Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 51: Muốn tự tay giết chết chính mình

Editor: Royan

Một buổi sáng cứ vậy mà ngắn ngủi trôi qua, lời đồn đại bát quái về Chu phủ nhiều như lá mùa thu rơi rụng khắp nơi, khắp ngõ ngách đều bàn tán.

Chu lão phu nhân tức đến hôn mê tận hai lần, đầu đội đai buộc trán, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Vương ma ma đứng ở bên mép giường, cẩn thận nói: “Lão phu nhân à, thân thể của

bà là quan trọng nhất. Bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ bà cũng đừng bận tâm làm gì cho hại thân.”

Có một tiểu nha hoàn vội vã chạy vào phòng, sắc mặt hoảng loạn, Vương ma ma liền trách cứ tiểu nha hoàn ấy một câu, “Không thấy lão phu nhân nghỉ ngơi sao? Không hiểu phép tắc lễ nghĩa gì cả!”

Chu lão phu nhân xua xua tay ý bảo Vương

tổng quan ngậm miệng lại, giọng bà yếu ớt nói: “Chuyện gì vậy?”

“Bẩm lão phu nhân, quan sai từ phủ nha tới, đào được một thi thể ở chỗ lối đi đã bị bít ở tiền viện.” Nha hoàn rũ đầu bẩm báo.

“Cái gì!” Chu lão phu nhân nghe xong lập tức ngồi bật dậy, trước mắt tối sầm lại rồi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Cúc thọ đường lập tức gà bay chó sủa, cũng may đại phu được mời đến vừa mới khám cho lão phu nhân xong, người vẫn chưa rời khỏi cổng nên lập tức quay lại luôn.

Đến giờ ăn cơm trưa thì đôi tình nhân đã vội vã quay trở lại.

“Các người có nghe được những lời đồn đại bên ngoài không?” Một người chơi nữ hỏi.

Chu Tuy nghĩ thầm người đứng đằng sau mấy cái tin đồn đó đang ngồi ở bên cạnh cô đấy, trước hết tung một đợt tin đồn lão phu nhân vì muốn được nhận hoàng ân nên hạ độc gϊếŧ Hiếu Nương, sau lại tung tin phản bát rằng Hiếu Nương cùng người khác châu thai ám kết, rồi gì mà lão phu nhân sợ độc kế bị bại lộ nên cố ý bôi nhọ danh dự Hiếu Nương, lão phu nhân Chu phủ quản người nghiêm ngặt, người trong Chu phủ bị lão phu nhân quản nghiêm ngặt, Hiếu Nương lại không ra khỏi cửa, sao có thể qua lại cùng người khác? Hiện tại lời đồn thổi bát quái đã lan rộng rằng Chu Đại bị lão phu nhân mưu hại, trời cao trứng giám, chu lão phu nhân đúng là một người đàn bà độc ác nham hiểm.

Vì thế lúc ngôi vào bàn ăn thì bốn người đối với việc buôn chuyện không mấy hứng thú.

Đôi tình nhân:???

“Chúng ta có thể trao đổi manh mối, các ngươi có muốn nghe hay không?” Người chơi nữ nói.

Bốn người:???

Chu Tuy chọc cười, “Đầu đường xó chợ đâu đâu cũng buôn dưa lê bán dưa chuột, tôi tùy tiện tìm một người qua đường là đã có thể nghe được hàng tá chuyện, cô định trao đổi manh mối gì vậy?”

“Đương nhiên không phải mấy tin vịt đó rồi.” Người chơi nữ bị coi khinh liền tức giận nói: “Chúng tôi tra ra được Hiếu Nương hình như đang yêu ai đó.”

Chu Tuy liếc sang phía chị Nguyên, cảm nhận được ánh mắt của chị Nguyên, lúc này mới nói: “Chúng tôi ngày đầu tiên đến đây đã biết được chuyện này rồi. Nhưng mà chắc có hiểu lầm gì đó ở đây bởi vì phương hướng điều tra của cô sai bét rồi.”

Người chơi nữ bất ngờ: “Không thể nào!”

“Vậy cô thử nói xem Hiếu Nương đang yêu đương với ai?” Trần Thải Tinh vừa thấy bộ dạng cảnh giác của người chơi nữ thì bật cười nói: “Chu Văn Tài hả?”

“Tại sao các người biết chuyện này?” Nam người chơi hỏi.

Người chơi nữ trừng mắt nhìn nam người chơi

rồi liếc xéo một cái, lời vừa rồi chỉ là thăm dò của đối phương đâu phải khẳng định, anh ta tỏ thái độ như vậy khác nào lậy ông tôi ở bụi này?

Cái manh mối nhỏ tí tẹo này nói đi nói lại vẫn là giả, Trần Thải Tinh nhấp một ngụm trà, nói: “Hiếu Nương yêu đương là manh mối giả, nhưng mà chắc chắn rằng Chu Văn Tài là cha của đứa bé con Hiếu Nương.”

