Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 114: Thợ săn

Editor: Nghi Nghi

Cây đại thụ ở chính giữa đầm lầy, trái cây còn rủ xuống ở chỗ sâu nhất, bốn vị mũ đỏ lại thương lượng nên hái thế nào, hái trái nào.

“Tôi muốn trái lớn nhất kia, phù thủy nhất định sẽ rất thích.”

“Tôi muốn trái đen như mực đó, màu sắc này, phủ thủy nhất định sẽ rất thích.”

Bốn người xác định xong mục tiêu, bắt đầu lấy đạo cụ.

Hắc Đản nhăn mũi ghét bỏ, nói: “Ba, hôi quá à, chúng ta tránh xa chút được không?”

“Con và anh Haruhi sang một bên chơi đi.” Trần Thải Tinh sờ đầu con trai, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Haruhi, “Giao cho em đấy.”

Nguyên Haruhi thích chơi với tiểu chủ nhân.

Bốn người mũ đỏ đã tiến lên, người đi đầu là Hà Chính Lâm, hắn vuốt sợi xích sắt, ném lên nhánh cây thô to của đại thụ, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên bay thẳng đến dưới tàng cây, áo choàng màu đỏ phất phơ trùm lên đầu Hà Chính Lâm, cái áo choàng kia không biết được làm từ thứ gì, trước đó còn thấy nó dày, bây giờ lại mỏng như tơ lụa, phác hoạ ngũ quan của Hà Chính Lâm.

Cách một tầng vải, ngũ quan Hà Chính Lâm dường như đang đau đớn đến cực điểm, vặn vẹo la hét, nhưng tay lại nhẹ nhàng hái Quả Sinh Mệnh.

Trần Thải Tinh để ý đến Quả Sinh Mệnh sau khi được hái xuống dường như đã cười một cái.

Cậu nhìn sang lão Trình, lão Trình gật đầu, không phải hoa mắt, thứ kia đúng là rất tà.

Thứ này lại còn mang một cái tên đứng đắn là ‘Quả Sinh Mệnh’, đúng là làm nhục hai chữ ‘sinh mệnh’ này.

Ba người khác cũng dùng thủ đoạn của riêng mình hái được trái cây. Người chơi nữ kia ngay từ ngày hôm qua đã bắt đầu ôm đùi chị Nguyên, nhìn thấy hết một màn này, sợ hãi nói: “Chị Nguyên, chúng ta có cần phải hái không?”

“Mũ đỏ hái trái cây, cô là mũ đỏ hả?” Trần Thải Tinh nhàn nhạt hỏi lại.

Người chơi nữ sợ hãi, trò chơi khốn kiếp này đưa ra lựa chọn, một khi lựa chọn sai lầm thì chỉ có cái chết, tuy rằng khoác lên áo choàng đỏ rất là kì quái nhưng mà ai biết sau này tiến độ trò chơi có thể nào là có mũ đỏ mới an toàn hay không chứ?

Cô bé quàng khăn đỏ tuy bị sói ăn thịt, nhưng vẫn có thợ săn đến cứu, đây là đường sống. Nếu ngay cả mũ đỏ cũng không phải thì ai biết sẽ có kết cục thế nào?

Đừng nhìn họ Nguyên kia bất nam bất nữ, biếи ŧɦái, nhìn như chuyện gì cũng biết, trước đó không phải là hắn cũng nhuộm áo choàng sao? Lại còn không biết có phải là muốn dùng cô ta làm quân cờ để thử hay không nữa?

Trong lòng người chơi nữ tràn ngập sự hoài nghi, ai cũng không thể tin được, nhưng trên mặt lại nở nụ cười chó săn, nói: “Tôi chỉ sợ thôi, biết rồi chị Nguyên, các người cũng không đi hái à?”

“Cô muốn hái thì hái đi.” Trần Thải Tinh nghe ra cô ta đang thử mình, không kiên nhẫn nói.

Người chơi nữ ngượng ngùng cười, nhưng mà suy nghĩ một lúc vẫn quyết định hái trái cây, dù sao cô ta không có áo choàng đỏ cho nên không phải mũ đỏ, hái được trái cây bỏ vào ba lô trò chơi cũng không sao, lỡ như có tác dụng thì sao? Vì vậy học theo cách của bốn người mũ đỏ kia, dùng dây thừng quăng lên, cô ta cũng thông minh, không học theo Hà Chính Lâm nhảy qua, lỡ như ngã xuống một cái là xong luôn.

