Maris
Trần Thải Tinh đổi giày xong, dự định đi dạo quanh thôn một vòng.
Tô Nhạc muốn nói lại thôi, cuối cùng đưa mắt đặt ở bụng của Trần Thải Tinh, không nhiều lời. Trần Thải Tinh nhận ra, thầm nghĩ người ta hẳn là nghĩ cậu bị ô uế rồi, bị đàn ông làm lớn bụng, đương nhiên không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn thánh nữ cao quý của thôn này.
Đúng là lối suy nghĩ mê tín dị đoan đầy ngu ngốc của thời phong kiến.
“Tí nữa anh sẽ mua cho Tiểu Cửu một đôi giày.” Trần Thải Tinh nắm lấy tay nhóc nói.
Hai người đều đang ở nhà thì đột nhiên bị thông báo kéo vào trong trò chơi, mặc áo ngắn tay cùng quần pyjama, chân mang dép lê, không chỉ riêng cậu, Tiểu Cửu cũng đang mang một đôi dép lê có họa tiết họat hình heo con, trông rất đáng yêu, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm thì không tiện cho việc chạy trốn.
Bố cục trong thôn rất lộn xộn, tựa như mê cung, đường mòn ngang dọc chằng chịt, hầu hết các ngôi nhà đều có lối kiến trúc xây dựng na ná. Trần Thải Tinh về phương diện xác định phương hướng cũng gọi là ổn, thế mà thiếu chút nữa cậu cũng đi lạc. Sau đó được mấy đứa trẻ trong làng dẫn đường, Trần Thải Tinh cuối cùng cũng tới được từ đường thờ cúng tổ tiên.
Từ đường tổ tiên nằm ở vị trí trung tâm của ngôi làng, trên một khu đất trống hình tròn, được lót bằng những phiến đá màu xanh. Trần Thải Tinh nhìn thấy cây liễu to lớn ở chính giữa, cành lá xum xuê, đối diện lối vào từ đường. Bằng cách nào đó, cậu lại nhớ đến cây óc chó được nuôi từ máu và thịt người trong thế giới trước.
Cho dù cậu chỉ có chút kiến thức về phong thủy thì cũng thừa sức biết rằng cây liễu thuần âm dễ dàng kêu gọi những thứ bẩn thỉu. Đã vậy, cái cây này thế mà lại được trồng ngay ở vị trí đối diện với sảnh đường.
Trên sân có một cái bà lão quỳ trên mặt đất hướng về phía cây liễu, dập đầu lạy.
Trần Thải Tinh vừa nhìn đã biết, đây không phải là bà nội của Hổ Tử sao, bà lão ngoan cố kia có bàn chân khá là nhỏ.
“Mẹ của Trát Lặc cũng thật thành tâm, mỗi ngày đều đến cầu nguyện.”
Lễ tế thánh nữ sắp tới, ở quảng trường có nhiều người phụ nữ trung niên ngồi quay quần bên cạnh thân cây, một bên vừa tán gẫu linh tinh, một bên vừa làm mấy món đồ thủ công thường ngày. Trần Thải Tinh nhớ đến thân phận của mình, rất không biết xấu hổ, ôm lấy cái bụng to lẫn vào trong đó, coi bản thân mình như là một thành viên trong hội mấy người phụ nữ ngồi đây.
“Kia là bà nội của Hổ Tử, đúng không?” Trần Thải Tinh mỉm cười dò hỏi, bộ dạng y hệt mấy người nói nhiều ưa hóng chuyện.
Mấy người phụ nữ liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt cố tình dời đến cái bụng to căng tròn của Trần Thải Tinh, lúc này mới cười cười mở miệng nói chuyện phiếm: “Cô nhìn vô cùng lạ mặt, là sinh viên tới thôn chúng tôi tham gia lễ tế thánh nữ phải không?”
Trần Thải Tinh nhìn vào bụng mình, cậu cảm thấy có lỗi với cái mác nữ sinh viên đang được gắn trên người.