“Hiếu Nương thật sự có con ư? Lời đồn đãi không phải giả sao?” Người chơi nữ giật mình nói.

Chu Tuy: “Các người tra xét tận mấy ngày nay mà chỉ tra ra được Hiếu Nương và Chu Văn Tài

đang yêu đương thôi sao? Không biết gì đến việc còn có cả đứa bé à?”

Có lẽ ngữ điệu của Chu Tuy quá mức kinh ngạc, đôi tình nhân đối với những manh mối mình nắm trong tay bắt đầu có chút dao động nghi hoặc, người chơi nam nói: “Chúng tôi cảm thấy ở trong phủ đầy rẫy nguy hiểm cho nên thương lượng với nhau là ban ngày đều sẽ hoạt động ở bên ngoài phủ, có khả năng là cả ngày cũng không quay lại, đến khi trời thì tối trở về phòng ngủ sớm. Sợ lũ quỷ quấy phá nên chúng tôi còn mang theo chút thuốc ngủ nữa, một giấc ngủ đến khi mặt trời rạng sáng, vậy là không lo có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng, còn hỏi: “Các người có cần làm tí thuốc không?”

Lúc này đừng nói đến Chu Tuy Lâm Tín, ngay cả Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn cũng bị mấy lời nói và hành động của vị đôi tình nhân làm cho chấn kinh.

Cái kiểu logic thiên tài gì đây, mang thuốc ngủ vào cả trong trò chơi. Nhưng mà cũng phải công nhận rằng đây là một phương pháp thoát nạn hay ở

trong thế giới này.

“Mấy người có thể bình bình an an sống tận đến bây giờ, chắc là ở nhà đã lập hẳn một cái miếu hương khói cả ngày phải không?” Chu Tuy tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, số gì mà đỏ thế không biết.

“Làm gì có.” Nam người chơi cảm thấy giọng điệu của đối phương không giống như là đang trào phúng mà còn mang theo niềm hâm mộ, đầu óc của ông rốt cục có bình thường hay không. Người chơi nữ vốn dĩ cảm thấy bốn người đang lừa nhóm cô vụ manh mối nhưng hiện tại càng ngày càng cảm thấy mấy người này không hề nói dối. Nhất thời không khí trong bàn ăn thật trở nên im ắng một cách kì lạ.

Lúc đang ăn dở bữa cơm thì Chu quản gia bước vào.

“Nguyên Tinh đại nhân, lão phu nhân cho mời ngài qua đó một chuyến.” Quản gia nhà họ Chu ngoài miệng nói lời cung kính, nhưng dáng vẻ lại chẳng có tí nể nang nào.

Trần Thải Tinh: “Không đi, tôi đâu có rảnh.”

“Đại nhân có chuyện gì căn dặn? Tiểu nhân đây có thể tận sức cố gắng giải quyết.” Chu quản gia phất tay, sau lưng có một tên sai vặt đứng chặn ngay cửa.

Trần Thải Tinh buông đũa xuống, cười tủm tỉm nói: “Ta ăn cơm ngươi ăn hộ ta được không? Ta đây sinh em bé ngươi cũng sinh hộ ta nha?” Cậu còn nói thêm vào: “Không ngờ đó nha, Chu quản gia nhìn thế mà nghiệp vụ cũng toàn năng hơn người bình thường. Cái gì cũng có thể làm!”

“Đại nhân, ngài ở đó múa mép khua môi cũng vô dụng, thỉnh ngài đi một chuyến với chúng ta.” Chu quản gia vẻ mặt lạnh tanh cười nhạt nói.

Trần Thải Tinh không đứng lên, mà đánh mắt nhìn về phía sau lưng của Chu quản gia, nói: “Chu quản gia ơi, con của ngươi quay lại rồi à? Ta nhìn hắn hình như có gì đó không thoải mái.”

“Đại nhân à, ngài bớt nói mấy lời vô dụng đi, mời.” Chu quản gia phất tay ra hiệu cho gã sai vặt dẫn đường.

Con của lão bị lột sạch từ đầu tới chân ném ở giữa phố, trở về đầu óc mụ mị không bình thường, rõ ràng là bị dọa chết khϊếp, quỷ con rồi cả Hiếu Nương trả thù. Chu quản gia trong lòng sợ hãi nhưng trên mặt không chút dao động. Mọi sự đã rồi, lại nói lúc trước hại chết Hiếu Nương chính là lão phu nhân cùng Vương ma ma, muốn tìm người báo thù cũng là tìm hai người này. Nhận được chỉ thị của lão phu nhân, Chu quản gia lôi kéo đứa con về lại đây, chủ yếu là đừng để cho con của lão ra ngoài nói linh tinh rằng trong phủ lão phu nhân có quỷ, vốn không có gì đáng sợ.

