Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 82: Quần áo mới

Edit: Tiêu

Tin tức Trần Thải Tinh chuyển lên tầng ba trở thành huyết nô độc thuộc của Thân vương khiến tất cả huyết nô đều bất ngờ, trở lại phòng, ai cũng không ngủ được, cùng nhau thảo luận, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy câu nói, bởi vì không hề thân với Trần Thải Tinh, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể cũng có thể nói đi nói lại đến 3 lần.

Giống như kiểu đều là một đám dân nghèo khổ, lao động kiếm sống, đột nhiên có một ngày truyền đến tin một kẻ cũng bần cùng khổ sở lại còn là quái thai được hoàng thượng coi trọng, cho dù là một người khá giả hay là một người bần cùng, nghèo khổ không có gì thì ghen ghét không phải mức bình thường.

“Tại sao lại là cậu ta chứ?”

“Đúng vậy, mang thai cũng không nói, không hợp với tập thể, tại sao Thân vương lại coi trọng cậu ta chứ.”

Có người ghen ghét, ganh tỵ, cũng có người thông minh hơn chút nghĩ, dù sao việc của họ là thông qua nhiệm vụ, Thân vương dù có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là ma cà rồng, trở lại xã hội hiện thực không phải là được rồi hả? Tại sao khẩu phần ăn của mọi người lại thua xa khẩu phần ăn của người kia?

“Hiện tại việc cậu ta được chọn không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu ta trở thành huyết nô độc thuộc của Thân vương, manh mối kiếm được chắc chắn sẽ nhiều hơn chúng ta. Trước kia ai cũng không để ý cậu ta, bây giờ người ta leo lên cao rồi, điều chúng ta cần bây giờ là nghĩ cách làm sao để làm dịu quan hệ với cậu ta. Mọi người tốt xấu đều cùng là người chơi, cũng không thể thấy chết không cứu.” Có người đưa ra ý tưởng ôm đùi vàng của Trần Thải Tinh, chỉ là nói một cách súc tích hơn.

Có người nói: “Hứa Quốc Hưng, đúng rồi, Hứa Quốc Hưng, tôi thấy anh từng nói chuyện với cậu ta, quan hệ của hai người khá tốt nhỉ, anh đi hỏi cậu ta thay chúng tôi xem xem, có thể chia sẻ manh mối mới nào không?”

Hứa Quốc Hưng: Anh đây là nghĩ tôi ngu hay là cậu ta ngốc. Tôi nói người ta một câu biếи ŧɦái, bụng cứ thế mà bự ra, cậu ta căn bản không phải trái hồng mềm dễ bóp.

“Ngay cả tên của cậu ta là gì tôi cũng không biết.”

“Không phải cậu ta tên là Trần Thải Tinh hả? Lần trước các anh nói chuyện tôi có nghe được, Hứa Quốc Hưng, anh như vậy không hay ho tí ào, có phải anh muốn âm thầm cất giữ manh mối cho riêng mình không?”

Hứa Quốc Hưng: Ông đây không muốn bị mấy người áp đặt.

Nói xong, bầu không khí có chút căng thẳng, có người đứng ra hòa hoãn bầu không khí.

“Đúng đấy, Quốc Hưng, anh cũng không nên để mọi người đều trở thành ruồi không đầu cứ bay loạn chứ, anh giúp đỡ mọi người đi, lần trước anh lớn bụng là tôi đã chăm sóc anh mà.”

Anh đỡ tôi một tay, tôi thật sự là phải dùng tổ tông tám đời để cảm ơn anh.

Nhưng đối mặt với ánh mắt mong đợi của hai mươi người, Hứa Quốc Hưng không thể làm gì khác hơn là nói: “Tôi sẽ hỏi thử xem, nhưng không biết có thể nhìn thấy cậu ta hay không, dù sao hiện tại cậu ta đang ở tầng 3, chưa từng xuống.”

Cuộc trò chuyện như vậy cũng xuất hiện ở người chơi khu phía Đông, người chơi còn lại ở khu phía Đông không nhiều, lá gan lại bị mài mòn từ các cuộc thăm dò của những năm trước. Những người còn sống là những người nhát gan, hiểu quy củ, cũng bởi vì quá quy củ mà chưa có ai vượt qua được màn chơi này, có lẽ sẽ bị vây trong trò chơi này làm một huyết nô sống hết quãng đời còn lại hoặc trở thành một ma cà rồng thấp kém như đám hầu gái.

