Editor: Nghi
Trên đỉnh đầu có ba ánh mắt đánh giá.
Biểu hiện của Trần Thải Tinh rất bình thường, càng bình thường thì ba ánh mắt kia càng không còn hứng thú nữa.
Ai bảo bây giờ cậu là con gái chứ?
“Mồm mép lợi hại như thế thì để cho ta xem thử thân thủ của ngươi đi.” Hạc Minh bắt đầu nâng tay.
Trần Thải Tinh cũng không khách khí, hai người va chạm một lần ngắn ngủi, khó trách tên Hạc Minh này dám đi tìm cậu cảnh cáo, đối phương cũng là Ngưng Mạch kỳ, nhưng tiếc là sơ kỳ. Đối với người mới mà nói thì chưa đến một năm đã vọt đến Ngưng Mạch kỳ đúng là nên dùng cụm từ thiên phú cao siêu để hình dung.
Nhưng, xin lỗi nha, ai bảo ngươi đυ.ng phải Nguyên tỷ tỷ chứ?
Đối với những người muốn vả mặt cậu, Trần Thải Tinh từ trước đến nay đều không biết đến hai chữ khách sáo, sạch sẽ lưu loát, một chân đá bay, Hạc Minh té ngã trên mặt đất, không thể tin được trừng lớn mắt, “Cuối cùng thì tu vi của ngươi đến đâu?”
“Cao hơn ngươi là được.” Trần Thải Tinh cười tủm tỉm thu chân lại, mùi trà xanh lan toả, quan tâm nói: “Đã nói rồi, để cho ngươi đánh mấy trận không chịu, bây giờ mới làm chủ lôi có trận đầu tiên đã rớt rồi.”
Hạc Minh: … Mẹ!
“Hay lắm!”
Quần chúng ăn dưa bên ngoài không biết ai hô to như thế, mọi người vỗ tay ầm ĩ, toàn bộ Lăng Vân Phong đều náo nhiệt sôi trào. Cuối cùng cũng có thể trút giận được rồi, vả thẳng mặt Bồng Lai Sơn, để xem cái đám mắt cao hơn đỉnh đầu này về sau có còn dám coi thường Lăng Vân Phong bọn họ nữa không.
Trần Thải Tinh vuốt tóc, cười rụt rè khiêm tốn nói: “Cũng không hay lắm đâu, chỉ vì vị sư huynh này quá yếu thôi.”
Đệ tử Bồng Lai Sơn đỏ mắt muốn rỉ máu, hận không thể rút đao làm thịt cái người đứng trong sân kia.
Nhất là Tôn Hạo, bước thẳng vào giữa sân, ánh mắt không có thiện cảm nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh làm như không hiểu sát ý bên trong, cười khanh khách hỏi: “Vị sư huynh này muốn trái quy định khiêu chiến ngay bây giờ sao? Nhưng mà ta lại không đánh với người không phải lôi chủ đâu đấy.”
Sắc mặt Tôn Hạo âm trầm.
Trên không trung vang lên một giọng nói lười biếng: “Thua thì thua, Bồng Lai Sơn của chúng ta còn chưa đến nỗi chịu không được một trận thua. Tôn Hạo lui đi.”
“Dạ, sư phụ.” Tôn Hạo thu ánh mắt, cung kính cúi đầu lui ra.
Thần Hoả chân nhân ra vẻ hứng thú nhìn cô gái tóc ngắn đứng trong sân, hỏi: “Đệ tử Ngoại môn của Lăng Vân Phong, Nguyên Tinh? Không ngờ một đệ tử Ngoại môn nho nhỏ đã có được thân thủ như thế, đúng là nên chúc mừng Lăng Vân Phong.”
“Tạ chân nhân khen ngợi.” Trần Thải Tinh cười nói.
Thần Hoả chân nhân đổi dáng ngồi, tuỳ ý hỏi: “Tóc của ngươi bị sao thế?”
“Bẩm chân nhân, trước khi đến Lăng Vân Phong, trong nhà nghèo khổ không có cơm ăn, hàng năm làm việc ngoài đồng, tóc cháy vàng dễ rụng, ta đành cắt hẳn đi.” Trần Thải Tinh trả lời thẳng.
Mặc kệ ngươi muốn thử cái gì.
Thần Hoả chân nhân gật đầu, không hỏi gì nữa.
