Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 138: Phiên Ngoại 1: Tình yêu của Haruhi 2

Editor: Lục Tử Hạ

Rất nhiều oan hồn giãy dụa dưới Biển xương khô, những oan hồn này từng là những Tu La tu luyện rồi bị phản phệ, sau đó bị nơi này cắn nuốt, cũng có oan hồn không biết làm sao lại chết ở trong biển hồn phách không thoát được, lâu dần, lẫn lộn cùng một chỗ, nuốt chửng lẫn nhau biến thành mớ hỗn độn, dăm ba hoặc hàng trăm hàng nghìn hồn phách sau đó lại hòa làm một thể, không chỉ làm quỷ, mà biến hẳn thành quái vật.

Những quái vật này có sức mạnh rất lớn, không có trí tuệ hay tư duy, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là cực kì đói, không ngừng nuốt chửng lẫn nhau.

Haruhi vừa mới vào trong biển, đã bị dòng nước biển âm u lạnh lẽo đến thấu xương bao lấy, dưới thân có rất nhiều cánh tay lôi kéo cậu, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được những vật kia có ác ý, Haruhi chợt nhớ về những ký ức khi bản thân còn sống.

Những bạn học nữ kia cũng đối xử với cậu như vậy, không đánh đập thì lại kéo lột quần áo của cậu ra. Khi đó cậu vô cùng phẫn nộ, ra sức phản kháng, nhưng đổi lại chính là những màn trả thù càng kinh khủng hơn. Cậu hiện tại rất tỉnh táo, khao khát sức mạnh, từ từ nhắm hai mắt, nghĩ đến công pháp bắt đầu tu luyện.

Các loại thanh âm vô cùng quái dị vờn quanh bốn phía Haruhi, bên tai, trong tâm, trong ý niệm, âm thanh vui cười, nhục mạ, dụ hoặc đủ loại, nếu là quỷ thông thường, có thể sẽ loạn, không cách nào tịnh tâm, nhưng Haruhi rất nhanh đã tiến vào trạng thái tu luyện.

Trên mặt biển, bên trên pháp khí, Trình Lập Phong ngồi đấy, một tay truyền ma lực, một khi có quái vật hung hãn muốn nuốt chửng Haruhi thì lại trợ lực đẩy ra.

Quỷ tu nếu muốn đột phá bản thân thì phải chịu đựng đến khi sức cùng lực kiệt, thì mới có thể đột phá tu vi, thu những âm lực này vào trong cơ thể mình, chuyển thành ma lực của bản thân. Quá trình trở thành Tu La rất gian nan, mặc kệ là người hay là lệ quỷ, tu pháp này đều là cửu tử nhất sinh, cho dù ngươi cảm thấy tâm tính mình kiên nghị, hay là đại ác nhân, nhưng ở trong Biển xương này, sống sót đến giây phút cuối cùng, liệu ngươi có chắc ngươi là người đơn thuần thiện lương?

Rất nhiều Tu La, nếu Sơ Kỳ cơ bất ổn, tẩu hỏa nhập ma hoặc là hao tổn nguyên khí trong khi tu luyện trong biển, thì càng về sau tu luyện càng gian nan, tâm ma giày vò, rất dễ dàng trở thành một phần của luyện biển.

Trình Lập Phong lại nghĩ đến thời điểm Haruhi giúp đỡ tiểu cô nương bên bờ sông ở hội hoa đăng đêm đó, biết rằng thiện tính của Haruhi xuất phát từ tận đáy lòng. Giai đoạn Sơ Kỳ của cậu quá mức yếu ớt so với quỷ quái ở dưới luyện hải, cho nên cần phải được che chở.

