Editor: Nghi Nghi
Sinh nhật Dương Tùng là ngày mười sáu tháng chín, chòm sao Xử Nữ.
Không cần bấm tay tính, Nguyên Cửu Vạn nhanh chóng báo đáp án: “Còn có hai tuần nữa anh sẽ thành niên.”
“Biết rồi, đến lúc đó luộc trứng gà đỏ cho anh.” Trần Thải Tinh cười nói.
Nguyên Cửu Vạn: … Đừng tưởng là hắn không biết trứng gà đỏ để làm gì.
Trần Thải Tinh cười ra tiếng, nhéo nhéo gương mặt nộn thịt của thiếu niên, nói: “Em giai ngoan, qua đây làm ấm giường cho chị nào.”
Người sống sót ở bên ngoài đầy lo lắng về tương lai, nhìn vào người phụ nữ ôm thiếu niên ở trong lều, không có cách âm, bọn họ có thể nghe được rõ ràng đối thoại ở bên trong, hình chiếu trên vách của lều trại, thiếu niên ngoan ngoãn chui vào ổ chăn của người phụ nữ kia không nói, người phụ nữ kia còn như mấy vị đại lão gia ôm lấy bả vai của đối phương.
Hình ảnh này nếu thay đổi góc nhìn một chút thì là thiếu nữ vị thành niên, dưới cảnh mạt thế cầu sinh, ép dạ cầu toàn phải hầu hạ một đại lão gia.
Có tức hay không hả?
Nhưng không có ai quản, mọi người lo cho mình còn chưa xong, còn chưa biết ngày mai ăn cái cái gì, thời tiết càng ngày càng lạnh, không có vật tư chống lạnh, nhưng mà nghe nói trong căn cứ có thể làm việc tìm vật tư, gia cố tường vây, khai khẩn trồng rau, xây nhà các thứ, chỉ cần chăm chỉ làm việc, rồi sẽ có thể sống sót.
Sau nửa đêm, Trần Thải Tinh bị đánh thức.
Có người ho khan, tựa như sắp sửa ho văng phổi ra ngoài.
Lều trại của tất cả những người sống sót mới vào căn cứ đều giống nhau, cần phải ở lại một đêm để xác nhận tình huống thân thể, nếu không bộc phát cảm nhiễm, bạn có đồ ăn hoặc vật tư có thể đổi được một căn phòng tốt chút. Đám người Trần Thải Tinh cũng là ở lều trại vừa bẩn vừa cũ, nhưng mà bên trong có huyền cơ khác, chủ nhiệm hậu cần Quách Dục quét dọn khử trùng, bởi vì trước đây từng có người ở, sau đó bọn họ còn có túi ngủ, buổi tối cũng không lạnh, hơn nữa trong túi ngủ của Trần Thải Tinh còn có một thiếu niên, nhiệt độ cơ thể cao, đúng là nóng muốn chết.
Nhưng những người khác không hạnh phúc được như thế.
Người ho khan hình như là một người đàn ông, vợ con của hắn hình như rất lo lắng, cô bé luôn miệng gọi ba, người phụ nữ thì khóc thút thít, người kia càng ho nhiều hơn, đánh thức mấy cái lều trại xung quanh, có người bắt đầu mắng: “Khụ khụ khụ, khuya như thế này ông không ngủ thì để cho người khác ngủ.”, “Có thể nào im miệng không hả?”
Cũng có người có lòng tốt khuyên bảo, “Đừng cãi vã, mọi người đều không dễ dàng, vẫn nên đoàn kết.”
“Đoàn kết? Ai biết người nọ có mang virus hay không, ho nhiều như thế, lát nữa hắn biến thân sẽ cắn cậu trước đấy.”
“Nói chuyện kiểu gì vậy hả?”
Bắt đầu cãi vã nhau.
Dưới hoàn cảnh ép bức của tận thế, chỉ một chút chuyện nhỏ cũng có thể gây ra cãi vã, sau đó dẫn đến động tay động chân. Người phụ nữ kia khóc thút thít xin lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi, chồng của tôi không có virus đâu, anh ấy chỉ bị cảm thôi, thật sự không có vấn đề gì đâu, làm ơn đừng đuổi chúng tôi ra ngoài.”
