Edit: Gia Nghi
Trần Thải Tinh rất vui vẻ khi nghĩ tới bản thân mình chỉ cần bỏ ra 2000 đồng vàng đã rút trúng được hai đạo cụ.
Đạo cụ năng lực sức mạnh tốn một ngàn chín, còn đạo cụ hiện thực hóa mà cậu rút trúng sau này là đạo cụ cực hiếm.
“Em đúng là dân Châu Âu mà.” Trần Thải Tinh vui vẻ một đêm, cũng có tâm tình cùng người Châu Phi Nguyên Cửu Vạn lăn giường thêm lần nữa, cả hai vui vui vẻ vẻ sảng khoái lăn cả đêm. Ngày hôm sau sau khi tắm xong, Trần Thải Tinh dự định đến Thành Hư Vô.
Nơi này cũng giống với thế giới hiện thực, phân thành ban ngày và ban đêm, thậm chí cả thời gian cũng giống, có điều thời tiết ở đây là do thành chủ đặt ra: tâm tình tốt thì trời nắng, tâm tình xấu thì mưa dầm liên miên.
Trước kia khi Trần Thải Tinh lựa chọn rời đi, Thành Hư Vô mưa dầm dai dẳng kéo dài suốt hai tháng, đến khi Nguyên Cửu Vạn biến thành một cậu nhóc chui vào thế giới tượng sáp, nơi này mới chậm rãi sáng sủa lên. Như là hôm nay, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ mơn man, đừng nói đến những người chơi đang đi trên đường, chính bản thân Trần Thải Tinh cũng có thể cảm nhận được tâm tình vui sướиɠ của người họ Nguyên nào đó.
Có thể không tốt sao, ngày hôm qua suốt một đêm lăn lộn đủ các loại tư thế, eo của cậu suýt nữa bị chặt đứt.
“Anh vẫn nên vào kia chăm sóc cho Đản Đản, em không yên tâm.” Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn bàn giao.
Con trai là của cả hai người, tuy nói bé trai nên nuôi thả, nhưng chẳng phải nó cũng còn nhỏ xíu đấy sao?
Nguyên Cửu Vạn nghiến răng nghĩ đến quả trứng thối kia, trên mặt vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý, hôn hôn lên gương mặt Trần Thải Tinh, nói: “Cục cưng, em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc Hắc Đản thật tốt.”
Trần Thải Tinh cảm thấy câu nói Nguyên Cửu Vạn có chỗ nào đó sai sai, nhưng nghĩ lại hắn như thế nào cũng không phải cha kế, liền nói: “Vậy anh vất vả rồi, em ra ngoài trước.”
“Được.”
Trần Thải Tinh ra khỏi Thành Hư Vô, trực tiếp leo máy bay về nhà mình, bên kia Nguyên Cửu Vạn cũng vào trong thế giới trò chơi cấp thấp, thời điểm trước đó cùng Trần Thải Tinh chơi đùa không hề ghét bỏ, còn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hiện tại lại phải chăm sóc cái quả trứng thối béo phì kia, Nguyên Cửu Vạn liền bắt đầu khó ở.
Hắc Đản:…
Nhóc biết, nhóc là quả trứng thúi ba má lụm được trong đống tuyết bên đường, hừ!
【Có muốn đem đạo cụ trong màn chơi Haruhi Suzumiya hiện thực hóa hay không?】
【Có.】
Giao diện biến mất, trong phòng xuất hiện thêm một thiếu niên tóc ngắn, chính là Haruhi Suzumiya. Haruhi Suzumiya chết ở tuổi 17, bộ dạng vĩnh viễn sẽ dừng lại ở thời điểm qua đời, Suzumiya tóc ngắn mặc đồng phục học sinh ma, vẫn là váy ngắn có nếp gấp, quần áo trang điểm là một cô bé, nhưng cũng có thể đã trải qua nhiều đau khổ, sau khi biến thành quỷ trên người lại tỏa ra khí chất sắc bén hơn rất nhiều, vả lại tóc ngắn càng giống một cậu nhóc, quần áo cùng khí chất dung hợp, không có chút nào lạc quẻ, ngược lại vui tai vui mắt, hết sức đặc biệt.
“Ngài Nguyên, Nguyên Tinh?” Haruhi Suzumiya sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ gặp lại được Nguyên Tinh quân, “Anh còn ở lại nơi này sao? Không phải đã ra khỏi trường học rồi ư?”
