Editor: Xoài
Thuyền trưởng nói đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ.
Chiếc thuyền này đúng là được Colin chế tạo muốn tặng cho vị hôn thê, tiểu thư Elizabeth là vị hôn thê của Colin tiên sinh rất thích những chiếc thuyền lớn trong phim, nhưng cái kết trong phim làm cô tiếc nuối, vì thế Colin tiên sinh tốn nhiều tiền, trăm phương ngàn kế tìm một viên đá quý, đá quý có thể khởi động thuyền lớn, dưới sự che chở của đá quý thì thuyền lớn sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, không sợ tập kích nguy hiểm trên biển, bền bỉ vững chắc, tượng trưng cho tình yêu của hai người.
Nhưng tới lúc thuyền được hạ thủy ra khơi để nghênh đón tiểu thư Elizabeth, vô duyên vô cớ biển mất ở đại dương sâu thẳm.
“… Quái vật ăn Khoa Lâm tiên sinh, lấy đá quý đi, tất cả mọi người trên thuyền đều bị hại.”
Trần Thải Tinh nhìn thuyền trưởng đang kể chuyện, trầm mặc một chút, cho nên … “Ông là quỷ?”
“Cũng có thể cho là như vậy.” Khóe miệng linh hồn thuyền trưởng giống như hạ xuống.
Ở trong câu chuyện của thuyền trưởng, thế giới này hẳn là thế giới phương Tây huyền huyễn. Trần Thải Tinh cảm thán thuyền lớn trong phim cũng thiệt là hào nhoáng, ma pháp này nọ không thiếu thứ gì. Bây giờ đá quý trở về vị trí cũ, những linh hồn khi còn sống từng đi theo Colin tiên sinh đi đón tiếp tiểu thư Elizabeth ở trên thuyền đều được thả ra.
“Vậy mọi người định làm gì với chiếc thuyền này?”
“Có thể sẽ không ngừng phiêu bạt trên biển.” Vẻ mặt người trên thuyền lộ ra thương cảm, “Đã qua trăm năm rồi, tiểu thư Elizabeth đã sớm…”
Một thiếu nữ sắp kết hôn ngóng chờ vị hôn phu tới đón dâu, đợi đến được cũng không phải là hạnh phúc ngọt ngào, mà là tin vị hôn phu mất tích, từ mừng vui sung sướиɠ lại dẫn đến chuyện xưa bị chôn vùi cả trăm năm, đây là một câu chuyện đau thương.
“Cám ơn tiểu thư đã cứu vớt chiếc thuyền này, để tỏ lòng cảm ơn, tôi xin đưa cho ngài chiếc la bàn đã đi theo tôi nhiều năm.” Thuyền trưởng từ bên hông lấy ra một chiếc la bàn màu bạc.
Trần Thải Tinh không khách khí, nhận lấy, nói lời cám ơn, mặc dù không biết có lợi ích gì, nhưng NPC đã tặng lễ vật không muốn nhận thì cũng phí.
“Người thật là một cô gái xinh đẹp cùng thông minh, cảm ơn người.” Thuyền trưởng lại nói cảm ơn một lần nữa, nói tiếp: “Từ nơi này đi về lại quê hương của các bạn, còn một ngày nữa, đại khái là chạng vạng sẽ tới ơi, người bây giờ đã có thể nghỉ ngơi.”
Ba người trở về phòng, các người chơi còn đang ngủ, cửa phòng đóng kín mít. Rõ ràng là cùng một chiếc thuyền, bố trí trang hoàng cũng không có gì khác trước, nhưng lại thần bí có loại cảm giác mới mẻ.
“Giống như là một cái thuyền mới coong láng cóng.” Vương Tiêu Tiêu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.
Mặt trời từ mặt biển dâng lên, chiếu sáng nhuộm hồng cả mặt biển xanh thẳm, giống như là nhiệt độ của lửa, đuổi lũ quái vật u ám kia đi. Tuy nhiên nói là nói như vậy, Vương Tiêu Tiêu vẫn không dám trở về căn phòng suite kia của Từ Hồng Hồng.
Trần Thải Tinh không có hứng thú ngợi ca cảm thán đất trời nhiều hơn, cậu bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ.
Một chữ, đau, hai chữ đau vô cùng, ba chữ đờ mờ tên quái vật kia!