Người mắng chửi lúc đầu vừa nghe thấy, cuối cùng nói một câu ‘phiền muốn chết’ thì không mở miệng nữa.
Xung quanh lại trở về yên tĩnh, trừ bỏ tiếng ho khan kia.
Người đàn ông nọ cố nén cơn ho, nhỏ giọng nói: “Khụ khụ … không sao không sao,
anh không sao đâu.”
“Mấy ngày nay càng ngày càng lạnh, anh xây tường bên ngoài căn cứ ngay cả một bộ quần áo dày chút cũng không có, ngày mai em đi xây, anh ở lại đây trông chừng Nhân Nhân, nghỉ ngơi …”
“Khụ khụ, mệt lắm, em khụ khụ làm không được đâu.”
“Thân thể anh quan trọng hơn, nếu anh ngã xuống thì em và con phải dựa vào ai đây, thế đạo bây giờ như thế, dọc đường đến đây, phụ nữ mà không có đàn ông bên cạnh có kết cục như thế nào anh cũng thấy rồi đấy, em không sợ nỗi khổ nhất thời như thế, hai vợ chồng chúng ta nhất định có thể gánh được mà.” Người phụ nữ vuốt tóc con gái mình, bởi vì đồ ăn thiếu thốn, cũng chẳng có dinh dưỡng gì, mái tóc của con gái đã sớm khô khốc, ngả vàng, không còn là màu đen nhánh óng mượt như trước đây nữa.
Người đàn ông kia im lặng, hiển nhiên là đã bị thuyết phục.
Nếu không có hắn làm chỗ dựa, vợ mình dắt theo đứa con gái mới sáu tuổi không thể sống được bao lâu trong cái thời đại loạn lạc này. Trong lều nhỏ thoáng chốc lâm vào bầu không khí trầm trọng, thật ra những tình huống như thế này căn cứ nào cũng có, nhưng mà may mắn là có người gõ lên mành lều.
“Ai đó?” Người phụ nữ kia nhỏ giọng đề phòng.
“Nguyên Tinh.”
Bên ngoài lều vang lên giọng của một người phụ nữ.
Hai vợ chồng nhìn nhau, họ đều không quen ai tên là Nguyên Tinh mà? Người phụ nữ vẫn mở mành lên, ánh sáng xuyên qua màn đêm tối tăm, xuất hiện trước mắt cô ta là một cô gái xinh đẹp, cô ta chợt nhớ ra, cô gái này đến đây cùng với ba người đàn ông từ lúc chiều, là người sống sót mới đến, bởi vì quá xinh đẹp cho nên được rất nhiều người chú ý, nhưng mà không ai dám động vào.
Cô gái này rất xinh đẹp, dung nhan mỹ lệ, mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, quần áo trên người sạch sẽ vô cùng, không cần biết là đến từ đâu, những người chạy được đến căn cứ đều có vẻ phong trần mệt mỏi, dù có là một cô gái vừa xinh đẹp vừa có người chống lưng nhưng khuôn mặt vẫn sẽ khó tránh khỏi tiều tuỵ đôi chút, tóc cũng sẽ phai màu.
Nhưng cô gái trước mắt này không hề khác gì mấy với những cô gái xinh đẹp tinh xảo từ trước tận thế.
Người sống sót có thể bình an đến được đây đều có mắt nhìn, sẽ không có ai ngu ngốc đến nỗi chưa dò xét đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc.
“Xin hỏi, có chuyện gì ư?” Người vợ cẩn thận hỏi, khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia, bỗng có chút tự ti theo bản năng.
Cô ta nghĩ có lẽ vì tiếng ho của chồng mình quá lớn cho nên làm kinh động đến đối phương, người ta đến tính sổ. Nhưng kết quả lại thấy cô gái đó lấy thuốc và đồ ăn trong ba lô, chớp mắt nở nụ cười.
“Cô bé ngoan thật đấy, đi ngủ sớm đi.”
Đối phương nói xong thì cười đứng dậy đi, người vợ nhanh chóng giấu đồ vào, nhờ ánh trăng nhìn theo, thấy cô gái xinh đẹp tên là Nguyên Tinh kia bước vào một cái lều, trong lều ló ra nửa bóng người, là vị thiếu niên con lai giống như thiên sứ kia.