Đấu lôi đài hôm nay kết thúc bằng kết quả chủ lôi không bảo vệ nổi được một trận. Rất nhiều đệ tử trong sân đều đánh giá Trần Thải Tinh, có người còn đi lên chúc mừng, “Thiên phú của vị đệ tử này khiến tại hạ bội phục.”, “Đa tạ Nguyên đệ tử giúp chúng ta xả giận.”, “Người Bồng Lai Sơn quá kiêu ngạo, hôm nay ăn phải quả đắng, đều là nhờ vào Nguyên đệ tử.”
Trần Thải Tinh cười khanh khách trả lời vài câu khách sáo rồi đi theo đệ tử phong mình về nghỉ ngơi.
Ở một nơi khác.
“Nguyên Tinh kia, hai người nghĩ xem có phải là cậu ta không?”
“Một nha đầu tóc vàng mà thôi, lão Hàn ngươi nghĩ nhiều quá rồi phải không?” Lưu Hoả cảm thấy không phải, tên đàn ông nào có bệnh mới có thể giả nữ như thế, mà giả nữ thì thôi đi, còn giả giống y hệt nữa? Nguyên Tinh đúng là con gái thật rồi, “Nếu hai người nghi ngờ thì cũng dễ xử thôi, để Tôn Hạo đi thử một cái, tôi thấy giống người chơi đấy, nhưng nếu nói là tên họ Trần kia thì tôi lại cảm thấy không phải.”
Tô Hương bày ra vẻ thà gϊếŧ lầm chứ không bỏ sót, nói: “Mặc kệ cô ta có phải hay không, diệt đi là được.”
Việc này không cần phải nhiều lời, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối thì không có lựa chọn gì phải do dự cả.
Trần Thải Tinh không biết tương lai của mình đã bị xác định phải ở lại Côn Luân. Trở về Quảng Nguyên Điện thì có đệ tử đến tìm, nói có vài vị tiên tử, tu sĩ muốn gặp cậu. Thẩm Tĩnh ở bên cạnh chủ động nói: “Hôm nay Nguyên tỷ tỷ ra mặt, không chừng là vì các vị sư phụ muốn nhận tỷ vào Nội môn đấy.”
Không đâu. Sư phụ ở Nhị Phong của Thẩm Tĩnh là kiểu người sống ẩn, càng miễn bàn đến những người khác, lần này qua đó hẳn là ý của Lăng Mai Phong. Lăng Mai Phong muốn thu cậu vào Nội môn hả? Nghĩ nhiều rồi.
Quả nhiên vừa mới qua đến, chân nhân của Lăng Mai Phong ngồi ở chủ vị, vài vị tiên tử, tu sĩ ngồi ở một bên. Sắc mặt Mai chân nhân lạnh như băng, Trần Thải Tinh đi vào khom người hành lễ đã nghe đối phương nói: “Ngươi đại diện cho Lăng Vân Phong chúng ta, hôm nay trên quảng trường cũng không lớn không nhỏ, Bồng Lai Sơn cũng là môn phái lớn, ngươi vừa thắng vừa châm chọc thì có vẻ Lăng Vân Phong chúng ta nhỏ mọn …”
Blah blah.
Chị gái là chó săn chuyên nghiệp hả? Hết ôm Tô Hương đã ôm Lưu Hoả.
Trần Thải Tinh không phản bác, cậu đang giữ phong cách trà xanh, bạch liên hoa, nhưng loại người như Mai chân nhân sẽ không nhìn được, cậu cũng lười diễn.
“… Nếu đã là luận bàn thì sau này được điểm phải dừng, đừng làm tổn hại tình cảm hai bên.” Mai chân nhân nói.
“Dạ.”
Mai chân nhân phất tay, “Lui ra đi.”
Trần Thải Tinh chửi thầm trong lòng, ra cửa rẽ trái về phòng bế quan, móc Tiểu Bạch Long ra ngoài. Tiểu Bạch Long dưới sự bồi dưỡng của linh khí, tuy là thân hình càng ngày càng nhỏ, nhưng trạng thái lại có tinh thần hơn rất nhiều, trước kia là kéo theo thân xác cổ xưa đầy thương tích giữ lại một hơi tàn, bây giờ chậm rãi được chữa trị, dứt khoát loại bỏ những bộ phận vô dụng.
“Sao ngươi lại bị thương?” Trần Thải Tinh vuốt đầu Tiểu Bạch Long.
Đứa nhỏ này thật ngoan, còn thân thiện, không giống mấy con rồng uy phong lẫm liệt chút nào, không khác gì một con rắn nhỏ, dính người cọ lòng bàn tay của Trần Thải Tinh, dùng thần thức nói chuyện.