Thật may cậu hôm nay mặc áo khoác. Trần Thải Tinh đi phòng tắm rửa mặt, Tiểu Cửu lon ton đi theo, mặt đầy lo lắng. Trần Thải Tinh vốn là sợ hù dọa Tiểu Cửu nên không cho đi cùng, nhưng Tiểu Cửu một bộ dáng rất nhanh sẽ khóc, trong lòng cậu ấm ấp, cảm giác cũng bớt đau đi mấy phần, nói: “Không đau, thật mà.”
“Anh gạt em, anh rất đau. Em thổi thổi cho anh.” Nguyên Cửu Vạn ngước đầu, đôi mắt to ngập nước, nhưng lại ngoan cường không rơi xuống, nói: “Em không sợ, anh đừng đuổi em đi được không?”
Ai mà chịu nổi đây.
Trần Thải Tinh nhìn dáng vẻ Tiểu Cửu ngoan ngoãn thương tiếc cậu, nơi nào còn có lúc thật lòng giống như người máy lòng dạ sắt đá, tâm địa ác độc? Gật đầu liên tục, “Tốt rồi, Tốt rồi, Tiểu Cửu đừng khóc, đàn ông con trai không thể rơi nước mắt.”
“Dạ, em nghe lời anh.”
Hai người đi vào phòng tắm, lúc Trần Thải Tinh mới vừa kiên cường cởϊ qυầи áo, đau đến kêu gào lên, áo khoác đẹp đẽ bị dơ, dính đầy máu của quái vật, rất hôi, nhất là tay phải của câu, không có cách nào để nhìn.
“Lúc đó cũng có thể xuống tay ác độc với chính bản thân, đồ vật dơ như vậy cũng có thể lấy.” Trần Thải Tinh nghĩ linh tinh, “Sẽ không lây bệnh gì chứ?”
“Anh sẽ không bị gì đâu.” Nguyên Cửu Vạn nói.
Trần Thải Tinh cho là em trai đang an ủi cậu, ừ một tiếng tiếp tục cởϊ áσ, bỏ áo khoác ra, váy tơ tằm bên trong lẫn vào với máu đen, dưới lớp vải mỏng đã có thể thấy một mảnh da thịt đã bị thâm đen.
“Tôi thật là …” Trần Thải Tinh chống lại ánh mắt của Tiểu Cửu nuốt lời nói thô tục trở lại.
Chờ xé váy, rửa sạch cánh tay, không có vết thương, nhưng nửa cánh tay lại bị thâm đen, Nguyên Cửu Vạn không nhịn được chửi thề: “Tên tiện nhân Colin.”
Trần Thải Tinh nãy giờ vẫn luôn hít hà kêu đau, vừa nghe Tiểu Cửu nói lời thô tục, cũng không quan tâm đến đau hay không nữa, quay đầu nhìn Tiểu Cửu.
Nguyên Cửu Vạn: …
Chỉ có thể lộ ra biểu tình trẻ con ngoan dễ thương, bày tỏ vừa rồi nhóc không có nói gì hết, đều là tai anh nghe nhầm!
Thôi, một đứa bé trai nói lời thô tục cũng không nên quá so đo, Tiểu Cửu cũng là lo lắng cho cậu, nói cho cùng quái vật Colin cũng là một tiện nhân. Trần Thải Tinh bao che cho con cái nghĩ.
Tắm qua nước nóng, đau đớn dường như giảm đi đôi chút, mệt mỏi cả người cũng biến mất.
Trần Thải Tinh có chút mệt rã rời, bỗng thấy Tiểu Cửu ôm hộp đựng thuốc đi tới, nói: “Anh, em bôi thuốc cho anh.”
“Được, cảm ơn Tiểu Cửu nha.”
Cánh tay được nước lau chùi, Tiểu Cửu bôi lên nước thuốc lạnh lẽo. Trần Thải Tinh mơ mơ màng màng mê man, chờ Tiểu Cửu đánh thức cậu, “Anh, nước lạnh rồi.”
Trần Thải Tinh mặc áo choàng tắm đi ra, phản ứng lại phát hiện vết thương trên cánh tay không còn đau như trước nữa.
“Thuốc gì vậy? Xài tốt ghê.”
Nguyên Cửu Vạn đắc ý nói: “Em vừa giúp anh thổi thổi, thổi thổi sẽ hết đau, có phải như vậy không, anh?”