Cô ta nhớ lúc chiều khi bốn người này đến, mọi người xung quanh nhỏ giọng thảo luận quan hệ của cô gái và thiếu niên kia.
Nói hai người họ là tình nhân của người đàn ông cao lớn, nhưng mà bây giờ cô ta biết, Nguyên Tinh không phải.
“Mẹ ơi, là …”
“Ngoan, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đói nữa.” Người vợ cắt ngang lời muốn nói của con gái, cô ta vuốt tóc con mình, lều này không có cách âm, đồ mà Nguyên Tinh đưa không thể để lộ ra ngoài, sẽ tạo thành tai hoạ cho bọn họ. Nhưng mà cô ta mò đến một thanh sô cô la, bẻ một góc nhét vào miệng con gái, nở nụ cười, “Ngoan, đi ngủ.”
Cô bé che miệng vui vẻ nở nụ cười.
Người vợ cầm đồ ăn trên tay, đôi mắt toả sáng ngồi đếm với chồng mình, có thuốc, có bánh quy, mì ăn liền, còn có kẹo sô cô la.
Cái lều nho nhỏ này, thổi tan ưu sầu.
“Bảo bối, em đúng thật là tiểu thiên sứ giáng trần.” Nguyên Cửu Vạn chui vào túi ngủ, hai người tựa sát vào nhau, tiếng nói chuyện rất nhỏ, gần như nỉ non. Trần Thải Tinh nghĩ đến một nhà ba người trong lều kia, thấp giọng nói: “Chuyện anh lừa gạt em, cho qua đấy.”
Nguyên Cửu Vạn kịp thời phản ứng, đôi mắt sáng ngời đặt trên dáng vẻ thiếu niên lập tức trở nên đáng yêu vô cùng. Trần Thải Tinh có cảm giác trâu già gặm cỏ non, nhưng mà không có tý chột dạ nào cả, vui vẻ cạp một cái lên mặt Nguyên Cửu Vạn, nói: “Thiếu niên, ngủ đi.”
“Bảo bối, anh yêu em.” Nguyên Cửu Vạn ôm khuôn mặt in một dấu răng mà vẫn vô cùng vui vẻ.
Cách ly một đêm mà không có vấn đề gì, bốn người có thể đi vào căn cứ.
Lúc họ đi, cô bé của gia đình tối qua đứng từ xa cúi người với Trần Thải Tinh, một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn.
“Nghiên cứu vắc xin sớm chút đi.”
Thiên ngôn vạn ngữ, Trần Thải Tinh chỉ nói một câu. Những người thiện lương, tràn ngập hy vọng với cuộc sống không nên sống ở một thế giới ngập tràn virus như thế.
Tốn chút đồ ăn để nghe ngóng vị trí của viện nghiên cứu.
Bốn người bị cản ngoài cửa, có nhân viên đứng điều tra: “Ai muốn vào? Bằng cấp gì? Thuộc ngành nào? Tốt nghiệp đại học gì? Phương hướng nghiên cứu là gì?”
Nguyên Cửu Vạn đứng ra, mới vừa báo tên, người nhân viên kia đã nói: “Con nít con nôi phá loạn cái gì? Biết bây giờ trong đó bận rộn như thế nào không? Mấy vị giáo sư vì nghiên cứu virus mà không có thời gian nghỉ ngơi, không rảnh chơi với mấy người đâu.”
“Không đâu, anh đừng thấy tuổi tác cậu ấy nhỏ, cậu ấy rất thông minh. Anh biết người có tiếng nói trong lĩnh vực virus, giáo sư Dương không? Cậu ấy là con trai của giáo sư Dương, thiên tài đấy, mười bốn tuổi học đại học Stanford, Stanford đấy, đại học đứng đầu số một, số hai toàn thế giới đấy.” Quách Dục không khác gì bà mối mèo khen mèo dài đuôi.
Vị nhân viên kia cẩn thận hơn chút, nói: “Giáo sư Dương nào?”
“Dương Chí Dân.” Nguyên Cửu Vạn nói.
“Chờ.”
Người kia đi vào, không bao lâu đã quay ra, nói: “Chỉ mình cậu, vào đây, giáo sư Lý muốn gặp cậu.”