Trần Thải Tinh đơn giản giải thích một phen, bao gồm tất cả chuyện bọn họ là người chơi trong trò chơi này, Suzumiya cúi đầu lẩm bẩm: “Hóa ra thế giới của tôi cũng chỉ là một trò chơi thôi sao…”
“Không phải. Cuộc đời cậu không phải là trò chơi, cậu là tồn tại chân thật, Haruhi.” Trần Thải Tinh cổ vũ đối phương, sau đó cười nói: “Tôi không phải đã nói đây là thế giới của tôi sao? Để tôi mang cậu ra nhìn xem.”
Haruhi Suzumiya ánh mắt toát ra vẻ cảm kích, hỏi: “Tôi có thể sửa tên không?”
“Có thể, cậu là chính cậu, có thể tùy ý lựa chọn.”
Haruhi Suzumiya quyết đoán nói: “Tôi, tôi nghĩ muốn cùng họ với Nguyên Tinh quân, là cậu đã cứu tôi, mang tôi ra ngoài mà không cần phủ đầy bụi ở trong bóng tối, tôi có thể gọi là Nguyên Haruhi được không?”
Trần Thải Tinh:…
“Thật ra…”
“Ngài không muốn ư?”
“Thật cũng không phải vậy, thật ra tôi tên là Trần Thải Tinh, Nguyên Tinh là tên của tôi trong trò chơi. Cậu muốn gọi thế nào cũng được.” Trần Thải Tinh ngược lại có hơi ngượng ngùng.
Haruhi Suzumiya không để ý, nói: “Với tôi mà nói, dành cho tôi ấm áp chính là Nguyên Tinh quân, tôi muốn được gọi là Nguyên Haruhi.”
“Được. Thu dọn này nọ đi rồi tôi mang cậu đi dạo một vòng, ở chỗ này không thể tùy tiện gϊếŧ hay đánh người, những lúc khác tùy cậu.” Trần Thải Tinh mới vừa hỏi qua, khi Nguyên Haruhi ở dạng đạo cụ, nếu cậu không dùng tới thì sẽ bị nhốt trong một không gian kín bưng tối đen, xung quanh đều bị bóng tối bao phủ. Trần Thải Tinh đã từng đồng ý, bây giờ thực hiện nhưng cậu cũng giới hạn, “Nếu như cậu dám làm bậy, tôi sẽ nhốt cậu lại.”
Nguyên Haruhi biết nặng nhẹ, cậu hiện tại là thức thần của Nguyên Tinh quân, người đó là chủ nhân của cậu.
“Vâng, chủ nhân.”
Trần Thải Tinh:…
“Haruhi, cậu vẫn nên kêu tên của tôi là Trần Thải Tinh, hoặc là Trần ca cũng được.”
“Không thể, ngài đã cứu tôi, là chủ nhân của tôi.”
Thế nhưng ở bên ngoài cậu không được gọi như vậy, người khác sẽ xem tôi là kẻ biếи ŧɦái! Trần Thải Tinh không thể làm gì khác đành phải nhượng bộ nói: “Ở trong trò chơi tùy cậu, nhưng ở bên ngoài phải kêu tôi là Trần ca. Cậu muốn thay quần áo không?”
“Muốn, tôi không muốn làm một cô gái.” Nguyên Haruhi gắt gao nắm chặt tay.
Nguyên Haruhi thực lực mạnh mẽ, dù ra ngoài có yếu đi thì vẫn rất trâu bò. Trần Thải Tinh một mặt đồng cảm với cậu, mặt khác lại xem cậu là một trợ thủ đắc lực.
Cậu tìm quần áo của mình cho Haruhi mặc, đối phương sau khi thay xong trừ bỏ làn da màu trắng trông không được khỏe mạnh, còn lại thì chẳng khác gì người thường.
“Bộ tóc này của cậu cũng cần phải chỉnh sửa.”
Mái tóc loạn xà ngầu của Nguyên Haruhi lúc này là thành quả của việc đè cậu xuống mà cắt xén đầy ác ý của Yuko và đám người kia. Nêu skhoong phải giá trị nhan sắc của Nguyên Haruhi rất cao thì thật sự không thể nào nhìn nổi. Cũng không cần đi tiệm uốn tóc cao cấp, hai người xuống lầu, ra khu phụ cận gần tiểu khu tìm ông Tony.
Trần Thải Tinh và Tony có thể xem như khách hàng quen thuộc.
