Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 49: Cười xấu xa

Edit: Kuri

“Hạo, Hạo ca, Trịnh Phương chết rồi, chết người, lại chết người rồi.”

Cô gái đi tới nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, bị doạ đến mức mặt trắng bệch, túm chặt lấy quần áo Hạo ca. Hạo ca đã không còn bình tĩnh như lúc mắng người vừa nãy, đáy mắt tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi, lớn tiếng mắng: “Con mẹ nó tao không phải bị mù, mày ngậm miệng cho tao!”

Cô gái sợ đến mức câm như hến, không còn dám lên tiếng, cả người phát run.

“Quát nạt con gái còn ra thể thống gì nữa.” Trần Thải Tinh lạnh lùng chế giễu một câu.

Ánh mắt Hạo ca hung ác nhìn sang, Chu Tuy cùng Lâm Tín đứng phía sau chị Nguyên liền tiến lên, trừng lại! Hạo ca lập tức trở nên e dè.

Đàn ông chỉ biết bắt nạt kẻ yếu còn ra gì nữa!

“Em gái đừng sợ.” Trần Thải Tinh trấn an cô gái một câu, hỏi: “Mấy người chơi khác ở gian nhà bên này mấy nay có sao không?”

Cảnh tượng hung tàn như vậy, lá gan của cô gái đã sớm bị dọa cho tan tác, nghe thấy âm thanh an ủi nhỏ nhẹ dịu dàng, không tự chủ mà thành thật nói: “Không biết, Khâu Kiệt cùng Đan Giai Mậu không hành động cùng chúng tôi, trốn ở trong phòng cả ngày, ngày hôm qua ăn cơm cũng không thấy.”

“Gian phòng nào?” Trần Thải Tinh có loại dự cảm xấu.

Cô gái chỉ phòng, ở ngay gian phòng đối diện, hai cánh cửa đang đóng chặt. Trần Thải Tinh liếc nhìn hai người Chu Tuy, hai người rất ăn ý ngầm hiểu, đầu tiên là gõ cửa phòng, bên trong không có người trả lời, “Chị Nguyên, có nên đi vào nhìn hay không?”

“Không có mùi máu tanh.” Trần Thải Tinh đối với mùi máu tanh rất nhạy bén, dạ dày sẽ phản ứng.”Em gái, lần cuối cùng em nhìn thấy hai người đó là lúc nào?”

Cô gái cố gắng nhớ lại, nói: “Sáng sớm ngày hôm trước, Khâu Kiệt đi ra lấy điểm tâm, em còn nghe được tiếng Đan Giai Mậu hối thúc anh ta. Bởi vì Hiểu Đan ở phòng cách vách chết rồi, không ai ở, cho nên em cũng không biết buổi tối bọn họ có đi ra ngoài không.”

“Vào xem xem.” Trần Thải Tinh nói với Chu Tuy.

Chu Tuy phá cửa mà vào, bên trong trống rỗng, đồ đạc sinh hoạt riêng tư của hai người không có dấu vết tồn tại, như là biến mất không còn tăm hơi.

Hạo ca cùng cô gái đều đoán được, cô gái khóc lóc run rẩy nói: “Chị ơi, hai người bọn họ có phải là không còn sống nữa hay không?”

“Không biết.” Trần Thải Tinh không kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô gái, nhưng xem ra hai người chơi trắng đêm không về kia, rất có thể đều đã lành ít dữ nhiều. Để xác định, Trần Thải Tinh hỏi nha hoàn quét tước phòng ốc cùng gã thủ vệ, hai người chơi chưa ra khỏi cổng lớn của Chu phủ, nha hoàn thì lại nhìn thấy hai người chơi đó trước khi xế chiều ra khỏi phòng, sau đó không thấy trở về.

Suốt cả hai buổi tối.

Vẫn là ở Chu phủ.

“Làm sao mà Ngưng Thần uyển lại liên tiếp có người chết vậy, có phải là do phong thuỷ không tốt không.”

Thời điểm bọn họ rời đi gã thủ vệ liền nói một câu. Gã Hạo ca kia nghe thấy được, trở lại lôi kéo cổ áo quản gia đòi phải đổi phòng, có điều Ninh Hương uyển đã có đủ người ở, không còn chỗ trống, Hạo ca nổi nóng ầm ĩ rất khó coi.

“Anh nói xem ngộ nhỡ hôm nay Hiếu Nương muốn đổi hướng, lựa chọn Ninh Hương uyển, còn không phải là tự mình tức chết sao?” Trần Thải Tinh cười híp mắt nói.