【
Bị một người xấu Phản Hư Kỳ làm bị thương. 】
“Sao lại lưu lạc đến Côn Luân Giới?”
【
Người xấu ở Côn Luân Giới, dùng chút thần lực cuối cùng dựng kết giới rồi ngã xuống trong động. 】
Tiểu Bạch Long vẫn còn quá yếu, thần thức truyền lời cũng ngắn gọn, nói không được hai câu lại bắt đầu cọ Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh lấy chút đồ ăn chứa linh khí đút cho nó, một người một rồng bắt đầu tu luyện.
Nghe giọng điệu của Tiểu Bạch Long thì tuổi tác của nó có lẽ không quá lớn.
Đệ tử Bồng Lai Sơn sau khi bị Trần Thải Tinh liên hoàn vả mặt thì ngoan ngoãn hơn nhiều, sau này làm chủ lôi thủ lôi, gặp phải Trần Thải Tinh thì ngoan ngoãn ôm quyền hành lễ, tự báo tên họ, gia môn rồi nói đa tạ, thật ra trong mắt đều là vẻ ‘cho ngươi đẹp mặt’, ‘đánh ngươi quỳ xuống đất xin tha’, nhưng tiếc là không có cơ hội này.
Trần Thải Tinh thích bộ dạng mấy người này không ưa cậu nhưng lại bất lực vì đánh không lại cậu.
Rất nhanh đã đến ngày thứ mười tám, Trần Thải Tinh làm chủ lôi.
“Nguyên tỷ tỷ cố lên.”
Đệ tử Lăng Vân Phong đều cổ vũ, nhất là đám đệ tử Ngoại môn, giống như chích máu gà vậy, bất kể là đệ tử Ngoại môn ở phong nào. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Tinh Tinh đã trở thành thần tượng của tất cả đệ tử Ngoại môn ở Lăng Vân Phong.
Bọn họ không hâm mộ đệ tử Nội môn, lại đi hâm mộ Nguyên Tinh tư chất vốn thấp kém thường thường nghịch tập, đây là ví dụ của câu ‘thuận theo chiều gió’, âm thầm hy vọng mình cũng có một ngày được như thế, bước vào Nội môn, cho đám đệ tử Nội môn luôn khinh thường bọn họ ngước mắt nhìn!
“Nguyên tỷ tiến lên hạng mười!”
Trên quảng trường, đệ tử Lăng Vân Phong hò hét.
Trần Thải Tinh bước vào chính giữa, bắt đầu thủ lôi. Không khác dự tính của cậu, cậu vừa mới bước lên thì đệ tử Bồng Lai Sơn bên kia đã giống như một bầy sói đói, nghe tin thì lập tức hành động không thèm suy nghĩ, nhào lên khiêu chiến, nhưng lại bị Tôn Hạo cản lại.
“Ta lên đầu.”
Tôn Hạo đứng lên, nho nhã lễ độ bước vào giữa, hắn nhỏ tuổi, người cao cỡ học sinh tiểu học, nhưng khí thế rất không bình thường, hành lễ có lệ, nói: “Đệ tử Thần Hoả chân nhân Bồng Lai Sơn, Tôn Hạo.”
“Đệ tử Ngoại môn Lăng Vân Phong không đáng nhắc tới, Nguyên Tinh.”
Tôn Hạo bay người lên đánh ra một chưởng, Trần Thải Tinh né tránh, quần áo cháy một mảng, còn chưa kịp tiếp cận thì đối phương lại tung thêm một chưởng. Tôn Hạo này là Hoả linh căn, rất thuần tuý, tu vi cũng không hơn cậu bao nhiêu, đều là Ngưng Mạch hậu kỳ, nhưng đối phương có thêm đạo cụ, Trần Thải Tinh không muốn bại lộ thân phận người chơi cho nên né tránh một cách chật vật.
“Trốn cái gì? Lăng Vân Phong của các ngươi cũng chỉ biết trốn thôi sao?” Tôn Hạo không bắt được dù chỉ góc áo của cô ta, kêu gào nói.
Trần Thải Tinh nhàn nhạt phản kích: “Bồng Lai Sơn các ngươi đánh không thắng chỉ biết lớn tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thôi sao?”
“Ngươi!” Tôn Hạo giận dữ, không thèm che giấu, đánh xuống một chưởng, ‘rầm’ một tiếng, bên cạnh quảng trường xuất hiện một cái hố sâu.
Song linh căn, còn là lôi linh căn rất hiếm thấy nữa.