Vừa tiến đến, nói thẳng: “Không nhuộm, không uốn, xén phăng đi.”
Tony:…
Những câu chào hàng đẩy mạnh tiêu thụ chỉ có thể nuốt trở về.
Tại thời điểm gội đầu, Nguyên Haruhi có khả năng vẫn là không quen để nam sinh đυ.ng vào người, có điều cậu nghĩ bản thân nên thay đổi đành chịu đựng không nói gì, thân thể căng cứng, nhưng nghĩ đến nếu muốn vứt bỏ thân phận Haruhi Suzumiya, trở thành Nguyên Haruhi chính là khởi đầu mới, cậu có thể.
Không thể phụ lòng chờ mong của Nguyên Tinh quân.
“Em trai nhỏ lớn lên xinh trai thiệt á, không biết còn tưởng là minh tinh, chất tóc cũng rất tốt nhưng không biết ai cắt đến loạn xà ngầu dư lày, đúng rồi, có cần phục hồi không? Chỉ cần đắp mặt nạ tóc một lần mà thôi, hôm nay cửa hàng có chương trình…”
Trần Thải Tinh: “Không làm.”
Tony:… Thở dài.
Nhanh chóng cắt xong tóc, kiểu tóc mới giúp Haruhi lên tinh thần rất nhiều, mặt nho nhỏ cằm nhòn nhọn chính mang lại cảm giác về mỹ thiếu niên xinh đẹp.
Sắc trời cũng đã tối, Trần Thải Tinh mời Haruhi ăn quán ven đường, cậu cũng đã lâu chưa ăn cái này, ẩm thực Nhật Bản quá mức thanh đạm, hiện tại chỉ muốn ăn những món kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị.
“Đúng rồi, cậu có thể ăn không?”
Nguyên Haruhi gật gật đầu, “Có thể, chủ nhân.”
Chủ quán đồ nướng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh.
Trần Thải Tinh:…
“Em trai tôi thích xem truyện tranh Nhật Bản, hắc quản gia ông biết không? Nó đang ở thời kỳ phản nghịch, gần đây rất đam mê.” Trần Thải Tinh pha trò cười nói.
Hắc quản gia là cái gì ông chủ đương nhiên không biết, nướng thịt rải muối thì hắn biết, vì thế để thịt xuống hỏi, “Muốn ăn tôm hùm đất hay không? Nơi này tôi có một mẻ đặc biệt mới, đều là tôm sống, hương vị đầy đủ.”
“Vậy lấy hai cân, cay tê.” Trần Thải Tinh nghĩ thầm Haruhi không ăn cay được, tôm hùm đất cho mình cậu ăn là đủ rồi.
Vừa mới bắt đầu Nguyên Haruhi còn chưa thích ứng được với thế giới này, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy rất mới mẻ, rất gò bó, đây là một thành phố xa lạ, là điạ phương cậu trước nay chưa từng tới, hiện tại cùng chủ nhân ngồi ở ven đường, bên cạnh là mùi thơm của thịt nướng, còn có tiếng trò chuyện xung quanh, loại cảm giác này thật đặc biệt, rất thoải mái.
Đồ ăn đã lên đầy đủ, Trần Thải Tinh bắt đầu ăn, vừa nói: “Haruhi cậu đừng khách sáo, ăn không quen thì nói tôi, một hồi mang cậu ăn cái khác.”
Trần Thải Tinh hiện tại nhu cầu cấp bách rất cần giải thèm.
Thì là cay tê phối hợp mùi vị lửa than, tay nghề nướng của ông chủ thật gãi đúng chỗ ngứa, cậu thích ăn vàng và giòn, lớp dầu trên miếng thịt bò xì xì vang vọng, miệng vừa ăn một ngụm, Trần Thải Tinh đã cảm thấy mình đã được sống lại.
Bọn họ ăn chưa đến một lúc, có mấy học sinh trung học cũng tới, ngồi ở bàn bên cạnh. Nữ sinh trẻ tuổi trong nhóm nhỏ giọng đàm luận, “Tôi nói này, anh trai bàn bên nhìn gần thật đẹp thiệt ó”, “Ăn ở chỗ này đúng là không sai, mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh trai bên kia kia, tôi có thể ăn tận ba chén cơm”, “Mấy cậu có liêm sỉ tí được hong?”, “Vậy cậu đi, đẹp hay không đẹp?”, “Đẹp”
Trần Thải Tinh nghe cuộc bàn luận nho nhỏ kia, có thể mường tượng ra được hình ảnh, người được cô gái nhỏ kia nói đến chính là Haruhi. Thật là nam nữ phải nhìn mặt mới được.