“Con mẹ nó mày … ”

“Anh thử nói thêm câu nữa xem.” Nụ cười của Trần Thải Tinh không thay đổi nhưng thanh âm lạnh thêm mấy phần, tiến vào trò chơi không tính là lâu, nhưng ghét nhất chính là loại người như thế, bản thân không có thực lực gì, không nghĩ tới việc tập trung tìm manh mối đi ra ngoài, đã vậy việc đầu tiên nghĩ tới lại là lừa gạt, lợi dụng người mới, lấy người mới làm lá chắn.

Chu Tuy và Lâm Tín vòng qua hai bên trái phải Hạo ca, còn trừng mắt nhìn gã.

“Mày chờ đấy, đừng có mà hung hang lớn lối.”

Ồ, lại còn dọa nạt.

Trần Thải Tinh vô thưởng vô phạt, còn có chút buồn cười, “Đi về trước rồi nói sau.” Thời điểm rời đi cô gái kia có đi theo, điềm đạm đáng yêu lấy lòng nói: “Chị, chị có thể giúp em được không? Em không muốn ở bên này nữa, Lục Tử Hạo luôn bắt nạt em, em không chiếm nhiều diện tích có thể miễn cưỡng chen một chút … ”

“Tôi không thích phải chen lấn.” Trần Thải Tinh nhìn em gái đáng thương, nói nhiều thêm một câu: “Trong game trước tiên phải tự dựa vào chính mình, Lục Tử Hạo không dám ra tay với cô, gϊếŧ đồng đội sẽ bị trừ kim tệ.”

“Chị, xin chị thương xót em với, em thật sự không muốn chơi trò chơi, em rất sợ, chị tốt bụng như vậy xin chị giúp em một chút.”

Trần Thải Tinh khẽ mỉm cười, “Cô nghĩ tôi là thánh mẫu sao? Không được, không giúp được, tôi cũng sợ.”

Cô gái kia sững sờ tại chỗ, sau vài giây liền phát điên mà gào khóc, đem mọi sự tình khổ cực sợ hãi gặp phải ở thế giới trò chơi đổ hết lên người Trần Thải Tinh.

“Tại sao cô lại không giúp tôi, tôi thật sự rất sợ, tôi sống không nổi nữa, nếu như tôi chết đều là do cô làm hại, cô không có lòng trắc ẩn gì hết, tại sao cô không giúp tôi! Cô sẽ gặp báo ứng…”

Chu Tuy nghe thanh âm nguyền rủa phía sau, liếc nhìn chị Nguyên, liền nghe chị Nguyên nói thầm: “Đàn ông không nên nói không được, mới vừa rồi buột miệng, thực sự là…” Bộ dạng ăn năn hối lỗi vì lời mình đã nói ra.

Chu Tuy:???

Chị à, có phải chị đang có hiểu lầm gì đối với chính mình hay không.

“Chị Nguyên, không nghĩ tới chị còn rất có lòng tốt.”

Trần Thải Tinh vén sợi tóc bên tai, ngoài miệng khiêm tốn, “Ai kêu tôi là thánh mẫu Nương Nương chứ.”

“Chị mới vừa nói chị không phải mà?!” Phụ nữ trở mặt nhanh như vậy sao?

“Thánh mẫu bên ngoài.” Trần Thải Tinh thẳng thắn thừa nhận, câu nói của cậu có thể khiến cho em gái kia tỉnh lại là tốt nhất, không thì cũng chả liên quan gì tới cậu. Có lẽ khóc xong trút hết ra sẽ tỉnh ngộ. Hi vọng là vậy.

Về tới Ninh Hương uyển, đôi tình nhân lại đi ra ngoài rồi, không biết hai người này đang điều tra cái gì, mỗi ngày đều đi sớm về trễ.

“Mấy người nói xem, tại sao Ngưng Thần uyển luôn có người chết?”

“Phong thuỷ không tốt?” Chu Tuy mượn lời người ta bàn tán về vụ lập bia đá ở đền thờ nói ra.

Trần Thải Tinh nhìn sang đầy ý tứ sâu xa. Chu Tuy sợ sệt, “Vậy chị Nguyên chị nói đi.”

“Tôi làm sao biết.” Trần Thải Tinh cây ngay không sợ chết đứng, có điều chuyện này tạm thời không nghĩ nữa, nói: “Đi ra ngoài phủ tìm Chu Văn Tài đã.”

Kế hoạch đi thám thính cửa vào sân sau của Chu Tuy Lâm Tín gần như là bất khả thi, ở cửa có nha hoàn trông coi, vốn chưa đi tới sân của Chu Văn Tài thì đã bị Chu lão phu nhân cho người mời quay về, hơn nữa lại còn đánh rắn động cỏ, biện pháp duy nhất chính là đi đường vòng ở ngoài cửa phủ.

Cửa hông bên ngoài có thông với sân của Chu Văn Tài.