Chỉ nghĩ lấy dây thừng kéo nhánh cây đến hái một trái.

Cô ta móc lấy nhánh cây kéo sang bên cạnh, nhưng đầm lầy vốn đang yên tĩnh đột nhiên sôi trào ùng ục, ùng ục, bắn ra nước bẩn bắn lên dây thừng, dây thừng hoá thành một con rắn màu đen nhỏ nhào về phía người chơi nữ.

Cũng may là người chơi nữ phản ứng nhanh, buông tay ném dây thừng, dây thừng rơi vào đầm lầy, bên trong phát ra tiếng nhấm nuốt, rất nhanh đã cắn nuốt sợi dây thừng.

Trong lòng người chơi nữ run rẩy, nghĩ lại mà thấy sợ, còn chưa kịp hoãn thần đã nhận thấy nguy hiểm, vừa mới nhấc đầu đã nhìn thấy bốn người mũ đỏ kia, ánh mắt ngơ ngác không che giấu sát ý nhìn cô ta.

“Không phải mũ đỏ mà còn dám hái Quả Sinh Mệnh.”

“Cô ta khinh nhờn Quả Sinh Mệnh thần thánh.”

“Phải gϊếŧ chết cô ta.”

Người chơi nữ nuốt nước miếng, lùi về phía sau một bước, xin giúp đỡ nhìn về phía chị Nguyên, nhưng ánh mắt của tên biếи ŧɦái kia lại mang theo ý cười, biểu cảm như đang xem kịch vui, trong lòng người chơi nữ mắng một tiếng ‘tiện nhân’, chỉ có thể căng da đầu chịu đựng ánh mắt của bốn người mũ đỏ kia, lắp bắp nói: “Xin, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không muốn hái trái cây, tôi chỉ muốn xem thử thôi.”

Mấy lời như này, so ra còn thua xa level nịnh nọt của Nguyên Cửu Vạn.

Trần Thải Tinh không tin, nhưng bốn người mũ đỏ kia thì dễ nói chuyện hơn nhiều, Hà Chính Lâm nói: “Cô phải thành kính quỳ lạy xin lỗi thần thụ.”

So với bị gϊếŧ, quỳ gối xin lỗi tuy hơi mất mặt chút nhưng vẫn tốt hơn nhiều.

Trong lòng người chơi nữ hận không thể gϊếŧ chết tên họ Nguyên biếи ŧɦái, nếu họ Nguyên kia chịu giúp cô ta thì tội gì cô ta phải chịu cơn tức này? Rõ ràng là một thằng đàn ông mà lại cứ thích giả gái, không phải biếи ŧɦái thì là gì?

“Thần thụ, tôi sai rồi, tôi không nên hái Quả Sinh Mệnh.”

Người chơi nữ chắp tay trước ngực ra vẻ xin lỗi vô cùng chân thành, bốn người mũ đỏ kia mới thu lại ánh mắt nóng rực mang theo sát khí.

Hái được trái cây rồi, tiếp theo thì sao?

Trần Thải Tinh có suy đoán, cậu đã thương lượng với lão Trình, bây giờ rất nhàn nhã, cũng không sốt ruột. Nhưng ngược lại là người chơi nữ không hiểu gì cả, không biết tiếp theo nên làm cái gì, chỉ có thể vừa mắng họ Nguyên biếи ŧɦái vừa đi theo.

Sau đó là hạ trại ăn cơm.

Bốn người mũ đỏ cầm trái cây trên tay thành kính quỳ gối bên cạnh đại thụ. Trần Thải Tinh ngại hôi nên cách khá xa, dựng một cái bếp lò trên mặt cỏ, lấy nước, mì sợi, thịt và đồ ăn trong ba lô ra, định nấu lẩu mì ăn, Nguyên Haruhi vốn muốn bắt tay vào giúp, nhưng vị trí bên người chủ nhân lại bị giáo viên tiếng Anh kia chiếm mất, bỗng nhiên đứng tại chỗ không biết phải làm gì.