“Bấy nhiêu đây? Chỉ đến thế mà thôi.” Trần Thải Tinh nhanh nhạy tránh thoát, vận khí trong tay, lòng bàn tay ngưng tụ một cái thuỷ cầu, ánh mắt thay đổi trở nên sắc bén, thuỷ cầu lập tức hoá thành một mũi tên băng, bay thẳng về phía Tôn Hạo.
Tôn Hạo né tránh, nhưng một mũi tên băng đã sượt qua bên vai hắn, rách một mảng quần áo.
Giống như quần áo chỗ bả vai của Trần Thải Tinh bị đốt rách.
Không khí trong sân giương cung bạt kiếm, vốn là luận bàn nhưng nay lại thay đổi, sắc mặt Tôn Hạo khó coi vô cùng, trong mắt giấu không được sát ý.
“Đánh đường hoàng.” Thần Hoả chân quân trên không trung nói, phất tay tạo ra một cái kết giới bao lại quảng trường.
Hôm nay nếu một trong hai không chết thì đừng mong ra ngoài.
Tôn Hạo nhận được chỉ thị, cũng không thèm nguỵ trang nữa, rút một thanh Lôi Hoả Kiếm trong ba lô trò chơi ra.
“Sư phụ, không phải đã nói luận bàn được điểm thì ngừng hả? Sao hắn lại có vũ khí?” Thẩm Tĩnh đứng ở bên cạnh nóng nảy, “Không công bằng, Nguyên tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm mất.”
Sư phụ của Thẩm Tĩnh nhìn ba người trên không trung, thấy Thần Hoả chân quân bày kết giới mà Tô Hương tiên nhân lại không ngăn cản thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, kéo lại đứa đồ đệ đang muốn nhào lên, nói: “Ngươi không vào được đâu, kết giới chân quân bố trí, trừ phi có tu vi cao hơn, nếu không thì không ai có thể vào được.”
“Vậy thì làm sao bây giờ?” Thẩm Tĩnh gấp đến giậm chân, “Lăng Vân Phong chúng ta rõ ràng là một chi của Côn Luân Giới, tại sao tiên nhân lại không giúp Nguyên tỷ tỷ?”
“Câm miệng!” Sư phụ quát lớn, sợ đồ đệ nhà mình nói ra lời gì làm phật lòng tiên nhân, nói, “Tiên nhân có ý định của tiên nhân, không được nhiều lời.”
Thẩm Tĩnh vừa tức giận vừa ấm ức, đỏ hốc mắt.
Đệ tử Lăng Vân Phong đứng sau lưng vốn đang nhiệt tình hò hét cổ vũ cho Nguyên tỷ tỷ vào trước mười, bây giờ đều yên tĩnh lại, thần sắc lo lắng nhìn vào trong sân, vừa phẫn nộ vừa bất lực, mà đệ tử Bồng Lai Sơn bên cạnh lại cười rộ lên, như có như không nói bên tai đệ tử Lăng Vân Phong.
“Tôn sư thúc sắp sửa vào đến Kim Đan kỳ, trận này thắng chắc.”
“Ta đánh cược, không đến một chén trà nhỏ, đệ tử Ngoại môn kia sẽ chết dưới kiếm của sư thúc, hồn phi phách tán.”
“Nếu là ta thì vẫn nên để lại cho nàng ta một mạng, huỷ linh căn, phế kinh mạch của nàng ta là được rồi.”
“Thôi được rồi, thôi được rồi, Bồng Lai Sơn của chúng ta rộng lượng, sao lại có thể so đo với một đệ tử Ngoại môn nhỏ nhoi chứ?”
……
Thẩm Tĩnh tức giận nắm chặt tay, còn chưa kịp mở miệng thì Mai chân nhân đã lạnh lùng mở miệng trước cảnh cáo đệ tử, “Ai cũng không được gây chuyện, nếu không phế kinh mạch đuổi khỏi Lăng Vân Phong.”
“Nhưng mà chân nhân, dù sao thì cũng là chúng ta …” Lời khuyên của tu sĩ còn chưa nói xong, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Mai chân nhân đành phải ngậm miệng thở dài, sau lần tỉ thí này, người tu chân trong thiên hạ còn ai sẽ để Lăng Vân Phong của bọn họ vào mắt nữa?
Đã bị người ta khinh thường đến trên đầu rồi mà còn phải nhẫn nhịn. Ánh mắt bất đắc dĩ dời về phía người đệ tử Ngoại môn trong sân, nếu đánh không lại thì tự sát cho rồi, nếu không lại bị đệ tử Bồng Lai Sơn làm nhục, nhục nhã môn phái.