“Vâng.” Cậu sờ bụng một cái, trên mặt mang theo vẻ ưu sầu nói: “Hôm qua là ngày đầu tiên đến đây, đã cùng bà của Hổ Tử cãi nhau không mấy vui vẻ, bà lão chê cháu mang thai…” Bộ dáng đầy oan ức, muốn nói lại thôi.
Người phụ nữ cũng không cảm thấy kinh ngạc, nói: “Ba Trát Lặc chết sớm, Trát Lặc khi còn bé thường ra bờ sông chơi, xém chút nữa bị chết đuối, Mẹ của Trát Lặc liền ôm Trát Lặc để van cầu tổ tiên phù hộ, lúc đó Trát Lặc đang hấp hối, đột nhiên được cứu sống, hẳn là tổ tiên hiển linh, từ đó về sau mẹ của Trát Lặc cũng rất tin vào điều này, có thể bà ấy ngại phụ nữ có thai đem đến xui rủi, đặc biệt là vào thời điểm này.”
“Vì sinh Hổ Tử, bà ấy đã chủ động đưa cháu gái đi phụng bồi tổ tiên.” Một người phụ nữ khác nói.
Hổ Tử còn có một người chị gái sao? Trần Thải Tinh mang chút mê man, cố ý hỏi: ” Gọi là A Hương đúng không?”
“A Hương là đến từ nhà Gia Đề, chị của Hổ Tử gọi là Tiểu Nha.” Một người phụ nữ khác sửa lại.
Có lẽ do Trần Thải Tinh đang vác theo cái bụng bầu, thêm nữa cũng không hỏi gì về lễ tế thánh nữ, mấy người phụ nữ đều rất nhiệt tình giải đáp, tám chuyện mà, lúc nào cũng thế, mồm năm miệng mười.
A Hương là người được chọn làm thánh nữ năm năm trước, mấy phụ nữ nhắc tới chuyện này đều ấp a ấp úng, nói không tường tận. Còn Tiểu Nha thì mười năm trước lúc Hổ Tử được sinh ra đã chết rồi. Bà nội của Hổ Tử chỉ có một đứa con trai, rất coi trọng nhang đèn cùng việc nối dõi tông đường, lúc đó người con dâu Trát Lặc chỉ sinh ra một cô con gái là Tiểu Nha, mười năm bụng không mang thai, bà lão có bàn chân nhỏ kia không biết nghe lời đồn đại từ đâu, đã đem Tiểu Nha chỉ mới có bảy, tám tuổi đến dưới gốc cây liễu treo cổ cô bé.
Sau khi Tiểu Nha bị treo cổ, con dâu Trát Lặc ngay trong năm đó mang bầu Hổ Tử.
Trần Thải Tinh sau khi nghe kể xong, lại càng nhìn bà lão chân nhỏ kia bằng ánh mắt khác, có thể nói ánh mắt của cậu lúc đó rất không tôn trọng người già.
“Tiểu Nha cũng thật đáng thương.” Có người phụ nữ nói một câu cảm thán.
Có người ngay lập tức tiếp miệng: “Đáng thương cái gì, đi phụng bồi tổ tông là điều tốt, may mắn biết bao.”
“Nếu may mắn này dành cho con trai của cô, cô có muốn không?” Trần Thải Tinh hỏi.
Người phụ nữ nói lời ban nãy lập tức nhướng mày lên, dùng ngôn ngữ địa phương mà mắng chửi Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh bèn dùng âm thanh mềm mại, yếu đuối, nhỏ nhẹ nói: “Là chính chị nói điều này là may mắn lớn, em chỉ là muốn hỏi một chút, là nếu phúc khí này là của nhà chị, chị có phải sẽ cao hứng lắm không thôi mà.” Có thể nói hiện tại câu như Bạch Liên Hoa nói ra lời nào lời nấy đều không biết xấu hổ.
“Đúng đấy, cô sinh viên này cũng không nói gì đυ.ng chạm đến bà mà.”
“Mắng người ta làm cái gì, người ta là khách, trưởng thôn đã nói phải cẩn thận tiếp đãi chu đáo.”
“Thì cô vừa mới nói đó là điều tốt còn gì, người ta chỉ thuận miệng hỏi lại một chút thôi mà.”