Nguyên Cửu Vạn chỉ có thể gánh trách nhiệm ở thế giới này của hắn, nói lời tạm biệt với bảo bối nhà mình đi vào viện nghiên cứu. Quách Dục đứng ở cửa nhìn bóng dáng người đi vào, nói: “Đừng nói, đúng là có cảm giác cha già đưa con đến trường.”
“Chiều nay Nguyên Cửu Vạn về thì đứng trước mặt hắn mà nói.” Trần Thải Tinh nói.
Quách Dục nhanh chóng tỉnh táo, “Tôi muốn chết chắc? Nhưng mà Tinh à, lựa lúc nào đó làm cho Nguyên Cửu Vạn biến thành em gái Tiểu Cửu cái đi?”
Trần Thải Tinh:???
“Quách mập, cậu muốn có con gái đến khùng rồi hả?”
Quách Dục: Yên lặng thở dài, xem ra là không thể được rồi.
Nguyên Cửu Vạn vào trong, ba người chỉ có tìm chỗ đổi đồ ăn lấy chỗ ở, cũng không thể ở mãi trong lều. Họ dùng đồ ăn thuê tạm một căn phòng ký túc xá. Căn cứ Tây Bắc dựng lên là nhờ dọn dẹp một cái trấn nhỏ, phòng họ thuê được là ký túc xá của trường học, nhưng cũng tiện nghi hơn nhiều. Bọn họ thuê một căn phòng bốn người, có hai cái giường và một cái tủ để đồ.
Nơi này cách viện nghiên cứu khá xa, phải đi bộ hoặc chạy xe đạp, cũng may là thứ xe đạp này tuy hiếm nhưng lại không thiếu.
Ít nhiều cũng được chung xe chung đường.
“Tôi thấy cậu vẫn nên mỗi ngày tan tầm thì đi đón người đi, đừng để bị cướp giữa đường.” Quách Dục nói.
Trần Thải Tinh không hiểu, “Hắn đã sắp thành niên rồi, cậu còn làm như nuôi con nít vậy, cướp gì mà cướp?”
Quách Dục nhe răng, nói: “Sao cậu lại không hiểu chứ? Cậu dùng gương mặt này đi ra ngoài một vòng là biết, càng miễn bàn đến mặt của Nguyên Cửu Vạn, bây giờ đã là lúc nào rồi, đừng đánh giá cao nhân tính, có một ít biếи ŧɦái thích làm loạn với mấy bé trai đấy.”
“Làm loạn với mấy bé trai? Lão Quách, cậu nói tôi à?” Trần Thải Tinh hỏi.
Quách Dục: …
Nói cũng không sai.
Nhưng mà trời vừa tối, Quách Dục nhìn thấy Trần Thải Tinh chạy xe đạp ra ngoài, không khỏi đυ.ng đυ.ng Trình Lập Phong, hâm mộ nói: “Tinh cũng chỉ mạnh miệng thôi, vẫn là lo lắng kìa.”
“Bất cứ chuyện gì khi đứng trước sống chết đều thành việc nhỏ.” Trình Lập Phong nói.
“Cho nên hai người họ làm lành rồi à?” Quách Dục làm mặt ghen tị, “Bao giờ tôi mới có thể có người yêu đây?”
Trình Lập Phong: “Đêm nay, đi ngủ sớm chút.”
Quách Dục: … Hoá ra, trong mộng cái gì cũng có chứ gì?
Trần Thải Tinh chạy xe đạp đến viện nghiên cứu cũng mất hai mươi phút lộ trình, trên đường gặp phải một đám người chặn đường muốn cướp xe đạp, cậu đập cho bọn họ một trận cho nên đến trễ hơn chút, kết quả lại thấy Nguyên Cửu Vạn đứng ở cửa chờ.
“Đứng đây bao lâu rồi?”
“Trời vừa tối thì ra. Viện nghiên cứu tiết kiệm điện, người không cần thiết thì khi trời vừa tối phải lập tức ra ngoài, không để lãng phí tài nguyên.” Nguyên Cửu Vạn giải thích, đi theo Trần Thải Tinh về.
Trần Thải Tinh nghe ra được trọng điểm, “Người không cần thiết? Ai? Anh hả?”
“Ừ.” Nguyên Cửu Vạn nói thẳng.