Trong đó em gái tóc ngắn và em gái cẩn thận là vui vẻ nhất, đặc biệt là em gái tóc ngắn.

“Quá tốt rồi, anh ấy làm huyết nô độc thuộc của Thân vương, tôi cảm thấy lần này chúng ta có thể rời đi rồi, tôi thật sự rất nhớ cha mẹ.”

“Tôi cũng cảm thấy hi vọng rất lớn.”

Lâm Dao ngồi bên cạnh giội nước lạnh: “Trước đó anh Hàn cùng chị Miên đưa ra biện pháp tính kế Thân vương, mấy người cũng cảm thấy hi vọng rất lớn, rồi kết quả thì sao?”

Kết quả hai người kia đều chết, còn chết vô cùng thảm.

Hai người nhớ tới, rùng mình một cái, em gái tóc ngắn nói: “Dao Dao, sao tôi có cảm giác cô rất không hy vọng có thể thành công vậy?”

“Đúng vậy. Mấy người anh Hàn bọn họ chọn là con đường tính kế, chị Miên tuy rằng được Sơ Ủng thế nhưng chị ý là tự mình lén lút chạy lên, lần này không giống, lần này là Thân vương tự mình đồng ý.” Em gái cẩn thận càng nói càng thấy lần này có hi vọng rất lớn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Dao, nói: “Dao Dao, có phải là cô không muốn trở về?”

Ánh mắt Lâm Dao hơi khác thường, mím môi phủ nhận, “Đương nhiên không phải. Tôi chỉ sợ hai người hi vọng quá nhiều rồi sẽ thất vọng càng nhiều. Chúng ta đã bị giam ở đây 1 năm, tôi sợ rằng đến lúc thất vọng sẽ vô cùng khó chịu.”

Em gái tóc ngắn không nghi ngờ, cười hì hì, vui vẻ nói: “Dao Dao, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, kết quả có xấu đến đâu thì cũng chỉ có thể như hiện tại, làm huyết nô, chỉ là tôi cảm thấy anh Trần sẽ thành công, trực giác tôi mách bảo như vậy.”

“Hi vọng là

như thế.” Đáy mắt Lâm Dao mang theo một tia hoang mang.

Cô không biết trở về thể giới thực hay ở lại đây làm một Huyết tộc đời thứ 4 thì sẽ tốt hơn.

Em gái cẩn thận chú ý tới sự khác thường của Lâm Dao, âm thầm nhớ kỹ, đang nghĩ tìm lúc thích hợp để nhắc nhở anh Trần, Dao Dao tuyệt đối đừng hòng nghĩ đến chuyện phá hỏng chuyện này.

Trần-hoa hồng nhỏ-Thải Tinh lại một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường hơn 2m, ánh mặt trời chiếu rọi khắp phòng phủ ánh nắng vàng óng ánh lên vạn vật trong phòng. Trần-hoa hồng nhỏ-Thải Tinh ngồi trên giường, áo ngủ xộc xệch trượt xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, duỗi thắt lưng mỏi mệt rời giường, dựa theo chiến lược theo đuổi mà Thân vương đưa, cậu chỉ cần làm một Huyết nô được cưng chiều là được, sẽ có manh mối tự động dâng tới cửa.

Cho nên, sinh hoạt gần đây của Trần Thải Tinh vô cùng xa hoa lãng phí.

Thêm vào cái bụng kia của cậu, người không biết còn tưởng cậu muốn dưỡng thai trước khi sinh.

Đương nhiên Trần Thải Tinh không đồng ý quan điểm này.

Có người gõ cửa.

“Mời vào.”

Hầu gái đừng ngoài cửa nói: “Ngài Trần, thợ may Greens đến, đang đợi ở tầng 1, chờ ngài xuống thử quần áo.”

Hai ngày trước Spencer sắp xếp thợ may đo kích thước cơ thể cho cậu, ngày hôm nay thì có quần áo đưa tới, tốc độ thật là nhanh. Greens là con người, chỉ là nghe nói anh ta là người hầu cho Thân vương. Trước đó vài năm, Thân cương đã cứu ông nội của Greens, giữ lại ở tiệm may, sau đó, Greens trở thành thợ may chuyên dụng của Thân vương.

