Editor: Maris
Tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên.
Đồ ăn có hương vị rất ngon, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện.
Ăn được một nửa, tiếng nói chuyện ở lầu hai bỗng dưng nhỏ lại, phía cầu thang vang lên tiếng động, Chu Tuy gõ xuống bàn, nhỏ giọng nói: “Có người chơi đến đây.”
Trần Thải Tinh nhìn qua, ba nam hai nữ, vẫn đang mặc quần áo của thời hiện đại, chọn một bàn ngồi xuống, cầm lấy thực đơn tiểu nhị đưa cho. Người chơi nữ rất hưng phấn, nhìn cái gì cũng đều tò mò, nhỏ giọng nói: “Không nghĩ tới lần này thực sự xuyên về cổ đại, giống hệt như trong mấy tiểu thuyết kiếm hiệp cổ trang tôi từng xem qua, thăm thú xung quanh cũng vui. Hiểu Đan cậu đừng nghĩ nhiều nữa, tới đâu hay tới đó, cứ coi như tụi mình đang đi du lịch đi, nhất định sẽ trở về.”
Cô gái tên Hiểu Đan sắc mặt trắng bệch, sắc mặt hoảng sợ, không trả lời.
“Cậu đừng nghĩ nhiều quá, tối hôm qua có lẽ là cậu nhìn nhầm thôi, mà cho dù có mấy thứ dơ bẩn này nọ, có đám Hạo ca ở đây rồi thì không còn gì phải sợ nữa.” Cô có giọng nói trong trẻo nói xong, vừa ngẩng đầu thì thấy tiểu nhị đang nhìn chằm chằm vào mình, Kiều Tiếu khó chịu nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua à.”
Tiểu nhị nhanh chóng cúi đầu, người chơi nam gọi món ăn nói: “Nhân tiện mang đồ ăn lên sớm một chút, chúng ta đói bụng rồi.”
“Khách quan xin chờ một lát.” Tiểu nhị thái độ vô cùng cung kính.
Người chơi nữ tên Kiều Tiếu nói: “Hạo ca, chúng ta buổi chiều đi chỗ nào? Tôi muốn đi thăm thú quanh đây một chút, chẳng qua người ta cứ nhìn chúng ta mãi, thiệt là phiền.”
“Tiếp tục tìm manh mối, buổi chiều trở về sớm một chút, tôi muốn đi linh đường xem thử.” Hạo ca nói.
Người chơi nữ tên Hiểu Đan nghe vậy sắc mặt cũng kém đi, lắc đầu nói: “Tôi không đi, tôi rất sợ tôi không muốn đi đâu hết.”
“Tôi cũng không đi, linh đường người chết có gì tốt đâu, âm khí dày đặc.” Kiều Tiếu nói.
“Tùy cô, một lúc nữa các cô trở về nghỉ ngơi, hai người chúng tôi đi xem thử.”
Năm người trò chuyện cả buổi, cũng không chú ý trong tiệm còn có những người khác. Đợi một lúc đồ ăn được dọn hết lên, người chơi nữ Kiều Tiếu lập tức bình luận về món ăn, “Hương vị còn nhạt, không có gia vị phong phú như đồ ăn ở chỗ chúng ta, ví dụ như món này tôi cảm thấy không được ngon cho lắm.”
Tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói: “Khách quan là từ kinh thành tới, có nhiều kiến thức, tiểu điếm chiêu đãi không chu toàn, xin thứ tội cho.”
“Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ bình luận chút thôi, ngươi đi xuống đi.”
Một bàn ăn cạnh cửa sổ.
Chu Tuy nhỏ giọng nói: “Cô gái tên Hiểu Đan kia chính là người
buổi tối gặp được nữ quỷ.”
“Tôi biết rồi.” Trần Thải Tinh gật đầu, xoa đầu Tiểu Cửu, nói: “Không vội, cứ ăn từ từ.”
Chu Tuy mang vẻ mặt sao có thể không vội? Đồ ăn được bưng lên, mọi người đều vùi đầu vào bát cơm, cũng không còn nói gì nhiều nữa. Bốn người chậm rì rì ngồi ăn cơm, cũng không chuyện trò gì, vẫn luôn nghe bàn của năm người người chơi kia nói chuyện, từ cuộc nói chuyện đó có thể đoán được hai người chơi nam kia đều là người có kinh nghiệm, mặt khác ba người còn lại, hai nữ một nam đều là những người chơi mới, nói chuyện nhiều nhất chính là cô gái tên Kiều Tiếu cùng người có kinh nghiệm gọi là Hạo ca.