Không khỏi nói: “Haruhi, sau này cho dù có yêu thích người nào, nhất định phải nhìn thật kĩ bằng hai mắt.”
“Tôi sẽ không thích ai.” Haruhi cúi đầu ăn thịt, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng.
Trần Thải Tinh còn tưởng rằng đối phương tự ti, nói thêm: “Cậu rất tuyệt, không cần quá mức để ý, cậu phải biết rằng chính mình là tồn tại đặc biệt.”
“Được thôi chủ…anh trai.” Haruhi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Cậu kỳ thật không hề hoài nghi thân thể của mình, có được sức mạnh, cũng không cần tình yêu, chỉ có trở nên càng mạnh mẽ, mới sẽ không bị người coi khinh, cũng có thể bảo hộ được người mà bản thân yêu quý.
Trần Thải Tinh cũng không biết Haruhi nghĩ cái gì, ăn xong que nướng, tôm hùm đất cũng vừa lên, hai cân được chứa trong một cái tô nhỏ, ông chủ mang đồ ăn lên rất đầy đủ, nhìn vào đã thấy cay. Mang bao tay, Trần Thải Tinh lột xác tôm, nếm đến nước sốt cay tê, vui vẻ nói: “Cái này rất cay, cậu nếm thử xem, ăn không hết cũng không sao.”
Haruhi học theo mang bao tay, bắt đầu lột tôm, ăn vào một miếng liền bị cay, ho khan mấy tiếng rồi uống đồ uống lạnh lẽo đè ép xuống, nhưng không bao lâu vẫn muốn ăn tiếp.
Điện thoại rung nhẹ.
Trần Thải Tinh lột ra một cái bao tay, vừa thấy là Quách Dục gọi tới, liền dùng khăn giấy xoa xoa tay rồi mới tiếp điện thoại.
Đầu kia Quách Dục nói giọng lão đại, “Sao gọi tận nửa ngày anh mới nhận điện thoại vậy Tinh? Hình như giọng anh có gì đó sai sai thì phải? Đang làm gì thía? Khà khà khà…”
“Đừng cười đáng khinh như vậy, đang ăn tôm hùm đất.” Trần Thải Tinh biết Quách Dục có việc muốn nói, nhưng là đang ăn chưa đã ghiền.
Quách Dục có cái gì mà đứng đắn, hắn dạo này tình cảm xuân phong đắc ý, mỗi ngày đều vui vẻ, có điều gần đây bạn gái muốn đi công tác một tuần, tên mập mạp này tịch mịch nên bắt đầu quấy rầy bằng hữu, than thở: “Lão Trình nói tôi mà tìm hắn nữa hắn sẽ đánh tôi, anh nói xem, cũng là đàn ông con trai, thế mà mới chút khổ đã chịu không nổi, mới vậy đã tỏ ra ghét bỏ tôi rồi, bắt đầu thay lòng đổi dạ.”
“Nếu tôi là lão Trình cũng đánh cậu.”
“Huhuhu Tinh, anh không yêu em nữa rồi.”
Trần Thải Tinh lãnh khốc vô tình: “Trước giờ chưa từng yêu.”
“Hai người các ảnh đều là cẩu nam nhân, quay mặt đi một cái là thành người lạ.” Quách Dục hèn mọn nói, “Tôi nhớ bảo bối nhỏ nhà anh quá, không biết con bé thế nào? Có ổn hay không? Ăn cơm tốt không ngủ thơm ngọt không ngọt……”
So với Trần Thải Tinh là cha ruột còn muốn giống hơn.
Nói một hồi, Trần Thải Tinh bên này trả chơi cho có lệ có lệ, cậu nhìn tôm hùm đất chỉ có thể mắt trông mong, Haruhi không phải ăn cay không được sao? Như thế nào đột nhiên lại yêu thích đến vậy, một miếng rồi một miếng không ngừng, bây giờ tôm hùm đất chả đủ ăn nữa rồi!
“Có việc thì nói, không có việc thì cúp.”
Quách Dục:… Thật là tâm địa sắt đá.
“Tinh anh ăn đi, lão Trình muốn tìm anh, ngày mai hai người bọn tôi bay qua, cậu cứ ở đó là được. Ngày mai rồi nói sau.”