Trần Thải Tinh nhướng mày, chuyện này không đơn giản như bọn họ nghĩ. Lúc quay về vừa nói ra, Quách mập cũng nóng nảy, bọn họ biết Dương Tùng là thiên chi kiêu tử, xác suất nghiên cứu ra vắc xin phòng bệnh là 99%, nhưng những người khác trong thế giới này đều không tin, Dương Tùng thiên tài, thông minh nhưng lại là con lai, là một nửa người nước ngoài. Hơn nữa, cậu ta trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, nhất là căn cứ Tây Bắc này là do quốc gia lập nên, nhân tài đông đúc, vô cùng để ý lĩnh vực nghiên cứu này.
Dưới điều kiện vật tư, thiết bị đều khan hiếm, đương nhiên là phải cung phụng những người có kinh nghiệm, có danh tiếng, có tiếng nói trong nước trước, ai lại sẽ tin vào một thằng nhóc vị thành niên chứ?
Có thể hiểu được.
Nhưng không thể tiếp nhận được. Người chơi, có ai không muốn trở về chứ?
Quách Dục vội vã hỏi: “Bọn họ không giao nhiệm vụ gì cho cậu à?”
“Hỏi hai phút về chuyện cha của Dương Tùng, với một phút về chuyên ngành của Dương Tùng.” Nguyên Cửu Vạn nói.
Đúng rồi, trước giờ bọn họ không hỏi chuyên ngành của Dương Tùng.
Trần Thải Tinh hỏi ra, Nguyên Cửu Vạn im lặng một lúc, nói: “Vật lý.”
!!!
Không thể trách được.
Trần Thải Tinh có bênh vực thế nào cũng không thể nói tiếp được, Quách Dục bày ra bộ dạng hỏi trời hỏi đất, “Đây chắc chắn là ải khó trò chơi đặt ra đúng không? Đậu, một người ngoài nghề như tôi còn biết khác nghề như cách một ngọn núi, để một người học vật lý làm về sinh vật học? Hay là dược? Hay là học y? Tôi nghĩ muốn ngu người rồi, làm sao đây? Sẽ không phải tốn hết nửa đời người ở đây chứ?”
“Dọc đường đi, cậu xem tư liệu do cha Dương Tùng để lại có hiểu không?” Trình Lập Phong hỏi chỗ mấu chốt.
Nguyên Cửu Vạn: “Tư liệu rất trọn vẹn, hiểu được một nửa.”
Quách Dục lập tức vui vẻ, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Hắn còn không hiểu dù chỉ một hàng.
“Dựa theo địa vị của tôi ở viện nghiên cứu bây giờ, một năm sau giáo sư Lý sẽ phát hiện ra thiên phú ở lĩnh vực nghiên cứu virus của tôi, sẽ chỉ dẫn tôi một chút, một năm sau nữa tôi có thể chính thức đi theo giáo sư Lý, làm thực nghiệm, qua một năm nữa tôi có thể độc lập làm thực nghiệm, thực nghiệm không thể nào chỉ làm một lần là thành công, sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ có thất bại, cho nên …” Nguyên Cửu Vạn cười một cái với Quách Dục.
Nhưng nụ cười này không khác gì họng súng, làm cho Quách Dục muốn mất mạng tại chỗ.
“Cứ tính như thế, không đến 4 – 5 năm thì không thể nào nghiên cứu ra được sao?” Quách Dục muốn phát điên.
Đây đúng là lần tra tấn khủng khϊếp nhất từ khi hắn làm nhiệm vụ đến nay.
Trần Thải Tinh thì bình tĩnh hơn, nói: “Bây giờ chúng ta phải rút gọn thời gian. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta phải nghiên cứu ra thuốc giải, hoặc vắc xin phòng bệnh giao cho căn cứ Tây Bắc, chỉ cần làm rõ mục đích này là được, quá trình có thể rút ngắn lại.”
“Rút kiểu gì đây?” Quách Dục hỏi.
Trình Lập Phong mở miệng: “Ít nhất có thể rút ngắn được hai năm.”
“Nhảy qua thời gian làm phông nền và làm trợ thủ.” Trần Thải Tinh nhanh chóng ra quyết định, “Tách ra hành động, Dương Tùng học vật lý, một người đơn đả độc đấu quá chậm, cần phải học tập cùng một vị giáo sư, trong lúc đó chúng ta có thể tự tìm phòng thí nghiệm, chuẩn bị tài liệu, sau đó có thể đơn độc làm thực nghiệm thì tự mình làm.”
