Editor: Maris
Mặt trời xuống núi, khói từng đợt bốc lên từ từng căn nhà trong thôn xóm.
Người nhà Gia Đề rất ít, gồm Gia Đề cùng hai đứa con trai, đứa con lớn nhất khoảng chừng hai mươi, đứa út xấp xỉ mười bảy mười tám, hai người đều rất trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, làn da cháy nắng đen thui, gầy như que củi.
Nhà này không có nữ chủ nhân.
Trong nhà bừa bộn, vật dụng, chất đống ở góc phòng trong nhà, trong sân không có trồng rau nuôi gà.
Trần Thải Tinh rất nhanh đã đói bụng, vừa tới giờ cơm, mùi thơm của cơm và thức ăn ở cách vách bay lên dường như đang nhắc nhở cậu. Vì vậy cậu mang theo Nguyên Cửu Vạn đi xuống lầu ăn cơm, đến lầu một, đứa con lớn đang bổ củi ở trong sân, Gia Đề làm nghề mộc, đứa út hỗ trợ.
Trong phòng bếp, bếp cùng nồi đều lạnh băng, không có chút độ ấm nào cả.
Trần Thải Tinh: …
Hắn chẳng lẽ thật sự không xứng được ăn cơm?!
“Chú ơi, cháu đói, khi nào chúng ta ăn cơm ạ?” Trần Thải Tinh nói xong, nhìn ba cha con dáng người thô to cao lớn, sợ họ tùy tiện mà nấu cơm canh nhạt nhẽo, không biết xấu hổ vịn eo, xoa lấy bụng bia, ngượng ngùng cười cười nói: “Hết cách rồi ạ, cháu là một thân mà hai người ăn, còn có em trai của cháu, nhóc này đang trong thời gian phát triển, cần thứ gì đó bổ dưỡng.”
Gia Đề ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, ném đi mảnh gỗ trong tay, nói: “Con trai lớn đừng bổ nữa, đi làm cơm thôi, con cũng đi giúp đi.” Vỗ vai đứa con út.
Đứa con út né tránh bàn tay của ông, im lìm lặng lẽ cùng anh trai đi phòng bếp.
Không bao lâu, khói bếp bay lên.
Gia Đề rửa mặt, rửa tay xong. Ông ngồi trên một chiếc ghế tre ở ngưỡng cửa và hút một điếu thuốc, hút rất dữ dội.
Trần Thải Tinh là một diễn viên giỏi, luôn luôn nhớ hiện tại cậu mang thân phận là phụ nữ có thai, vì vậy bèn trốn qua một bên, tránh đi khói thuốc. Nhưng trên thực tế, cậu đang tham quan lầu một nơi nhà ở của Gia Đề, trong trò chơi, trước hết nên quan sát kĩ địa bàn mọi thứ xung quanh, và nhà của NPC là một trong những nơi không thể bỏ qua.
Ở giữa lầu một là nhà chính rộng rãi, sân trước và sân sau thông nhau, gió mùa hè lùa vào rất mát mẻ. Ở giữa có bày một cái bàn bát tiên màu đen to lớn nặng nề, hai bên trái phải có tổng cộng bốn căn phòng. Gia Đề ở một phòng khá lớn ở bên trái nhà trước, phía sau là nhà kho.
Bên phải là phòng của hai đứa con trai.
Cửa phòng đều không khóa, mở rộng. Ba căn phòng ngủ không có gì khả nghi, đều rất đơn giản, vừa xem đã thấy hết mọi thứ. Nhà kho chất đầy đồ lặt vặt, có mấy rương gỗ nặng trịch, đều bị khóa hết, không biết bên trong chứa cái gì. Ngoài ra còn có mấy cái bao tải, Trần Thải Tinh mở ra, bên trong là nấm đã sấy khô.
“Chị ơi, có người tới.” Nguyên Cửu Vạn hô lên thông báo.