Trần Thải Tinh nghe ra trong lời nói của Quách Dục có chuyện quan trọng, nhưng trong điện thoại không thể nói rõ, dù sao ngày mai hai người đó cũng đến đây, còn nói thêm là sẽ đặt phòng đôi để dễ quản Quách mập. Lúc này mới kết thúc cuộc trò chuyện.
Hai cân tôm hùm đất chỉ còn lại hai ba con.
Haruhi lộ ra nụ cười ngượng ngùng: “Anh à, cái này ăn ngon quá.”
“Ông chủ, cho thêm ba cân nữa!” Trần Thải Tinh gọi thêm đồ ăn, sau đó cười với Haruhi rồi nói: “Không có việc gì, cậu đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn đi!”
Ăn một bữa xong trời cũng đã khuya, lúc này Trần Thải Tinh mới chậm rãi tản bộ trở về, vào cửa nhà nhìn Haruhi rồi nói: “Trong nhà cậu tự mình tìm tòi đi, dù sao cũng chả khác mấy so với chỗ cậu, từ nay cậu sẽ ngủ trong thư phòng, chờ tôi lấy đệm chăn mới sang.”
Thư phòng đã sửa có đặt một chiếc giường đơn, vốn là dành cho Tiểu Cửu, nhưng sau đó Nguyên Cửu Vạn đều ngủ cùng hắn, cái giường kia đành để trống.
Trần Thải Tinh lấy đệm chăn mới qua cho Haruhi, sau đó rửa mặt rồi vào phòng ngủ chính.
Nguyên Haruhi nằm nghiêng trên giường vuốt đệm chăn mới, gian phòng này từ nay sẽ trở thành nơi ở mới của cậu, chủ nhân ở nơi nào nơi đó sẽ là nhà của cậu. Ở đây không cần sợ hãi ban đêm ngủ sẽ có người xông tới, dù không đóng cửa cũng sẽ không cần lo lắng có chuyện gì sẽ xảy ra.
Có điều …
Nguyên Haruhi bày sẵn đệm chăn, sau đó xuyên tường đi ra ngoài, cậu muốn nhìn thế giới này một chút.
Trong phòng ngủ chính Trần Thải Tinh ngủ đến mơ hồ, dù cảm ứng được Nguyên Haruhi không ở đây cũng không triệu hoán, Haruhi làm thức thần của cậu, mặc kệ ở nơi nào cậu đều có thể triệu hoán trở về.
Thật sự rất trâu bò.
Nguyên Haruhi dạo chơi trên đường trong đêm, biến thành quỷ khiến cậu yêu thích bóng tối, trước kia khi còn làm người, thời điểm khiến cậu sợ nhất chính là khi màn đêm buông xuống, bởi vì ngủ không an giấc lại phải về căn nhà kia phải bị cái tên rác rưởi kia nhục nhã đánh đập. Hiện tại cậu không cần nghỉ ngơi, cậu càng muốn nhìn xem thế giới nơi chủ nhân sinh sống là thế nào.
“Cứu mạng, cứu mạng …”
Mơ hồ nghe tiếng nữ nhân kêu gọi cầu cứu. Nguyên Haruhi nhanh chóng đã xác định được vị trí nơi thanh âm phát ra, ẩn nấp thân thể trong bóng tối rồi nhanh chóng xuất hiện tại bụi cỏ nơi ngoại ô hẻo lánh cách đó ngàn mét. Một cô gái bị gã đàn ông đè trên bụi cỏ bạo lực đánh đập, tiếng kêu cứu càng ngày càng yếu, trên người trên đùi còn có máu tươi, gã đàn ông cầm con dao trong tay uy hϊếp, “Câm miệng.”
Trong đêm tối, một luồng gió buốt thổi qua cổ.
“Ngươi muốn ai câm miệng.”
Một giọng nói không phân biệt rõ là nam hay nữ vang lên, trầm thấp lạnh lẽo, mang theo sát ý.
Âm thanh từ sau lưng truyền đến, nam nhân run lên, chậm rãi quay đầu lại, đối diện là một gương mặt quỷ dị trắng bệch chảy máu màu đỏ sẫm, một giây sau liền thét chói tai: “Quỷ a a a a!!!!”
Haruhi rất muốn gϊếŧ đối phương, cậu hận nhất chính là những kẻ rác rưởi như vậy, nhưng nghĩ đến những lời chủ nhân đã dặn dò, cậu biết nếu gϊếŧ một mạng người, chủ nhân sẽ không để cho cậu ở lại bên cạnh.