Trần Thải Tinh: …
Cái kiểu nói chuyện trâu bò gì vậy. Thôi, đây cũng là tấm lòng của em trai.
Khi viên đá quý trở lại vị trí cũ, toàn bộ linh cẩu cùng các quái vật ở trên thuyền đều biến mất. Thay vào đó là thủy thủ, nhân viên làm việc trên tàu, đầu bếp, phục vụ, những người từng theo Colin đi rước vị hôn thê về nhà, những nhân viên bị hại chết ở trên thuyền.
Vương Tiêu Tiêu đã gọi bữa ăn sáng, lúc Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn tắm xong đi ra, bữa ăn sáng đã được đưa đến. Vương Tiêu Tiêu tắm xong, trên đầu đội khăn bông, hai tay gác sang hai bên, mặc áo choàng tắm, tư thế ngồi so với đàn ông chân chính Trần Thải Tinh còn thô hơn.
Hai người nhìn nhau một cái, Vương Tiêu Tiêu khóc thầm trong lòng, cô sống còn chẳng đẹp bằng anh Trần.
“Cô cũng đừng quá tự ti, không có chuyện gì, cái gì cũng có thể làm được, cố gắng lên Vương Tiêu Tiêu.” Trần Thải Tinh cười híp mắt nói.
Vương Tiêu Tiêu: “Anh thật đúng là một mỹ nhân.”
“Điểm này tôi biết, cả thẩm mỹ của chiếc thuyền này kém tôi cũng biết.” Trần Thải Tinh ngồi ăn bữa sáng.
Có thể từ trong trò chơi đi ra ngoài, mặc dù trải qua sinh tử rất mệt, nhưng về mặt tinh thần đều rất vui vẻ. Ba người vừa nói vừa cười, ung dung thưởng thức thức đồ ăn ngon, dùng xong bữa ăn, mọi người trở về phòng riêng, Trần Thải Tinh ôm Tiểu Cửu vừa ngã đầu vô gối liền ngủ.
Quá buồn ngủ rồi.
Buổi chiều, hành lang bên ngoài la hét ầm ĩ, các người chơi tụ tập ở hành lang ngây ngốc, “Ngày hôm nay sao không có trò chơi?”, “Tối ngày hôm qua đáng sợ quá, bầy quái vật kia như thế nào rồi?”, “Ai làm cái gì vậy? Quái vật hôm nay cũng không có xuất hiện.”, “Các ngươi không phát hiện là không thấy quản gia đâu hết sao? Phục vụ đưa bữa ăn rất lạ mặt.”, “NPC không phải đều giống nhau sao?”… Tuy nhiên cậu nói xem ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.”
Có người đột nhiên phát hiện: “Nguyên Tinh cùng em trai cô ấy làm sao không có ở đây? Tuy nhiên, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, muốn nhanh chân đến xem không?”
“Đi xem một chút đi, một người phụ nữ có thai mang theo trẻ con cũng không dễ dàng gì.”
Ngưu Khánh Phong bị xa lánh ở bên ngoài, trong đầu nghĩ người đàn bà Nguyên Tinh này quá âm hiểm, có gì mà không dễ dàng chứ, không dễ dàng ăn uống vui đùa hay là không dễ dàng mỗi ngày ăn mặt thật xinh đẹp? Hay là đi theo sau đội ngũ xem chuyện vui, quái vật sau nửa đêm nào là la mắng, nào là kêu gào, huyên náo hung dữ như vậy, không đúng cũng là bởi vì lá gan cô gái này thật lớn, không coi trò chơi ra gì, nói không chừng cũng đã chết.
Mọi người gõ cửa.
Vương Tiêu Tiêu mở cửa.
“Nguyên Tinh không có sao chứ?” Người chơi nữ thật lòng lo lắng.
Vương Tiêu Tiêu, anh Trần có chuyện gì sao?
Bộ dáng này của cô rơi vào trong mắt người chơi chính là Nguyên Tinh thật sự có thể bị thương, cho nên mới không ra, né tránh một ngày, có người vội vàng hỏi: “Sau nửa đêm hôm qua Nguyên Tinh đi chọc quái vật à?”
Vương Tiêu Tiêu gật đầu, “Là chúng tôi.”
Tuy nhiên không ai nghe cô.
“Là Nguyên Tinh thật sao?”
