Tiếng Súng Ngoài Bến Cảng

Chương 29: Cuộc đời em là một đường thẳng, tuyệt đối sẽ không vì ai mà rẽ ngang

Ba tháng đã trôi qua. Saiko xa nhà đã được ba tháng rồi. Khí hậu ở đây cũng không quá khác so với Nhật Bản nên rất nhanh thôi Saiko đã quen được. Akira đề nghị cô nên đi học đại học luôn, với trình độ của cô không cần phí sức học trung học làm gì. Saiko đồng ý, nhưng cô không biết mình nên học ngành gì. Vì thế, cô đã nhờ Ryan tư vấn.

" Hãy học ngành em giỏi ấy!"

" Cái gì em chả giỏi."

" Vậy hãy học ngành em thích."

Saiko không có đam mê. Chắc thế. Từ bé cái gì mẹ cũng dạy cô, thành ra cô chẳng giỏi môn gì nổi bật. Hên ghê những đứa học được những một môn, sau này chẳng phải chọn gì ráo, cứ thế học. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc nó chỉ làm được một việc. Đúng là cái gì cũng có hai mặt hết.

Saiko thích Văn học. Cô từng nói mình muốn trở thành Luật sư. Nhưng cái tính của cô nó không hợp, với lại có vẻ như Luật sư xin việc không dễ lắm.

Điều thú vị nhất chính là cơ thể người, nhưng Saiko lại không thích môn Sinh học. Người cậu Uchiha đã từng nói: " Nếu cháu muốn học về cơ thể người mà không muốn học Sinh học hay Hóa học, sao không thử đến môn Thần kinh học?"

Ngay tức khắc sau khi nghe cậu nói, Saiko đã lắc đầu. Môn gì nghe tên ghê chết ra.

" Em quyết định xong rồi chứ?" John hỏi

Saiko không đáp.

Cô chẳng biết học cái gì bây giờ. Phân vân quá.

Mấy ngày sau, Saiko đến gặp Akira và nói cho anh nghe câu trả lời của mình.

Cô từng không muốn học đại học, muốn cuộc đời cứ như thế mà đi, nhưng thế thì nhàm chán quá, sao không thử cái gì đó mới mẻ. Đại học là nơi sớm muộn cô sẽ đến, bây giờ chỉ đơn thuần là đến sớm hơn thôi. Cô không muốn chôn chân trong bốn bức tường cấp hai.

Saiko ngại giao tiếp. Môi trường đại học sẽ khiến cô thay đổi. Cô phải ở ký túc xá, phải làm mọi việc. Cô phải sống với bao nguy hiểm, đối mặt với những người hơn mình có khi cả giáp*, nhưng không sao hết, rồi sẽ ổn thôi. Tự tin là một dạng lạc quan biến tấu mà.

Giáp: 12. Ý của Saiko " có người hơn mình cả giáp "tức là hơn Saiko mười hai tuổi.

Sau khi nghe xong, Akira khá ngạc nhiên, đúng hơn là sững sờ.

John hỏi: " Sao, con bé nói gì?"

Anh đưa cho John tờ đăng ký nguyên vọng, ở đó có ghi: Luật học và Thần Kinh học.

Akira tặc lưỡi: " Toàn chọn những ngành chẳng ai thích."

" thế mới là Saiko chứ nhỉ? Làm những việc không ai thích, cứ mặc thôi và tự tiến lên. Bất kể người ta nói gì, em vẫn đi theo con đường của riêng mình và làm mọi thứ theo cách của mình."

Saiko gật đầu: " Không hẳn thế đâu. Em bây giờ sẽ sửa đổi. Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác để trở thành người tốt hơn. Nhưng dù thế nào thì, cuộc đời em là một đường thẳng, tuyệt đối sẽ không vì ai mà rẽ ngang. Em sẽ thay đổi tính cách, nhưng con đường mà em đã định ra thì em vẫn sẽ thế mà đi. Những vật cản em gặp trên con đường đó, em sẽ đá bay nó hết. Kiên định với lý tưởng của bản thân, mẹ đã dạy em như thế rồi."

" Vậy ha? Thế chúc em may mắn. Dù em làm gì, vẫn có người ủng hộ em mà." John mỉm cười.

Saiko cũng cười theo.

Đúng thế. Hãy hướng về tương lai thay vì nhìn về một quá khứ đã sai lầm. Hãy cố gắng sửa sai và hoàn thành mục đích của bản thân. Cô sẽ trở thành một Luật sư, một Luật sư tài giỏi. Phiền phức sẽ tìm đến cô, nhưng khi thực hiện được ước mơ, ta tự khắc sẽ quên hết những chuyện đó thôi. Hãy cùng cố gắng nào!