Quần áo của tầng lớp quý tộc Châu Âu ở thế giới trung đại vốn được làm bằng tay vô cùng khéo léo, sau đó, kiểu dáng lại được đơn giản hóa, trở thành những bộ đồ mặc hàng ngày vô cùng đẹp đẽ.

Rất đặc sắc.

Trần Thải Tinh xuống tầng 1, Greens là một lão già hơn 60 tuổi, râu mép được cắt tỉa gọn gàng, ngồi trên ghế salon, nhìn thấy cậu thì đứng lên hành lễ, là kiểu chào khom lưng, một tay chạm vai.

Lần nào được người ta hành lễ kiểu này, Trần Thải Tinh đều chân chân thật thật cảm nhận được thế nào là bay lên đầu cành biến phượng hoàng.

Trước kia làm huyết nô, người hầu gái lúc nào cũng gọi cậu một câu nhân loại thấp hèn, hai câu nhân loại thấp hèn, sau đó trở thành huyết nô độc thuộc của Thân vương, tất cả mọi người đều gọi cậu là hoa hồng nhỏ. Trần-hoa hồng nhỏ-Thải Tinh rất không thích bị mọi người gọi cậu hoa hồng nhỏ như kiểu gọi Vượng Tài, đành phải Đát Kỷ mode ON, Thân vương đành phải lên tiếng nói rằng ‘hoa hồng nhỏ’ là cách gọi của riêng hắn, người khác không được phép gọi.

Hiện tại, trên dưới đều đổi lại gọi thành ngài Trần.

Trần Đát Kỷ hoa hồng nhỏ.

“Ngài Trần tôn kính, ngày hôm nay tôi đưa đến trước một bộ quần áo, những bộ khác thì ngày sau đưa tới.” Greens tự tay dâng quần áo.

Trần Thải Tinh nhìn vào đôi mắt đỏ chót đã có tuổi của người kia, có lẽ là thức đêm làm, chỉ có vậy thì mới may được một bộ quần áo hoàn chính. Quần áo bao gồm áo sơ mi và quần, xếp chồng lên nhau đặt trong rương, so với áo quần dành cho huyết nô thì tinh xảo gấp bội phần. Trần Thải Tinh mở ra nhìn, cảm thấy không có vấn đề, muốn ông về nghỉ để ngủ bù nhưng ai biết Greens lại nói: “Ngài Trần, hay là ngài đi thử một lần đi, nếu như số đo không đúng tôi còn có thể sửa lại, ngài nên biết là ngày sinh nhật của Thân vương sẽ tổ chức sau 3 tháng nữa, tôi còn cần điều chỉnh lại lễ phục của ngài.”

Người hầu gái bên cạnh đang nhìn.

Trần Thải Tinh liếc mắt nhìn Greens, gật đầu, “Vậy tôi đi thử xem, cô không cần theo hầu hạ đâu.” Câu sau là nói với hầu gái.

Người hầu gái cười cười với Greens.

Trần Thải Tinh cầm quần áo đi đến một gian phòng trống ở tầng 1 thay đồ, khóa cửa, trong phòng không có ai, lúc này mới kiểm tra hộp quần áo, không có gì đặc biệt, chỉ là tìm được một tờ giấy nhỏ trong hộp, trên đó viết tiếng Anh.

Thật sự là… nếu như là một tên học ngu thì có lẽ sẽ phải chết vì không thông ngôn ngữ.

Chỉ là đối với Trần-hoa hồng nhỏ-Thải Tinh có bằng Anh văn cấp 6 thì không thành vấn đề. Nội dung trên tờ giấy rất ngắn gọn.

【 Lung lạc Thân vương, hành động vào bữa tiệc sinh nhật. Cha. 】

Trần Thải Tinh nhìn phần ký tên cuối cùng, muốn tranh thủ cái qq gì vậy??!! Có cần tôi phải cảm ơn ông không hả tiện nghi papa.

Cậu đốt sạch tờ giấy, mặc quần áo, giống như không có chuyện gì xảy ra, thâm chí không đối xử khách sáo với thợ may Greens như khi nãy nữa, bới lông tìm vết đưa ra ý kiến, cái gì mà muốn thay đổi màu sắc các thứ.