Quách Dục nghĩ đến chỗ mấu chốt: “Nhưng mà học ở đây vẫn là thực tập sinh, vẫn là phông nền.”
“Đi căn cứ XX.” Trình Lập Phong nói.
Quách Dục nghĩ đến người chơi nam cắt tóc húi cua kia, lúc trước còn khoe khoang trước mặt bọn họ, mở miệng là muốn Dương Tùng làm trợ thủ cho giáo sư Phương, bây giờ hoàn toàn có thể qua đó. Nhất là phương hướng nghiên cứu của giáo sư Phương và cha của Dương Tùng đều giống nhau, Dương Tùng càng có thể nhanh chóng tiếp nhận tư liệu mà giáo sư Dương để lại.
Nói là làm, bốn người ngay hôm sau lập tức khởi hành đi căn cứ XX.
Đường từ căn cứ Tây Bắc đến căn cứ XX không xa, chỉ mất một tuần đi xe, bốn người dọc đường còn đang tìm kiếm một địa bàn thích hợp để nghiên cứu nữa.
Quách Dục cầm bản đồ bắt đầu nghiên cứu.
“Phải có nguồn nước, tốt nhất là tìm chỗ thành lập một cái nhà xưởng, không thể quá xa, nhưng quá gần sẽ dễ dụ zombie mò tới.
“Còn phải có vật tư, cậu xem bên Tây Bắc ít zombie, nhưng khi tìm vật tư, cả đi lẫn về đều rất lãng phí xăng, phải dừng lại giữa đường, độ nguy hiểm cũng rất cao. Căn cứ XX an toàn nhưng lại quá nhỏ, nhưng sau này vẫn có thể xây dụng thêm, cách thành thị cũng gần, đi hướng nào cũng tiện.” Quách mập cân nhắc cả buổi cũng chỉ thấy đồ trong chén người ta thơm hơn nhiều.
Nhưng có thơm đến cỡ nào thì bọn họ cũng không giật được.
“Nói trọng điểm được không?” Trần Thải Tinh làm cho Quách mập dời mắt khỏi cái chén của người ta.
Mập mạp nhìn mà hoa cả mắt, nói: “Cậu xem đi, tôi không xong rồi, bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn là đồ tốt của người ta.”
“Xem cái gì mà xem, chọn một chỗ ở thành thị tiếp theo này.” Bộ dạng của Trần Thải Tinh là chọn ngày chi bằng đúng ngày.
Quách mập nghĩ thấy không được, nhưng hai người còn lại đều thấy không sao cả, đến lượt hắn, “Vậy, thôi được rồi.”
Thành thị kế tiếp là một cái thành phố hạng ba, là chỗ chính giữa hai căn cứ, hai bên cần phải lái khoảng ba bốn ngày. Thời tiết khô ráo, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm không lớn như ở căn cứ Tây Bắc, bọn họ lái xe dạo vài vòng trong thành phố, cuối cùng quyết định dừng ở một viện dưỡng lão cao cấp.
Non xanh nước biếc, hoàn cảnh rất tốt, cỏ mọc từng tảng, chủ nhiệm hậu cần Quách Dục vừa thấy nói: “Chỗ này có thể trồng rau này.”
Từ khi biết bọn họ không thể rời khỏi chỗ này nhanh như thế, ít nhất là phải ở lại hai, ba năm, Quách chủ nhiệm đã phải nghĩ cụ thể hơn nhiều, dọc đường lục soát tìm hạt giống, chấm sáng hết các nhà xưởng trên bản đồ, ở đâu có siêu thị, ở đâu có khu bán sỉ, ở đâu có bệnh viện, chủ yếu là thành phố này cũng có viện nghiên cứu, tuy là zombie nhiều nhưng thiết bị đều có sẵn cả.
“Chúng ta chia nhau ra hành động, tôi và lão Quách ở đây dọn dẹp zombie.” Trình Lập Phong nói.
Quách Dục gật đầu: “Đại vương yên tâm đưa tình nhân nhỏ đi du học, khi trở về thì địa bàn của chúng ta đã dựng xong, chỉ chờ đại vương về kiểm tra.”