Trần Thải Tinh đỡ lấy cái bụng bia của cậu, thong dong từ nhà kho đi ra, nếu như bị phát hiện thì cậu chỉ cần nói bản thân cậu là một người phụ nữ có thai, lại mang theo một đứa em nhỏ, vì quá đói nên muốn tìm chút gì đó để ăn.
Tuy rằng giả dạng thành phụ nữ có thai khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ, nhưng nhiều lúc cũng thật sự có ích.
Ngay khi cậu vừa bước ra, lập tức
đối mặt
với người mới Lư Châu, vẻ mặt đối phương rất hoảng sợ, hướng tới cậu gật đầu, Gia Đề đứng ở cửa, nói: “… Cậu tự tìm phòng trên lầu hai đi.”
“Được, được, cảm ơn.” Thái đô của Lư Châu đối với Gia Đề có thể nói là rất mực cung kính.
Hẳn là biết rõ tình cảnh hiện tại của bọn họ.
Lư Châu một tay cầm cặp công văn, một tay cầm áo khoát, mặt anh ta thấm đẫm mồ hôi, Trần Thải Tinh nhìn bỗng thấy cậu ta có vẻ đang khó chịu, nói: “Đừng lo lắng, trước tiên cậu lên lầu để đồ đi, rồi sau đó đi ăn cơm.”
“Ồ được rồi, cảm ơn cô.” Lư Châu rất sợ, bối rối đi lên lầu hai.
Nguyên Cửu Vạn chu mỏ một cái, phồng má, rầu rĩ nói: ” Tại sao chị đối xử với anh ta tốt quá vậy?”
“Tốt ở đâu?” Trần Thải Tinh vừa nhìn dáng vẻ tức giận phồng mang trợn má đáng yêu của cậu nhóc, nhịn không được nhéo hai má của nhóc một cái, đoán ra cậu nhóc này là đang ăn dấm, rất nhân nhượng nói: “Chị chỉ đối xử tốt với một mình Tiểu Cửu thôi.”
Đôi mắt của Nguyên Cửu Vạn cong cong như vầng trăng khuyết, cao hứng nói: “Vậy sau này khi bảo bảo ra đời, em với bảo bảo, chị yêu ai nhất?”
Trần Thải Tinh:???
Em trai, em diễn nhập vai quá rồi.
Đúng là rất cần thiết, nhưng cũng không cần diễn đến mức đó. Nơi này không có giải Oscar.
Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mong ngóng của nhóc con, thôi vậy, cậu ở trong game cũng không màng đến trinh tiết, thậm chí giả dạng thành phụ nữ có thai cũng đã làm luôn rồi. Vì vậy, cậu cười híp mắt vuốt vuốt mái tóc mềm của đứa nhỏ, nói: “Đương nhiên là yêu em nhất.”
Nhóc con lập tức lộ ra nụ cười cực kì vui vẻ.
Thật tốt.
Một lúc sau, cơm chín. Trời bên ngoài chập choạng tối, Gia Đề thắp lên một ngọn đèn dầu.
Có bốn món mặn và một món canh đạt trên bàn bát tiên, có mặn có chay, hương thơm nức mũi. Nơi ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt vào, càng làm cho đồ ăn thêm phần mỹ vị, thịt thỏ được chiên sơ qua, nấm xào cải xanh, thịt xông khói xào măng cắt lát, tôm bóc vỏ xào với trứng, còn có một tô canh sườn hầm với hành và nấm.
Cậu, sai rồi, không nên rập khuôn nhận định rằng đàn ông nấu cơm không ngon.
“Nấu nhiều như vậy làm gì?” Gia Đề nhìn thấy nói lầm bầm.
Đứa con lớn trầm mặc vài giây, nói: “Phụ nữ có thai cần được ăn ngon.”
Gia Đề liếc nhìn bụng của Trần Thải Tinh, không nhiều lời đã ngồi xuống.
Bốn món mặn và một món canh, tất cả đều đựng đầy bát, lượng thức ăn rất lớn, mà người ăn cũng rất nhiều, hơn nữa đều là nam nhân. Trần Thải Tinh dựa vào cái bụng lớn mà có được bữa ăn ngon như thế này. Lần đầu tiên cậu cảm thấy lấy bốn múi cơ bụng để đổi lấy một cái bụng bầu là rất có giá trị!