“Thật sự, con của ngươi hình như sắp thổ huyết rồi.” Trần Thải Tinh mới vừa nói xong, Chu quản gia sắc mặt tái nhợt nhìn con trai đứng sau lưng mình phụt ra một ngụm máu tươi. Vì đứng gần đó là mà mặt của lão cũng bị dính máu.

“Cha ơi, cha cứu con với! Bụng con đau quá, đau quá đi mất!”

“Đau quá đau quá a, a, bụng con đau muốn chết!.”

Con trai của Chu quản gia ngã lăn trên mặt đất, một bên nôn ra máu một bên quằn quại lấy tay ôm bụng mình. Mấy tên sai vặt thân hình lực lưỡng vốn đang dương cung bạt kiếm cũng phải né sang một bên. Chu quản gia vội vàng, một tay bắt lấy cái tay đang ôm bụng của con trai, “Con ơi là con, con làm sao vậy? Con chỗ nào không khỏe?.”

“Cha ơi cha, bụng con đau, đau lắm.”

Con trai Chu quản gia chẳng khác nào kẻ điên dại, sức lực rất lớn, đẩy cha hắn một cái. Hai tay điên cuồng sờ soạng trên bụng, mới vài giây mà đã thấy có máu chảy ra nhuốm bẩn quần áo. Chu quản gia kêu hạ nhân cản hắn lại nhưng không một ai dám tiến lên nửa bước bởi vì cảnh tượng quá mức đáng sợ.

Ngắn ngủi chưa đầy hai phút, con trai Chu quản gia đang sống sờ sờ cào rách tươm bụng mình làm cho máu chảy be bét tới chết. Chết ngay dưới sự chứng kiến của lão quản gia vẫn còn đang sững sờ, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu quản gia.

“Đá? Là cục đá, trong bụng hắn ta có cục đá.” Có hạ nhân thấy được thứ trong bụng hắn kêu lên.

Chu quản gia sắc mặt thoáng chốc xanh trắng, con trai chết thảm ở trước mắt. Thảm thiết ôm bụng kêu đau, cực kỳ giống bộ dạng của Hiếu Nương lúc bị Vương mama hại chết lúc trước.

“Đi thôi.” Trần Thải Tinh nhìn sang đầy nhạo báng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nói: “Bây giờ ta đang có chút hứng thú. Chúng ta trói Chu Văn Tài lại, ném vào trong hồ ngươi đoán xem, một lát sau sẽ phát sinh chuyện gì?”

Cũng nên kết thúc rồi.

Thứ chìm trong hồ là trẻ sơ sinh, người chơi rớt xuống sẽ mất mạng, nhưng nếu là phụ thân của đứa bé kia thì sao? Chu Văn Tài sống chết ra sao chả ảnh hưởng gì tới cậu.

Trên mặt Chu quản gia thoáng vẻ khϊếp sợ, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói: “Ngươi giỏi vậy sao không cản con trai mình lại? Hắn mà không chết thì sớm muộn gì cũng có ngày đến lượt ngươi, ngươi nhìn xem thi thể của con trai ngươi đi, ai đã hại chết hắn vậy? Là Hiếu Nương sao?”

“……” Chu quản gia trầm mặc, là thiếu gia.

Trần Thải Tinh quay đầu lại cùng mấy người nói: “Ăn no liền làm việc đi, đem đi hỏa thiêu. À đúng rồi, hai người các ngươi đi kiếm ít vàng mã đem tới đây.”

Đôi tình nhân toàn bộ hành trình đều lông ba lông bông cả ngày, manh mối tra được cũng là giả. Đến lúc đó quay trở về thế giới thực, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán được trò chơi sẽ cho điểm D. Trần Thải Tinh coi như làm người lương thiện một lúc, chủ yếu vì thiếu người sai vặt.

“Em có đi cùng hay không?” Người chơi nam hỏi cô gái.

Người chơi nữ bị biến cố trước mắt làm cho kinh ngạc, lại thấy bốn người kia mau mau chóng chóng rời khỏi, đánh cược một phen nói: “Đợi tôi với.”

Sáu người theo lối đường nhỏ rất mau đã tới nơi ở của Chu Văn Tài, Chu Tuy Lâm Tín thuận tay cầm theo một cái xẻng. Ở trong khuôn viên gian nhà của Chu Văn Tài phần lớn là mấy nha hoàn đang làm việc, vừa thấy mấy người xông vào tay cầm cả xẻng cũng không dám ngăn cản. Có mấy gã sai vặt định tiến lên ngăn cản nhưng đều bị Chu Tuy Lâm Tín đạp ngã lăn quay.

“Thân thủ không tồi nha.” Trần Thải Tinh khen một câu.

Chu Tuy cười hì hì: “ Do rèn luyện lâu ngày.”