“Không nghĩ tới cô ấy lá gan thật lớn, không có chuyện gì phải không?”
“Đây không phải là nói nhảm, quái vật gầm to như vậy, nổi cơn điên lên rồi, tôi một đêm đều không dám ra ngoài, đi ra ngoài sợ sẽ gặp chuyện, người có phải hay không đã không còn?”
Vương Tiêu Tiêu nghe được điều này là hiểu các người chơi đã hiểu nhầm, có mấy người chơi nữ thật lòng quan tâm anh Trần, cô đang muốn nói rõ tình huống, Ngưu Khánh Phong đứng ở sau lưng mọi người lạnh, “Tôi đã sớm nói rồi, người đàn bà Nguyên Tinh này quá tùy ý xằng bậy, còn tưởng đang ở thế giới thực à, có tiền có ông chồng tài cán làm chỗ dậu thích làm gì thì làm à, quái vật trong trò chơi cũng sẽ không vì mặt mũi của cô ta mà tha cho đâu.”
“Anh mau im miệng đi Ngưu Khánh Phong, khi dễ phụ nữ có thai, anh cũng là đàn ông đấy.” Người chơi nữ châm chọc nói.
“Tùy mấy người … ”
Trần Thải Tinh âm thanh lười biếng xuất hiện, “Nói tôi là cái gì? Không nhanh lên đi thu thập hành lý đi, lập tức phải lên bờ rồi, đứng đây đợi chờ gì mà đàn gì mà ông to nhỏ vậy?”
“Nguyên Tinh cô không sao!!”
“Cô không có chết.”
Tay Trần Thải Tinh đang vén tóc dừng lại, thật lòng cảm giác hỏi: “Tôi hẳn là đã chết rồi sao?”
Người chơi nữa khoát tay lắc đầu, “Không đúng không đúng, là tôi hiểu lầm.”
Đã có người phản ảnh lại lời Nguyên Tinh vừa nói, không thể tin, khϊếp sợ hỏi: “Trở về? Chúng ta phải đi về? Phải ra thế giới trò chơi, Nguyên Tinh, ý cô là thế này phải không?”
Những người khác dồn dập sững sốt, rồi ánh mắt đồng loạt nhìn về người phụ nữ xinh đẹp đứng sau cửa.
“Tôi cảm thấy tôi cũng chưa nói tiếng Anh.” Trần Thải Tinh ý trên mặt chữ, nhưng bị những đôi mắt long lanh ánh nước của mọi người nhiệt liệt chờ mong, rất nghiêm túc gật đầu cười nói: “Thuyền chắc là lập tức sẽ đến, trở về dọn dẹp một chút, bánh ngọt trên thuyền cũng không tệ, cũng đừng tay không trở về, tới cũng tới rồi, mang một ít đặc sản về cho bạn gái, không có bạn gái thì biếu cho cha mẹ cũng được, là đồ ăn được làm ra trên tàu Titanic của thế giới phương Tây huyền huyễn, đều là đồ tốt.”
Một mảnh tĩnh lặng.
Mọi người hoảng hốt, giống như là nghe hiểu, hoặc là nghe không hiểu, qua vài giây mới có người cười nói: “Tôi đời này cũng không muốn ăn bánh ngọt, có bóng ma đối với nó, có thể mang đặc sản nào về.” Vừa nói vừa khóc, lẩm bẩm: “Đi về thật rồi, đi về thật rồi, tôi rất nhớ mẹ tôi…”
Trần Thải Tinh nhìn cô bé đang vừa cười vừa khóc, hẳn là cô gái đã chanh chua mắng cậu là tiểu tam tiểu tứ lúc trước. Nhưng mà bây giờ nhìn thì thật đáng yêu.
Nước mắt chảy đầy mặt, không đẹp như cậu, nhưng cũng rất khả ái.
Tâm tình Trần Thải Tinh sảng khoái, liếc Ngưu Khánh Phong đang muốn mở miệng, trước tiên chặn lại, “Anh đừng nói chuyện, tôi không muốn đập thẳng mặt anh đâu, anh cũng đừng cứng đầu lại gần cho tôi đánh, tôi là một người khiêm tốn điệu thấp, không phải là một người thích khoe khoang tính tình dễ nổi nóng tùy tiện, nếu da mặt của anh quá dày, muốn khoe khoang gì đó, thì chỉ cần để ý lời nói một tí, tôi cố gắng chịu khổ cũng được.”