Bốn người đi tới trước linh đường lạy một cái, rồi đi ra ngoài phủ. Nguyên Cửu Vạn vì nhớ kỹ phương hướng nên dẫn dường, đi dọc theo tường bên của Chu phủ được khoảng hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cửa hông đen thùi, có điều hai cánh cửa đang đóng chặt.

“Gõ cửa.” Trần Thải Tinh mở miệng.

Chu Tuy cũng không hỏi nhiều, bước tới gõ cửa. Không lâu sau cách cánh cửa có một gã sai vặt hỏi: “Ai vậy.”

“Ta.” Trần Thải Tinh cây ngay không sợ chết đứng đáp.

Thanh âm của gã sai vặt đầy vẻ buồn bực: “Ngươi là ai chứ.”

“Mẹ ngươi.”

“Mẹ ta? Nghe giọng không giống lắm … ”

“Con trai ngoan còn không mau mở cửa cho mẹ.” Ngữ điệu Trần Thải Tinh thật là muốn ăn đòn.

Gã sai vặt ở bên trong liền nổi giận, loảng xoảng loảng xoảng mấy tiếng mở cửa ra, Trần Thải Tinh sử dụng đạo cụ, trong nháy mắt gã sai vặt đang nổi giận liền biến thành si mê nhiệt tình, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh bình tĩnh đẩy cửa đi vào, thuận tiện hỏi: “Chu Văn Tài đâu?”

“Thiếu gia đang ở thư phòng.”

“Thiếu gia nhà các ngươi một tháng nay có chỗ nào khác thường không?”

Ánh mắt gã sai vặt si mê, nhớ lại nói: “Thiếu gia sợ tối, gặp ác mộng, còn bắt đầu tin Phật, một tượng phật ở chỗ lão phu nhân thỉnh về phòng, cả ngày đều ở trong thư phòng, phật châu trên cổ tay không hề rời khỏi người, cũng không thích thϊếp thân như chúng ta hầu hạ.”

“Được, giờ ngươi ở đây trông coi đừng di chuyển.” Trần Thải Tinh không hỏi nhiều, 3 phút là quá ngắn, chỉ có thể hưởng thụ ánh mắt si mê nóng rực ở sau lưng, nhanh chóng rút lui cùng mọi người. Bốn người bọn họ rẽ vào ngõ không thấy bóng dáng nữa, gã sai vặt trong nháy mắt liền tỉnh lại, nghĩ đến có người dám xưng mẹ với gã, tức giận nhìn ra phía cửa, lại không thấy một ai, bèn chửi bới mất nửa ngày.

Quả nhiên là Chu lão phu nhân rất yêu thích Chu Văn Tài, viện tử được xây dựng vô cùng to lớn, trang trí cũng rất đẹp, hòn non bộ, lầu các, cầu nhỏ bắc ngang dòng suối nước chảy róc rách, bốn người tránh né tai mắt của người hầu, rất nhanh đã đến được nơi cần tìm.

“Trong sân có người hầu trông coi, làm sao bây giờ?” Chu Tuy hỏi.

Ánh mắt Trần Thải Tinh hung tàn, “Thì cứ làm thôi.”

“Hử???” Lâm Tín luôn ít nói lúc này bỗng bối rối. Chu Tuy vừa nhìn liền cảm thấy Lâm Tín thật đáng yêu, đùa cợt hỏi: “Có làm hay không?”

Trần Thải Tinh nhìn Chu Tuy với vẻ mặt nhìn cầm thú.

“Không phải ý này…” Chu Tuy nói đến một nửa mới phản ứng lại, nhìn về phía Lâm Tín, nói: “Mà nghĩ thế cũng không sai.”

Trần Thải Tinh nhấn mạnh: “Khi nào về thì cho hai người tiếp tục hành sự. Trước hết cứ đi vào cái đã.”

“Cứ như vậy mà vào sao?” Chu Tuy khó mà tin nổi.

“Bằng không thì sao, cậu còn muốn làm thật hả?” Trần Thải Tinh lười không muốn cùng Chu Tuy nhiều lời, kéo Tiểu Cửu trực tiếp đi vào. Nơi này ngược hướng với chỗ của Chu lão phu nhân, nếu có mật báo cũng phải mất tới mười phút, khoảng thời gian này mọi chuyện đều đã sớm giải quyết xong.

Gã sai vặt ở cửa ngăn lại, Trần Thải Tinh trầm mặt xuống, bắt đầu thị uy, “Việc thánh thượng ra lệnh không hoàn thành được, ngươi nghĩ xem lúc đó ngươi có còn đầu để ngăn hay không?”

Chu Tuy cùng Lâm Tín đảm nhiệm vai trò bạo lực, có điều còn chưa kịp ra tay, Trần Thải Tinh đã đi vào. Gã sai vặt không dám cản, nếu so sánh với Chu gia, mặt mũi thánh thượng vẫn là lớn hơn. Khí thế Trần Thải Tinh hùng hùng hổ hổ, cũng không thèm nhìn người hầu một cái, như chỗ không người gõ vang cửa thư phòng.