Đá văng cửa thư phòng, Chu Văn Tài dáng vẻ tiều tụy, ôm chặt một tượng phật nhỏ trong ngực, trong miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm: “Đừng tới đây, không phải ta, là do ngươi quyến rũ ta trước ……”

“Còn dám nói mấy lời thúi *** này hả.” Chu Tuy nhìn sang phía chị Nguyên chờ lên tiếng.

“Còn nhìn cái mẹ gì nữa, trói hắn ta lại đi.” Trần Thải Tinh đối với Chu Văn Tài chẳng có chút hoà nhã gì cả.

Tên người chơi lông ba lông bông kia mang ánh mắt tràn ngập vẻ đàn em, một đường tới đây ai đi chính giữa thì sẽ làm đại ca. Trói Chu Văn Tài lại, trực tiếp đi tới sân sau. Từng nói là nơi Hiếu Nương ở nằm ở một góc xa xôi hẻo lánh, nhưng thật ra nếu so với phòng của lão phu nhân, thì chỉ là “anh ở đầu sông em ở cuối sông”, so với nơi ở của Chu Văn Tài cũng chả xa mấy.

Rất nhanh đã tới hồ Tố Tâm, Chu Văn Tài như bị lên cơn động kinh mà gào thét chửi bậy, giãy giụa muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng hắn chỉ là một tên thư sinh yếu ớt, hơn nữa gần đây vì chuyện của Hiếu Nương mà tâm lí hoảng sợ tự nhốt mình trong phòng, có chạy đường trời cũng không thoát nổi hai nam nhân cao to Chu Tuy và Lâm Tín!

“Đừng kêu gào nữa,sao ngươi không thử nhìn xem con của ngươi một lần?” Trần Thải Tinh nhìn mặt hồ, Chu Văn Tài điên cuồng giãy giụa bộ dạng vô cùng sợ hãi, “Hơn một tháng trước, Hiếu Nương chết như thế nào chắc ngươi cũng tận mắt chứng kiến nhỉ?”

“Không, không.” Chu Văn Tài sợ hãi lắc đầu, nhưng xem ra mấy người này chả thèm bận tâm. Hắn khóc nước mũi nước mắt tèm nhem hết cả mặt, nói: “Ta cầu xin bà nội ta rồi nhưng bà ấy không chịu đồng ý. Ta đỗ cử nhân rồi, về sau tương lai của Chu gia đều dựa vào mình ta, ta là cháu trai duy nhất của Chu gia, ta không thể cưới Hiếu Nương, càng không thể mang tiếng xấu bên mình, ta cũng không còn cách nào, ta thật sự không còn cách nào khác……”

Trần Thải Tinh nhìn cái tên đàn ông nhút nhát ôm mặt khóc trên mặt đất kia thế mà lại là một kẻ không biết xấu hổ, nhìn nhiều càng thấy chướng mắt, “Ngươi còn cần mặt mũi cơ đấy. Tại sao lại nói không có biện pháp? Hi sinh một kẻ như ngươi để cứu tính mạng của bà đây và mọi người, bớt lảm nhảm phí lời. Ném hắn đi, để cho bọn họ một nhà ba người mau chóng đoàn tụ. Đáng thương thay, có một tiểu quỷ nọ không có cha, thấy ai cũng tưởng là cha nhận lầm lung tung là thân thích. Tật xấu của nó cần phải trị”

“Đừng mà, đừng mà, các ngươi đừng ném ta xuống đấy. Ta cho các ngươi tiền nhé, bà nội ta có nhiều tiền lắm! Các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi tất.” Chu Văn Tài kêu khóc, “Vì cái gì Hiếu Nương lại muốn ta? Ta chỉ là do uống say, ta không hiểu nổi nàng vì cái gì muốn lại đây? Nếu không phải nàng ấy ta cũng sẽ không phạm phải sai lầm như vậy……”

Trần Thải Tinh muốn nổi quạu nhưng vẫn sâu xa nói.

“Bởi vì Hiếu Nương đâu có súc sinh như ngươi. Nàng đối xử với ngươi như con ruột. Chẳng phải là vì trong đầu ngươi chứa toàn tư tưởng suy nghĩ đồϊ ҍạϊ , ngươi uống nhiều, chăm sóc ngươi lúc đó cũng là do nàng tốt bụng, chẳng qua là do tên cặn bã nhà ngươi lấy cớ thôi. Được rồi, còn cho hắn nói nhảm lâu như vậy làm gì. Mau quẳng hắn xuống, quẳng xong để kết thúc tất cả sớm chút.”

Thế mà lần này chỉ tốn chút sức lực, từ xa đã thấy lão phu nhân cố gắng lết thân thể run rẩy ốm bệnh tới, Vương mama từ xa kêu to: “Tránh xa thiếu gia nhà ta ra.”

“Bà nội ơi!” Chu Văn Tài dấy lên một tia hy vọng hô to: “Bà ơi, bà mau cứu cháu với!”