Ngưu Khánh Phong một mực tự đại, cứ thế nghẹn lời nói trở về, mặt đều tái xanh.
“Haizz, ai kêu Thánh mẫu nương nương tôi thích làm người khác vui vẻ đâu.” Trần Thải Tinh sâu kín xúc động.
Có người chơi nhịn không được bật cười, có người tò mò rốt cuộc sau nửa đêm hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Trần Thải Tinh không thích loại không khí giống như tiệc trà mọi người đều tán dương thổi phồng cậu, giao nhiệm vụ tiếp đãi cho Vương Tiêu Tiêu, cậu phải về phòng thu thập hành lý, nhìn xem có thể mang thứ gì về.
Cũng không thể đi về tay không.
Bên ngoài phòng khách không nhịn được vang lên tiếng cảm thán, Vương Tiêu Tiêu giống như đang kể chuyện cổ tích, miệng lưỡi lưu loát, giảng dạy: “… Một người đàn ông rất đẹp cứu chị Nguyên, nói chị ấy chăm sóc tốt bản thân cùng đứa trẻ xong thì rời đi.”
“Người đó có phải chồng của chị Nguyên không?”
Đang thu thập hành lý ở trong phòng, một tai Trần Thải Tinh dựng đứng lên nghe lén: …
Cũng không phải là không thể. Trần Thải Tinh nghĩ đến NPC đẹp trai kia, không màng liêm sỉ cười hì hì, miệng lẩm bẩm: “Haizz, đều do mị lực của tôi quá lớn, đuổi tôi từ thế giới trước đến thế giới này, chính là tuổi còn trẻ mà bị đội nón xanh thì cũng không tốt lắm.” Cậu vẫn còn chút liêm sỉ, không thể cho người đàng hoàng đội nón xanh.
Người đàng hoàng Nguyên Cửu Vạn: …
Hắn đã nhìn ra, Tinh Tinh vẫn là không coi cái bụng lớn ra cái gì.
Quá khó khăn.
Tiệc trà ở phòng khách kết thúc viên mãn, thuyền lớn cũng cặp bờ.
Trần Thải Tinh lôi thôi lếch thếch mang một đôi dép cũng một cái áo khoác đến với thế giới này, lúc trở về thật đúng là quay về quê cũ, hình dung giống như áo gấm về làng, mặc váy tơ lụa dài trên người, ống tay, cổ áo đính ngọc trai, càng khỏi nói đến cái loại thêu thùa rườm rà, đứng ở giữa một đám người chơi tiều tụy, vành mắt đen, da vàng không có tinh thần, cứ như đang gặp ảo giác.
Giống như cô gái này là đi nghỉ phép trên chiếc thuyền lớn xa hoa, kỳ nghỉ kết thúc, hài lòng lười biếng về nhà.
“Không cần nhìn tôi như vậy, chỉ có mấy cái váy, thuyền trưởng sẽ không ngại.” Trần Thải Tinh cười khanh khách, đưa tay vén tóc, “Những chiếc váy này cũng chỉ xứng với người đẹp như tôi thôi.”
Người trên thuyền đích thân đưa tiễn, nghe vậy nói: “Có thể được người xem trọng, là vinh hạnh của những chiếc váy.”
“Chỉ có ngươi dám nói lời thật lòng.” Trần Thải Tinh vén tóc sau tai, phong tình vạn chủng cười một tiếng, dắt em trai từng bước một xuống thuyền, cũng không quay đầu lại kiêu căng nói: “Ở phía sau mang bánh ngọt của tôi đừng làm hư, cẩn thận một chút.”
Một hàng người đi theo phía sau mang theo hộp bánh ngọt.
“Mặc dù như vậy, chị Nguyên cùng những người khác không giống nhau, không làm cho người khác muốn đánh chị ấy.”
“Ha ha ha cô ấy thật sự có độc, vừa yêu vừa hận, tí nữa thiệt muốn ăn trộm bánh ngọt của cô ấy.”
“Không không không, tôi không ăn đâu, tôi chả có cảm giác tốt đẹp nào với mấy cái bánh ngọt, lá gan của cô ấy thật lớn.”