Ngưng Thần Uyển tổng cộng có bảy người ở, trừ năm người này, còn có hai người khác, nghe Kiều Tiếu tán gẫu, hai người chơi khác kia đều là người mới, nhưng không theo tổ đội bọn họ, nhốt chính mình ở trong phòng không ra khỏi cửa.
Mười ba người chơi này, có năm người chơi mới.
“Nhiều oldbie như vậy.” Chu Tuy cau mày nói.
Trần Thải Tinh nhìn về phía Chu Tuy, sâu kín nói: “Không ai nói cho anh biết là ở trước mặt con gái không được nhắc tới chữ “già” này hả, mà tôi còn vừa trẻ vừa đáng yêu dư lày.”
Chu Tuy:……
Trẻ cái đầu chị ấy
Nhưng hắn không dám nói ra.
Bên kia ăn cơm rất nhanh, oldbie Hạo ca tính tiền xong thì đi, cô gái Kiều Tiếu cứ nói luôn mồm nên chưa kịp ăn no, Hạo ca bất đắc dĩ bao dung cười nói: “Cô trở về trong phủ rồi ăn sau cũng được, sáng sớm cũng chưa tìm được manh mối gì, không thể trì hoãn thời gian thêm được nữa.”
“Được rồi, đều nghe theo Hạo ca.” Cô gái Kiều Tiếu đáp ứng cũng rất nhanh. Năm người xuống lầu, theo tiếng bước chân đi xa, toàn bộ khách nhân lầu hai còn đang nhỏ giọng tán gẫu đều sôi nổi lên.
“Năm người vừa rồi chính là từ kinh thành tới? Mấy đại nhân Thánh thượng phái đến quả nhiên không giống người thường, hôm qua nghe người khác nói ta còn không tin, ngươi nhìn xem hai cô gái kia còn cắt tóc ngắn.”
“Còn ra thể thống gì! Còn ra thể thống gì!”
“Đại nhân mà, không giống chúng ta, đừng nóng giận đừng nóng giận.”
“Chu lão phu nhân vẫn luôn nhận được ân sủng sâu sắc từ Thánh Thượng, Hiếu Nương đi được hơn một tháng, còn có thánh chỉ phái đại nhân đến đưa tiễn.”
“Đây là hỉ sự, là hỉ sự do ông trời ban cho.”
Các đại nhân khác người từ kinh thành tới đây khiến cho các khách nhân trò chuyện hứng thú, không cần dò hỏi, mồm năm miệng mười thảo luận sự việc về Chu gia. Đề tài câu chuyện về Chu gia gần đây nhất chính là Thánh thượng ban thánh chỉ ngợi khen Hiếu Nương, Chu gia mở linh đường làm hỉ tang, nhân tiện khen ngợi Chu lão phu nhân trị gia nghiêm cẩn là người tốt, hoặc là khen Hiếu Nương là người mỹ thiện tâm có phụ đức linh tinh.
Chu Tuy nghe bên tai bát quái về Chu gia, bội phục nói: “Nguyên tỷ lợi hại.”
“Tất nhiên.”
Chẳng qua phần lớn mọi việc đều đã biết rồi, chỉ có hai điểm. Thứ nhất, thần đồng cử nhân của Chu gia – Chu Văn Tài bị bệnh nặng, phong hàn quấn thân, trước khi hạ táng Hiếu Nương một tháng, cơ thể của Chu Tuy đã trở nên vô cùng gầy gò, khuôn mặt vô cùng tiều tùy. Thứ hai là phần mộ của Hiếu Nương. Bởi vì thánh chỉ, phần mộ tổ tiên Chu gia được đặt tên là đền thờ Trinh Tiết, có khách nhân vừa nghe nhắc đến đền thờ, liền kể một số sự kiện lạ.
“Cái đền thờ này vốn dĩ rất tốt, nhưng thời điểm bức hoành phi được treo lên, đột nhiên bị rớt xuống, Ngưu gia thiếu chút nữa bị đè gãy chân, ngươi nói có lạ hay không.”
“Có lẽ là do thầy phong thủy chọn nhầm ngày giờ.”
Nghe xong câu chuyện, tính tiền, sắc trời vẫn còn sớm, nhưng nếu đi phần mộ tổ tiên Chu gia thì sẽ mất thêm một, hai canh giờ nữa, lúc trở về sợ là sẽ muộn. Còn phải thuê xe ngựa. Nên chỉ có thể về Chu phủ trước, Trần Thải Tinh muốn đi dạo ở hậu trạch, tìm nơi Hiếu Nương từng ở xem như thế nào.