Trong cửa truyền ra ít động tĩnh, vài giây sau có một gã ăn mặc kiểu thư sinh hoang mang hoảng loạn mở cửa ra.

“Các ngươi là ai?”

Trần Thải Tinh rất muốn nói ta là bố ngươi, nhưng cậu không muốn có loại tra nam vô dụng này làm con trai, Chu Văn Tài không xứng.

“Hiếu Nương chết như thế nào?”

Chu Văn Tài biến sắc, dường như không nghĩ tới sẽ có người hỏi trực tiếp như vậy. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Chu Văn Tài, ép cho ánh mắt gã phải né sang hướng khác, hiển nhiên là biết rõ nội tình, hiện tại cậu có chút hối hận đã dùng trên người gã sai vặt, có điều không hối hận được bao lâu, Trần Thải Tinh đã trực tiếp đẩy cửa tiến vào, đưa mắt ra hiệu cho Chu Tuy và Lâm Tín, sau đó đóng chặt cửa lại, ngăn cách người hầu ở bên ngoài.

“Nói một chút nghe coi, Hiếu Nương chết như thế nào?”

Chu Văn Tài lảo đảo ngồi xuống ghế, giả vờ bình tĩnh nói: “Ta không biết.”

“Tiệc rượu tổ chức vào tháng chín năm ngoái, có còn cần ta nhắc nhở ngươi không? Đồ cầm thú.” Trần Thải Tinh lạnh giọng hỏi.

Chu Văn Tài sững sờ, trốn trốn tránh tránh nói, “Ta không biết các ngươi đang nói chuyện gì?”

“Lâm Tín, đập vỡ tượng phật, làm hỏng vòng tay phật châu đi, đêm nay chúng ta và ngươi cùng nhau gặp mặt Hiếu Nương.”

Chu Văn Tài ôm chặt cổ tay, “Các ngươi dám bất kính với phật tổ?”

“Phật tổ nếu biết mình che chở cho loại súc sinh như ngươi, chỉ sở còn muốn chúng ta thay trời hành đạo.” Trước đây Trần Thải Tinh tin vào Karl Marx (Mác-Lê Nin), hiện tại tin thánh mẫu Nương Nương, cũng chính là bản thân cậu!

Lâm Tín vừa bẻ khớp tay, Chu Văn Tài sợ tới mức thấp thỏm, trên mặt toát đầy mồ hôi lạnh, nói: “Ta không phải cố ý, ta thật lòng yêu thích Hiếu Nương, là do Hiếu Nương câu dẫn ta trước, thật đó, mỗi ngày lúc ta đọc sách, nàng đều đưa canh đưa nước tới, ngày lễ ngày tết còn làm một ít hà bao, khăn thêu này nọ, nàng cũng yêu thích ta.”

“Nàng chết như thế nào?” Trần Thải Tinh trên mặt không có biểu tình gì.

Chu Văn Tài do dự, Lâm Tín liền đưa tay lên, Chu Văn Tài kêu gào: “Đừng, đừng làm thế. Ta nói ta nói, ta cũng không biết gì cả.”

“Chị cùng gã nói chuyện làm gì, chỉ phí lời thôi.” Chu Tuy không tin liền văng tục.

Chu Văn Tài nói: “Ta thật sự không biết mà. Một đêm vào tháng trước, ta nghe gã sai vặt nói bà nội đi tìm Hiếu Nương, liền vội vã chạy tới, thì không thấy Hiếu Nương đâu, bà nội nói Hiếu Nương giận dữ và xấu hổ nên đã nhảy xuống hồ tự sát, không mặt mũi nào sống trên đời nữa.”

“Ngươi có biết nàng mang thai hay không?” Trần Thải Tinh hỏi.

Ánh mắt Chu Văn Tài rụt rè né tránh, hiển nhiên là biết rõ sự tình.

“Đánh ngươi ta ngại tay sẽ bẩn.” Trần Thải Tinh cay nghiệt nhìn Chu Văn Tài, trầm tư vài giây, nói: “Đi thôi.”

Chu Văn Tài thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt Lâm Tín đầy vẻ bất mãn, “Cứ như vậy mà đi sao? Tôi không ngại bẩn tay.”

“Vậy thì anh đánh đi.” Trần Thải Tinh không thoải mái nhíu mày.

Chu Tuy ngay lập tức kéo áo Chu Văn Tài, cho gã ba bạt tai thiệt mạnh, Lâm Tín cũng không nhịn được lặng lẽ đá thêm mấy cú. Không sai biệt lắm, Trần Thải Tinh mở cửa ra, nha hoàn và thủ vệ đứng đầy bên ngoài căng thẳng lo lắng nhìn vào, Trần Thải Tinh bình tĩnh nói: “Người không chết, chỉ là sau này Chu phủ của các ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn.”