Không cần đợi Trần Thải Tinh nói thêm cái gì, Chu Tuy cùng Lâm Tín cũng sẽ không để cho tên bất nhân đã xấu còn đóng vai ác nói lời trăn trối, ‘ thình thịch ’ một tiếng, người chơi nữ lông ba lông bông đạp hắn một đạp cuối cùng làm cho Chu lão phu nhân mặt mày tái mét nhìn tên Chu Văn Tài

bay xuống dưới hồ.

Người chơi nữ căm giận: “Ta hận nhất loại đàn ông bỉ ổi này!”

“Làm tốt lắm.” Chu Tuy nhìn vào mắt người chơi nam, cười hì hì nói: “Đây là kết cục của mấy kẻ cặn bã.”

Người chơi nữ mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm bạn trai.

Người chơi nam:???

Chuyện này thì liên quan gì đến hắn chứ!

Chu lão phu nhân bước nhanh chạy tới, vẻ mặt như bị trúng gió, sai hạ nhân bên cạnh, “Mau, mau nhanh xuống cứu cháu ta! Mau lên, nhanh đi!.”

“Máu! Là máu! Trong hồ có máu!”

Có một nha hoàn đôi mắt tinh tường thấy vậy hô to. Đám hạ nhân vốn dĩ đang định xuống cứu người nghe thế lập tức bị dọa cho tè ra quần không dám đi nữa. Chu Văn Tài vẫn còn đang giãy giụa giữa hồ, máu tươi lan ra khắp mặt hồ, một lúc sau Chu Văn Tài mới chìm dần xuống đáy hồ. Trên mặt nước còn nổi lềnh bềnh mấy vụn thịt, máu me nhầy nhụa đỏ au, lộ ra hàm răng lởm chởm, hai con ngươi đen sì nhìn chằm chằm mọi người đứng trên bờ.

Trần Thải Tinh yên lặng đem Tiểu Cửu dấu ở sau lưng mình.

Nguyên Cửu Vạn:…… Tinh Tinh thật là yêu thương mình mà.

“Là… là con của Hiểu Nương.” Vương ma ma nhận ra được thì ngã quỵ rầm một tiếng.

Lão phu nhân khóc kêu: “Tài nhi, Tài nhi.” Nhưng mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, xác của tên Chu Văn Tài cũng không thấy nổi lên.

“Bà xem đi, một nhà ba người đoàn tụ, đứa bé chắc hẳn yêu cha của nó lắm đấy.” Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói chuyện với lão phu nhân, “ Nếu mà bà thích thì cũng có thể đi xuống cùng đoàn tụ với họ, tứ đại đồng đường cũng coi như là chuyện đáng để người đời ca tụng.”

Chu lão phu nhân tức giận đến cả người phát run, đến cơ mặt cũng không khống chế nổi nữa, một phát ngã ngửa xuống đất mà ngất lịm đi.

Bây giờ có thể cứu chữa bà ta bình thường lại hay không, không một ai dám nói trước.

“Chị Nguyên, kế tiếp chúng ta làm gì đây?” Chu Tuy hỏi.

Chu Văn Tài đã chết, Chu lão phu nhân xem ra cũng không sống lâu được nữa, mọi thứ đều đã được xử lí tốt.

“Còn có việc khác, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn.” Trần Thải Tinh cùng mọi người quang minh chính đại đi từ cửa hậu trạch vào nhà chính.

Vừa đến Ninh Hương uyển, ở cửa xuất hiện một chàng trai người nhỏ nhỏ gầy gầy đứng chờ sẵn ở đó. Đây chính là tiểu đệ Nhất Bách lưu lạc của Trần Thải Tinh. Thấy Trần Thải Tinh tới gần, chân chó tiến lên, “Lão đại! Lão đại ơi, sự tình đều xử lí thỏa đáng rồi, Chu phủ sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái chứ?”

“Con trai Chu quản gia vừa mới chết.” Trần Thải Tinh nói.

Tên lông ba lông bông sửng sốt, Trần Thải Tinh bổ sung: “Chu Văn Tài cũng đã chết rồi, bà già họ Chu chắc cũng sống chẳng được bao lâu.”

“Lão đại thật là lợi hại quá đi mất.” Tên lông ba lông bông kia bội phục không ngớt, vuốt mông ngựa, “Tối hôm qua ta gặp chị lần đầu đã biết chị không phải người bình thường rồi.”

“Vậy cậu đã nhìn ra ta là thánh mẫu nương nương.” Trần Thải Tinh tâm tình thực tốt đẹp thuận miệng bậy bạ, nói: “Kế tiếp ngươi lại đi nơi này……”

Tên lông ba lông bông nhận nhiệm vụ, lon ton đi làm việc. Chu Tuy và mấy người chơi khác đều chờ nhiệm vụ kế tiếp, ai biết Trần Thải Tinh nhìn mắt sắc trời, nói: “Sắp tới giờ ăn rồi, cũng không biết hôm nay còn được ăn hay không nữa.”