Anh không dám lơ là, trơ mắt nhìn mấy bộ xương khô trắng hếu vẫy vùng trên mặt biển, từng quỷ ảnh màu đen gặm nuốt lấy da thịt Haruhi. Trình Lập Phong nhíu mày lại, nhưng lại biết mấy tên quỷ này không phải loại quỷ lớn, để trở thành Tu La phải qua con đường tu luyện khổ cực, để cho âm khí của tiểu quỷ nhập vào cơ thể, sau đó sẽ gặm nuốt cơ bắp cốt tủy bản thể, gặm nuốt sạch sẽ, rồi lại dùng năng lượng ngưng kết ra một thực thể, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Haruhi ngồi thiền, từ từ nhắm mắt hai lông mày nhàn nhạt nhíu lại, khuôn mặt tái nhợt, áσ ɭóŧ bị xương khô ngoài khơi xông tới tách ra, xé rách bên trong, lộ ra cái cổ thon dài tinh tế, rồi cả xương quai xanh như ẩn như hiện.

Có một tên đầu lâu chen chúc hướng tới ngực Nguyên Haruhi mà đánh tới tấp.

Áσ ɭóŧ lỏng lẻo lại mở rộng thêm một chút, lộ ra phần nhô lên có vẻ không giống đặc thù vốn có của nam nhân.

Ánh mắt Trình Lập Phong thoáng sửng sốt, vô thức dời đi hướng khác, nhớ đến cái gì lại chuyển mắt nhìn qua, tên bạch cốt kia vẫn không ngừng lại, lông mày Haruhi dựng thẳng, Trình Lập Phong lập tức tiếp thêm ma lực, đẩy tên bạch cốt kia ra, đồng thời tạo khoảng cách để giúp Haruhi mặc lại quần áo.

Làm xong mọi việc, lông mày Haruhi

bắt đầu thả lỏng, tiếp tục tu luyện.

Giống như giờ phút sững sờ khi nãy không hề tồn tại, khuôn mặt Trình Lập Phong bình tĩnh, ánh mắt sạch sẽ tiếp tục hộ tống Haruhi.

Tu luyện ở Biển xương khô hơn ba tháng, chờ Nguyên Haruhi qua kỳ huyết ma, biển đầy quỷ quái công kích Haruhi càng mãnh liệt, Trình Lập Phong không thể lười biếng một giây một phút nào, so với việc tự mình tu luyện còn cẩn thận hơn.

Mãi đến ngày này.

Haruhi mở mắt, hai mắt hiện ra màu đỏ đẫm máu, vừa mở mắt đã thấy Trình đại ca trên không cách đó không xa, đáy mắt vẫn còn huyết sắc lúc tu luyện, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ, “Trình đại ca, tôi phá vỡ huyết ma rồi thì sẽ lập tức thành Huyết Thần tử.”

“Rất lợi hại.” Trình Lập Phong tán dương, nói: “Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tu luyện.”

Nguyên Haruhi vẫn muốn tiếp tục, nhưng Trình đại ca đã nói như vậy, suy nghĩ một hồi, vẫn nên nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới quay lại. Thế là quay người ra biển, vừa ra mặt biển, nhìn áo lót ướt đẫm trên người, Nguyên Haruhi mới nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân, đồng thời, cũng cảm nhận được sự ấm áp trên người, một tấm áo choàng ấm áp choàng trên người cậu.

“Đừng để bị lạnh.” Trình Lập Phong thản nhiên nói.

Nguyên Haruhi một tay siết chặt áo choàng, trong lòng ấm áp giống như tấm áo choàng này.

Tu Chân Giới không phân biệt ngày và đêm, Nguyên Haruhi trầm mê trong tu luyện, mười năm trôi qua, Nguyên Haruhi tu luyện ở Biển xương khô, Trình Lập Phong và pháp khí đều bồi bên cạnh, khoảng thời gian này, hai người giao lưu không nhiều.

Nguyên Haruhi bây giờ đã là Tu La, mà mười năm này Trình Lập Phong lại cứ từ từ mà tiến.

“Trình đại ca, là do tôi, anh không cần phải chú ý đến tôi, tôi có thể tự tu luyện được.”