“Hả?” Nha hoàn và thủ vệ choáng váng.

Chu Văn Tài ở bên trong nghe thấy như sấm sét giữa trời quang, thân thể co rúm ngã trên mặt đất mà ôm thân dưới.

Bốn người muốn đi, bọn người hầu cũng không dám cản, đi mấy bước, Trần Thải Tinh quay đầu lại nhìn về phía thư phòng bên cạnh, hỏi: “Kia là chỗ nào”

“Bẩm, bẩm đại nhân, là nơi ở của thiếu gia.” Nha hoàn nơm nớp lo sợ trả lời.

Trần Thải Tinh cũng không đáp lại, trực tiếp ra khỏi nơi ở của Chu Văn Tài. Đi theo hướng trốn về, đến chỗ rẽ, có một con đường nhỏ rất u ám hoang vắng, Trần Thải Tinh nhìn con đường, Nguyên Cửu Vạn nghĩ một hồi rồi nói: “Anh ơi, hình như hướng này là về Ngưng Thần uyển, không biết có thể đi thông qua hay không.”

“Thử một chút thì biết.”

Bốn người bước lên con đường mới, không trở lại bằng đường cũ, tất nhiên không biết Chu phủ đã phái ra hai đám người, một đám chặn từ phía trước, đám kia từ chỗ sân phía sau tiến lại đây. Vậy mà lại chuyển hướng đúng lúc.

“Chị Nguyên, tiểu tử Chu Văn Tài kia mở miệng ra chẳng nói được lời nào nên hồn, chị sẽ không tin vào mấy lời nhảm nhí gì mà Hiếu Nương yêu thích gã chứ hả?”

“Không tin.”

“Vậy sao chị không cho tôi đập phá tượng phật?” Chu Tuy có chút khó hiểu, chính là đánh một trận để xả giận, không có dùng để làm gì khác.

Trần Thải Tinh nở nụ cười, nói: “Nãy tôi có gửi thấy mùi xác thối nhàn nhạt phát ra từ thư phòng bên cạnh.”

Chu Tuy Lâm Tín trong nháy mắt phản ứng lại, trăm miệng một lời nói: “Thi thể của Hiếu Nương?” Chu Tuy lại hiểu lầm, tức giận nói: “Tiểu tử này thiệt là không còn chút tình người, còn dám trộm thi thể của Hiếu Nương?”

“Không phải do gã trộm đâu, gã nhát gan như vậy, còn không dám để phật châu rời khỏi người, làm sao có gan đi trộm xác chết?” Trần Thải Tinh thản nhiên nói.

Chu Tuy: “Vậy thi thể kia là làm sao?”

“Hiếu Nương tự mình đi đến.” Lâm Tín nghĩ ra.

Trần Thải Tinh: “Có lẽ Hiếu Nương vốn không sợ thần phật gì cả, không động thủ chỉ là để chờ chúng ta điều tra rõ ràng, một ngày mọi chuyện không rõ ràng là một ngày có người chết, chờ đến lúc cuối cùng người chơi chết sạch rồi, Hiếu Nương cũng sẽ tự mình báo thù, chỉ là người đều chết hết rồi, thiên hạ sẽ không ai biết được oan khuất của Hiếu Nương.”

Con đường nhỏ này càng chạy càng thêm âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của bốn người, lúc kết thúc nói chuyện, Chu Tuy vừa nhìn hoàn cảnh vừa nói: “Nơi này bị che kín tối om không thấy ánh mặt trời, ban ngày mà đi một mình cũng thật u ám đáng sợ.”

“Có muốn tôi kể cho cậu nghe vài câu chuyện ma để sưởi ấm bầu không khí hay không?” Trần Thải Tinh hỏi sâu kín.

Chu Tuy xua tay: “Không cần đâu chị Nguyên tỷ à, tôi sai rồi.” Cố ý dựa vào bên người Lâm Tín, đưa một tay kéo cánh tay của Lâm Tín, “Tín, tôi sợ.”

Trần Thải Tinh:…

Thằng nhóc này cũng nhanh tay nhanh chân đấy.

Có điều Chu Tuy nói không sai, bởi vì đường nhỏ đi được ít người, mười phần hoang vu, cây cối mọc ở hai bên hòn non bộ, ánh sáng ban ngày rất mờ mịt, càng đi về sau cỏ dại càng mọc lan tràn, đường nhỏ càng ngày càng hẹp, cuối cùng thì hoàn toàn không còn đường nữa, xem ra chỗ này đã từng là đường tắt, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bỏ đi, người hầu cũng không tới dọn dẹp nữa.