Đôi tình nhân:?

“Chủ nhân của phủ không chết thì ngất xỉu.” Lâm Tín nghĩ nghĩ thấy có gì đó cấn cấn, “Hay là tôi ra bên ngoài mua đồ ăn mang về đây nhé?”

“Tín à, tôi với anh cùng đi đi.” Chu Tuy nóng bỏng nói.

Kết quả không cần hai người động chân động tay đi đâu. Vừa đến thời gian dùng bữa, nha hoàn như cũ mang đồ ăn lên, so với mấy ngày hôm trước còn hấp dẫn thơm ngon hơn rất nhiều. Nha hoàn thấy Trần Thải Tinh thái độ vô cùng cung kính, nếu không phải Trần Thải Tinh ngăn cẳn thì còn muốn quỳ xuống để hành lễ.

“Ta nhìn đáng sợ như vậy sao?”

Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn nói: “Chị là người có trái tim lương thiện, bọn họ đang bội phục bởi chị đã vì dân trừ hại đó thôi.”

“Nói rất đúng.” Trần Thải Tinh ôm tâm trạng tốt đẹp, há to miệng đánh chén, được tâng bốc đến vui vẻ, ăn tận ba chén cơm.

Trời rất nhanh đã tối, sau khi tắm rửa xong từng người trở về phòng đi ngủ sớm, Trần Thải Tinh có dự cảm đêm nay Hiếu Nương sẽ bế đứa bé nhà nàng đến thăm. Không khỏi đoan trang nhìn về phía Tiểu Cửu.

Nguyên Cửu Vạn bị nhìn đến chột dạ, “Chị à?”

“Tiểu Cửu của chúng ta thiệt là siêu cấp đẹp trai.” Tiểu Cửu và cậu ưu tú giống nhau, không chỉ có người gặp người thích mà đến ma quỷ cũng trốn không thoát khỏi mị lực của bọn họ. Trần Thải Tinh cảm thán.

Nguyên Cửu Vạn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Tinh Tinh hẳn là không nhận ra được. Tuy nhóc đã khống chế sức mạnh của mình, nhưng mượn thân phận này cũng mang tính âm, trong trò chơi quỷ quái theo bản năng sẽ thân thiết với cậu nhóc, lớn tuổi hơn chút nữa có thể khống chế được những ảnh hưởng này. Con tiểu quỷ đó không có đầu óc nên chỉ có thể dựa vào bản năng.

“Chị tốt với em nhất.” Nguyên Cửu Vạn nghiêng khuôn mặt nhỏ, tâng bốc cậu, đúng là thánh lừa bịp.

Trần Thải Tinh nhéo hai má của Tiểu Cửu, cảm thán: “Miệng sao mà ngọt như vậy chứ? Sau này trưởng thành rồi thì cô nào mà không xiêu lòng cho được, nhưng mà Tiểu Cửu cũng không thể trở thành fuckboy nhá! Chúng ta phải làm trai cho đáng nên trai.”

Nội tâm cha già lại bùng cháy.

Nguyên Cửu Vạn đưa hai tay nhỏ ôm eo của Trần Thải Tinh, nghiêm túc gật đầu nói: “Anh yên tâm, em sẽ không nói lời này với mấy cô gái khác đâu, chỉ nói cho mình anh nghe mà thôi.”

Trước khi ngủ hai ngươi tám nhảm đủ thứ đến mệt nhừ người. Tới lúc hơn nửa đêm, một trận gió lạnh buốt thổi qua phía sau lưng, Trần Thải Tinh lập tức tỉnh giấc, Hiếu Nương đã tới rồi.

“Đừng có suốt ngày nhai đi nhai lại mấy câu nói đó, không mở mắt, không nhìn, không tiếp, bớt mơ tưởng đi.”

Hiếu Nương:……

Tiểu quỷ trong ngực khóc “Oa oa oa.”

“Ngoan,

anh ấy không chịu chơi với con vậy để nương chơi với con nhé, được không?” Hiếu Nương dỗ đứa bé, nhìn bóng dáng người nằm trên giường, hơi hơi nhíu mày, nói: “Cảm ơn ngươi đã nói ra những lời ấy ở bên hồ.”

“Không cần khách sáo, cùng là phận đàn bà con gái với nhau, nỗi đau của ngươi ta đương nhiên thấu hiểu.” Trần Thải Tinh nhắm hai mắt chặt nói.

Hiếu Nương:…… Tuy rằng cảm thấy nữ nhân này nói đúng, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Qua một lúc lâu, căn phòng lại yên tĩnh như ban đầu, Trần Thải Tinh cho rằng Hiếu Nương cùng tiểu quỷ kia đều đi rồi, đột nhiên sống lưng lạnh toát, âm trầm. Má nó vừa mới cảm ơn người ta xong! Thế mà trước khi đi còn định lừa hắn một phen, nếu hắn mở mắt ra, thì chết chắc rồi.