Những người phụ nữ xung quanh có người thì khuyên răn, cũng có người thấy lời nói của cậu không có chỗ nào sai, nhân cơ hội này mỉa mai một hồi. Cuối cùng người phụ nữ chửi mắng cậu ban nãy bị sỉ nhục nên tức giận, đùng đùng mang theo con trai của cô ta quay về.
“A, chị gái kia tức giận rồi sao? Em thật sự không có cố ý.” Trần Thải Tinh vô tội nói.
Thực sự là diễn đạt vai một đóa Bạch Liên Hoa thanh cao thuần khiết.
Nguyên Cửu Vạn ở bên cạnh say sưa xem cậu diễn, vẻ mặt đầy thích thú, đồng thời móc ra cây kẹo mυ'ŧ để tô đậm thêm hình tượng học sinh tiểu học của nhóc.
Những người phụ nữ đang làm việc ở quảng trường, thường mang theo mấy bé trai nhỏ bên người để trông nom, đám con nít đang chơi đùa ở bên cạnh. Không bao lâu, bên người Nguyên Cửu Vạn có mấy bé trai khoảng năm, sáu tuổi nhỏ nhỏ vây quanh, nhìn chằm chằm vào cây kẹo mυ'ŧ trong tay Nguyên Cửu Vạn.
Trần Thải Tinh giờ mới để ý tới, “Kẹo ở đâu vậy?”
“Mua ở cửa hàng ấy ạ.” Nguyên Cửu Vạn nhấc tay, đưa kẹo mυ'ŧ cho cậu, hỏi: “Chị có muốn ăn không?”
Bộ đồ ngủ của Tiểu Cửu chỉ có một cái túi nhỏ, cậu chắc chắn chưa bao giờ nhét kẹo vào đó, vậy mấy cây kẹo này chính là…mua, bằng, tiền, vàng! Trần Thải Tinh nghĩ đến que kẹo trị giá một đồng vàng, suýt chút nữa sẩy thai tại chỗ!
Một kim tệ đổi được 10 ngàn nhân dân tệ!
10 ngàn tệ mua một hộp kẹo mυ'ŧ.
Trần Thải Tinh nghẹt thở. Cuối cùng, đối mặt với ánh mắt trong sáng, đầy quan tâm của Tiểu Cửu, rồi nhìn đôi tay nhỏ đưa cho cậu cây kẹo mυ'ŧ, Trần Thải Tinh liền tỏ ra ngoan cường đưa tay nhận lấy. Quên đi, trẻ con thích ăn kẹo là điều bình thường, chỉ trách cậu chưa nói cho Tiểu Cửu biết, 1 đồng tiền vàng chỉ để mua 1 hộp kẹo mυ'ŧ, có đắt không? Đương nhiên là đắt rồi, nhưng có đắt cũng không phải lỗi của Tiểu Cửu, là do cậu quá nghèo khó.
Đều là lỗi của cậu!
Trần Thải Tinh cứ như vậy mà bao che cho nhóc con.
“Ăn đi.” Trần Thải Tinh cũng muốn nếm thử sự khác biệt của cây kẹo mυ'ŧ được mua bằng một kim tệ trong trò chơi.
Nguyên Cửu Vạn trông rất cao hứng
đưa
kẹo mυ'ŧ cho chị gái, Trần Thải Tinh liếʍ một miếng, cảm xúc mãnh liệt trong lòng mạnh bạo mắng chửi trò chơi.
Mụ nội nó.
Chỉ là kẹo cứng có vị sữa thông thường, có cần bán mắc như vậy hay không, sao không cho thêm chút công hiệu gì mà thanh tẩy xương cốt rồi làm đẹp dưỡng da để mà xứng với cái giá 10 ngàn tệ?!
“Em ăn đi.” Trần Thải Tinh không có hứng thú, chỉ nếm một miếng, cậu bỗng cảm thấy gần như muốn sảy thai.
Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn gật đầu, cầm cây kẹo mà Trần Thải Tinh vừa nếm qua, liếʍ một cái. Thật ngọt.