“Các cậu chú ý an toàn, chậm một chút cũng không sao.” Trần Thải Tinh dặn dò.
Quách Dục cười: “Zombie trong viện dưỡng lão toàn là ông lão bà lão, không đáng sợ, không sao đâu. Cậu mới nên cẩn thận đấy, đừng rêu rao, điệu thấp chút, nếu đầu óc Nguyên Cửu Vạn xài được thì cũng sẽ không …”
“Chúng ta muốn ra ngoài phải dựa vào đầu óc của hắn.” Trần Thải Tinh nhắc nhở,
Quách Dục: …
“Bỏ bỏ bỏ, không nói được, Tinh à, bao giờ thì cậu mới có thể bảo vệ tôi?”
“Cậu là đồ quý gì hả? Sao phải cần có người bảo vệ?” Trần Thải Tinh đùa giỡn với Quách Dục mấy câu thì phất tay, lên xe đưa Nguyên Cửu Vạn đến căn cứ XX, trên đường còn cảm thán: “Lão Quách kêu em điệu thấp, anh nhìn xem gương mặt này của em có thể điệu thấp được hả?” Cậu quay đầu nhìn sườn mặt của Nguyên Cửu Vạn, bạo kích thêm một cái, “Anh và em vốn dĩ đã phải cao điệu rồi.”
Dọc đường này, mấy cái phiền toái nho nhỏ đều là vì mặt của hai người.
Nguyên Cửu Vạn lại nghĩ cái khác, “Bảo bối, ngày kia là sinh nhật của anh đó,”
Chiếc xe lạng lách một cái, đâm bay một con zombie.
“Không biết ở tiệm thuốc có thể tìm được áo mưa hay không …” Trần Thải Tinh nói thầm, “Em cũng không muốn bầu thêm đứa nữa đâu, có là chia tay ngay, không bàn cãi đấy.”
Nguyên Cửu Vạn còn chưa kịp mở miệng thì trên đầu Trần Thải Tinh đã ló ra một đám sương đen, ‘pi pi pi’ gật đầu phụ hoạ.
Ba chỉ có thể có một mình nó là bảo bối!
“Tình yêu à, anh sẽ kiềm chế mà.”
“Kiềm chế thì có ích gì? Cắt luôn cho rồi.” Trần Thải Tinh nghĩ áo mưa cũng không an toàn, vẫn là cắt đi an toàn nhất.
Nguyên Cửu Vạn cười, “Bảo bối, em nỡ hả? Loại thủ tiết chỉ có thể nhìn mà không thể ăn ấy?”
Trần Thải Tinh: … Đúng là không nỡ.
Độc thân mấy mươi năm, vất vả lắm mới tìm được một người bạn trai, giá trị nhan sắc cực cao, cái nọ cái kia cũng phù hợp, thoải mái, không cần phải tự làm cho mình thấy không thoải mái, thật đó.
Xe chạy rất nhanh, đề tài trong xe cũng bắt đầu đến cao trào.
Cuối cùng, Trần Thải Tinh kết luận: “Anh vẫn nên khắc chế đi.”
Nguyên Cửu Vạn nở nụ cười hiểu rõ.
Tinh thật đáng yêu.
Tới căn cứ XX, một hàng xếp dài thật dài, trên đường Trần Thải Tinh tìm chút đồ ăn, rất nhanh đã vào được khu cách ly, lúc chạng vạng nghe được vị trí của tiểu đội ‘Tương Lai’ từ chỗ nhân viên canh gác.
So sánh với trật tự, bình đẳng ở khu căn cứ Tây Bắc, căn cứ tư nhân rất tư bản, phô bày uy thế một cách triệt để, sự phân biệt giai cấp giữa người với người rất rõ ràng, chỉ cần là người có dị năng thì có thể bước vào nội thành, hưởng thụ đãi ngộ cao hơn một bậc.
Nơi này thành chủ đứng đầu, tiếp đến là những người có thực lực đứng đầu, những thương nhân có tài lực, vật tư hùng hậu, thứ ba là nhân viên kỹ thuật và người có dị năng, những người có dị năng này có thể dùng thực lực bò lên trên, hoặc gia nhập vào những tiểu đội mạnh mẽ, cuộc sống sinh hoạt cũng sẽ không quá kém, thứ tư là người thường có lương thực, có quan hệ, đầu óc linh hoạt, cuối cùng là người không có gì cả, bao gồm người già, phụ nữ và trẻ em.