Quả nhiên, Hiếu Nương vẫn còn ở đây phả hơi thở sặc mùi âm khí lạnh lẽo vào bên tai cậu.

“Em trai ngươi gặp nguy hiểm.”

Trần Thải Tinh theo bản năng định quay đầu lại may mà cố gắng kiềm chế kịp, Tiểu Cửu sẽ gặp nguy hiểm sao? Hắn còn chưa mở miệng hỏi, Hiếu Nương nói: “Hắn trên người thằng nhóc âm khí rất nặng, nhớ phải cẩn thận.”

Âm khí lạnh lẽo trong phòng dần tiêu tan, Hiếu Nương thật sự đã đi rồi.

Trần Thải Tinh không trợn mắt nhưng cậu bị lời nói của Hiếu Nương làm cho lo lắng một phen không thể nào bĩnh tĩnh lại được. Nguyên Cửu Vạn chỉ có thể giả bộ ngủ say, trong lòng sợ hãi bản thân mình bị lộ tẩy. Hiện tại không thể để cho Tinh Tinh biết được. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Nguyên Cửu Vạn vận dụng hết toàn bộ neuron thần kinh để tìm cách ứng phó. Có thể nói mấy thứ kiểu như chính chủ thân phận ‘học sinh tiểu học Nguyên Cửu Vạn ’ này đã chết, đúng lúc đó thì NPC siêu cấp đẹp trai xuất hiện, đề nghị hợp tác…

Thật ra như vậy cũng khá là tốt đẹp.

Nguyên Cửu Vạn nghĩ đến chuyện có thể cùng Tinh Tinh ở các thế giới yêu đương liền muốn lập tức đập chết chính mình.

Nhưng cậu nhóc rất nhanh bình tĩnh lại, nếu em trai của mình đã chết, sau này Tinh Tinh chắc sẽ đập hắn chết không kịp ngáp luôn.

Quả nhiên, trong đêm tối, Tinh Tinh duỗi hai tay, mang theo mùi hương tươi mát, ấm áp nắn vuốt gương mặt cậu nhóc.

“Đừng sợ, anh đây sẽ luôn bảo vệ Tiểu Cửu mà.”

Nguyên Cửu Vạn vì sự ngọt ngào này mà nước mắt muốn rớt xuống, vì sao lúc trước khi hắn muốn chọn một thân phận đặc biệt để ở bên Tinh, vì cái lí do củ chuối gì mà hắn lại chọn làm học sinh tiểu học chứ! Nhưng hắn cũng nhanh chóng tự hỏi tự đáp, mấy cái tượng sáp trong bảo tàng toàn là hình tượng đàn ông xấu xí chả có gì nổi bật, nên cũng chả muốn bắt chước hình tượng của ai đó rồi lại cùng Tinh Tinh thân thiết.

“Anh ơi?” Nguyên Cửu Vạn làm bộ mới tỉnh nhỏ giọng ngái ngủ, mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ngây ngốc nhìn Tinh Tinh, rõ ràng là muốn múa rìu qua mắt thợ.

Trần Thải Tinh: “Không có việc gì.” Trong lòng lại nghĩ có phải là do dương khí của nhóc quá mức yếu ớt hay không, suốt ngày bị kéo vào trong trò chơi thần quái khó tránh khỏi việc bị dính phải âm khí nơi đâu, trở về thế giới thật phải đi cầu thần bái phật mới được. Hắn đem Tiểu Cửu kéo vào trong lòng ngực, vuốt ve lọn tóc mềm mại của cậu nhóc, nói: “Ngủ đi.”

Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng nhau dùng bữa sáng.

Chu Tuy trầm trồ khen ngợi xe ngựa xịn sò, Trần Thải Tinh ôm Tiểu Cửu lên xe, cùng nhau đến phần mộ tổ tiên của Chu gia trước.

Dọc theo đường đi từ trong xe ngựa có thể nghe được những tin tức mới về Chu gia. Hai ngày gần đây toàn bộ câu chuyện về Chu gia là đề tài tám chuyện uống trà cắn hột dưa được mọi người bàn tán sôi nổi nhất, đừng nói đến thế gia quý tộc ngay cả dân chúng đầu đường cũng nói chuyện say sưa.

“Trong sân nhà Chu gia đào được thi thể là chuyện có thật đó, chính là Chu Đại, quan sai vốn dĩ muốn bắt người đem đi. Bà lão họ Chu đó lấy lý do bệnh nặng, ta thấy đều là mượn cớ để thoát tội mà thôi.”

“Bà già đó thật là cay nghiêt, đến hổ dữ còn không ăn thịt con. Bà ta quá ác độc. Không chỉ gϊếŧ Chu Đại mà còn hại chết cả Hiếu Nương.”

“Ta nghe được có một người làm trong Chu phủ kể rằng ngày hôm qua Chu Văn Tài cũng đã chết rồi.”