“Haruhi đến đây.” Trình Lập Phong vẫy tay.

“Em đến chỗ lão Trình hỗ trợ đi, nếu không thích thì đi theo Đản Đản chơi cũng được.” Trần Thải Tinh dỗ Haruhi đi, nếu cứ ở lại đây rồi bị chanh tinh Nguyên Cửu Vạn nhớ mặt thì không xong đâu.

Lão Trình có lẽ cũng biết cho nên cố ý đón Haruhi qua.

Hắc Đản tự chơi trên cỏ, Nguyên Haruhi muốn làm việc gì đó, nếu không làm thì nhóc còn giúp ích được gì khác đâu? Vì thế nghe lời chủ nhân đi xem Trình đại ca có chuyện gì cần giúp không. Trình Lập Phong biết nấu cơm, tay nghề không thể nói là tốt nhưng cũng gọi là lưu loát, làm gì cũng lưu loát, bây giờ nước đã sôi, trụng mì sợi, cũng không có đồ ăn kèm gì, gia vị chỉ có muối, tự hắn ăn thì không thành vấn đề.

“Trình đại ca, để em làm cho.” Nguyên Haruhi vừa thấy, nói.

“Được, làm phiền em.” Trình Lập Phong tránh sang một bên, ngồi xem Haruhi nấu cơm, người đã xinh đẹp thì lúc nấu cơm cũng cảnh đẹp ý vui, hắn nói với Haruhi: “Lúc Nguyên tiên sinh ở bên cạnh Thải Tinh, nếu không có chuyện gì lớn thì không cần phải canh giữ quá gần.”

Nguyên Haruhi nghe ra được sự quan tâm trong lời nói, vừa làm việc vừa đáp: “Bởi vì thân phận giáo viên tiếng Anh hả? Ngài ấy ở thế giới của tôi là giáo viên tiếng Anh.”

“Đúng vậy.”

Nguyên Haruhi cũng không hỏi thân phận gì nữa, nhóc có thể cảm giác được uy áp, dù giáo viên tiếng Anh kia có thu lại bớt, nhưng loại cảm giác thần phục khắc sâu vào trong xương cốt này hẳn sẽ không sai.

“Nhưng mà con người của Nguyên tiên sinh cũng không tệ, công tư phân minh, hẳn là sẽ không hẹp hòi như thế.” Trình Lập Phong nói, để Haruhi không quá sợ hãi.

Trước đây thì không sao, hắn có không thuận mắt thì cũng chia tình hình, với những chuyện khác thì Nguyên Cửu Vạn thật sự rất rộng lượng, nhưng chỉ có Trần Thải Tinh, ai cũng không được giành sự chú ý của Trần Thải Tinh!

Tâm nhãn có thể nói là rất nhỏ.

Hắc Đản ở một bên đào hố, sau đó tự chôn mình xuống, lật qua lật lại như chiên bánh rán, một lát sau lại thấy không thoải mái, còn nhúc nhích bốn phương tám hướng, ngồi được chút lại lắc mông, chút nữa lại nằm xuống, nằm nghiêng, nằm sấp, dù sao thì vừa nhìn đã thấy không thoải mái.

“Sao thế? Nó khó chịu à?” Trần Thải Tinh nhìn con trai cả buổi.

Nguyên Cửu Vạn cũng không nâng đầu, nói: “Ngứa da.”

“?” Ý gì? Nguyên Cửu Vạn, em thấy anh ngứa da thì có!

Có thể là vì ánh mắt Trần Thải Tinh quá nóng bỏng, Nguyên Cửu Vạn cuối cùng cũng nhận thấy được, đứng đắn nói: “Dạ Long ở thế giới này là mạnh mẽ nhất, cũng có liên quan đến việc thời gian là con non rất ngắn, vì để nhanh chóng trưởng thành và có năng lực chịu đựng, da của Dạ Long khi còn non mỗi ngày đều thay một lần, sẽ ngứa, theo thói quen sẽ cọ tới cọ lui.”

Da ngứa đúng như trên mặt chữ.

Ánh mắt Trần Thải Tinh trở nên sắc bén, “Anh trăm phương nghìn kế tìm một cái thân phận như thế cho con trai, thật là vất vả.”