“Không cần cậu bận tâm.” Trình Lập Phong thẳng thắn, nói: “Sau khi tiến vào trò chơi, tu vi của tôi rất cao, tiến triển chậm là điều bình thường. Trò chơi chính là như vậy, có được có mất, mọi chuyện đều không thể như ý nguyện của bản thân.”

Haruhi nghĩ, nhưng mà chủ nhân ban đầu cũng rất yếu á, bèn gật đầu nói: “Trình đại ca nói cũng đúng.”

Trình Lập Phong chính là người như vậy, hỗ trợ bạn bè, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc hồi báo, thậm chí sẽ không để cho đối phương cảm thấy ngại, cứ mượn cớ trả lời cho qua chuyện.

Nhưng Haruhi biết, cậu cái gì cũng hiểu, nhưng cậu không nói, nếu như Trình đại ca không muốn cậu áy náy, thì cậu cũng đành giả bộ như không hổ thẹn vậy.

“Hiện tại tôi đã là Tu La, Trình đại ca muốn đi lịch luyện không?” Nguyên Haruhi nói: “Lúc tu luyện trong biển, tôi cũng có hấp thu những âm khí quỷ quái kia, trong đó có một chấp niệm, kể rằng có một Ma khu có rất nhiều thiên tài địa bảo, rất thích hợp với Tu La đạo.”

Thực ra thì thích hợp với Ma tu hơn.

Trước kia Nguyên Haruhi không phải là người như thế, cậu luôn giả ngoan lấy lòng người khác, muốn người khác nhớ kỹ, không vì hồi báo, bởi vì sẽ không có ai hồi báo cậu, chỉ là muốn người khác nhớ về cậu, có ấn tượng tốt về cậu, để bản thân sống tốt hơn. Bây giờ ở chung với Trình Lập Phong, lâu dần Nguyên Haruhi bất tri bất giác cũng thay đổi.

Không muốn dùng ‘thủ đoạn’ để lấy lòng Trình đại ca, cũng không muốn Trình đại ca hồi báo, để Trình đại ca dễ chịu không áy náy mà đối tốt với cậu.

“Trình đại ca, tôi muốn đi.”

“Vừa khéo, tu vi của tôi không cách nào đột phá, lịch luyện cũng tốt.” Trình Lập Phong đương nhiên không yên lòng để Haruhi một mình ra ngoài.

Một Tu La, không cao không thấp ở Tu Chân Giới, lỡ như đụng phải lúc danh môn chính phái hợp lực thanh trừng, Haruhi không có pháp khí phòng thân rất dễ chịu thiệt thòi, Ma khu là cái thá gì, đi thì đi thôi.

Cũng đã bao năm trôi qua từ khi Nguyên Haruhi hấp thu hồn phách có chấp niệm kia, vị trí lưu lại mơ hồ không rõ, Nguyên Haruhi chỉ nhớ rõ nơi đó có rất nhiều núi, trên núi dưới núi không có ngọn cỏ nào.

Nhưng bọn họ đi vài nơi cũng chẳng tìm được gì, những nơi có nhiều núi lại không có lấy một ngọn cỏ trên đại lục này trong trí nhớ họ nhiều vô kể. Nguyên Haruhi có hơi nhụt chí, cậu muốn giúp Trình đại ca tìm bảo bối, chứ không muốn lãng phí thời gian, đành nói: “Trình đại ca, nếu không tìm được thì chúng ta trở về đi.”

Cậu lén lút tìm, để Trình đại ca trở về tu luyện.

Trình Lập Phong xem xét vẻ mặt của cậu nhóc này, tự đáy lòng có chút buồn cười, biểu cảm, vẻ mặt của Haruhi trước giờ vốn khó đoán, trừ phi là cố ý muốn để người biết mới biểu hiện. Nhưng anh nhìn ra được, Haruhi lúc này đang giả vờ nghiêm túc ở trước mặt anh thiếu nước ghi rõ dòng chữ ‘Chúng ta mau trở về tu luyện đi tôi nhất định không lén lút chạy đi đâu’ lên trán, đáy mắt lấp lánh lộ rõ vẻ nôn nóng, lén lút đi tìm bảo bối.