Vì vậy nhẫn nhịn lệ khí phát ra từ hận ý, cong môi nở nụ cười lạnh như băng nhìn theo bóng dáng chạy trốn của gã đàn ông.
Bện ra một cái ảo cảnh thật tốt.
“Cứu, cứu tôi…” Cô gái bị thương đã mất máu quá nhiều, hy vọng sống sót làm cô không cảm giác được điều kì quái trước mắt, đối với cô mà nói, hiện tại quỷ so với người còn tốt hơn rất nhiều.
Bàn tay Haruhi cách không phất qua, hơi thở lạnh băng tạm thời ngưng kết lại tại miệng vết thương đổ máu của cô gái, nói: “Tự gọi điện thoại.”
Nói xong biến mất không còn tăm hơi.
Cô gái giãy giụa lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, miệng vết thương đã không còn cảm giác đau rát bèn nhanh chóng gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát, sau đó mới nhìn đến gã đàn ông cách đó không xa vừa gào khóc thảm thiết vừa tự mình hại mình, cô nhẹ nhàng thở ra.
…
Ngày hôm sau hơn mười giờ mới tỉnh lại.
Trên bàn để bữa sáng, là Haruhi làm.
“Chủ nhân có thể dùng cơm được rồi.”
Trần Thải Tinh bất đắc dĩ cười nói: “Thôi tùy cậu, bên ngoài đừng gọi tôi như vậy. Còn có cậu không cần nấu cơm cho tôi đâu, cảm ơn.” Trần Thải Tinh rửa mặt xong thì ăn sáng, sau đó Haruhi đi thu dọn chén đũa, cậu lắc đầu nghĩ đúng là ngăn không được việc này.
“Tí nữa tôi có hẹn với bạn, ngăn kéo trong tủ giày có tiền, cậu có thể đi dạo mua những gì mình thích. Haruhi, trong thế giới trò chơi cậu là thức thần của tôi, nhưng ở chỗ này tôi hy vọng cậu có thể làm một Haruhi vui vẻ sinh hoạt, xem như ông chủ là tôi đây cho cậu kỳ nghỉ.”
Cậu sẽ không thánh mẫu đến mức về sau không cần Haruhi, nhưng ông chủ tốt chính là sẽ cho nhân viên của mình được nghỉ phép.
Ở thế giới hiện thực, Trần Thải Tinh hiện tại bị mẫu thân mắng chính là một tên rảnh rỗi, du thủ du thực*.
(*) du thủ du thực: chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.
“Được, chủ nhân.” Nguyên Haruhi nói.
Trần Thải Tinh xem thời gian không còn sớm, chuyến bay của Quách mập mạp và lão Trình cũng đã tới rồi, vì thế thay giày rồi lái xe đi sân bay đón người. Ở sân bay đợi không đến năm phút đã thấy hai người ra tới, quần áo hành lí đều nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ có lẽ sẽ không ở lại quá lâu, thiếu cái gì Quách thiếu sẽ mua mới.
Khách sạn như cũ chính là nhà hàng năm sao kia.
Vừa lên xe Quách mập mạp liền bắt đầu khoe tình yêu ngọt ngào của hắn.
Há miệng ngậm miệng đều là Tố Tố nhà tôi tốt như thế nào. Bạn gái Quách Dục tên Chu Tố Tố, còn rất có phong thái của nữ hiệp.
Trình Lập Phong xoa xoa thái dương. Trần Thải Tinh chịu không nổi, dò hỏi: “Bình thường lần nào tìm anh cậu ta đều như vậy hả? Anh không đập cậu ta hả?”
“Lòng tôi hướng thiện không sát sinh.” Trình Lập Phong nói.
Ở chung lâu thì biết, lão Trình chính là pho tượng thích cười lạnh, thuộc về loại muộn tao không thể hiện ra, nếu không cũng sẽ không cùng Quách mập mạp tổ đội lâu như vậy, làm sao có thể chịu đựng được sự hèn mọn của Quách Dục chứ.
“Lão Trình, anh chính là chưa biết yêu đương sẽ như thế nào, tôi đã nói với ông, yêu đương thật sự rất tốt, chờ Tố Tố trở về, tôi sẽ hỏi cô ấy có em gứa nào thích hợp giới thiệu cho ông không.” Quách Dục chưa từ bỏ ý định đa cấp.