Đản Đản mỗi ngày đều có chuyện cần làm, sao còn có thời gian tìm cậu đòi ôm đòi hôn nữa?

Nguyên Cửu Vạn mặt dày nói: “Đúng đó Tinh à.”

Chờ chừng nào con trai thay da xong, cảm thấy mình mạnh lên rồi, có thể bảo vệ ba rồi, mà cậu đã ra khỏi trò chơi mất rồi, Trần Thải Tinh đã có thể nghĩ đến lúc con trai ngoan nhà mình tức giận, đau lòng.

Thật là…

“Con trai là phải đánh mới nên được mà Tinh.”

Trần Thải Tinh hoài nghi, “Em là ba ruột của nó, em biết, nhưng bây giờ em bắt đầu nghi ngờ mình có đội nón xanh cho anh không? Hắc Đản không phải con trai anh.”

Nguyên Cửu Vạn: …

Cái này đương nhiên là không có rồi!

“Tinh à, anh tin em, sẽ không đâu, em không phải người như vậy.”

“Đúng mà, em là quả phụ damdang, còn lang chạ lung tung nữa.”

Hai người nói chuyện một hồi, nồi lẩu kia đã nấu xong, mùi hương thơm ngào ngạt. Cũng nhờ vào hiệu quả ‘tĩnh lặng’ của ba lô trò chơi, đồ ăn lúc bỏ vào như nào thì lúc lấy ra vẫn như thế, bởi thế nên rau dưa mới tươi rói mọng nước, còn bỏ thêm tôm viên, cá viên và thịt, dù mì sợi này là từ mì ăn liền thì hương vị cũng vẫn rất ngon.

“Con trai, ăn cơm.” Trần Thải Tinh nhìn đến cục màu xanh Hắc Đản nhà mình, im lặng quay đầu nhìn Nguyên Cửu Vạn, bình tĩnh tự nói: “Đản Đản không ăn được mấy thứ này đúng không?”

Nguyên Cửu Vạn nở nụ cười đắc ý, “Một con khủng long thì ăn mì gì chớ, lát nữa tự nó đi săn thú ăn là được rồi. Bảo bối à, thơm lắm nè, mình ăn đi.”

Trần Thải Tinh: Hắc Đản bị giao cho cha dượng nuôi, ok cậu biết rồi.

“Ba, con không ăn cái này, con muốn ăn thịt.” Hắc Đản dùng móng phủi hết bùn đất trên người, lon ton chạy đến.

Trần Thải Tinh cảm động từ tận đáy lòng, nói: “Vậy thì để cha đi bắt cho con …”

“Không cần!” Hắc Đản kiêu ngạo ưỡn ngực, nói: “Con rất mạnh, con muốn tự đi bắt!”

Nguyên Cửu Vạn ngồi bên cạnh cười ôn hoà, lấy đồ ăn cho Tinh nhà mình, khen có lệ: “Giỏi lắm, con rất mạnh, mau đi đi.”

“Ba à, rất nhanh là con có thể bảo vệ ba rồi!” Hắc Đản nói xong thì lon ton chạy đi tìm mồi.

Ánh mắt Trần Thải Tinh trầm xuống: …

Con trai nhà mình chắc không ngu vậy đâu ha?

“Dạ Long trời sinh có khát vọng với sức mạnh cường đại.”

Nói cách khác, Hắc Đản khi ở trạng thái khủng long non này cũng không thể khống chế được bản năng khắc ở trong máu, lần này không phải nó biến thành mà là thật sự chui vào cơ thể khủng long.

“Anh đúng thật là tâm cơ quá luôn đấy.” Trần Thải Tinh nhận chén đồ ăn, tức giận ăn một ngụm, thơm quớ!

Nguyên Cửu Vạn vừa ăn vừa nói: “Học từ em đấy.”

Trần Thải Tinh vậy mà không còn cách nào phản bác, vì vậy tức giận ăn thêm một chén nữa! Con trai, ba báo thù cho con đây, chỉ cho cha con ăn một chén thôi, cả nồi này đều là của ba hết!