“Muốn vào nội thành? Cô có dị năng à?”
“Không có.” Trần Thải Tinh đúng là không có dị năng.
“Ha ha ha, không có dị năng mà còn muốn khiêu chiến tiểu đội ‘Tương Lai’, cô biết căn cứ này có bao nhiêu đội trưởng đội dị năng muốn khiêu chiến tiểu đội ‘Tương Lai’ không? Con chó con mèo gì cũng dám lớn tiếng nói.” Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, tuy là ngực nhỏ, không thấy rõ, nhưng xinh đẹp đấy, vì vậy cậy thế cười ha ha nói: “Nhưng mà nếu cô thật sự muốn thấy thì cũng không phải là không được, cô ngủ với tôi mấy ngày đi, tôi mang cô đi gặp lão đại.”
Trần Thải Tinh mỉm cười, “Ngủ mấy ngày?”
Nguyên Cửu Vạn yên lặng lùi về sau một bước, cái tên không biết sống chết trước mặt vẫn còn đang cười nói: “Ba ngày, không, một tuần đi.”
Đánh mẹ mài nhận không ra giờ!
Thủ vệ kiêu ngạo không biết vì sao đã bị đập nằm ra đất.
Trần Thải Tinh cười lạnh: “Lên hết đi, đập bò mấy người rồi tôi tự đi vào cũng được, không vội, đúng lúc có thể luyện tập.”
Mọi người: …
Cường giả vi vương, thủ vệ vừa nãy còn chảy nước miếng vì nhan sắc của Trần Thải Tinh, còn treo ánh mắt xấu xa, bây giờ tất cả đều đang nằm dưới đất run rẩy xin tha, cũng không dám nói nữa, bà nó chứ, người này là một con cọp cái, ai mà dám lên.
Trần Thải Tinh thuận lợi gặp được ba người tiểu đội ‘Tương Lai’.
Không đến nửa tháng, ba người, một người chơi nam cạo tóc thành đầu trọc, người bên cạnh thì nhiều hơn một vết sẹo, người chơi nữ cũng lệ khí đầy người, nhưng cứng rắn hơn rất nhiều.
“Dương Tùng muốn gia nhập đoàn đội nghiên cứu của giáo sư Phương.” Trần Thải Tinh nói.
Người chơi đầu trọc cười: “Muốn ngồi mát ăn bát vàng à?”
“Anh có đảm bảo rằng giáo sư Phương nhất định có thể nghiên cứu ra được vắc xin phòng bệnh không?” Trần Thải Tinh hỏi lại, “Có thêm một phần bảo hiểm không tốt sao? Hay là mấy người muốn hưởng thụ cuộc sống lúc này, không muốn trở về?”
Sao lại không muốn về?
Trên mặt ba người không bày tỏ gì, nhưng cũng không nói chuyện, giống như đang suy nghĩ.
Nhưng mà Trần Thải Tinh lại không cho bọn họ thời gian, nói tiếp, “Nhiệm vụ đầu tiên NPC Điền đội trưởng đưa ra là gì? Đưa giáo sư Dương đến căn cứ Tây Bắc để nghiên cứu vắc xin phòng bệnh, giáo sư Dương là quan trọng nhất. Các người phải hiểu rằng, bây giờ là hợp tác mà không phải tôi cầu xin các người, nếu Dương Tùng nghiên cứu ra được vắc xin, các người hỗ trợ thì điểm nhận được sẽ không thấp. Nếu giáo sư Phương nghiên cứu ra được, Dương Tùng vào viện nghiên cứu thì các người cũng chẳng mất gì.”
“Cho các người ba phút suy nghĩ, nếu còn không quyết định thì chúng tôi sẽ đi.”
“Đến lúc đó cũng đừng có đi tìm lại tôi, con người của tôi tính tình không tốt lắm đâu.”
Trần Thải Tinh mỉm cười, Nguyên Cửu Vạn đang đóng vai tình nhân nhỏ, nam sủng của nữ vương một cách hoàn mỹ cũng nở một nụ cười y hệt.