“Thiệt hay giả vậy? Đang yên đang lành làm cử nhân danh giá sao lại chết mất rồi?”

“Ta cũng nghe nói rằng toàn bộ mọi người trong phủ đều chứng kiến tất cả. Chuyện này thì ra là có ẩn tình bí mật ở đằng sau, họ nói Chu Văn Tài là tên không bằng cả cầm thú, năm ngoái ở tiệc rượu mượn say muốn giờ trò đồϊ ҍạϊ với Hiếu Nương. Hiếu Nương là cô gái trong trắng, thà chết cũng không chịu. Không ngờ tới lại bị âm thầm ghi hận, từ đó Chu lão phu nhân nhốt Hiếu Nương lại vì sợ chuyện này lộ ra sẽ rước phải mấy lời gièm pha. Sau đó, một là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng trực tiếp bỏ độc hại chết Hiếu Nương, đúng lúc, Chu phủ đứng giữa hưởng lợi……”

Người này nói y như thệt như là tận mắt trông thấy, tất nhiên cũng có người không tin.

“Hắn đường đường thân là một Cử nhân, người ta đã có hôn ước với tiểu thư cành vàng lá ngọc, cớ gì lại phải coi trọng Hiếu Nương? Gây nên tội lỗi còn không bằng lũ súc sinh?”

“Tâm tư của súc sinh ta làm sao biết được, ta đâu phải là súc sinh. Dù sao nghe người ở trong phủ nói, ngày hôm qua Chu Văn Tài đang yên đang lành đột nhiên té ngã xuống hồ, hồ này trong xanh, nhưng trong phủ không một tên người nào dám nhảy xuống cứu hắn, ngươi biết vì sao không?”

“Vì sao?”

Người nọ thần thần bí bí nói: “Hiếu Nương bị độc sát sau đó ngã xuống dưới hồ, đây là thiên lý sáng tỏ, ông trời xem ra có mắt, giúp Hiếu Nương báo thù rửa hận.”

Mọi người phát ra tiếng thổn thức, cảm thán nếu là bọn họ là Hiếu Nương, khẳng định là không muốn vào phần mộ tổ tiên Chu gia như vậy, lại có người nói mặc dù đã được thánh thượng ban ân, nhưng đền thờ chính tiết lại không thể xây dựng được, đây là do Hiếu Nương đã chết oan.

Xe ngựa mau chóng ra khỏi thành, đem những lời đồn đãi vớ vẩn

về Chu phủ ném ở phía sau.

Bên ngoài khu đất của phần mộ tổ tiên Chu gia, tấm bia xa hoa mạ vàng của đền thờ trinh tiết quả nhiên không thể dựng thẳng.

“Đập đi.” Trần Thải Tinh nói với tên tạp dịch.

Mấy người thợ xây hai mắt nhìn nhau không dám xuống tay, đây chính là thánh ân ban cho, lập tức nghe một nam nhân nói: “Vị này chính là đại nhân thánh thượng phái tới đưa tiễn Hiếu Nương, nếu Hiếu Nương chết oan uổng, thẻ bài này sẽ dựng không dậy nổi, đã thế thì nên nhanh nhanh mà đập vỡ nó, thánh thượng sẽ không trách tội.” Chu Tuy trước hết chắp tay, hướng về phía Nguyên Tinh, ý muốn nói ra thân phân cao quý, sau đó nói ra mấy câu giải thích vẫn đề làm cho bọn họ bối rối nãy giờ.

Nhóm công nhân không hề do dự, nhanh chóng đập bỏ bia đá. Bọn họ cũng đã nghe nói chuyện Chu phủ Chu lão phu nhân hại chết Hiếu Nương.

Bia đá bị phá hủy, chuyện sau đó cứ thế kết thúc tốt đẹp.

Quan phủ người cho người áp giải Chu lão phu nhân về chất vấn, nhưng tiếc thay Chu lão phu nhân trúng gió tứ chi bất hoại nằm liệt trên giường. Toàn bộ Chu phủ như rắn mất đầu, chạy chạy, trốn trốn.

Trần Thải Tinh cũng tìm được thi thể Hiếu Nương giấu dưới ván giường ở trong phòng Chu Văn Tài, Hiếu Nương bị giấu ở dưới giường Chu Văn Tài, mắt trừng lớn, mỗi đêm nhìn Chu Văn Tài đi vào giấc ngủ.

Chu Văn Tài có thể ngủ ngon mới là lạ.

Sau đó nàng được an táng cùng một chỗ với đứa trẻ ở ngoài thành, không còn chút liên kết nào với Chu gia kia nữa.

Làm xong này hết thảy, thánh thượng phái người tới đón những đại nhân được phái tới đưa tiễn Hiếu Nương hồi kinh.

Thế giới này kết thúc.Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Cửu Vạn: Thật muốn gϊếŧ chết chính mình!!!