay rồi nhìn Cận Tư Nguyệt và Tiểu Cầm thêm một lần nữa, sắc mặt của hắn ta lúc này đã dịu đi đôi chút. Sau một lúc im lặng suy tính, hắn ta vẫy vẫy tay với hai người ra vẻ bất đắc dĩ nói:

" Hai người các ngươi chỉ được phép đi lần này thôi đấy, mau đi đi. "

Nghe thấy lời này, Cận Tư Nguyệt và Tiểu Cầm không dám chậm trễ, liền biến mất khỏi tầm mắt thị vệ gác cổng. Thấy mình sắp bước qua cửa hông, Cận Tư Nguyệt đột nhiên dừng lại. Bị giam lỏng ở đây nhiều năm như vậy, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trong lòng cô thực sự rất khó chịu. Nhưng đột nhiên rời đi, nàng lại có một chút miễn cưỡng vào lúc này. Thấy Cận Tư Nguyệt dừng lại, Tiểu Cầm khẽ thở dài:

" Tiểu thư nếu bây giờ người hối hận thì vẫn còn cơ hội quay trở lại. "

Mặc dù Tiểu Cầm chưa trải qua cơn sóng gió nào, nhưng nàng ta thừa sức hiểu được một vài điều. Nàng ta biết Cận Tư Viễn một ngày nào đó sẽ trở lại đây, nên dù bọn họ không trốn đi lúc này thì nhất định một ngày nào đó tiểu thư và tiểu thiếu gia sẽ được đoàn tụ. Đang đứng ở giữa cửa hông, Cận Tư Nguyệt nhìn cái sân vừa lạ vừa quen và lắc đầu nói:

" Tiểu Cầm chúng ta không muốn tiếp tục ở đây thêm một giây phút nào nữa. "

Tiểu Cầm đã đi theo Cận Tư Nguyệt kể từ lúc nàng ta có hiểu biết thì chưa lần nào nhìn thấy phụ mẫu của Cận Tư Nguyệt vì vậy đã đối xử với Cận Tư Nguyệt như thể người nhà của nàng ta. Bây giờ Cận Tư Nguyệt rời đi, cô ấy tự nhiên đi theo mà không cần lý do.

Cả hai thận trọng mở cửa và lặng lẽ thoát ra ngoài. Ở sân sau của Đức Nhân đường lại khôi phục trạng thái yên tĩnh mọi thứ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay khi Cận Tư Nguyệt và Tiểu Cầm rời đi bằng chân trước, thì chân sau Châu quản gia bước vào phòng Cận lão gia tử.

" Lão gia, tiểu thư đã rời đi rồi. "

Ông cụ ngồi trên ghế chủ vị hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay vẫn không ngừng lần chuỗi phật châu. Sau một hồi im lặng, ông cụ khẽ thở dài một hơi thành tiếng.

" Rời đi cũng tốt, cũng đã đến lúc nó cần phải ra ngoài xem xét, dù sao ta cũng lớn tuổi rồi không thể bao bọc cho nó mãi được. "

Nghe lão gia tử khẽ lẩm bẩm một mình, đôi mắt của Châu quản gia lộ rõ tia bất đắc dĩ hỏi:

" Lão gia người có thể cho phép tiểu thư đi ra, tại sao ngay từ đầu ngài lại cương quyết làm khó tiểu thiếu gia như vậy? "

Sắc mặt lão nhân đột nhiên trầm xuống:

" Tiểu tử đó kinh nghiệm sống không có, nó cũng cần ra ngoài để rèn luyện thêm kinh nghiệm. "

" Lão gia nói đúng tiểu thiếu gia vẫn cần phải rèn luyện thêm. "

Sau khi Cận Tư Nguyệt và Tiểu Cầm ra khỏi Đức Nhân đường, hai người bọn họ lang thang trên những con đường vắng. Tiểu Cầm lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên nàng ta được tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài tốt hơn nhiều so với trong sách ấy xuất hiện, nàng ta cao hứng nói:

" Tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng đã ra ngoài."

Mặc dù Cận Tư Nguyệt đã được ra ngoài nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của Cận Tư Viễn, nhưng chưa bao giờ có cảm giác tự do như thế này. Giờ nàng không còn lo bị phát hiện khi đi về, không phải lo bị ai đó liên lụy đến mình, thậm chí nụ cười của nàng lại còn rạng rỡ hơn trước đây.