Trong kết giới giữa quảng trường.
“Hôm nay ta phải dùng máu của ngươi rửa Lôi Hoả Kiếm này.”
Tôn Hạo cầm kiếm vận khí, toàn bộ thanh kiếm nháy mắt biến lớn, phát ra tiếng ‘leng keng’ vang dội, miệng hô một tiếng, một thanh kiếm biến thành ba thanh mang theo hoả khí màu đỏ xông ra ngoài.
“Ta không tin ngươi có thể né tránh được.”
Kiếm phong khϊếp người, không thể nào tránh kịp.
Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng, rút ra một thành trường thương từ trong nhẫn không gian. Cây thương này toàn thân đen nhánh, tản ra hàn quang lạnh băng, Trần Thải Tinh cầm bằng một tay, vận khí, tập trung nguyên tố Thuỷ linh căn vào vũ khí ‘xoẹt xoẹt’ hai cái đẩy ra nghênh đón kiếm phong.
Một luồng kiếm phong còn lại đánh thẳng vào trước mặt.
Trần Thải Tinh lui về sau bay lên không trung, cây thương trong tay tụ khí, đầu thương đóng băng lạnh lẽo đối diện với kiếm phong đỏ hồng trước mặt.
Không trung phát ra tiếng va chạm ‘ong ong’.
Thẩm Tĩnh vừa thấy Nguyên tỷ tỷ cũng có vũ khí mới thở ra một hơi, nhưng lại không dám kêu lớn, hồi hộp nhìn về phía giữa sân. Đệ tử Lăng Vân Phong không biết làm thế nào, vừa sợ vừa hồi hộp, đệ tử Bồng Lai Sơn bên cạnh vốn đang đùa cợt thấy một chiêu của Tôn sư thúc đánh không trúng, vị đệ tử Ngoại môn kia vậy mà cũng có một thanh vũ khí, lập tức ghen ghét, hận không thể kêu gào để Tôn sư thúc huỷ linh căn của nàng ta.
Đánh đỏ mắt.
Tôn Hạo vốn cảm thấy mình không cần ra hết lực, bây giờ nhiều lần bị vả mặt, từng chiêu thức đều lộ sát khí mãnh liệt. Trần Thải Tinh cũng không tránh né, cậu chưa bao giờ là người tính tình tốt đến nỗi bị người ta ức hϊếp còn nhịn, nếu muốn chiến thì cứ chiến thôi.
Giữa sân chỉ nghe tiếng kiếm và thương va chạm ầm ĩ.
Lôi điện bắn ra bốn phía, ánh lửa toé khắp nơi.
Đệ tử bên ngoài không thấy rõ có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tôn Hạo che ngực ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi, mà nữ đệ tử Ngoại môn kia của Lăng Vân Phong một tay cầm trường thương, vẻ mặt lạnh lùng bay tới.
“Hay!” Thẩm Tĩnh nhẹ thở ra, vui sướиɠ hô lên.
Sư phụ của Thẩm Tĩnh vứt một cái cấm ngôn cho đồ đệ nhà mình.
Thẩm Tĩnh: …
Nhưng mà Nguyên tỷ tỷ thắng là tốt rồi, Thẩm Tĩnh không khỏi nhìn sang đám người bên Bồng Lai Sơn. Dù không nói lời nào nhưng biểu cảm trên mặt cũng đã đủ để kéo thù hận.
Khoảng cách giữa trường thương và Tôn Hạo chỉ còn một tấc, không trung đột nhiên xuất hiện một cây đinh dài mang theo hoả khí đánh về phía cây thương trong tay cậu, tu vi của đối phương cao hơn cậu quá nhiều, chấn đến nỗi bàn tay cậu cũng tê dại, trường thương trong tay ‘đinh’ một tiếng nứt ra làm hai.
Là Lưu Hoả làm.
“Còn thất thần làm gì?” Thần Hoả chân quân ở trên không trung lạnh lùng nói.
Trong nháy mắt, Trần Thải Tinh nhảy lùi về sau, Tôn Hạo cầm trường kiếm đứng dậy tái chiến.
Thẩm Tĩnh tức giận muốn chết, nhưng bởi vì bị sư phụ đặt cấm ngôn, không thể mở miệng, nếu không cũng phải mắng Thần Hoả chân quân không biết xấu hổ. Sư phụ của Thẩm Tĩnh nhíu mày, đáy mắt chứa bất mãn, nhưng lại không nói gì.