Bốn người vào Chu phủ, đúng lúc nhìn thấy hai người oldbie Hạo ca từ hướng linh đường đi ra, khi nhìn thấy bọn họ cũng không chào hỏi, hai người hướng Ngưng Thần Uyển trở về.
Trần Thải Tinh cùng Tiểu Cửu đi vòng qua hướng cửa vòm đi vào, bên trong Vương bà bà vừa thấy Trần Thải Tinh, lập tức nói: “Khóa lại khóa lại!”
“Qua giờ Dậu rồi sao?” Trần Thải Tinh chống cửa hỏi.
Bọn nha hoàn khó xử nhìn về phía Vương bà bà, Vương bà bà cười làm lành nói: “Chưa qua đâu, nhưng cũng sắp qua rồi.”
“Ta vẫn có thể đi vào.”
“Nhưng đại nhân vào rồi, qua giờ Dậu phải khóa cửa, ngài sẽ không ra được.”
Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói: “Như vậy cũng tốt nha, ta cùng lão phu nhân vừa gặp đã thấy thân quen, vừa lúc có thể nói chuyện cả đêm.”
Vương bà bà da mặt run rẩy, lại không thể đuổi người về, đang do dự muốn nói cái gì đó, Trần Thải Tinh đã nói trước, “Thôi, sáng mai ta lại qua đây vậy.”
“Cảm ơn đại nhân đã thông cảm, ngài vẫn nên trở về sớm một chút, sắc trời đã không còn sớm.”
Kỳ thật trời vẫn còn sáng, bởi vì là thời thiết tháng ba, trời tối sớm, vừa qua giờ Dậu chính là 5 giờ chiều.
Hai người đi được hai bước, cửa lớn đã đóng lại, đằng sau có thể nghe được tiếng của Vương bà bà thúc giục mau khóa cửa.
“Chị ơi, vì sao không đi vào?”
“Hiện tại đi vào, sẽ có nhiều người giám sát, ngày mai tìm lúc không có ai rồi đi vào.” Trần Thải Tinh không nói, cậu muốn biết khả năng biến thành tượng đá của Tiểu mỹ đối với nữ nhân có tác dụng hay không.
Trong lòng hiện lên loại dự cảm không tốt.
Mới vừa đi đến kia con đường đá nhỏ cạnh rừng trúc, bỗng nghe được tiếng thét chói tai, gọi tên Hiểu Đan.
“Đi qua xem thử một chút.”
Trần Thải Tinh mang theo Tiểu Cửu đi Ngưng Thần Uyển, mới đi vào, đã ngửi được mùi máu tanh tưởi, cửa nhà chính cách đó không xa vây quanh một đống người, những người chơi ở trong viện này đều ra xem.
“Tôi, tôi không chạm vào cô ấy, thật sự, cô ấy đột nhiên ngã xuống đất.”
“Cứu người, Hạo ca mau cứu Hiểu Đan, cô ấy, cô ấy còn chưa chết mà.” Kiều Tiếu sắc mặt trắng bệch nói.
Không chết?
Trần Thải Tinh xuyên qua đám người chơi tới cửa nhà chính, người chơi nữ tên Hiểu Đan kia đúng là chưa chết, nhưng cũng không có ai dám tiến lên cứu.
Hiểu Đan ngã trên mặt đất, vẫn luôn không ngừng hộc máu, từng ngụm, từng ngụm, trên mặt đất đọng một bãi máu đỏ tươi, Hiểu Đan vẫn đang tiếp tục nôn, đôi tay ôm bụng chính mình, khuôn mặt thống khổ giãy giụa, đôi tay cô rất dùng sức, bụng cách một lớp quần áo đang không ngừng chảy máu đỏ tươi, trên tay máu thịt lẫn lỗn, ruột xổ ra ngoài, không còn âm thanh nào nữa.
Trần Thải Tinh không biết người bình thường có thể tay không cầm quần áo xé nát, xé rách bụng chính mình hay không.
Nhưng một màn này thực sự đã xảy ra.
Tất cả người chơi không ai mở miệng, cả sân im ắng, tràn ngập mùi máu tươi. Trần Thải Tinh đi đến gần, cố gắng bỏ qua cảm giác không thoải mái ở dạ dày, ở trong mùi máu tươi đậm đặc ngửi được mùi hương ẩm ướt nhàn nhạt.