Trần Thải Tinh vẫn đi về phía trước, cỏ dại mọc rất cao, chạm đến đầu gối, cậu mặc váy đi lại rất bất tiện, càng khỏi nói đến Tiểu Cửu.

“Em trai, cần anh ôm không?” Chu Tuy mở miệng trước.

Nguyên Cửu Vạn lắc đầu, “Không cần.”

“Được đó, ra dáng đàn ông con trai rồi.” Chu Tuy cười, lượm từ ven đường một cành cây khô, nói: “Tôi đi lên trước mở đường cho mọi người.”

Chu Tuy Lâm Tín cầm gậy trong tay gạt ngang đám cỏ dại, đi được mấy phút, Lâm Tín đột nhiên đứng lại.

“Làm sao vậy?”

“Có thứ gì đó.” Lâm Tín nhìn sang bên cạnh.

Trần Thải Tinh lấy đèn pin cầm tay ra, ánh sáng lia qua, Lâm Tín chỉ về hướng cỏ dại gãy rạp, có hai người đang nằm úp sấp, hẳn là hai bộ thi thể.

“Khâu, Khâu gì đó cùng Đan gì đó đúng không?” Chu Tuy nhìn thấy quần áo trên thi thể liền nhận ra.

Là hai người chơi đã mất tích được hai đêm ở Ngưng Thần uyển.

“Khâu Kiệt cùng Đan Giai Mậu.” Lâm Tín sửa lời.

“Phải phải phải.”

Trần Thải Tinh đi tới, ngửa mặt hai thi thể lên, cả người đầy máu, có điều bởi vì thời tiết và thời gian nên đã sớm đông lại, hai mắt trợn to, bụng bị thủng, nhưng mà…

“Không có đá?” Chu Tuy cũng thấy được.

Nguyên Cửu Vạn nhắc nhở nói: “Chị ơi, đá ở đằng kia.”

Cỏ dại quá nhiều lại mọc cao, ở ngoài cách thi thể mấy mét, cuối cùng Trần Thải Tinh cũng nhìn thấy một chồng đá bên trong đám cỏ, xoa đầu Tiểu Cửu khen: “Tiểu Cửu thật là tinh mắt.”

Chồng đá xếp thành hình tam giác, càng lên cao càng nhọn, nho nhỏ.

“Trông hơi giống một ngôi mộ?” Trần Thải Tinh hỏi.

Chu Tuy xoa xoa cánh tay, “Chị gái à, không cần kể chuyện ma đâu, thật sự đã đủ dọa người lắm rồi.”

“Ai nói với cậu là tôi kể chuyện ma?” Trần Thải Tinh né tránh thi thể đi tới chỗ chồng đá, liếc nhìn sắc trời, nói: “Ngày mai mang đạo cụ lại đây, đào ra nhìn thử xem.”

“Chị hoài nghi bên dưới chôn thi thể?” Chu Tuy cau mày, “Thi thể của Hiếu Nương đang ở chỗ của Chu Văn Tài, Chu phủ này còn có người chết nữa sao? Hay là chôn những thứ khác, hay là có kho báu?”

Trần Thải Tinh: “Hiếu Nương nói cho cậu biết dưới đất có kho báu, cậu dám tin không?”

“Không dám không dám.”

Bốn người không dừng lại nữa, tiếp tục đi về phía trước, đi khoảng được không tới năm phút đồng hồ đã đến rừng trúc phía sau Ngưng Thần uyển. Quả nhiên con đường này là đường tắt, hai bên thông nhau, đi gần mười phút đã đến.

“Đêm nào Hiếu Nương cũng mò tới nơi này, vậy nên trước giờ chỉ chăm chăm vào đám người ở Ngưng Thần Uyển cũng chỉ vì thuận đường thôi hả?” Chu Tuy tức giận chửi một câu.

Vạt áo bốn người đều đã nhăn nhúm, xộc xệch, trở lại Ninh Hương uyển liền kêu người hầu đun nước nóng, tắm rửa qua loa thay quần áo, gọi cơm, giằng co cả một ngày, buổi trưa đã không ăn rồi. Hiện tại bụng đã sớm đói cồn cào kêu ùng ục, Trần Thải Tinh đang ăn canh, bỗng nghe ở cửa viện vang lên tiếng quản gia nha hoàn nói chuyện.

“Nàng ta đã trở lại?”

“Vâng, trở lại được một hồi lâu, đang dùng cơm.”

Tiếp đó là thanh âm già nua hò hét: “Nàng ta còn dám ăn cơm!”

Trần Thải Tinh nghe ra, Chu lão phu nhân dẫn người tìm tới cửa rồi, có điều chẳng thèm động đậy gì, tiếp tục ăn uống.

“Làm sao bây giờ? Chị Nguyên, bọn họ người đông thế mạnh.” Chu Tuy hỏi.