Ngưu Khánh Phong đi cuối cùng, má nó các ngươi bây giờ mới biết cô gái này lá gan là thật lớn!!!
Bóng tối quen thuộc lại lần nữa ập tới, che giấu xung quanh người chơi cùng NPC đang trò chuyện.
Trò chơi thần quái thế giới [Cô dâu quý tộc], tổng kết người chơi Trần Thải Tinh.
Đạt cấp S, thưởng hai trăm đồng tiền vàng (có thể đổi thành tiền mặt ở thực tế), Đạo cụ nhận được: 1.
Gϊếŧ chết quái vật Colin: Hoàn thành.
Tự tay gắn đá quý để giải phóng chiếc thuyền: Hoàn thành.
Giải phóng linh hồn người chơi bị điêu khắc: Hoàn thành.
Tiêu diệt hết quái vật: Hoàn thành.
Tìm được manh mối có giá trị: Hoàn thành.
Thế giới Cô dâu quý tộc sau này sẽ được đưa lên độ khó trung cấp. Trần Thải Tinh nghĩ đến cảnh móc trai tim ở phút chót kia, nếu không phải có NPC thần bí đẹp trai kia xuất hiện, cậu thật sự sẽ rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh.
Nhận được đạo cụ【vị hôn thê Mary sue: Sử dụng đạo cụ, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác đàn ông toàn thế giới đều yêu bạn, sẽ không nói dối bạn đâu, thật lòng thật ý đối với bạn, mỗi ngày một lần, hiệu quả kéo dài ba phút nha ~】
Trần Thải Tinh nhìn đạo cụ cậu được cho, đầu hiện ra ba dấu chấm hỏi.
Tại sao mỗi lần cho cậu đồ vật gì đều là làm cho thế giới mê muội, cậu không xứng nhận được đạo cụ nào buff vận may sao?
Trò chơi này xem thường ai đó, mỗi ngày một lần, lại còn ba phút, ba phút thì có thể làm gì?! Ba phút có thể ăn một nữa quả táo, ba phút … dừng lại!
Trần Thải Tinh liếc số tiền còn lại của mình, hai trăm hai mươi hai, thật đúng là 222.
Cảm giác mất trọng lực ập tới, mở mắt ra, cậu cùng Tiểu Cửu đã về nhà.
Tiểu Cửu ôm một cái hộp điểm tâm ngồi trên ghế sô pha, Trần Thải Tinh còn mặc cái váy lộng lẫy kia, thấy ngọc trai phía trên chiếu lấp lánh cùng chỉ thêu kim tuyến, vốn là cũng không nói nó quý nên muốn, nhưng bây giờ mà mặc ra ngoài, như vậy lại có vẻ quý hiếm.
Nhìn rất có tiền.
Trần Thải Tinh định sẽ mặc cái này vào thế giới tiếp theo. Cậu đổi quần áo, trong thế giới trò chơi cậu dùng đạo cụ giả gái nên thân thể nhỏ nhắn hơn nhiều, nhưng bởi vì có bụng bia, trở lại trong thực tế, thân cao, khung xương lớn, nếu không có bụng bia, mặc váy cũng không phải là rất chật, chính là chân mang giày nhỏ hơn một số.
Hai người đi về nhà vào buổi sáng, thời gian khi trở về cũng không thay đổi, tuy nhiên ngủ không được, lúc gần đi cậu cùng Tiểu Cửu ngủ cả một ngày, cũng không quá đói, vì vậy trong lúc nhất thời không biết làm gì cả, cảm giác như sau khi từ thế giới trò chơi trở về thì có gì đó thiêu thiếu.
Ánh mắt Trần Thải Tinh đối mặt với Nguyên Cửu Vạn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha.
Nguyên Cửu Vạn: Đột nhiên có chút sợ.
“Anh mang Tiểu Cửu đi chơi, chúng ta trước tiên ra ngoài đi bộ vài vòng, sau đó ăn cơm xế rồi đi sân chơi.” Trần Thải Tinh xoa đầu tóc xoăn của Tiểu Cửu, loại cảm giác trống vắng này chỉ có xoa đầu Tiểu Cửu thì mới có thể thỏa mãn.
Hắn không có một mình, còn phải nuôi một đứa trẻ.
“Tiểu Cửu đi công viên trò chơi bao giờ chưa?”