“Không vội.” Trình Lập Phong nhìn đại lục nơi hai người đang đặt chân, nói: “Coi như chúng ta đi du lịch vậy.”

Nguyên Haruhi: “…Được.”

Kỳ thật có Trình đại ca bên cạnh, đường tìm bảo vật cũng không còn buồn chán nữa. Rõ ràng Trình Lập Phong là người ít nói, Nguyên Haruhi cũng không nói nhiều, nhưng hai người làm bạn trên đường lại không cảm thấy cô đơn.

Đến một thành trấn nhỏ, gặp đúng ngày lễ, hai người cũng dừng lại thêm mấy ngày. Bọn họ đi rất nhiều nơi, đi qua nhiều thành thị, xa xôi có, phồn hoa cũng có, đồng thời cũng đã gặp qua không biết bao nhiêu người.

Thành phố lớn phồn hoa, thiếu gia ăn chơi gặp Haruhi, tiến lên đùa giỡn.

Lúc này Nguyên Haruhi để tóc dài, buộc lên cao cao, một thân áo đỏ như máu, làm nổi bật làn da tuyết trắng, mặt nhỏ nhỏ, cằm thon thon, dung mạo vốn thanh tú, hẳn là vì tu luyện Tu La công pháp, nên khí chất cũng đã thay đổi rất nhiều.

Lạnh lùng

xinh đẹp.

Tuổi trẻ chưa trải sự đời.

“Để đại gia sờ nào, là tiểu nương tử hay là tiểu tử đây, cùng đại gia về nhà, đại gia để ngươi mỗi ngày trên giường vui vẻ… Hắc hắc hắc.” Thiếu gia ăn chơi mang theo tửu sắc mê mẩn hùng hổ nhào tới.

Nguyên Haruhi đứng tại chỗ nhìn tên công tử bột kia, trước kia bị nhận lầm thành nữ nhân hoặc bị người khác dùng ánh mắt hạ lưu nhìn chăm chăm như thế, thì kí ức lúc còn sống lại trỗi dậy, lòng đầy hận thù nhớ lại những lần bị người khác hành hạ thừa sống thiếu chết. Nhưng bây giờ lại vô cùng bình thản.

Cậu có thể tuỳ tiện tước đi tính mạng của kẻ mà chỉ cần nhìn qua đã biết là yếu ớt đến nỗi không chịu được một đòn của cậu.

Tại sao lại tức giận vì dạng người này chứ?

Nhưng Trình Lập Phong tiên sinh lại tức giận, Ma Tôn biến hóa, dọa tên công tử bột kia tỉnh rượu trực tiếp tè ra quần, nhanh lẹ dạy cho gã kia một bài học.

Chẳng gây nên tí thương tích hay ảnh hưởng gì đến tính mạng gã ta.

Trình Lập Phong nhìn sang Haruhi, nói: “Tội của hắn không đáng chết.”

“Tôi biết tôi không thèm để ý.” Nguyên Haruhi chân thành nói, cậu biết Trình đại ca giải thích như vậy, cũng không phải vì chưa đập chết tên kia nên Trình đại ca không vui, mà trái lại tâm tình của anh bây giờ rất tốt.

Hai người đi khắp thế gian, bỏ ra khoảng sáu năm, vừa đi vừa nghỉ. Nguyên Haruhi lần này không vội vã tu luyện, ngày hôm đó cả hai đi đến một bụi cỏ mọc sum suê trên núi, nơi này dưới núi tuyết đọng trắng ngần, trên núi lại là cây cỏ sum suê.

“Nơi này rất giống núi Phú Sĩ.” Nguyên Haruhi nói.

“Công nhận giống thật.” Trình Lập Phong gật đầu.

Nguyên Haruhi vui vẻ nói: “Hơn nữa rất có sức sống, tôi thích nơi này.”