Bọn họ ăn một bữa ngon, bên kia vẫn còn dập đầu quỳ lạy, gặm bánh quy, gặm bánh mì, nghe mùi thơm từ bên này, người chơi nữ kia chảy cả nước miếng, nhưng dù không đi qua cô ta cũng biết rằng tên biếи ŧɦái kia cũng sẽ không cho mình ăn, còn muốn cô ta phải hạ mặt đi xin, nghĩ gì thế? Vì vậy trong lòng lại mắng họ Nguyên kia thêm lần nữa.

Ăn xong, dọn dẹp xong, mà mũ đỏ bên kia còn quỳ.

Bên này Trần Thải Tinh lấy trái cây ra, Hắc Đản ăn xong một con lợn rừng non, ra vẻ dùng móng lấy khăn tay lau miệng.

Một con khủng long nhỏ biết giữ vệ sinh.

Lại qua khoảng hơn hai tiếng nữa, không trung cuối cùng cũng truyền đến tiếng động.

Một cái bóng đen thật lớn che lại ánh sáng xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ.

“Đi thôi, đã đến giờ rồi.” Trần Thải Tinh gặm táo nói.

Đã sớm dọn dẹp, chỉ chờ người chim kia đến. Không sai, thứ vừa bay ngang qua đỉnh đầu là NPC người chim giao nhiệm vụ lúc ban đầu, còn không phải chỉ đến một con, mà là cả một đội ngũ. Lúc bọn họ đi đến, nhóm người chim rơi xuống đất vây quanh đám mũ đỏ, trong đó có một người nhiệt tình nói: “Các người thật là lợi hại, lúc này lại có bốn mũ đỏ, áo choàng và mũ của các người thật là xinh đẹp.”

Tên người chim vừa nói chuyện các người chơi đều không hề xa lạ, bộ dạng lúc hắn ban bố nhiệm vụ là thế nào thì bây giờ cũng không thay đổi gì quá lớn.

Đám mũ đỏ nở nụ cười vui vẻ.

“Phù thủy đâu? Tôi muốn tặng Quả Sinh Mệnh cho phù thủy.”

Người chim nói: “Phủ thủy chờ các người ở trong thôn, ngài cho chúng tôi đến đón các người về.”

Sau đó nhóm người chim nhìn đến mấy người Trần Thải Tinh không có áo choàng đỏ, biểu cảm nhiệt tình trên mặt thay đổi, hiện thực làm người ta đau lòng.

“Các người vậy mà còn sống, thật là phiền phức.”

“Đúng vậy, lãng phí thể lực của chúng ta, bọn người kia sao lại chưa chịu chết đi?”

Nói những lời như thế trước mặt Trần Thải Tinh, chị Nguyên sao mà nhịn được?

“Yên tâm, mấy người có thành tro thì chúng tôi cũng sẽ không chết đâu.” Trần Thải Tinh nhướng mày nhìn bọn họ, “Nói nhảm gì nữa? Còn không mau chuẩn bị đi? Làm phương tiện phi hành thì phải có thái độ của phương tiện thi hành chứ, lát nữa đốt lông mấy người giờ?”

Đám người chim: …

Mười người chim đến, là nhân số các người chơi lúc trước. Người chim ngồi xổm trên mặt đất, lúc này không phải biến thành nửa người nửa chim mà là hoàn toàn hình chim, rất giống chim điêu, Trần Thải Tinh đi qua thế giới Bác sĩ mỏ chim cho nên rất dị ứng với mấy thứ mỏ nhọn có lông chim này.

Nhất là mấy con chim kia, con ngươi màu vàng đảo vòng quanh, ánh mắt nhìn người chơi mang đầy ác ý.

Đám mũ đỏ không cảm thấy, lần lượt ngồi lên lưng đại điểu.

“Bảo bối, lần đầu tiên của em, đương nhiên là anh sẽ cống hiến sức lực cho em.” Nguyên Cửu Vạn biến thành nguyên hình trên mảnh đất trống.

Một con Dạ Long vô cùng to lớn, có cánh, có thể bay được.