Trên mặt đất tản ra máu tươi, trộn lẫn tràn lan, trong bụng Hiểu Đan mơ hồ có thể nhìn thấy đồ vật gì đó.
“Là cục đá.”
Chu Tuy không biết đến đây từ lúc nào, đứng ở cửa nói.
Kỳ thật còn có tảo biển, một cây màu xanh lục rất ngắn nhỏ. Trần Thải Tinh nhìn thấy nhưng không nói, cậu nghĩ nghĩ một lúc, nắm tay Tiểu Cửu ra bên ngoài, ngồi ở ghế đá trên sân, hỏi: “Có sợ không?”
“Có hơi sợ, chị ôm em một cái.” Đầu nhỏ của Nguyên Cửu Vạn chui vào trong l*иg ngực Trần Thải Tinh.
Trên người Tiểu Cửu vẫn luôn ấm áp, Trần Thải Tinh ôm thân hình nhỏ bé của Tiểu Cửu, nóng hừng hực, sự lạnh lẽo do màn kinh dị gây ra cũng được xua tan không ít.
Không bao lâu quản gia mang theo hạ nhân tới, vừa nhìn thấy thi thể mấy người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch tay chân lạnh ngắt như bị sốt rét. Quản gia gan dạ hơn, lớn tiếng quát: “Còn thất thần làm gì, tiền lương cho các ngươi mỗi người thêm một lượng bạc, còn không mau đi.”
Nhóm hạ nhân nơm nớp lo sợ tiến lên thu dọn, rât nhanh mang thi thể đang nằm trên sân đi, lau bãi máu, chỉ là máu quá nhiều, thấm vào khe hở sàn nhà.
Khi đi ngang qua sân, đột nhiên lộp cộp một tiếng, có vật gì trong thân thê Hiểu Đan rơi xuống.
Là một hòn đá lởm chởm sắc cạnh, lớn lớn bé bé, đầy một bụng.
“Cha, là, là Hiếu ——”
“Hiếu cái gì hiếu, mau chóng dọn dẹp đi, đừng làm ô uế mắt của các vị đại nhân.” Quản gia đá nhi tử, cong eo nói: “Vị đại nhân này hẳn là không quen với nơi đây, các vị đại nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ chôn cất nàng.”
Mấy người chơi vẫn còn bị dư âm của màn chết chóc máu me kinh dị khi nãy ảnh hưởng, không một ai nói nên lời.
“Đợi một chút đã.” Trần Thải Tinh gọi người lại, hỏi: “Hiếu Nương tại sao lại tự vẫn?”
Quản gia nhanh chóng nói: “Nhị phu nhân của chúng ta và nhị thiếu gia đã qua đời rất yêu thương nhau, nên nàng thắt cổ tự vẫn ở trong phòng. Các vị đại nhân, tiểu nhân xin cáo lui.” Nói xong thì mang theo các hạ nhân rời đi.
Người ngoài vừa đi, bộ dạng của nữ newbie Kiều Tiếu dường như sắp hỏng mất, run rẩy nói: “Hạo, hạo ca ngươi không phải nói đây chỉ là trò chơi thôi sao, vì sao lại chết người vậy, tại sao lại có người chết, Hiểu, Hiểu đan cô ấy lúc trước còn rất bình thường ngồi ở bên cạnh tôi ăn cơm, tại sao bây giờ đã chết rồi.”
“Trò chơi thần quái đương nhiên sẽ có người chết.” Hạo ca xụ mặt không kiên nhẫn nói.
Cô gái tên Kiều Tiếu ngay lập tức bị lời nói lạnh lẽo kia đóng băng, kiến thức quá kinh khủng cùng màn máu me kia, hình ảnh vui vẻ khi trưa có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa, không còn dám trưng ra bộ dáng đắc ý của người hiện đại.
Sắc trời tối hơn một chút.
Bốn người Trần Thải Tinh về Ninh Hương Uyển, trên đường Chu Tuy nói: “Sao tôi lại cảm thấy như quản gia đang nói dối?”
“Nói quá nhanh, giống như là nói cho có lệ.” Lâm Tín trả lời.
Chu Tuy cao hứng nói: “Anh cũng nhìn ra sao, nhưng mà Hiếu Nương rốt cuộc chết như thế nào? Ngày mai đi hỏi người ngoài một chút.”