Nguyên Cửu Vạn lắc đầu, “Không có, chưa đi bao giờ, anh ơi, ở công viên trò chơi có gì vậy?”
Ở nhà ba thì bạo lực, mẹ thì một thân một mình nuôi Tiểu Cửu, lại phải đi làm kiếm tiền, nấu cơm làm việc nhà, đoán chừng là không thời gian dắt tiểu Cửu đi chơi, Trần Thải Tinh đau lòng, xoa cái má mũm mĩm của Tiểu Cửu, nói: “Nơi đó có nhiều trò chơi.”
Hai người đổi quần áo ra cửa đi bộ, các bà cô vào mùa đông đi ra ngoài rèn luyện thân thể cũng rất nhiều, còn có nhảy quảng trường, tuy nhiên đều mang tai nghe, không một tiếng động, cũng không sợ lạnh, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, hai người nhìn nhau, thấy đói bụng thì mua một ít Tiểu Long Bao, đậu hủ non, súp cay nóng ở bên đường ăn.
Cuộc sống thường ngày chính là nhịp điệu chậm chạp không có cái gì để nói, nhưng khắp nơi đều lộ ra một sự hạnh phúc yên tĩnh hiền hòa. Từ thế giới trò chơi quái dị cùng nguy hiểm đi ra được thì đều cảm thấy mọi thứ thật đáng quý.
Trần Thải Tinh cùng Tiểu Cửu ngồi trên ghế công viên nhìn người khác chơi, thuận tay bấm điện thoại.
Chờ bên kia thật lâu, sắp kết thúc mới nhấn gọi. Trong điện thoại truyền tới âm thanh mơ màng: “Ai vậy, mới sáng sớm, có muốn cho người ta ngủ hay không … ”
“Chị Nguyên Tinh của cậu.” Trần Thải Tinh cố ý liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tám giờ bốn mươi, không tính là quấy rầy người khác.
Người bên kia điện thoại giật mình một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh, có thể thấy lực sát thương của chị Nguyên.
“Sinh hoạt ban đêm của cậu rất phong phú nha.” Trần Thải Tinh trêu đùa một câu.
“Không không không, tôi đi đánh một trận game.”
“Cậu giải thích cùng tôi làm gì, muốn giải thích thì cũng là giải thích với Trình Lập Phong.”
Quách Dục trong điện thoại: …
” Anh, anh Trần, có chuyện gì, ngài nói thẳng đi, xông vào núi đao biển lửa cũng không nói hai lời, ngay cả đâm lão Trình hai nhát cũng không thành vấn đề.” Quách Dục vừa nói liền bắt đầu lắm lời.
Hai ba câu trêu chọc xong rồi, Trần Thải Tinh tiến vào đề tài chính, “Còn nhớ ở thế giới Bác sĩ mỏ chim tôi nói đến NPC xinh đẹp… ”
“Nhớ nhớ, chồng của chị Nguyên chúng tôi, là anh rể chúng tôi, ba của đứa cháu tương lai của tôi.” Quách dục đập miệng, nói thật lớn, ” Chị, còn băn khoăn cái gì sao? Không phải tôi kỳ thị con người cùng NPC yêu đương, cùng người khác thế giới yêu đương cũng không tốt.”
Trần Thải Tinh ổn định, “Chồng của chị anh, ba của đứa cháu tương lai của anh, vừa mới xuất hiện ở thế giưới trước. Tôi mới từ thế giới trước trở về.”
Quách dục lộn một cái từ trên giường bò dậy, trên mặt không có chút nào kiên cường, nghiêm túc hỏi: “Thải Tinh, cậu nói NPC kia chỉ có tướng mạo là giống nhau, hay là có trí nhớ.” Hắn biết Trần Thải Tinh sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại vào lúc sáng sớm để trêu đùa.
“Có trí nhớ, kêu tôi chăm sóc tốt chị Nguyên cùng đứa cháu tương lai của anh.” Trần Thải Tinh nói.
Không chú ý tới Nguyên Cửu Vạn ngồi bên cạnh đang huơ huơ chân ngắn.
“Loại chuyện này anh thấy qua chưa? NPC trong thế giới trò chơi có thể đi vào hai thế giới, có thân thể cùng suy nghĩ độc lập, giống như người thật, không đúng, ở thế giới trò chơi là đặc thù.” Trần Thải Tinh hỏi.