Ngồi cho chim chở hay ngồi lên Nguyên Cửu Vạn? Đương nhiên là chọn Nguyên Cửu Vạn. Trần Thải Tinh nhìn lão Trình, Trình Lập Phong đã lưu loát leo lên lưng một tên người chim, bởi vì lão Trình không phải mũ đỏ cho nên tên người chim kia vô cùng mất kiên nhẫn đong đưa, Trần Thải Tinh móc một thanh chuỷ thủ trong ba lô ném qua, nói: “Con súc sinh này dám làm bậy thì cứ xiên chết cho rồi, ngay cả một cái công cụ cũng làm không nổi thì cần nó làm gì nữa?”

“Được.” Trình Lập Phong cũng không khách khí.

Lần này người chim nghe lời hơn.

Nguyên Haruhi cũng leo lên lưng tên người chim chở Trình Lập Phong, nói: “Chủ nhân, em sẽ xem chừng Trình đại ca.”

Trần Thải Tinh yên tâm, dù cho dọc đường tên người chim kia có dám giở trò gì, có Haruhi ở đó thì lão Trình cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hắc Đản đã lưu loát bò lên lưng lão cha nhà mình, ngồi trong lòng ba, nhưng mà bây giờ nó quá lớn, không bao lâu đã chạy lên đầu lão cha ngồi, sau đó trượt xuống theo cổ của hắn.

Nguyên Cửu Vạn, chỉ để làm cầu trượt: …

Trần Thải Tinh nghĩ thầm, nên đấy, cho anh lừa con trai!

Mọi người đều ngồi xong hết, chỉ có người chơi nữ kia không nhúc nhích. Cô ta sợ bị người chim ném xuống giữa không trung, người đàn ông kia còn có một con quỷ hỗ tợ, vì thế cô ta lén lút đến gần con rồng lớn, nhưng còn chưa kịp đến gần, Nguyên Cửu Vạn đã quất đuôi đến, gai trên đuôi còn chưa đυ.ng đến mà gió đã đẩy ngã người chơi nữ.

“Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.” Trần Thải Tinh ngồi trên cao nói.

Thuận tiện còn vỗ Nguyên Cửu Vạn da dày thịt béo, làm tốt lắm!

Người chơi nữ cúi đầu lộ ra sát khí và hận ý, chỉ có thể lựa chọn ngồi trên một tên người chim.

Đám người chim vỗ cánh bay thẳng lên trời, bắt đầu bay vòng vèo. Nguyên Cửu Vạn quá lớn, lớp vảy đen bóng, xinh đẹp, bay thật cao, dưới ánh mặt trời phản xạ ra một vầng sáng xinh đẹp, còn bay rất ổn định, không nhanh không chậm bay phía trên đám người chim.

Hắc Đản chơi đã thì tìm ba mình, đoạn đường đi vô cùng nhàm chán, một lát sau hai cha con đã bắt đầu ăn uống chơi bời trên lưng Nguyên Cửu Vạn.

Nguyên Cửu Vạn: …

Hắn nghe thấy tiếng cười của thằng con trai nhà mình, còn đòi Tinh hôn nó, tức ghê á!

Thất sách.

Khoảng bốn tiếng sau, mãi cho đến ban đêm, ánh trăng thật tròn thật lớn, nhìn từ trên không trung, thôn của đám người chim ở giữa rừng rậm, từng căn nhà gỗ nhỏ. Cái này làm cho Trần Thải Tinh nghĩ đến nhà bà ngoại của Cô bé quàng khăn đỏ, nhưng mà nơi này có rất nhiều ‘sói’, không biết ‘bà ngoại’ có bị sói ăn luôn không?

Lúc trước Trần Thải Tinh tưởng rằng Nguyên Cửu Vạn mới là thợ săn, nhưng sau đó lại dụ ra được chút tin tức, bây giờ thợ săn là ai thì cậu đã biết quá rõ rồi.

Vốn có mười người chơi cùng bắt đầu, bây giờ có người biến thành mũ đỏ, người không có áo choàng đương nhiên là thợ săn.

Nhưng mà Trần Thải Tinh cũng không muốn cứu đám người chơi đó, quyết định nhìn tình hình đã rồi tính.

Càng tới gần thôn, ánh trăng tròn quanh thân dường như bị một mảng huyết khí bao vây, giống như trăng máu, nhưng khi nhìn lại đã trở nên bình thường. Trần Thải Tinh sẽ không hoài nghi bản thân mình, vậy thì thứ kì lạ là cái thôn này.