Greens vẫn giữ thái độ tốt đẹp từ đầu đến cuối, người hầu bên cạnh thì trưng ra bộ dạng muốn đánh người.

Cuối cùng, Trần Thải Tinh còn miễn cưỡng nói: “Lễ phục chính thức trong tiệc mừng của Thân vương phải đẹp nhất, không thể để cho Thân vương mất mặt. Tuy rằng làm việc qua loa nhưng thái độ khá tốt, vẫn là ông làm đi.”

Lộ ra biểu tình ta đây là kẻ từ bi, không muốn để Thân vương chém đầu ông. Ở thời đại vương quyền, Trần Thải Tinh chẳng khác nào Đát Kỷ, không kiêng dè sợ hãi bất kì thứ gì.

Greens:…Ngài thật sự là vì nhiệm vụ mà co được giãn được, hầu gái cũng bị ngài lừa, lại còn tỏ ra đồng cảm với ông nữa chứ.

Hầu gái đưa Greens ra đến ngoài cửa, Trần Thải Tinh chậm rãi xoay người nói: “Cô đem quần áo của tôi lên phòng hộ ủi thẳng hộ tôi nhá, tôi muốn đi tản bộ một tí.”

“Vâng.”

Trần Thải Tinh nghe tiếng nói như nghiến răng nghiến lợi của hầu gái, cười hì hì đi ra phía hoa viên tản bộ vài vòng. Bây giờ cậu đi đâu cũng không phải thông báo nữa, thiệt là tự do.

Mặt trời sáng sớm tỏa ánh nắng chan hòa, nhưng không quá nóng, ấm áp, rất thoải mái.

Trần Thải Tinh ngồi trong vườn hoa tắm nắng, không bao lâu đã có người hầu mang hoa quả và đồ giải khát đến. Ban đầu, Trần Thải Tinh cứ tưởng rằng dưới ách cường quyền, thợ thủ công và người hầu đều bị bóc lột chẳng khác gì nô ɭệ, nhưng dựa vào những gì quan sát được, cậu mới biết là mình chỉ biết được một nửa, nửa còn lại của lâu đài được phát lương rất cao.

Bởi vì biết ma cà rồng sống trong lâu đài là Thân vương, cầm khoản lương kết xù trong tay, chỉ có thể ra sức làm việc, nếu không thì sợ là bản thân sẽ bị gϊếŧ chết.

Nhưng nghe nói chưa từng có người chết, chỉ là bị trừng phạt rồi sa thải.

Xem ra vị Thân vương này cũng không phải một đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, Trần Thải Tinh nghĩ. Cậu vừa uống trà, vừa lười biếng chống một tay dưới cằm ngắm phong cảnh. Đúng như dự đoán, có người đến tìm.

Người đến là Anna tử tước, còn dẫn theo Lâm Dao.

Trần Thải Tinh nhìn người tới, trực giác nói cho cậu biết, Anna không phải chủ mưu đằng sau tờ giấy kia, chỉ có thể nói là một trong số đó, hoặc chẳng là cái thá gì, chỉ là bom mù được thả ra. Dù sao cậu là huyết nô của Thân vương mấy ngày, có thể là đối phương muốn thử thách cậu.

“Xin chào tử tước.” Trần Thải Tinh đứng dậy hành lễ.

Anna tử tước cười nói: “Không cần, cậu là hoa hồng nhỏ của Thân vương mà, ấy, không thể gọi cậu như vậy.”

Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, kể cả chữ ‘ấy’ kia, Anna tử tước hiển nhiên là một người theo chủ nghĩa “Huyết tộc cao đẳng hơn nhân loại”.

“Nghe nói cậu và chim sơn ca nhỏ rất thân? Các cậu đều là con người đều là huyết nô, hẳn là có rất nhiều chuyện để nói.”

Trần Thải Tinh liếc nhìn Lâm Dao, nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói: “Huyết nô cũng phân cấp, tôi là của Thân vương, còn cô ta chỉ là một huyết nô có đẳng cấp thấp nhất mà thôi.”