Nguyên tỷ tỷ gặp nguy hiểm!
“Côn Luân Giới của ta, con chó con mèo gì cũng dám nhúng tay.”
Trên không trung truyền đến một giọng nói, giọng nói này lạnh lùng không lên không xuống, truyền khắp các ngõ ngách của Nhất Trọng Thiên, mỗi người đều nghe rất rõ ràng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, người không thấy, nhưng lại thấy một dải Hồng Lăng giống như thanh kiếm sắc bén xé nát không khí rơi xuống trước mặt Nguyên Tinh.
Hồng Lăng vốn sắc bén nhưng đến trước mặt Nguyên Tinh lại trở nên mềm mại, chủ động bay tới tay Nguyên Tinh.
Người tới dẫm lên mây mà xuống, bạch y bay lượn, mi mục thanh lãnh, tuấn mỹ không giống người thường, trên vai có một con sủng vật trắng như tuyết, giống như một con hồ ly nhỏ, đôi mắt mở lớn, ướŧ áŧ nhìn về phía giữa sân ‘pi’ một tiếng.
“Ngươi là ai?” Lưu Hoả chất vấn.
Mọi người lập tức nhận ra ánh mắt của người đến lại không để trên người Thần Hoả chân quân.
Trưởng lão Côn Luân Giới nhận ra hắn, đồng loạt quỳ lạy, “Cung nghênh lão tổ xuất quan.”
“Cung nghênh lão tổ xuất quan.”
Tô Hương đứng lên, không thể tin tưởng nhìn về phía người kia, cô ta từ khi bước vào phó bản tu chân này chỉ biết Côn Luân Giới có một vị lão tổ Đại Thừa Kỳ đang bế quan, đã hơn bảy trăm năm rồi, chưa bao giờ xuất hiện, cô ta cho rằng đó chỉ là một NPC không quan trọng mấy, đến khi cô ta nắm giữ toàn bộ Côn Luân Giới, thu hết các vị trưởng lão thì vị NPC này cũng chưa từng xuất hiện.
Sao hôm nay lại xuất hiện?
Côn Luân Lão tỗ phất tay áo, các trưởng lão đang quỳ lạy kích động đứng lên, mở miệng ngậm miệng đều nói nhớ lão tổ, nhưng lại thấy ánh mắt của lão tổ không dừng trên người bọn họ, mà là lưu luyến trong quảng trường.
“Lão tổ, lần tỉ thí này đệ tử mới của Lăng Vân Phong tư chất không tệ.” Trưởng lão tinh tường đương nhiên nhận ra lão tổ rất thưởng thức đứa đệ tử Ngoại môn kia, khen ngợi nói: “Cô bé này thiên phú rất tốt, ta thấy thu làm đệ tử nhập môn cũng không tệ.”
Cô bé Trần Thải Tinh: …
Trưởng lão, không cần đâu, thật.
Biểu cảm của Côn Luân lão tổ vẫn lạnh như băng, nhưng con hồ ly nhỏ trên vai hắn lại ‘pi pi’ hai tiếng tán thành.
“Tiếp tục.”
Giọng điệu của Lão tổ lạnh băng, vung tay áo dựng một cái kết giới trên quảng trường.
“Đánh chết là được rồi.”
So với việc dựng kết giới ám chỉ của Thần Hoả chân quân lúc nãy thì Côn Luân Lão tổ thẳng thắn hơn nhiều, trực tiếp làm chỗ dựa cho đệ tử Ngoại môn nhà mình.
Sắc mặt Lưu Hoả khó coi muốn trở mặt, bị Tô Hương cản lại, cho hắn một ánh mắt đừng xúc động, dù sao cũng là lão tổ Đại Thừa kỳ, cô ta còn chưa biết sâu cạn ra sao, từ từ chờ xem. Hàn Băng cũng có ý này, không cần ra tay, chỉ là một Tôn Hạo mà thôi.
Đệ tử Lăng Vân Phong:!!! Trợn mắt há hốc miệng!
Đệ tử Bồng Lai Sơn: … Không dám nói tiếng nào, không dám để lộ ánh mắt khinh thường.
Trần Thải Tinh ước lượng Hồng Lăng trong tay, vứt trường thương vào nhẫn không gian, quét mắt nhìn về phía Tôn Hạo, “Lão tổ lên tiếng rồi, tốc chiến tốc thắng đi.”