“Chị ơi, em ra chơi cùng với bọn họ nha.”
“Đừng đi quá xa, đi đi.” Trần Thải Tinh cũng không hạn chế hoạt động của Nguyên Cửu Vạn.
Trên quảng trường có rất nhiều bé trai, có thể thấy rõ là mấy bé trai này an toàn. Không có một bé gái nào hết, cái chỗ chết tiệt này, chuyên môn bắt buộc bọn họ phải là những cô gái thanh thuần trong sáng không tỳ vết này nọ.
Bạn của phụ nữ – Trần Thải Tinh lại cùng một đám phụ nhân trò chuyện một hồi. Chủ đề xoay quanh chủ yếu là là mấy việc vụn vặt, lông gà vỏ tỏi này kia, vậy mà cũng có thể moi ra được tin tức hữu dụng.
Việc vợ của Gia Đề mất tích là điều mà các phu nhân và mọi người ở đây đều biết, nhưng là chủ đề cấm kị không nên nói đến, lúc nào cũng bị chủ nhà cường điệu lên rằng không nên bàn tán ra vào. Trần Thải Tinh càng thêm xác định việc mất tích của vợ của Gia Đề có điểm kỳ lạ.
Trong thôn có rất ít bé gái, không phải là không có, tuy nhiên là nam nhiều nữ ít, muốn cưới vợ chỉ có thể mua từ bên ngoài về.
Đương nhiên, mọi người không dùng chính xác chữ mua khi nói chuyện, mà là dùng tiền để cầu một cô con dâu ở ngoài thôn.
Các cô gái trong làng tuy ít, nhưng không phải là không có, tuy nhiên được chọn làm thánh nữ thì chỉ có một. Trong mộng của cậu, sáu cô gái đều là ứng cử viên cho vị trí thánh nữ. Nếu tất cả các cô gái trẻ trong làng đều là thánh nữ, đừng nói năm năm một lần, dù có chu kì mười năm một lần cũng không đủ.
Mấy người phụ nữ này đối với lễ tế thánh nữ quản miệng rất chặt, Trần Thải Tinh dù lừa gạt bao nhiêu cũng đều bị lái sang chủ đề khác.
Trong phút chốc, Trần Thải Tinh cảm thấy rằng những thứ cậu đang đối mặt ở đây không chỉ đơn giản là một nhóm NPC do trò chơi dựng nên, nơi này quá chân thật, mỗi người đều có suy nghĩ cùng tâm tư riêng biệt.
Bỏ ra năm đồng, để mua một đôi giày mới dành cho trẻ em từ một người phụ nữ.
“Tiểu Cửu đến đây thử xem.” Trần Thải Tinh đứng cách đó không xa vẫy tay gọi Nguyên Cửu Vạn.
Nguyên Cửu Vạn chạy tới, phía sau có bảy, tám bé trai chạy theo sau cậu. Chuyện này thật sự rất bất ngờ, mới đó mà Nguyên Cửu Vạn đã trở thành thủ lĩnh của đám nhóc. Trần Thải Tinh vô cùng tự hào, sau đó cậu bỗng nhìn thấy trong tay mỗi đứa bé đều cầm viên kẹo cứng trái cây đầy màu sắc trong bao bì nhựa.
Trần Thải Tinh: Vẫn là nên dạy cậu nhóc cách tiêu tiền hợp lí.
“Mẹ, bạn nam kia cho con kẹo.”
“Mẹ, mẹ con cũng có.”
“Con có vài viên kẹo nè.”
Cậu bé xòe ra kho báu trong tay, các phụ nữ ở đây có chút xấu hổ. Thôn đóng của quanh năm, trừ khi muốn cầu con dâu, hoặc là định kỳ đi ra ngoài đổi muối, nếu không thì sẽ không được ra khỏi làng, do đó những gói đồ xinh xắn này trông thật mới lạ với bọn họ.
Kẹo thì cũng có, chính là kẹo mạch nha nhà bọn họ tự làm ra.