“Vô dụng.” Trần Thải Tinh nói: “Hạ nhân Chu rất kín miệng, người biết ẩn tình lại không nhiều, đối với bên ngoài thông báo là thắt cổ tự vẫn, cứ thế chôn vùi mọi tin tức, trừ bỏ người trong Chu phủ, sẽ không có người ngoài nào biết tình hình thực tế.”
Chu Tuy nghĩ thấy rất đúng, không khỏi đau đầu, “Thế làm sao bây giờ? Hạ nhân trong phủ này miệng quá kín, tôi còn mua chuộc bằng bạc cũng không được.”
“Nha hoàn cùng hạ nhân bên ngoài sẽ không biết quá nhiều bí ẩn, nội viện chúng ta lại không vào được.” Lâm Tín nói.
Trần Thải Tinh nghe hai người nói chuyện, “Dễ thôi, tìm một chỗ không có người trùm bao tải đánh Chu quản gia một trận là được.”
“Thật sự phải làm như vậy sao? Đánh NPC hình như cũng không mấy hay ho á.” Vẻ mặt Chu Tuy rạn nứt.
Trần Thải Tinh cười cười: “Anh đoán xem?” Nắm tay Tiểu Cửu trở về phòng.
Bọn nha hoàn biết được sân bên cạnh đã có người chết, an an tĩnh tĩnh động tác nhanh nhẹn mang đồ ăn lên xong thì lui ra ngoài.
“Đợi lát nữa, ngươi đi gọi Chu quản gia đến đây.” Trần Thải Tinh sai nha hoàn, “Bảo gặp ta có chuyện cần nói.”
“Vâng.”
Hương vị đồ ăn không tồi, nhưng mới vừa chết người, Trần Thải Tinh cũng không quá muốn ăn, sau đó chờ cậu lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã ăn hai chén cơm hai chén canh, phần lớn đồ ăn đều đã nằm trong bụng cậu.
……
Cậu là heo sao! Như vậy còn có thể ăn!
“Chị, bây giờ chị là hai người ăn, một chút cũng không nhiều lắm, không có việc gì.” Nguyên Cửu Vạn nháy mắt to tròn nói.
Trần Thải Tinh:……
Bé Cửu, không cần nhập vai quá mức như vậy đâu, cũng không có giải Oscar mà.
“Ở chỗ nào nghe được lời này vậy, cái gì mà hai người…” cậu nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, bình tĩnh nói: “Tỷ tỷ cùng bảo bảo trong bụng hợp với đệ tổng cộng là ba người.”
‘Cốc cốc’ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Âm thanh của Chu quản gia: “Đại nhân, nghe nói ngài tìm ta?”
“Vào đi.” Trần Thải Tinh đánh giá vị quản gia trước mặt này, bộ dạng 50 tuổi chắc nịch, không nghĩ tới đạo cụ Mary Sue của mình sẽ sử dụng đầu tiên trên vị này, không khỏi sầu bi thở dài, lẩm bẩm: “Vốn dĩ người ta định dùng đạo cụ Mary Sue để hấp dẫn trai đẹp ngực bự, ai, đáng tiếc.”
Nguyên Cửu Vạn:……
Quản gia bị nhìn tới sởn tóc gáy, vấp chân: “Đại, đại nhân?”
“Ta biết ta rất lớn, không cần cường điệu.” Trần Thải Tinh vẫy vẫy tay, không đợi quản gia nói câu nào nữa đã bắt đầu sử dụng đạo cụ Mary Sue.
Màu sắc đèn dầu ấm áp bao phủ trong phòng, một giây trước lão quản gia còn run run rẩy rẩy, giây tiếp theo trong mắt phát ra tia sáng cực nóng, tràn ngập tình yêu say đắm thâm tình chân thành nhìn Trần Thải Tinh.
Mắt muốn mù.
Trần Thải Tinh:…… Mới vừa ăn xong hai chén cơm có hơi nhiều.
“Hiếu Nương chết như thế nào? Ai gϊếŧ?”
Lão quản gia dùng ánh mắt buồn nôn hề hề nhìn Trần Thải Tinh, chân tình nói: “Hiếu Nương chết ở trong hồ, thời điểm phát hiện là Tố Tâm Hồ ở hậu viện, không biết ai gϊếŧ.”
“Trong phủ có những ai biết?”
“Nha hoàn cùng phụ nhân trong phủ biết chuyện đều bị rút đầu lưỡi bán đi, theo như ta biết, nhi tử của ta, còn có lão phu nhân cùng Vương bà bà biết.”
“Chu Văn Tài không biết?”