Đối với mấy câu nói này, Lâm Dao tập mãi thành quen, cũng không thấy tức giận, mà dịu ngoan dựa vào cánh tay của Anna tử tước, Anna tử tước xoa xoa tóc của Lâm Dao, cười haha nói: “Cậu nói cũng đúng, huyết nô của Thân vương đại nhân rõ ràng là khác xa.” Nhưng trong mắt lại không có ý cười, nói. “Ánh mặt trời chết tiệt này, thật sự là làm người chán ghét, thân mến cùng ta trở về thôi, ánh mặt trời cũng như con người ở chỗ này làm người khác buồn nôn quá.”

“Ngài nói tôi buồn nôn?” Trần Thải Tinh không vui, ánh mắt nhìn về phía xa xa, buồn buồn nói với cái bụng to: “Thân vương đại nhân, ngài nghe thấy rồi đó, hắn ta không thích tôi, tôi chỉ ngồi uống trà phơi nắng, tôi nói sai gì ư? Tại sao lại bị nói là buồn nôn chứ?”

Ánh mắt của Anna tử tước biến đổi, Thân vương đến? Hắn xoay người qua, quả nhiên, cách đó không xa, Thân vương đại nhân đang đi tới.

“Đại nhân.” Anna hành lễ, Lâm Dao cúi đầu, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, dưới ánh mặt trời như phát sáng, bởi vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời mà có vẻ tái nhợt không được khỏe mạnh, có thể thấy được rằng, ở trước mặt ma cà rồng mà để lộ chiếc cổ như vậy, thì chả khác nào trai đẹp để trần nửa thân trên trong thế giới hiện đại.

Ai mà chẳng động lòng!

Bản năng của ma cà rồng.

Trần Thải Tinh trừng qua, trên gương mặt lạnh lùng của Thân vương bỗng thoáng dịu dàng, nói: “Hoa hồng nhỏ của ta làm sao vậy?”

“Ngài cũng nghe được rồi đó, hắn ta nói tôi buồn nôn.” Trần Thải Tinh đang trừng mắt bỗng nhiên biến thành dáng vẻ chịu uất ức, một thanh niên mang cái bụng lớn cứ thế dựa vào trong lòng của Thân vương, nhìn về phía Anna tử tước, tủi thân nói: “Tôi nói sai gì ư? Rõ ràng là hắn ta tới tìm tôi nói chuyện trước, chỉ mới nói có hai câu thì nói tôi buồn nôn, còn thể hiện ra mặt nữa.”

Anna tử tước:??? Đúng, không sai, là ta cố tình thể hiện ra mặt, nhưng giọng điệu này của đối phương khiến hắn có cảm giác bản thân rất xấu xa, ác độc. Khó hiểu.

Nhưng mà đối phương chỉ là một huyết nô, cho dù là huyết nô độc thuộc Thân vương thì sao? Hắn ta là tử tước, chẳng lẽ không thể nói huyết nô như vậy? Chỉ là khi bị ánh mắt bình tĩnh của Thân vương đại nhân nhìn sang, dự cảm không tốt trong lòng Anna tử tước càng ngày càng mạnh mẽ.

“Anna, ngươi nói hoa hồng nhỏ của ta buồn nôn.” Thân vương dùng câu khẳng định, một tay sờ cái bụng nhô ra của thanh niên.

Trần Thải Tinh: Lại bắt đầu diễn trò nữa đúng không, còn dám sờ nữa ông đây chặt tay!

Thân vương đại nhân sờ soạng hai lần, rồi tiếc nuối thu tay về, lạnh lùng nói: “Anna, nói xin lỗi đi. Xin lỗi hoa hồng nhỏ của ta.”

“Đại nhân???” Anna khó mà tin nổi, trừng mắt về phía Trần Thải Tinh, “Cậu ta? Một tên nhân loại thấp hèn? Tôi phải xin lỗi một tên nhân loại? Đại nhân, trước kia ngài ghét nhất con người.”

Thái độ của Thân vương đại nhân vẫn như trước, “Hoa hồng nhỏ của ta không giống như vậy, cậu ấy xinh đẹp sáng lạn lại kiều diễm. Anna, xin lỗi đi.”

Trần Thải Tinh, một tên nhân loại, đã nhận ra đường uy thế tỏa ra bừng bừng từ Thân vương, nhìn lại Anna tử tước, sắc mặt hắn trắng nhợt, cắn răng không phục, tự xưng là Huyết tộc cao quý lại phải xin lỗi một tên nhân loại? Nhưng dưới sự uy hϊếp áp bức, chỉ có thể nói: “Vô cùng xin lỗi, Trần tiên sinh, lời vừa nãy là ta nói sai.”