Trứng gà là trứng gà đất, vàng óng, tôm bóc vỏ là tôm sông, cái đầu có thể to bằng ngón trỏ của người trưởng thành, hai thứ này xào chung, quá tươi ngon. Còn chưa kể tới mấy món khác.
Một muỗng rồi lại một muỗng, gạo thơm nấu vừa tới, Trần Thải Tinh có thể ăn tới hai bát lớn.
“Ăn ngon quá, tay nghề của các cậu thật tốt.” Trần Thải Tinh gắp một muỗng đồ ăn để vào bát cho nhóc.
Hai anh em được khen cũng không nói gì, trầm mặc ăn cơm. Trên bàn cơm cũng chỉ có Lư Châu là nuốt không trôi cơm, nâng bát, cố gắng nuốt xuống từng muỗng từng muỗng cơm, âm thầm đánh giá ba cha con Gia Đề không dưới hai lần, một bộ dáng đầy cảnh giác.
Ăn cơm xong, hai anh em thu dọn bát đũa.
Trần Thải Tinh ăn hơi nhiều một chút, bèn đỡ eo đi bộ vài vòng ở sân, Nguyên Cửu Vạn ríu rít đi cùng ở bên cạnh. Gia Đề liếc nhìn, nói: “Buổi tối nên đi ngủ sớm một chút, không có chuyện gì thì đừng nên chạy ra ngoài.”
“Vâng ạ, cháu ở sân đi bộ hai vòng thôi.” Trần Thải Tinh đáp ứng.
Thôn này thoạt nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng khi cậu nhớ đến đèn l*иg làm bằng da người, cậu lập tức rùng mình, ban đêm cũng không dám ra ngoài đi lại nhiều.
Có điều mới đi không bao lâu, Tiểu Cửu đột nhiên nói: “Chị ơi, có ai đó đang theo dõi chúng ta.”
“… Chúng ta quay về.” Trần Thải Tinh nắm lấy tay Tiểu Cửu quay về, bình tĩnh liếc nhìn phía bên ngoài hàng rào, ở con đường nhỏ tối tăm, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng màu đỏ lướt qua.
Tay cậu run lên một cái, làm gì có người nào, là quỷ quái thì đúng hơn.
Trong phòng bếp vẫn còn nước nóng, lầu hai không có phòng vệ sinh, Trần Thải Tinh không muốn thức dậy vào ban đêm, đành vội vã cùng Tiểu Cửu vệ sinh cá nhân và giải quyết vấn đề sinh lí tại nhà vệ sinh sau nhà. Cậu đem theo ngọn đèn dầu, đi vào trong nhà vệ sinh trông coi, “Đừng ngại, em có chị cũng có.”
Nguyên Cửu Vạn: …
Giải quyết xong, không có chuyện gì xảy ra. Hai người mang theo ngọn đèn dầu đi lên lầu, tại thời điểm đi vào nhà, Trần Thải Tinh luôn cảm thấy ở cửa lớn ngoài sân có một đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bọn họ.
Cửa gỗ làm bằng từ những cây trúc đan lại với nhau, có khe hở.
Hai đốm sáng màu đỏ khẽ chuyển động, vào đêm tối đen đặc biệt dễ thấy.
“Chị đừng sợ, em bảo vệ chị.”
Trần Thải Tinh mạnh miệng: “Chị không sợ.” Nhưng ngọn đèn trong tay lại mơ hồ run run!
Trong núi, buổi tối rất lạnh, cho dù là mùa hè đi chăng nữa. Không khí thì lạnh, chăn lại ẩm, trước khi rơi vào thế giới này, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn vốn đang ở nhà nên mặc quần áo rất mỏng, vào ban ngày thì rất thoải mái, nhưng vào ban đêm cũng chịu không nổi. Hai người ngủ trên cùng một chiếc giường, cách vách là phòng của Lư Châu.