“Bọn họ về rồi, bọn họ đưa mũ đỏ về rồi.”

Đám người chim trong thôn giơ đuốc hoan hô, nhưng mà sau khi thấy trên lưng còn có những người không có áo choàng thì biểu cảm trên mặt bắt đầu vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã khôi phục nguyên trạng, mà nụ cười nhiệt tình đã phai nhạt hơn nhiều, biến hoá này lại càng sâu đậm hơn khi nhìn thấy Dạ Long.

Trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi.

Đáp xuống cửa thôn, đám người chim biến thành hình người, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, đám người chim kia dù đã thành người thì ngũ quan vẫn có chút giống chim, rất dễ để phân biệt. Giữa đám người chim có một người, mái tóc trắng xoá, đứng thẳng người, khoé mắt có nếp nhăn, nhìn xa thì thấy tuổi tác có lẽ rất lớn, nhưng đến gần xem thử thì trên mặt không có nếp nhăn gì rõ ràng, tổng hợp lại cảm giác tuổi tác vẫn còn trẻ.

“Hoan nghênh các mũ đỏ đến làm khách.” Người kia tự giới thiệu, “Ta là phủ thủy của làng Mộc, gọi ta là Phủ thủy Mộc là được rồi.”

Đám mũ đỏ kích động dâng tặng lễ vật, cầm Quả Sinh Mệnh nói phải tặng cho Phù thủy. Phù thủy Mộc mỉm cười gật đầu, hoà ái nói: “Không vội, ba ngày sau mới là lúc hiến tế, đến lúc đó các vị có thể chính tay dâng Quả Sinh Mệnh lên, bây giờ quay về nghỉ ngơi thật tốt đã, vất vả cho các vị rồi.”

“Không vất vả, được phục vụ cho Phù thủy là vinh hạnh của tôi.” Hà Chính Lâm mũ đỏ nói.

Phù thủy Mộc không nói gì, ánh mắt đảo qua mấy người Trần Thải Tinh, dặn dò đám người chim bên cạnh, nói: “Đưa các vị khách này đi nghỉ ngơi.”

“Phù thủy?”

“Đương nhiên là xếp ở chính giữa, vị trí tôn quý nhất.” Phù thủy Mộc nói.

Người chim cúi đầu cung kính nói: “Vâng.”

Đám mũ đỏ và thợ săn bị tách ra.

Ba người Trần Thải Tinh được đưa vào ở trong nhà gỗ, lão Trình và người chơi nữ kia ở hai bên căn nhà nhỏ, một nhà ba người bọn họ ở chung, chỉ có thể để Haruhi tối nay ở cùng với lão Trình, nếu Haruhi không muốn thì vào ba lô trò chơi cũng được.

Cậu lén hỏi, Haruhi vừa nghe, không thèm suy nghĩ cũng đồng ý.

“Trình đại ca là người tốt, rất chăm sóc Haruhi.”

Lão Trình luôn bao dung với các bạn nhỏ, Haruhi làm thế cũng tốt, quên hết quá khứ, bắt đầu lại lần nữa, kết giao bạn bè mới.

Bên ngoài nhà gỗ nhìn có vẻ cũ kí, nhưng bố trí bên trong rất không tệ, nhưng không biết có phải là ảo giác của cậu không, luôn có cảm giác có một mùi máu cũ kĩ, Đản Đản che mũi chê hôi, Trần Thải Tinh cảm thấy không phải là ảo giác.

Mở cửa sổ cho bay bớt mùi.

Bên ngoài màn đêm đen như mực treo từng hàng đầu người, nhìn kỹ lại là Quả Sinh Mệnh, lắc lư theo gió.

Cả Mộc thôn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua, Trần Thải Tinh một lần nữa đóng cửa sổ lại, lấy đệm chăn sạch sẽ ra, cầm khăn lông lau người cho Đản Đản bỏ lên giường, nói: “Đêm nay thợ săn sẽ chết.”

Cậu vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Nguyên Cửu Vạn.

Nguyên Cửu Vạn: …

“Bảo bối à, em muốn anh bày ra biểu cảm gì đây?”