Tim Quách Dục đập bình bịch, nhanh chóng nói: “Tôi còn chưa từng thấy qua một NPC nào có thể qua lại thế giới trò chơi, còn có trí nhớ, có suy nghĩ, chúng ta bị kéo vào trong trò chơi, đối với cái trò chơi này không biết gì cả, chỉ có thể bị động đi vào trò chơi, bây giờ tôi cũng cảm thấy chồng của cậu hẳn là có chỗ nào đó đặc biệt, Trần Thải Tinh, cậu có muốn tới Bắc Kinh chơi không? Ăn ở tôi bao hết.”
Trần Thải Tinh không so đo với cái miệng lải nhải của Quách Dục, suy nghĩ hai giây, nói: “Được, ngày mai tôi cùng Tiểu Cửu đi.”
Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, ở bên kia Quách Dục không buồn ngủ nên đi tìm Trình Lập Phong.
Hơn mười giờ, Trần Thải Tinh lái xe mang Tiểu Cửu đi công viên trò chơi, bởi vì là cuối tuần nên dù là trời lạnh thì người cũng không ít, nhưng mà cũng làm cho không khí náo nhiệt lên, Trần Thải Tinh dắt tay Tiểu Cửu, hứng thú bừng bừng hỏi: “Tiểu Cửu nha, thuyền hải tặc, vòng quay, tàu lượn siêu tốc nhiều như vậy, em muốn chơi cái gì?”
Nguyên Cửu Vạn liếc nhanh qua danh sách các trò chơi, cái mặt mũm mĩm trầm tư một giây, ngẩng đầu, ngoan ngoãn hỏi: “Anh ơi, có thể chơi cái đó sao?”
Trần Thải Tinh nhìn sang phương hướng emt trai chỉ.
“Anh chơi cùng em nha.”
Trần Thải Tinh: …
Vòng quay ngựa gỗ tràn ngập không khí màu hồng của thiếu nữ, âm nhạc vui vẻ, chín mươi phần trăm đang ngồi chơi ở phía trên đều là những cô bé mặc váy công chúa, cậu chống lại ánh mắt tràn đầy khát vọng của Tiểu Cửu, đồ của con gái cũng mặc rồi, còn ngại ngùng gì dăm ba đứa trẻ.
“Được nha, anh thích nhất là vòng quay ngựa gỗ, anh chơi cùng Tiểu Cửu.”
Sau đó, bọn họ chơi bắn bong bóng, câu cá, bỏ banh vào rổ, bắt búp bê và mấy trò chơi trên không khác, toàn bộ hành trình đều không ở trên cao, vòng xoay ngụa gỗ được xem là hạng mục trên cao nha.
Nguyên Cửu Vạn ngàn tay trái cầm một quả bong bóng, tay phải cầm một cây kẹo bông gòn.
“Anh ơi, ăn.”
Trần Thải Tinh cắn một miếng, Nguyên Cửu Vạn liền cắn chỗ cậu vừa cắn, cái miệng nhỏ cắn cắn, lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Tinh Tinh thật là ngọt.
Về đến nhà là bốn giờ hơn, Trần Thải Tinh gọi điện thoại cho cảnh sát Trương, báo cáo ngày mai sẽ mang Tiểu Cửu đi Bắc Kinh chơi một đoạn thời gian, cậu bên ngoài chỉ là tạm thời chăm sóc Tiểu Cửu, vẫn phải báo bên kia một chút.
Cảnh sát Trương rất tin tưởng Trần Thải Tinh, cảm thấy nhân phẩm Trần Thải Tinh rất đáng tin lại còn có lòng lốt, bọn họ định kì sẽ đi thăm một lần, trạng thái của bé Nguyên bọn họ đều thấy được, lúc đầu còn ở bệnh viện đều là mẫn cảm cùng bài xích người ngoài.
Trần tiên sinh giáo dục thật tốt.
Vì vậy cũng không nói nhiều.
Buổi tối, Quách Dục gọi điện tới hỏi số căn cước, để mua vé máy bay. Tiểu Cửu có cảnh sát Trương làm cho một số căn cước tạm thời. Quách dục quả nhiên là người có tiền, hành trình chỉ tốn có hai giờ bay vậy mà mua cả vé khoang hạng nhất.
Sáng ngày thứ hai, lúc 11 giờ, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn đã tới sân bay Bắc Kinh.