Quản gia suy nghĩ một chút, nói: “Không biết, tiểu thiếu gia không ra ngoài chắc sẽ không biết.”
“Nếu là chết ở trong hồ, vì sao trong phủ nói là thắt cổ tự tử chết?” Nếu đều là tự sát, tại sao lại phải nói dối?
Quản gia ấp a ấp úng nói: “Trong hồ lúc ấy có một bào thai đã thành hình, máu me lẫn lộn, thi thể Hiếu Nương được vớt lên, bụng trống không, lão phu nhân ngại ảnh hưởng không tốt, nên nói Hiếu Nương thắt cổ tự vẫn vì nhị thiếu gia.”
Trần Thải Tinh nghĩ đến một bụng đầy đá cùng rong biển của Hiểu Đan, hiện tại đã được chứng thực.
Trong thần thoại, lúc Medusa chết đi, máu chảy ra hóa thành hai đứa trẻ.
Thế giới hiện tại, Hiếu Nương không phải yêu quái, máu trong người chảy ra hóa thành hai đứa trẻ là chuyện không có khả năng xảy ra, nhưng sau khi lấy chồng rồi phát sinh quan hệ trai gái, có con là rất bình thường.
“Trẻ sơ sinh được vớt lên đã chôn rồi?” Trần Thải Tinh nhíu mi hỏi.
Quản gia run run lắc đầu, mặt đầy sợ hãi, nhưng ánh mắt mê đắm thâm tình, nói: “Không vớt lên được, rõ ràng đã nổi lên rồi, lão phu nhân sai vớt lên, kết quả hạ nhân vừa tiến tới, thứ kia liền chìm xuống, tìm như thế nào cũng không thấy.”
“Trong phủ không có ai nhận ra Hiếu Nương mang thai?” Nếu đứa bé đã thành hình, thì chắc chắn không phải trong thời gian ngắn.
“Nha hoàn bên người Hiếu Nương che giấu, vào mùa đông ăn mặc kín mít, Hiếu Nương không dám ăn nhiều…… A, tại sao ta lại ở đây vậy?”
Quản gia từ thoát ra khỏi trạng thái ánh mắt mê đắm, mang theo mê mang, tỉnh lại liền cung kính nói: “Đại nhân ngài tìm ta có chuyện gì?”
Đã qua ba phút, xem ra sử dụng xong đạo cụ thì đoạn kí ức kia sẽ không được lưu lại.
Trần Thải Tinh thuận miệng nói: “Thời điểm ta đến đây không mang theo quần áo cùng phục sức, ngươi giúp ta chuẩn bị mấy bộ váy cùng trang sức, phải thật tinh tế xinh đẹp, cũng không cần quá đứng đắn quy củ, chi tiết trang trí cũng phải vô cùng tinh xảo, đừng đưa bộ nào có vải thô ráp cho ta, làn da của ta rất mềm mại, chịu không nổi. Nhớ kỹ không?”
Khóe miệng quản gia giật giật, “Nhớ kỹ.”
“Được rồi đi xuống đi.”
Trần Thải Tinh xua xua tay, quản gia lui ra đóng cửa phòng lại.
Không có cuộc sống về đêm nên Trần Thải Tinh mang theo Tiểu Cửu đi ngủ sớm, nằm ở trên giường lẩm nhẩm: “Ba phút cũng quá ngắn, nếu gặp mĩ nam ngực bự thì sẽ không đủ.” Thở dài.
Nguyên Cửu Vạn đắc ý, trên mặt lại giở vờ mờ mịt, trong lòng lại cất chứa tâm tư sâu xa, hỏi: “Chị ơi, cơ bụng lớn là sao á?”
“Cơ ngực, không phải cơ bụng.” Trần Thải Tinh vuốt bộ ngực của mình phổ cập khoa học cho Tiểu Cửu, “Nơi này, tập luyện đầy đủ sẽ có cơ ngực.”
Tay nhỏ của Nguyên Cửu Vạn vuốt bộ ngực của Trần Thải Tinh, cười ngoan ngoãn đáng yêu nói: “Cơ ngực của chị.”
“Ha ha, chị không có cơ ngực.” Trần Thải Tinh sửa lời nói cho Tiểu Cửu, “Đây là ngực. Chị chưa luyện ra cơ ngực.” Nhắc đến cái này, nghĩ đến cơ bụng bốn múi của mình, ánh mắt dời xuống nhìn chằm chằm cái bụng phồng lên, có chút tức giận!