Trình Lập Phong chẳng hề tiếp nhận, “Không cần.”
Quách Dục: “Rồi. Được rồi tôi không nói nữa, đúng rồi Tinh, cậu thế nào rồi?”
“Trước khi chính thức trở thành người chơi cao cấp, tôi sẽ ở Thành Hư Vô thuê phòng ở.” Trần Thải Tinh ngắn gọn nói.
“Có tiền thật á Tinh, đôi ta cũng chưa bỏ được nhau, tôi đây sẽ không mua nhà, hôm nào đến sẽ ở chỗ của cậu.”
Quách mập mạp ở thế giới hiện thực đặc biệt hào phóng, nhưng trong thế giới trò chơi đối với tiền vàng thật đúng là so với cậu còn cần kiệm quản gia hơn, Trần Thải Tinh không sao cả gật đầu đồng ý, lái xe trực tiếp tới nhà hàng.
Nhà hàng này hương vị đồ ăn rất tốt, Trần Thải Tinh hôm nay vội vàng đón người đã quên đặt ghế lô, không có cách nào chỉ có thể ngồi ở đại sảnh.
Bọn họ ngồi trong góc, cũng thuận tiện tán gẫu. Chờ đồ ăn lên, đại sảnh treo TV đang phát tin tức.
【Tối hôm qua 11 giờ mười lăm, phân khu XX phát sinh vụ việc ác ý đả thương cướp bóc người, nữ sĩ X xong ca tối đang trên đường về thì bị chặn đường cướp bóc, sau đó bị kéo tới bụi cỏ thực thi bạo lực, trên người bị đâm bảy nhát, dựa vào ý chí cầu sinh bấm điện thoại báo cảnh sát…】
Ống kính quay đến cảnh sát, phóng viên dò hỏi bọn họ tối hôm qua làm sao bắt giữ được nghi phạm.
【Thời điểm chúng tôi đuổi đến, phát hiện nữ sĩ X ngã vào bụi cỏ đã té xỉu, mà cách cô ấy năm mét ở đằng xa có một gã đàn ông khả nghi đang tự mình hại mình, trong miệng hắn khóc la hành vi phạm tội của mình, chúng tôi phát hiện không đúng bèn bắt giữ trở về cẩn thận điều tra, đối phương thừa nhận hành vi phạm tội nhưng vẫn luôn kêu có quỷ có quỷ. 】
【Trải qua cấp cứu, người bị hại đã thoát khỏi nguy hiểm, bác sĩ nói nữ sĩ X rất may mắn, dựa theo lượng máu chảy ra tại vết thương do bảy nhát dao gây ra, người bình thường có thể sẽ chịu không nổi…】
“Đúng là tên đàn ông rác rưởi.” Quách Dục mắng: “Nếu là trong thế giới trò chơi, loại rác rưởi này có bị người ta đánh chết cũng là vì thay trời hành đạo.”
Trình Lập Phong lại nhìn ra biểu tình Trần Thải Tinh không đúng, hỏi: “Bên trong có nội tình?”
“Nếu như tôi đoán không sai.” Dù sao hai người này sớm hay muộn đều sẽ gặp được Haruhi, Trần Thải Tinh bèn kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra ở thế giới trước, có điều nhảy vọt qua thân phân bí mật của Haruhi, dù sao cũng là chuyện riêng của Haruhi, “…Tối hôm qua Haruhi đi ra ngoài một chuyến, hẳn việc này là do cậu ấy làm. Nơi đó rất gần nhà tôi.”
Quách Dục:!!!
“Tinh, vận số của anh thiệt là Châu Âu á, cùng là rơi đạo cụ cậu lại rơi ra được một người sống sờ sờ, không đúng, đại quỷ sống sờ sờ, thật trâu bò.”
Trần Thải Tinh nghĩ đến chính mình một phát rút trúng, cảm thấy cái thân phận Châu Âu này có thể chấp nhận được.
Đồ ăn đã tới, ba người vừa ăn vừa nói chuyện.
Đều là chuyện phiếm, Quách mập mạp nói về tình yêu của bản thân, Trình Lập Phong quy luật sinh hoạt không có gì mới mẻ, Trần Thải Tinh vào thế giới cũng đã kể qua, đồ ăn ăn không sai biệt lắm, Quách Dục uống một hớp rượu, mới nói: “Tinh, thế giới sau cậu cùng lão Trình vào đi thôi.”