“Lời xin lỗi của hắn ta thiệt là qua loa.” Biểu tình của Trần Thải Tinh rất ngứa đòn, lười biếng phất tay nói: “Thôi, tôi là người rất hào phóng.”

Đáy mắt của Thân vương đại nhân mang theo ý cười, cúi đầu hôn tóc hoa hồng nhỏ, “Đúng, hoa hồng nhỏ của ta hào phóng nhất.” Cho nên không chặt tay, cho sờ thêm vài lần có được không?

Anna tử tước: Tức gần chết.

Trời còn chưa tối thì chuyện xảy ra ở hoa viên đã được truyền đến mức sôi sùng sục, Thân vương đại nhân vì một tên nhân loại, một huyết nô nhỏ nhoi mà khiển trách Anna tử tước, lại còn muốn tử tước xin lỗi giữa ban ngày ban mặt. Chuyện này dù là trong đám ma cà rồng hay là huyết nô thì đều là tin tức đáng để hóng nhất.

Trong đám huyết nô thì thái độ nhất trí mà từ trước đến nay chưa từng có: Ngầu, lợi hại, Trần Thải Tinh quyến rũ Thân vương, ngày rời khỏi thế giới này sẽ không còn xa nữa, Hứa Quốc Hưng, anh đã nói chuyện với Trần Thải Tinh chưa?

“Mỗi ngày Trần Thải Tinh đều ở tầng 3, ra vào đều có hầu gái ở cùng, mấy người cả ngày ở cùng với tôi, tôi có nói chuyện được với cậu ta hay không mấy người không biết sao?”

Bốn người La Thiệu bị giam 2 ngày, sau khi trở về thì tinh thần của người nữ không bình thường tí nào, vô cùng gầy yếu, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không tốt hơn được, sức ăn cũng giảm xuống, sụt mất 13 cân (7.5kg). 3 người chơi nam càng thảm hại hơn, 2 người nóng sốt gắng gượng qua được thì lá gan bị dọa mất, cả ngày nấp ở trong phòng, ngay cả cửa cũng không ra, thần thần quỷ quỷ.

“Hứa Quốc Hưng, anh có ý gì?”

“Ý là có bản lĩnh thì tự mấy người lên tầng 3 tìm Trần Thải Tinh, phạm vào quy tắc, cấm túc cũng là chuyện của mấy người.” Hứa Quốc Hưng thiếu kiên nhẫn nói. Coi ai là kẻ ngu vậy.

Người chất vấn: Nếu mà anh dám thì anh còn đi khuyến khích Hứa Quốc Hưng làm cái khỉ gì.

Cuối cùng thì tan rã trong không vui, mỗi người đều mang ý xấu riêng.

Trong giới ma cà rồng, ban đầu, ý kiến đưa ra đều không giống nhau, tin này hẳn là tin giả đúng không? Thân vương làm sao có thể vì nhân loại mà nhục nhã Anna. Hoặc là Anna nói cái gì? Rõ ràng là nói chuyện tầm phào gì đó. Hoặc là Anna không đánh chết cái tên huyết nô kia hả? Sau đó bồi thường cho Thân vương 8-10 tên không phải là được rồi sao?

Cho dù nói gì đi nữa thì bản chất cũng không khác nhau là bao, không tin thì nhìn vào hành động báo thù đến chết của nhân loại kia thì hiểu.

Kết quả, đêm đó, Anna tử tước nói rằng thân thể không khỏe, phải về lãnh địa, không thể tham gia tiệc sinh nhật của Thân vương.

Hẳn là hắn ta muốn lấy lại chút thể diện trước mặt đông đảo Huyết tộc, không cần Thân vương xin lỗi, chỉ cần Thân vương giữ lại là được rồi. Chuyện hồi sáng lan truyền đến như thế, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại trong giới Huyết tộc?

“Trở về? Được thôi.” Thân vương đáp ứng, đồng thời nói: “Spencer, thay Anna chuẩn bị xe, đưa hắn ta trở về.”