Không biết có phải tối nay ăn nhiều cơm hay không, bụng so với lần đầu tiên tiến vào thế giới lớn hơn một chút.
“Tiểu Cửu, bụng của chị có phải hơi to không?”
Nguyên Cửu Vạn nghĩ thầm sẽ không chỉ có to lên thôi đâu, còn sẽ động nữa đó, nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Trần Thải Tinh không nghe được câu trả lời cũng không để ý, vốn dĩ chỉ là nói chuyện phiếm, chờ đến cơn buồn ngủ, thổi đèn dầu, ôm Tiểu Cửu đi vào giấc ngủ.
Bóng đêm u tĩnh thần bí.
Bên cửa số giấy màu trắng, xuất hiện bóng một cái đầu đen như mực, gắt gao mà dán vào cửa sổ giấy, ánh trăng màu bạc chiếu sáng bên ngoài, sột sột soạt soạt, giấy dán cửa sổ bị đâm thủng hai cái lỗ nho nhỏ, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm hai bóng dáng đang say ngủ trên giường ngủ.
Nửa đêm Trần Thải Tinh càng ngủ càng lạnh, đặc biệt là sau lưng, một tay cậu kéo kéo chăn đắp lên người, trong l*иg ngực cũng lạnh buốt như là đang ôm một cục đá, lạnh như băng, ngủ đến mơ hồ không mở mắt lẩm bẩm: “Tiểu Cửu tại sao em không đắp chăn vậy, có lạnh không …”
Đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, trong lòng ngực dường như đang ôm một thứ gì đó đầy lông dinh dính, ướt dầm dề, giống như là nước nhưng lại có cảm giác không giống lắm, đây căn bản không phải là Tiểu Cửu.
Trần Thải Tinh liên tưởng đến thai nhi máu me lẫn lộn biến mất không thấy bóng dáng, lúc này một luồng gió lạnh thổi qua sau lưng cậu.
Hiếu Nương tới.
Đang đứng ở sau lưng cậu, trong lòng cậu đang ôm thai nhi đã chết. Trần Thải Tinh cả người cứng đờ, tay chân lạnh ngắt, gắt gao nhắm hai mắt.
Sau lưng vang lên giọng nữ âm u xa xăm: “Ngươi không mau nhìn xem, đứa con của ta có bao nhiêu đáng yêu, ngươi nhìn nó đi, nó rất thích ngươi, còn đang cười ở trong lòng ngươi.”
Trong phòng im ắng, im lặng đến nổi không nghe được tiếng hít thở của Trần Thải Tinh.
“Con yêu, con mau hôn nàng, làm cho nàng nhìn con đi.” Giọng nữ càng ngày càng gần, tựa hồ như dán ở trên tai cậu nói.
Toàn thân nổi da gà, Trần Thải Tinh cảm nhận được vật nhỏ trong l*иg ngực đang sột soạt dọc theo hướng mặt của cậu mà bò, lạnh lẽo ướŧ áŧ, một đường bò lên trên, hai tay nhỏ lạnh lẽo dính nhớp đưa lên gần mặt cậu, chóp mũi hít thở đều ngửi thấy mùi tanh tưởi.
“Con yêu làm rất tốt, con mau hôn nàng, khiến nàng mở mắt nhìn con.” Giọng nữ cười cổ vũ đứa trẻ sơ sinh.
Trẻ sơ sinh huyết nhục mơ hồ lại tiếp tục bò, tay Trần Thải Tinh trong chăn vuốt lá bùa bên người, sạch sẽ, không có cảm giác nóng lên, nghĩ một lúc chậm rì rì mở miệng: “Đó không phải con khỉ, đứa bé còn nhỏ như vậy, lại phải cùng mẹ nó lăn lộn, ngươi không đau lòng sao?”
Giọng nữ bên tai dừng lại một chút, rồi sau đó là nghiến răng âm thanh lạnh lẽo nói: “Vậy ngươi mở mắt ra nhìn ta đi, ngươi nhìn ta mau, nhìn ta đi.”
“Tỷ muội, ta đối với nữ nhân thật sự là không có hứng thú, ta sẽ không nhìn.”
Trần Thải Tinh gắt gao nhắm hai mắt, nói: “Hiếu Nương, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi lại là mẹ của nó, ngươi nhẫn tâm hại đứa con của ngươi không có mẹ … đương nhiên ngươi nhẫn tâm ta cũng không đành lòng, hay là như thế này đi, bây giờ hai ta tâm sự tuổi hồng nhá. Ta nói trước, gần đây ta mê nhất chính là đại soái ca dáng người cường tráng, nhưng không tìm thấy chàng ta, haiz. Ngươi thì sao? Ngươi thích nam nhân như thế nào?”