Tối hôm qua Quách Dục gọi điện thoại Trần Thải Tinh đã biết không đúng, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này.
“Cậu không đi?”
Quách Dục lại uống một hớp rượu, cười nói: “Tôi không muốn thăng cấp nhanh như vậy, cứ từ từ chậm rãi, tôi biết càng trì hoãn trong trò chơi càng lâu càng không tốt, trì hoãn lâu như vậy chính là kéo chân sau của lão Trình, lão ý cũng đã khuyên tôi, nhưng tôi muốn chậm rãi sinh hoạt như người bình thường.”
“Bởi vì bạn gái của cậu hả?” Trần Thải Tinh hỏi.
Quách Dục buông chén rượu, “Một phần nguyên nhân liên quan đến cô ấy, nhưng chủ yếu vẫn là ở tôi. Tôi quá mệt mỏi, đã lâu cũng chưa sinh hoạt như người bình thường. Ở trong trò chơi ngày ngày đêm đêm lo lắng sợ hãi, thời gian ở bên ngoài có điều chỉ trong nháy mắt, thực sự rất tra tấn tinh thần, tôi muốn có một khoảng thời gian không cần lo lắng sinh tử, nhẹ nhàng chăm sóc người yêu.”
Trần Thải Tinh không biết nói gì mới tốt, Quách Dục là người trưởng thành rồi, kéo lâu như vậy, lão Trình phỏng chừng đã khuyên bảo qua, nếu đã quyết định, cậu chỉ có thể nói: “Được thôi. Thế nhưng Lão Quách, đừng hoãn lâu quá, lần sau khi tiến vào thế giới nhớ kêu bọn tôi.”
Có hắn cùng lão Trình, ít nhất vững vàng thêm chút.
Quách Dục cảm động, trong trò chơi nguy hiểm này, điều duy nhất làm hắn vui vẻ chính là quen biết được anh em tốt, còn có bảo bối nhỏ đáng yêu kia.
“Anh em tốt, bữa cơm này Quách thiếu mời khách.” Quách mập mạp buông xuống được tảng đá treo trong ngực, nhẹ nhàng không ít, lại khôi phục tính nết thiếu gia.
Trần Thải Tinh cười nâng ly, ba người cùng nhau chạm cốc.
“Tôi ngày hôm qua tìm được một quán bán thịt nướng, tôm hùm đất ở đó rất tuyệt, buổi tối sẽ mang hai người đến. Đúng rồi, lão Trình lần sau vào thế giới là khi nào?”
Trình Lập Phong nói: “Tùy cậu, tôi lúc nào cũng có thể thay đổi thời gian.”
“Vậy hai ngày sau, hiện tại để Haruhi ở thế giới này chơi một hồi, buổi sáng tôi mới cho cậu ấy nghỉ phép, không nên mới đó đã trở mặt, lập tức chui vào trò chơi, như thế rất mất mặt.”
Quách Dục ở một bên nói: “Cũng đúng, hai ngày này chơi cho đã, buổi tối ăn thịt nướng nhớ dẫn Haruhi tới, nghe giọng của Tinh chắc đã coi cậu ấy là em trai, chúng ta làm đại ca ca lần đầu gặp mặt phải phát bao lì xì.”
Ăn cơm xong, mập mạp tính tiền, Trần Thải Tinh đưa hai người đến khách sạn nghỉ ngơi.
Trần Thải Tinh về nhà, Haruhi không biết đi chơi ở đâu, mãi cho đến màn đêm buông xuống, Haruhi mới trở về.
“Tối hôm qua vụ án XX cướp bóc đả thương người là cậu đến cứu à?”
“Chủ nhân, tôi không đả thương người, tôi chỉ hù dọa hắn tí thôi.” Haruhi vội vàng giải thích.
Trần Thải Tinh nói: “Lần sau gặp được loại tình huống này, có thể đập hắn vài cái, đánh gãy cái cánh tay chân không thành vấn đề.” Hắn vỗ lên bả vai Haruhi, cười khen: “Làm tốt lắm!”
Nguyên Haruhi vui vẻ.
Chủ nhân thật tốt.
“Đúng rồi, buổi tối cùng nhau ăn que nướng, tôi muốn giới thiệu bạn bè của tôi cho cậu, cũng là người chơi trong trò chơi.”
Nguyên Haruhi đối với điều này không hứng thú lắm, nhưng đó là bạn bè của chủ nhân, cậu đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.