Coi mòi không cần chờ ngày mai, cút đi càng sớm càng tốt.

Anna tử tước: …

Cuối cùng, Anna nhục nhã, tức giận rời khỏi bữa tiệc, một chứ cũng không dám nói. Lâm Dao đứng ở trong góc, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hậm hực nhìn người thanh niên trong l*иg ngực của Thân vương.

Anna tử tước phải đi, trong đêm nay phải đi luôn, xúc phạm đến đại nhân nên không thể đưa cô đi Sơ Ủng.

Không khí trong bữa tiệc nhất thời lạnh đến mức không thể nào thở nổi.

Trần Thải Tinh coi như không thấy, tự đắc, cười khanh khách nói: “Đại nhân, tiệc rượu ở đây ngàn bài một điệu thật sự là quá nhàm chán, chúng ta chơi vài trò chơi thú vị đi.”

“Ồ?” Thân vương đại nhân cưng chiều nhìn huyết nô trong ngực mình.

Trần Thải Tinh coi như không cảm giác được bầu không khí trong tiệc rượu, vui vẻ nói: “Chúng ta tổ chức tiệc rượu trong vườn hoa có được không? Dưới ánh sao trời, lãng mạn bao nhiêu.”

“Spencer, chuẩn bị đi.” Thân vương đại nhân nói xong, vô cùng nhập vai, to gan lớn mật hôn hai má Trần Thải Tinh một cái.

Sắc mặt của Huyết tộc ở trong bữa tiệc mỗi người mỗi vẻ, chỉ là không ngừng mở miệng nịnh hót, nhìn qua có vẻ hài hòa, an bình nhưng Trần Thải Tinh biết hồ nước này đã bắt đầu có sóng ngầm, cậu sẽ chờ kẻ ẩn mình dưới mặt nước phải nhảy lên mà tìm cậu.

Thợ may Greens lại tới, vẫn kèm theo một tờ giấy.

Chỉ là lần này Trần Thải Tinh gọi Greens lại, nói: “Bộ y phục này thoạt nhìn có vẻ phức tạp, đẹp đẽ, ta mặc vào quá tốn công, ông vào hầu hạ ta.”

Người hầu gái muốn nói gì đó nhưng vẫn là nhịn lại, ả không muốn hầu hạ cái tên nhân loại thấp kém chỉ biết hất cằm sai khiến, dằn vặt người khác như vậy đâu.

Phòng trống.

Trần Thải Tinh mở hộp đựng quần áo, quả nhiên vẫn có tờ giấy.

【Cha rất hài lòng, cố lên. 】

Trần Thải Tinh: …

Người truyền tin không có tí tự giác nào hả? Muốn tranh thủ tới mức này luôn hả?

Trần Đát Kỷ Thải Tinh rất muốn để Thân vương đại nhân gϊếŧ cái vị ‘cha’ này của cậu. Thực sự đau lòng con trai làm sao có thể đưa con của mình vào ổ ma cà rồng, lại còn làm huyết nô. Chẳng qua là do hiện tại nhìn cậu leo cao nên muốn dùng tình thân lay động cậu, muốn cậu hoàn thành đại nghiệp của bọn họ.

Trần Thải Tinh: Ha ha.

Có tin tôi đuổi tận gϊếŧ tuyệt ông không!

“Trần thiếu gia, tôi giúp ngài mặc áo.”

“Đừng, ông muốn tranh thủ làm gì vậy?” Mắt Trần Thải Tinh sáng như đuốc.

Greens rất đề phòng: “Thiếu gia, có tai mắt của Thân vương không?”

Đến phiên Trần Thải Tinh hết chỗ nói, xua xua tay, nói: “Không có, trong nhà bảo chỉ bảo ông truyền mỗi tờ giấy này hử? Không có lời gì khác?” Cậu đưa giấy cho Greens xem, quan sát tất cả, sắc mặt đối phương rất tự nhiên, nói: “Tôi chỉ theo lệnh của ông chủ truyền tin, chuyện trong nhà của ngài tôi cũng không biết.”

“Ồ. Như vậy sao.” Trần Thải Tinh trầm tư.

Greens suy nghĩ nói: “Trần thiếu gia không cần sợ hãi, sẽ có người trợ giúp ngài, không cần ngài tự mình ra tay gϊếŧ Thân vương.”