Giọng nữ đột nhiên tức giận, bén nhọn kêu: “Nam nhân đều là súc sinh, hắn hại chết ta, hắn dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy, dựa vào cái gì!”
Trần Thải Tinh cảm nhận được có gì đó lạnh lẽo sắc bén ở chỗ cỗ, là Hiếu Nương động thủ, lá bùa trong tay hơi hơi nóng lên, nháy mắt lại lạnh xuống, trong phòng nhất thời im ắng, một chút tiếng động cũng không có, cảm giác dính nhớp lạnh băng trong l*иg ngực của biến mất, đi rồi?
“Tỷ muội? Hiếu Nương? Ngươi đi rồi sao?”
Không có tiếng trở lời. Trần Thải Tinh cũng không dám mở mắt ra, qua một hồi lâu, trong phòng vang lên tiếng động không cam lòng, rồi lại im lặng.
Trần Thải Tinh: ……
Không có một chút thật thà nào hết, ngươi đi hay chưa đi tốt xấu cũng phải lên tiếng chứ, còn muốn lừa cậu.
Trong chăn lạnh lẽo giống như trong hầm băng, Trần Thải Tinh bảy thương tám nhớ mà chửi thầm, cảm giác sợ hãi dần dần biến mất, hơi ấm trở lại, trong lòng ngực là Tiểu Cửu ấm áp mềm mềm, Trần Thải Tinh không nhịn được nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Cửu.
“Chị ơi?”
Âm thanh Tiểu Cửu mơ màng buồn ngủ.
Trần Thải Tinh hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cười cười nói: “Không có việc gì ngủ đi.”
Sáng sớm hôm sau, trong phòng sáng trưng, Trần Thải Tinh móc ra nắm lá bùa.
Một góc lá bùa đã biến thành màu đen, chỉ có một góc.
Hẳn là lúc Hiếu Nương chạm vào cậu nên bị thiêu, thai nhi đã chết kia nằm trong l*иg ngực cậu vì sao không bị thiêu?
Cuối cùng Trần Thải Tinh quy điểm này thành ác ý của quỷ quái.
Một lúc sau vang lên tiếng gõ cửa, Trần Thải Tinh cất lá bùa vào trong người, bốn nha hoàn tiến vào, một người bưng nước ấm để rửa mặt. Hai người đi sau bê lên cái rương nhỏ, bên cạnh là một đại nha hoàn, nói: “Đại nhân, đây là quần áo cùng trang sức mà ngài muốn, tất cả đều là đồ mới.”
“Ngươi lấy một bộ để ta thử xem, các ngươi chải đầu cho ta sao?”
Trần Thải Tinh ngồi dậy, Tiểu Cửu cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hai người rửa mặt xong, đại nha hoàn chải cho Trần Thải Tinh một búi tóc đơn giản, đeo trang sức lên, liền lui xuống.
Lề mề mất một lúc, Trần Thải Tinh cùng Tiểu Cửu đến nhà chính, đôi tình nhân một nam một nữ trong viện đã ăn xong nên ra ngoài trước. Chỉ còn có Chu Tuy và Lâm Tín, chào hỏi nhau qua loa. Trần Thải Tinh uống bát cháo, đột nhiên nói: “Hiếu Nương có thai, chết ở trong hồ nước, đứa bé trong bụng rơi ra chìm xuống đáy hồ.”
Chu Tuy còn đang ăn trứng gà, may mắn không bị nghẹn, khϊếp sợ nói:
“Chị Nguyên, chị làm sao biết được?”
“Chu quản gia nói.”
“Chị, chị Nguyên, chị thật sự trùm bao tải lên Chu quản gia?!”
Trần Thải Tinh vẻ mặt già dặn mỉm cười, “Đúng vậy, không nghe lời đều sẽ trùm bao tải, còn phải ném vào trong hồ cho chìm xuống……’’
Ánh mắt sâu kín của cậu nhìn Chu Tuy, lộ ra mùi ác ý, “Anh nghe lời không?”
“……” Chu Tuy muốn khóc, ôm cánh tay Lâm Tín, “Chị Nguyên bị quỷ chiếm thân rồi sao?” Rồi sau đó vội không ngừng gật đầu: “Tôi nghe, tôi nghe, tôi sẽ nghe lời mà.”