“Đừng, ta nhận thua.” Tôn Hạo thấy biến cố này, lập tức đầu hàng.
Trần Thải Tinh cười lạnh, “Kết giới đã dựng lên rồi, nếu không đánh sẽ có lỗi với lão tổ lắm, vừa đúng lúc dùng ngươi thử dải Hồng Lăng này.”
Câu này sao mà nghe quen thế nhờ?
Những lời mà Tôn Hạo nói khi lấy Lôi Hoả Kiếm ra, bây giờ chỉ trả lại cho hắn mà thôi. Thẩm Tĩnh nhìn mà sướиɠ, cũng không cần phải nói lời nào, trực tiếp vỗ tay cho Nguyên tỷ tỷ là được!
Lần này sư phụ của Thẩm Tĩnh không ngăn cản, thậm chí gỡ bỏ cấm ngôn của đồ đệ, nhìn sang Mai chân nhân, làm như tuỳ ý nói: “Đệ tử Ngoại môn của Tiểu Nhị Phong chúng ta thay Lăng Vân Phong ra mặt xả giận, mau vỗ tay cho Nguyên tỷ tỷ của các ngươi.”
Mai chân nhân nghe ra ý trào phúng, tức giận đến nỗi trên mặt muốn kết băng, nhưng lại không dám mở miệng.
Ai cũng nhìn ra rằng lão tổ đang che chở cho Nguyên Tinh.
“Nguyên tỷ tỷ cố lên!”
“Nguyên tỷ tỷ tiến lên hạng mười! Không, thẳng hạng nhất!”
Đệ tử Lăng Vân Phong theo lệnh hô lên, sau đó phát hiện không có ai ngăn cản thì lập tức hưng phấn lên. Giữa sân, Hồng Lăng trong tay Trần Thải Tinh tuỳ tâm biến hoá, thành lợi kiếm, thành trường mâu, mềm cứng đều được, chỉ nhìn là biết vũ khí bá đạo có một không hai trên thế gian.
Tu vi của cậu và Tôn Hạo không hơn kém mấy, đều ở Ngưng Mạch hậu kỳ, gần đến Kim Đan, nhưng cậu có Tứ linh căn, còn có hack, một thanh trường thương đã có thể đánh thắng, bây giờ đổi thành Hồng Lăng, còn chưa được hai chiêu đã đánh Tôn Hạo bò ra đất.
Tôn Hạo phun ra một ngụm máu, quỳ xuống đất xin tha, “Ta thua, đừng gϊếŧ ta, cứu ta, sư phụ cứu con.”
Hồng Lăng bay múa, quấn lên cánh tay Trần Thải Tinh, uốn lượn trên không trung.
“Không gϊếŧ ngươi.”
Tôn Hạo mới vừa nhẹ thở ra, nghĩ thầm đàn bà đúng là dễ mềm lòng, thì ngay sau đó đã nghe thấy người dễ mềm lòng kia nói: “Huỷ linh căn, phế kinh mạch của ngươi mà thôi.”
“Ngươi dám? Tiện nhân này, ngươi …”
Hồng Lăng quấn lấy tứ chi của Tôn Hạo, sau đó chỉ nghe thấy tiếng ‘bang bang’, Tôn Hạo kêu thảm một tiếng, cả người mềm oặt quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy phun máu tươi, hắn dùng ánh mắt oán hận trừng Trần Thải Tinh, hận không thể lột da, bẻ xương người này, Song linh căn của hắn, Song linh căn của hắn!
Không có linh căn, ở thế giới này hắn biến thành phế vật, trước đó hắn đắc tội biết bao nhiêu người, bây giờ bất kì ai cũng có thể lấy mạng hắn. Thậm chí chuyện tìm Lưu Hoả xin được bảo vệ, một người chơi không có giá trị lợi dụng, Lưu Hoả sẽ không cố gắng che chở.
Hắn xong rồi!
Hắn chết chắc rồi!
“Con người ta thiện lương, không lấy mạng của ngươi, xem như vận khí ngươi tốt.” Trần Thải Tinh thu Hồng Lăng, cười khanh khách nói.
Tôn Hạo đỏ mắt, cuộc đời sống không bằng chết như cỏ rác thế này, thà gϊếŧ hắn đi cho rồi!
“Còn ai nữa? Hôm nay ta thủ lôi, ai muốn khiêu chiến thì đến đây.”
Không ai lên tiếng, đám đệ tử Bồng Lai bị Trần Thải Tinh nhìn lướt qua đều đồng loạt cúi đầu né tránh.