Trong rừng thỉnh thoảng có vài chú hươu hoang dã nhảy ra, còn có thỏ con thân đầy bụi bẩn, gà rừng với chiếc đuôi xinh đẹp. Có con đường đi men theo sườn núi đi lên, nhiệt độ không khí càng ngày càng ấm áp, nghe được tiếng nước chảy, Haruhi nói: “Trình đại ca, nơi này có nước ấm.”

“Phía trên hẳn là có suối.”

Hai người trèo lêи đỉиɦ núi, ẩn sau bụi cỏ dại rậm rạp, là một cái ao nhỏ từ dòng suối đổ vào, nhưng nhiệt độ rất cao, nóng hổi giống như nước sôi, còn là màu ngà sữa.

Đây không phải dòng suối, vành đai nước có một luồng ma khí.

“Trình đại ca nhìn xem.” Nguyên Haruhi đi vòng ra đằng sau chỉ vào một cửa hang, “Bên trong giống như có cái gì, tôi vào xem.”

Nơi này hẳn là một phương động phủ. Trình Lập Phong móc pháp khí từ bên trong không gian ra, dùng để phá kết giới, đưa tay sang, “Nắm tay tôi.”

“Được.”

Nguyên Haruhi nắm tay Trình đại ca, mắt tối sầm lại, sau đó rơi vào một nơi có nhiệt độ cực cao, như là đưa thân vào trong lò lửa, mở mắt ra, dưới lòng bàn chân là nham thạch màu đỏ thẫm, nóng hổi, toàn bộ vách núi đều là màu đỏ, không có một ngọn cỏ.

“Ma Khu?” Nguyên Haruhi

đáy mắt kinh ngạc.

“Hẳn là vậy.”

Trình Lập Phong cũng không nghĩ tới hai người chó ngáp phải ruồi đến được nơi này, xem ra bọn họ có duyên với nơi này. “Vào xem.”

Nguyên Haruhi tưởng là cơ duyên của Trình đại ca, theo lời chấp niệm nói, nơi này có rất nhiều thiên tài địa bảo thích hợp với ma tu, có thể giúp ma tu đột phá bình cảnh. Nguyên Haruhi rất vui vẻ, dẫn đầu đi vào trong, càng chạy càng nóng, cậu là quỷ tu, thể chất vốn âm lãnh, lúc này đã không chịu nổi sức nóng nơi đây.

Cái trán lít nha lít nhít mồ hôi, một tay quạt gió, càng tiến vào bên trong, tầm mắt lại bị một màu đỏ thẩm bao phủ, không biết là vết máu hay là cái khác, chỉ toàn là nham thạch, cũng không có thiên tài địa bảo gì. Nguyên Haruhi nói: “Sao lại như vậy, không thể nào lại không có gì như vậy.”

“Vào xem, cẩn thận một chút, bên trong nhất định sẽ có gì đó”. Trình Lập Phong nhìn Haruhi như vậy, cũng không nói mấy câu thoại Phật hệ như vạn sự tùy duyên, ngược lại rất tích cực, đi tiếp với Haruhi.

Trong động đột nhiên trở nên chật hẹp, chỉ đủ cho một người qua. Haruhi muốn đi đầu, Trình Lập Phong suy nghĩ một chút cũng không từ chối, chỉ là càng chú ý phía trước, đi năm sáu mét, hành lang từ từ mở rộng, hai người có thể cùng nhau di chuyển, trước mắt có một cái bóng, Trình Lập Phong không hề nghĩ ngợi, ôm Haruhi tựa vào vách đá, né tránh công kích của cái bóng màu đỏ.

Là một con mãng xà toàn thân đỏ thẫm, to cỡ một người đàn ông trưởng thành, cực kì dài, tròng mắt đỏ thẩm, chăm chú nhìn hai người. Tầm mắt Haruhi bỗng nhoáng lên, càng ngày càng nóng, những hồi ức trước đây dần dần hiện ra, nghe được âm thanh của Trình đại ca bên tai: “Haruhi, cậu nóng quá, cởi áo quần ra.”