Trần Thải Tinh: “Sợ cái gì chứ? Chu phủ lão phu nhân có thể to hơn thánh thượng không? Chẳng lẽ muốn tạo phản sao?”

Lời này của cậu nói ra cũng rất đúng lúc, Chu lão phu nhân đang khí thế hùng hổ dẫn người vào cửa liền nghe rõ ràng, vốn đang tức giận phải cố đè xuống, Vương ma ma và quản gia sau lưng cũng không dám đứng ra, đều nhìn về phía lão phu nhân.

Sắc mặt Chu lão phu nhân tái xanh, gân xanh nổi đầy trán, nói: “Ngày hôm nay chư vị đã đi đâu?”

“Đi tiễn Hiếu Nương thôi.” Trần Thải Tinh cười híp mắt nhìn lão phu nhân, “Trên người chúng ta có mang theo hoàng mệnh, không dám phụ lòng thánh thượng. Câu hỏi này của lão phu nhân thật kỳ quái, tới cũng thật đúng lúc, ta đang muốn hỏi một chút Hiếu Nương chết như thế nào?”

Sắc mặt Chu lão phu nhân càng xanh mét, tức giận đến mức ngực phập phồng.

“Là tự sát đi theo tiểu nhi tử.” Cố gắng nghẹn ra vài câu chữ.

Trần Thải Tinh “À” lên một tiếng, một bộ dạng hỏi lấy lệ: “Lão phu nhân còn có chuyện gì không?”

Vương ma ma nhịn không được bèn nhảy ra, “Ngươi còn dám hỏi, có phải là ngươi dẫn người đi tới nơi ở của tiểu thiếu gia rồi đánh tiểu thiếu gia hay không?”

“Tiểu thiếu gia? Chu Văn Tài sao?” Trên mặt Trần Thải Tinh mang theo vẻ mờ mịt, cười khanh khách nhìn chằm chằm lão phu nhân, “Chúng ta đi đưa tiễn Hiếu Nương, làm sao có thể đi tìm quý phủ của tiểu thiếu gia được? Hay là Chu Văn Tài và Hiếu Nương tử … ”

“Câm miệng!” Chu lão phu nhân đột nhiên tát lên mặt Vương ma ma một cái, “Nói nhăng nói cuội gì đấy.”

Vương ma ma bưng hai má không còn dám mở miệng nữa.

“Hóa ra là Chu thiếu gia bị đánh, có nghiêm trọng không? Sẽ đoạn tử tuyệt tôn sao? Có phải sẽ thành thái giám hay không?” Trên mặt Trần Thải Tinh mang theo lo lắng hỏi liền ba câu.

Chu lão phu nhân tức giận đến mức ngã ngửa, được người hầu đỡ lấy.

Trần Thải Tinh nhìn, tốt bụng nói: “Đều là một đám vô dụng cả, còn không dìu lão phu nhân đi tìm đại phu, đừng để một nhà ba đời đều chết hết.”

Chu lão phu nhân, Hiếu Nương, đời cháu Chu Văn Tài, còn không phải là ba đời sao.

“Lão phu nhân ngất xỉu rồi.” Vương ma ma mặt sưng vù nói chuyện không nghe rõ, chỉ huy người nâng lão phu nhân quay trở về.

Lúc đến thì mạnh mẽ hò hét, không tới hai phút lại nằm ngang mà đi ra.

Toàn bộ nhà chính yên tĩnh trở lại, Trần Thải Tinh thấy Chu Tuy Lâm Tín nhìn cậu, nói: “Nhìn tôi làm gì? Cơm không ngon sao? Tôi cảm thấy cơm nước đều rất thơm ngon mà.”

Chu Tuy:…

Nguyên Cửu Vạn đang ngoan ngoãn ăn cơm, nghĩ thầm đây chỉ là thao tác cơ bản của Tinh mà thôi.

Qua một hồi lâu, Chu Tuy ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Chị Nguyên, may là tôi quen được chị, chỉ tiếc là không thể quen chị sớm hơn nữa.”

“?”

Thần sắc Lâm Tín ảm đạm buồn bã.

Ánh mắt Nguyên Cửu Vạn mang theo chết chóc.

“Nếu như quen chị sớm hơn một chút, tôi phỏng chừng đã sớm cong rồi.” Chu Tuy nhìn vào mắt Lâm Tín, hai tay ôm tim, nói: “Anh đừng nghĩ tới chuyện đã bẻ cong tôi, hiện tại tôi cảm thấy được mình là cong tự nhiên, đại mỹ nữ như chị Nguyên đây, vậy mà tôi thực sự không hề động lòng, cong như nhang muỗi vậy.”

Trần Thải Tinh:…

Cậu cảm thấy hình như mình bị sỉ nhục!