“Bỏ đi, có anh cũng không có tác dụng gì.” Trần Thải Tinh đã chứng thực nhiều rồi, điều kiện tử vong loại này đừng mong Nguyên Cửu Vạn lộ ra cho cậu.

Nguyên Cửu Vạn: …

“Bảo bối à, cũng không phải không thể, chú ý đến mũ đỏ.” Nguyên Cửu Vạn vì chứng minh mình rất có tác dụng, kéo thấp giới hạn thêm một chút.

Trần Thải Tinh nở nụ cười tâm cơ, hôn một cái, moah moah.

“Ba, con cũng muốn hôn!” Hắc Đản chen vào.

Lão cha con tốn biết bao công sức mới được hôn, con dựa vào cái gì mà được hôn? Nguyên Cửu Vạn duỗi tay muốn xách chân con trai lên, lại bị Trần Thải Tinh giành trước ôm vào trong ngực hôn một cái, Nguyên Cửu Vạn chua gần chết.

Chờ lên giường, không được bao lâu thì Hắc Đản đã nhảy xuống, đào một cái hố nông ở mép giường tự vùi mình vào, chỉ để lộ hai cái cánh nhỏ, còn thoải mái xoay vòng trong hố, đôi mắt ướt nhẹp to tròn, thở phào thoải mái.

Trần Thải Tinh: …

Con trai nhà mình đúng là không dễ dàng. Nguyên Cửu Vạn nở nụ cười, nói: “Hắc Đản đi rồi, bảo bối, chúng ta hôn cái đi?”

“Không có hứng, mai tính.” Trần Thải Tinh vô tình.

Nguyên Cửu Vạn: …

Nhưng mà cuối cùng vẫn nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Trần Thải Tinh nhắm hai mắt, trong lòng gọi Haruhi, nhận được lời đáp thì nói tin tức về mũ đỏ mình mới dụ ra được, để nhóc báo cho lão Trình chú ý chút.

Chủ nhân và thức thần sau khi trói định thì có thể cảm ứng, không cần triệu hồi cũng có thể nói chuyện.

Còn xài tốt hơn điện thoại trong thế giới trò chơi nữa.

Ai biết được đầu bên kia điện thoại là người hay quỷ đâu.

Nguyên Haruhi buổi tối không cần phải ngủ, ngồi trên ghế trong nhà gỗ, bây giờ mở mắt đi đến mép giường.

Trình Lập Phong ngủ rất cảnh giác, gần như Haruhi vừa đến hắn đã mở mắt ra, vừa thấy là nhóc thì xốc chăn lên nói: “Có phải nghĩ thông suốt rồi không? Đến đây ngủ đi, tuy là em không cần phải ngủ nhưng nghỉ ngơi một chút cũng được mà, em ngồi đó vừa cứng vừa lạnh đấy.”

Nguyên Haruhi cũng không biết nghĩ thế nào, người khác quan tâm nhóc luôn có thể làm nhóc luống cuống tay chân, chờ đến khi phản ứng lại đã lên giường, trong chăn đều là hương vị của Trình đại ca, ấm áp dễ chịu.

“Trình đại ca.”

“Hửm?”

“Buổi tối phải cẩn thận mũ đỏ, chủ nhân nói.”

Trình Lập Phong nói: “Ừ, anh biết rồi.”

Qua một lát, Haruhi nói: “Trình đại ca, anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.”

“Được, cám ơn Haruhi.” Lời của Trình Lập Phong mang theo ý cười, nhưng mà hắn lại định đêm nay cẩn thận chút.

Trong thôn truyền đến từng đợt tiếng ngáy, nhà gỗ không có cách âm, đám người chim ngủ như sét đánh ấy. Trần Thải Tinh ngủ không được, lăn qua lăn lại trên giường, sau đó bị Nguyên Cửu Vạn ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, bảo bối.”

Bên ngoài nhà gỗ, bóng cây bị gió thổi lay động, ba cái áo choàng xinh đẹp màu đỏ tươi bay trên không trung, cuối cùng dừng trước cửa ba căn nhà gỗ. Cửa sổ từng nhà đều đóng chặt, áo choàng màu đỏ tươi hoá thành một vũng máu loãng, chậm rãi chảy vào qua khe cửa.