“Không sao, cởi đi, có Trình đại ca ở đây, Trình đại ca không phải người ngoài.”

Đến bên cạnh Trình đại ca, Trình đại ca sẽ giúp cậu, một lát sẽ mát hơn.

Rất nhiều Trình đại ca xuất hiện trước mặt, đang gọi tên cậu. Nguyên Haruhi lung lay cúi đầu, lập tức nghe được âm thanh của mãng xà, còn có âm thanh nham thạch rơi xuống, những ‘Trình đại ca’ kia nháy mắt biến mất không thấy nữa, thay vào đó là Trình đại ca trước mặt cậu đang đối đầu với con mãng xà khổng lồ kia.

Đuôi mãng xà nện vào vách đá, Nguyên Haruhi tiến lên hỗ trợ, cậu có lợi trảo bạch cốt làm vũ khí, không thể phá vỡ, cứ thế ghim một móng vuốt vào, máu cự mãng nóng hổi văng tung tóe lên mặt Haruhi, nhưng tay cậu cũng không hề dừng lại.

Phía trước Trình Lập Phong lưu loát giải quyết xong mãng xà cũng bị máu tươi bắn tung tóe lên cả người.

Máu này không có mùi tanh, ngược lại tản ra mùi thơm nhàn nhạt, trong đó còn có hương vị dược liệu.

“Trình đại ca, nơi này không có thiên tài địa bảo gì, chỉ có mãng xà này, có khi nào bảo bối bị nó nuốt không?”

“Chắc vậy.” Trình Lập Phong không quan tâm đến kho báu, nhìn thấy Haruhi bị máu nhuộm cả mặt, nhanh chóng hỏi: “Bị thương à?”

Nguyên Haruhi tiện tay lau qua, vết máu trên mặt biến mất, có điều bên trong miệng lại có mùi máu nhàn nhạt, phun hai, ba cái cũng chẳng phun ra cái gì, “Máu này, không phải tôi … Trình đại ca anh sao rồi?”

“Đi ra ngoài trước rồi nói.” Trình Lập Phong nhíu mày, cảm thấy nơi này có gì đó không đúng, cởϊ áσ khoác dính máu bọc lại một mặt.

Nguyên Haruhi còn để ý đầu của con mãng xà kia, cứ lần lữa không chịu đi, thứ này nhất định hữu dụng với Trình đại ca.

“Được, Trình đại ca trước hết cứ cất mãng xà này vào không gian cái đã, anh có cảm thấy trong này rất nóng không, càng ngày càng nóng lên……”

Trình Lập Phong nhìn mặt Haruhi ửng đỏ, kèm theo ánh mắt mông lung khi nói chuyện của Haruhi, tưởng như bị nóng, nhưng anh biết đó không phải là lí do, đầu mãng xà đúng là vật đại bổ, trong động nhiệt độ cao, máu tươi rải đầy một chỗ, đã bốc hơi khô rồi.

Không khí còn vương lại hương thơm yếu ớt.

Nhận ra sự ảnh hưởng của thứ này, Trình Lập Phong lập tức cất quần áo dính máu và mãng xà vào không gian, làm xong hết thảy, một thân thể ấm áp đã dán vào sau lưng, tiếng hít thở của Haruhi khẽ vang bên tai: “Trình đại ca tôi nóng quá, tôi nghe lời anh, cởi hết quần áo…”

Lời tác giả:

Có cảm thấy nóng quá hông dợ?

Trình Lập Phong: Không nóng

Haruhi sau lưng: “Nóng quá Trình đại ca, tôi cởi hết quần áo rồi, mát quá~”

Trong lòng nóng nhưng trên mặt cố tỏ ra không nóng – Trình Lập Phong, không nóng!

Yên lặng làm bạn, Haruhi ngày càng tự tin, sau đó máu chó ngập trời!