Cơm nước trong bát nháy mắt không còn thơm ngon nữa.

“Mau thu lại cẩu lương đi, tôi chỉ là một góa phụ đã chết chồng mà thôi, không chịu được đâu.” Trần Thải Tinh mặt không cảm xúc nói.

Chu Tuy cũng biết không thể gấp gáp ép Lâm Tín quá, cười hì hì nói: “Chị Nguyên, không phải chị tìm được tiểu thịt tươi của đời mình rồi sao? Không còn là góa phụ nữa nha.”

Trần Thải Tinh nhớ tới bản thân mình còn chưa theo đuổi được mỹ nam NPC thành công, lộ ra vẻ mặt thất vọng mất mát, cậu ấy à, chỉ là mặt ngoài khoác lác thì nhiều, sau đó căm giận ăn ba bát cơm!

Ăn xong món ăn, trời đã chập choạng tối.

Trần Thải Tinh ăn hơi no, lôi kéo Tiểu Cửu tản bộ ở trong sân để tiêu cơm, sau đó nhìn thấy ngoài sân có một bóng người lấm la lấm lét nhìn trộm.

“Hình như là người của quản gia.” Chu Tuy nhận ra.

Trần Thải Tinh bình tĩnh nói: “Con trai của quản gia.”

Thời diểm Hiểu Đan chết đã từng gặp qua rồi.

Không cần nghĩ cũng biết ai phái tới, để làm gì. Trần Thải Tinh nghĩ tới chồng đá kia, nhẹ giọng hỏi: “Trong phủ này còn thiếu ai?”

“Thiếu ai? Hiếu Nương à?”

Nguyên Cửu Vạn cướp lời đáp: “Chị ơi, thiếu chồng của lão phu nhân, còn có đại thiếu gia.”

“Thông minh quá. Vẫn là hai chúng ta hiểu nhau.” Trần Thải Tinh nắn thịt hai bên má Tiểu Cửu khen, nói: “Chồng của Chu lão phu nhân chết được ba mươi năm rồi, Chu lão đại mất tích, nghe nói là ăn chơi cờ bạc bị Chu lão thái thái đánh cho một trận nên rời khỏi nhà rồi.”

“Đúng vậy. chị Nguyên, ý chị là dưới chồng đá đó là Chu lão đại?”

Trần Thải Tinh nhìn thân ảnh lấm la lấm lét, chậm rãi nói: “Nếu như cậu là loại người ăn chơi cờ bạc đều dính cả, đánh thế nào cũng không thể cai, trong nhà lại giàu sang như thế, dù có chết cũng không thể đi, làm gì còn ý chí mà đi ra ngoài lang bạt?”

“Nếu như là tôi, tôi chắc chắn là sẽ làm được á.” Trước tiên Chu Tuy thổi phồng chính mình, sau đó nghiêm túc nói: “Trước khi Chu gia trở nên giàu có, Chu lão thái đảm đương chức vị vυ' nuôi ở trong cung, không có thời gian trông coi Chu lão đại, nuôi Chu lão đại thành một tên vô dụng, không có bản lãnh gì, sau khi giàu sang cả người đã đầy tật xấu, người như thế không thể đứng dậy, đều đã sớm phế bỏ.”

“Con trai vô dụng thì vô dụng, nhưng Chu lão thái thật sự có thể xuống tay đánh chết con trai được sao?”

Trần Thải Tinh chưa bình luận gì, “Ngày mai đào ra nhìn sẽ biết.”

Sắc trời chậm rãi tối đi, đôi tình nhân vội vội vàng vàng trở về, cũng không cần cơm canh, vào phòng đóng cửa lại.

Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn cũng trở về phòng, buổi chiều tắm rửa qua rồi, hiện tại lên thẳng giường luôn. Cậu vò đầu Tiểu Cửu, nhỏ giọng nói: “Đêm nay sẽ không yên ổn, Tiểu Cửu đừng sợ, nghe được cái gì cũng đừng mở mắt ra.”

“Chị ơi, lão phu nhân muốn gϊếŧ chúng ta sao?” Mắt Nguyên Cửu Vạn to tròn đen bóng lóng lánh.

Trần Thải Tinh cười ừm một tiếng, “Tiểu Cửu nhà chúng ta thật là thông minh, em nói xem nếu như cái tên lấm la lấm lét kia âm thầm đi vào liền bắt gặp Hiếu Nương…”

Tình huống này nhất định sẽ chơi rất vui.

Nguyên Cửu Vạn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, nằm nhoài trong l*иg ngực Trần Thải Tinh, ngoan ngoãn nói: “Chị, em cảm thấy như vậy rất được.”

Trong phòng, một lớn một nhỏ hiểu ăn ý cùng nhau phát ra âm thanh cười xấu xa.