Trái tim Trần Thải Tinh nhảy lên một cái, nhìn về phía Greens mang theo đề phòng, cố ý trầm giọng: “Ông đang nói lăng nhăng gì đó, cái gì gϊếŧ Thân vương, ta không hiểu, không biết, không nên nói lung tung.”

“Thiếu gia…” Greens rất nhanh phản ứng lại, nghĩ thầm chẳng trách vị thiếu gia lớn bụng này được Thân vương yêu thương, nhìn người ta cẩn thận đề phòng, không giống mấy người ngu ngốc trước đây, ông rất nhanh cười haha nói: “Vừa nãy đều là tôi ăn nói linh tinh.”

Trần Thải Tinh gật gật đầu, xem như buông tha Greens. Chỉ là nghĩ tới một chuyện, “Ta nghe hầu gái nói, Thân vương từng cứu ông nội của ông, bảo vệ tiệm may của các ông, tại sao ông lại…” lời nói còn chưa hết nhưng ai cũng hiểu ý trong đó.

Vì sao lại muốn gϊếŧ Thân vương.

Râu mép của Greens giật giật, nói: “Đều đã là chuyện của trăm năm trước, gia tộc của chúng tôi phục vụ cho hắn quá lâu, còn cửa hàng vốn là của gia tộc chúng tôi, tôi trông coi 1 cửa hàng quá lâu, cần phải cho con trai và cháu trai của tôi có một phần sản nghiệp huy hoàng hơn chứ không phải cả đời làm thợ may cho ma cà rồng.”

“Có chí hướng.” Trần Thải Tinh gật đầu.

Thế nhưng lại chẳng biết bản thân mình bị người khác lợi dụng như một món vũ khí, tiên phong xông lên, không sợ bị đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

“Thiếu gia, tôi biết ngài nghĩ gì, tôi chỉ là một người truyền tin, không tham gia nội đấu của ma cà rồng.” Greens nói xong, khẽ mỉm cười, cảm thấy mình rất thông minh, tự đắc rời đi.

Trần Thải Tinh muốn hỏi ông có biết trong pháp luật có một thứ gọi là tòng phạm không?!

Cậu thay quần áo xong, nghĩ tới thông tin vừa mới thu được lúc nãy, “nội đấu của ma cà rồng”, xem ra kẻ muốn gϊếŧ Thân vương không chỉ có con người. Dựa vào sức mạnh của con người không gϊếŧ được cho nên cấu kết với ma cà rồng ở phe khác. Thực ra ngay ngày đầu tiên bọn họ bước vào thế giới này đã nhận ra thông tin này, thông tin được nói ra bởi một người hầu gái ma cà rồng mà không phải một tạp dịch đầu bếp nhân loại.

Ma cà rồng khác phái kia thân phận chắc chắn không thấp.

Trần Thải Tinh nghĩ tới đây, thay xong quần áo, đẩy cửa đi ra, nói: “Quần áo ngày hôm nay coi như vừa vặn, khen thưởng, ta muốn mặc cho Thân vương đại nhân nhìn xem có được hay không.” Nói xong thì phóng nhanh lên tầng như một cơn gió, rõ ràng cái bụng rất lớn, dáng người lại mềm mại.

Hầu gái: … Cái đồ lẳиɠ ɭơ đáng chết này.

Thân vương đại nhân không biết sao lại bị một tên nhân loại như vậy mê hoặc.

“Quản gia Spencer.”

Trần Thải Tinh gặp quản gia ở ngoài cửa gian phòng, cười chào hỏi. Từ khi chuyện của Anna tử tước xảy ra, Spencer tỏ ra không mấy ân cần với cậu, chẳng khác nào mấy lão thái giám trung thành tận tâm nhìn thấy yêu phi ở thời cổ đại.

“Ông thấy quần áo mới của tôi được không? Thôi, tôi phải cho Thân vương nhìn.” Trần Thải Tinh cười khanh khách, “Thân vương có ở bên trong không?”

Ánh mắt Spencer càng trở nên giống lão tổng quản truyền thống bảo thủ, nói: “Có.”

“Cảm ơn, tôi đi tìm thân vương, e rằng Thân vương muốn tự tay cởi ra từng cái một…”

Spencer: …

Không muốn đợi ở đây.