Trận đấu thủ lôi đài hôm nay kết thúc tại đây.
Trần Thải Tinh thu ánh mắt, nhìn về phía … bả vai của Côn Luân Lão tổ trước mặt. Con vật lông xù xù kia đang dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu, nhỏ giọng phát ra tiếng ‘pi’, cái mông quen thuộc còn lắc lư mấy cái. Ánh mắt Trần Thải Tinh không khỏi mềm thêm vài phần, tiến tới dâng Hồng Lăng lên.
“Đệ tử Nguyên Tinh đa tạ Hồng Lăng của Lão tổ.”
“Gọi sư phụ.” Côn Luân Lão tổ lạnh lùng nói.
Trần Thải Tinh: … Muộn tao chết anh!
“Hay là ngươi không muốn?”
“Sư phụ.” Trần Thải Tinh vô cùng vui vẻ gọi một tiếng, có người chống lưng cho cậu đương nhiên rất tốt, cậu tự nhiên thu Hồng Lăng lại, cười tủm tỉm nói: “Vậy thì dải Hồng Lăng này đệ tử đành không trả lại, xem như là quà gặp mặt sư phụ cho đệ tử.”
Những người khác: …
Các trưởng lão âm thầm kinh hãi, đệ tử Ngoại môn này ăn cái gì mà to gan thế? Chớ có chọc giận Lão tổ.
Sau đó nhìn thấy một lão tổ tuyệt tình tuyệt ái lạnh như băng nói: “Chỉ là một dải Hồng Lăng, ngươi là ái đồ của ta, đương nhiên là cho ngươi.”
Các trưởng lão: Ái đồ???
“Chúc mừng Lão tổ thu được đồ đệ.” Các trưởng lão vội vã chúc mừng.
Tô Hương cau mày, không nhịn được tiến lên nói: “Lão tổ, ngươi mới xuất quan, tuy là thiên phú của đứa nhỏ này tốt, không bằng giao cho ta dạy dỗ một thời gian …”
“Gọi nó là sư thúc tổ.” Côn Luân Lão tổ lạnh lùng nói.
Tô Hương:?
Các trưởng lão cũng không ưa Tô Hương tiên nhân, nhưng bọn họ rời khỏi thế tục, không thích quản lý những chuyện vặt vãnh, Tô Hương chịu quản thì bọn họ giao cho nàng ta thôi, miễn cho làm chậm trễ việc tu luyện của bọn họ. Bây giờ Lão tổ đã xuất quan, thu đồ đệ, nhìn tình hình này có vẻ sau này Côn Luân Giới sẽ phải có biến rồi.
Ba vị trưởng lão lập tức ngươi một câu ta một câu, nói: “Lúc Lão tổ bế quan ngươi chỉ là một đệ tử Nội môn, không rõ bối phận thì để ta nói cho ngươi nghe.”
“Lúc sư phụ của ngươi chưa vẫn diệt thì bối phận đã thấp hơn Lão tổ, bây giờ Lão tổ thu đồ đệ, bấm tay tính toán thì ngươi cách hai bối, theo đạo lý phải gọi một tiếng sư nãi tổ …” Trưởng lão nói xong cũng cảm thấy không thuận miệng, lập tức dùng vẻ mặt ‘ngươi có lời’ nhìn về phía Tô Hương, nói: “Bây giờ Lão tổ chuẩn cho ngươi gọi một tiếng sư thúc tổ, ngươi còn không chịu ngoan ngoãn gọi à?”
“Sao lại dám gọi là ‘đứa nhỏ này’?”
Trần Thải Tinh nhìn về phía vị trưởng lão râu bạc cuối cùng kia, hắn đang nhếch râu, dùng vẻ mặt ‘mới có mấy món đã say thành như thế rồi’ nhìn về phía Tô Hương.
“Vậy ta đành không khách khí.” Mọi người đều ủng hộ cậu, Trần Thải Tinh cũng không dây dưa lằng nhằng, cười nhìn về phía Tô Hương, vẻ mặt từ ái nói: “Ngươi là tiểu bối, lần này ngươi chống đối trưởng bối thì ta bỏ qua, lần sau phải nhớ kĩ, không được tái phạm.”
Ba vị trưởng lão: “Tiểu sư thúc lòng dạ khoan dung.”, “Không hổ là ái đồ của Lão tổ.”
Sắc mặt Tô Hương trầm tĩnh.
Trần Thải Tinh mơ hồ nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của đối phương, nụ cười trên mặt càng thêm từ ái.