Bởi vì mấy viên kẹo kia, mẹ của mấy đứa trẻ đối với Trần Thải Tinh nhiệt tình hơn rất nhiều, người bán giày ban nãy còn đưa cho cậu một miếng đệm giày. Nguyên Cửu Vạn thử giày một chút, có hơi lớn, có điều có miếng đệm giày phía dưới, buộc dây giày lại thì trông rất vừa vặn.
Nơi này lấy bối cảnh thời phong kiến, có ngu muội, có lạc hậu, có lạnh lùng, nhưng mà giữa những thứ đó cũng có xen lẫn sự nhiệt tình. Có điều Trần Thái Tinh biết rằng những nhiệt tình này chỉ là điều nhỏ nhặt, nếu như cậu xâm phạm đến lợi ích của họ, họ sẽ trở nên rất tàn nhẫn.
Trần Thải Tinh nhớ đến các cô gái bị lột da, cậu cũng không thể nào có hảo cảm nổi với thôn làng này cùng những con người nơi đây.
Chỉ toàn là tâm địa sắt đá.
Khi bọn họ rời đi, nhóm trai tráng trong làng đang quét dọn từ đường tổ tiên. Hai phiến cửa gỗ sơn mài đen kẽo kẹt mở ra, rõ ràng bây giờ là mùa hè, nhưng Trần Thải Tinh cảm thấy được một luồng gió lạnh lẽo âm u, xuyên qua khe cửa mở, trên đỉnh từ đường treo một loạt đèn l*иg, trôi nổi bồng bềnh trên cao.
Không biết là có bao nhiêu oan hồn của những thiếu nữ.
“Đi thôi.” Trần Thải Tinh nắm tay Tiểu Cửu rời đi.
Tâm tình của hắn có chút xuống dốc. Nguyên Cửu Vạn nhận ra, ngoẹo cổ nói: “Anh muốn ăn kẹo không?”
Nói đến cái này, lực chú ý của Trần Thải Tinh ngay lập tức bị kéo về, “Tiểu Cửu, em nói cho anh biết, em rốt cuộc có bao nhiêu kim tệ?”
“Nó nói em đạt được cấp B, thu được hai mươi lăm đồng vàng.”
Ở thế giới trước, Tiểu Cửu cũng rất lợi hại, giúp cậu không ít lần. Trần Thải Tinh cũng tin tưởng, “Em không phải đều dùng hết để mua kẹo đó chứ?”
Nguyên Cửu Vạn lắc đầu, Trần Thải Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhóc con cũng không có ngốc.
“Em còn mua thêm khoai tây chiên, nước ngọt, kem… ”
“Lần này không còn là cảm thấy nữa, anh bây giờ thật sự muốn sẩy thai.” Mặt của Trần Thải Tinh bây giờ cực kì đau khổ.
Nguyên Cửu Vạn nắm lấy cổ tay của Trần Thải Tinh, ánh mắt chứa đầy ý cười, nhưng mặt lại trưng ra biểu tình rất căng thẳng, phối hợp hoàn hảo với vẻ long ngóng đầy lo lắng nói: “Chị ơi, em bé sẽ không có chuyện gì cả đúng không, em rất muốn được nhìn thấy em bé.”
Trần Thải Tinh: …
Cậu muốn nói bao nhiêu lần là không có baby, đàn ông thì làm sao mà sinh được baby. Nó chỉ là cái bụng bia thôi mà Tiểu Cửu, em không cần diễn như thật vậy đâu nhóc.
Có điều nhóc con mua cũng mua rồi, Trần Thải Tinh cũng không thể ngăn cản sở thích của đứa nhỏ này.
“Lần sau chúng ta sẽ lên kế hoạch chi tiêu, một phần dung để mua đồ ăn vặt, một phần để dành.”
“Đều nghe theo chị hết.” Nguyên Cửu Vạn nhảy nhót vui vẻ bên người của Trần Thải Tinh, nói: “Chị ơi, vừa nãy em nghe mấy bé trai có nhắc đến lễ tế thánh nữ, em cho bọn họ ăn kẹo, bọn họ lập tức nói cho em.”
Trần Thải Tinh:!!!
Nhóc con này không ngốc một chút nào hết!