“Anh ơi, em lạnh.” Nguyên Cửu Vạn âm thanh rầu rĩ.
Trần Thải Tinh dang tay, “Anh ôm em.” Lập tức có một thân thể nhỏ con chui vào trong l*иg ngực.
Ban đêm yên tĩnh, đèn dầu trên bàn đã tắt.
Cả căn phòng chìm vào đêm đen, Trần Thải Tinh có chút sợ, nhưng nghe thấy tiếng hít thở của Tiểu Cửu, cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ
Tiếng kèn Sona cất lên, giấy tiền vàng mả tung bay đầy trời.
Trong thôn liền trở nên đầy náo nhiệt, diễn tấu sáo và trống, mảnh nhang đèn được đặt dưới gốc cây liễu lớn trước sảnh từ đường của tổ tiên, đám trẻ con mặc trang phục rực rỡ, chạy loạn khắp nơi, la to: “Tuyển chọn được thánh nữ rồi, đã chọn được thánh nữ rồi.”
“Hi hi hi, năm nay chúng ta sẽ nắm chắc chiếc ghế thánh nữ trong tay.”
“Mẹ, mẹ ơi, con không muốn chị làm thánh nữ —— ”
“Đừng nói nhảm, đứa trẻ nhà tôi không biết giữ mồm giữ miệng, xin lỗi các vị.”
“Hu hu hu, nếu chị làm thánh nữ rồi còn có thể trở về không?”
“Lắm lời! Thánh nữ là ơn nghĩa vinh quang của tổ tiên, được chọn làm thánh nữ sẽ phải phụng bồi cho tổ tiên, sau đó sẽ phù hộ cho thôn phát đạt, giàu có, đời đời sung túc.”
Trần Thải Tinh biết rõ là bản thân mình đang nằm mơ, nhưng lại không thể tỉnh lại, giấc mơ quá chân thật, cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi khói hương của nhang đèn dưới gốc cây liễu.
Hình ảnh chuyển một cái, đến sân trước của một ngôi nhà.
Có một người đàn ông nói: “Năm nay tới lễ tế thánh nữ, A Hương nhà cô vừa vặn mười bảy, tuổi tác rất tốt.”
” A Hương nhà tôi tuổi còn nhỏ…”
“Ý của cô là gì? Trong thôn cứ năm năm là tuyển chọn thánh nữ, nếu dựa theo lời cô nói các cô gái đều còn nhỏ, thì làm sao có thể tuyển chọn thánh nữ? Trước đó cũng không có một ai nói gì. Thêm nữa, thánh nữ được chọn phải thuần khiết, không bị vấy bẩn, A Hương cũng vừa phù hợp.”
Trần Thải Tinh giống như là A Hương, bị một người đàn bà khỏe mạnh ép buộc mặc vào chiếc váy đỏ.
Tiếng kèn Sona vang lên khắp sân, hợp cùng với tiếng sáo và trống một đường đi đến trước gốc cây liễu. Đám trẻ con vỗ tay, cao hứng la hét, Trần Thải Tinh chú ý một điều, những đứa trẻ này đều là bé trai, không có một bé gái nào cả.
Trước sảnh đường của tổ tiên cùng với cậu là tổng cộng có sáu cô gái, tuổi tác đều dưới hai mươi, nhìn qua thân hình nhỏ nhắn dường như đều chỉ mới mười bốn, mười lăm.
“Tuyển chọn thánh nữ, thỉnh linh… ”
Một luồng khí lạnh lẽo lướt nhẹ qua mặt, Trần Thải Tinh giật mình một cái từ trong mộng tỉnh lại, có điều cậu không mở mắt, có thứ gì đó ở trong phòng, hiện tại đứng ở bên giường nhìn cậu chằm chằm.
“Mở mắt ra và nhìn tôi đi.”
Tiếng cô gái như từ nơi nào xa xôi vọng đến, “Tôi biết cậu đã tỉnh.”
Không, cô không biết.
Trần Thải Tinh không chỉ không chịu mở mắt, làm bộ mơ mơ màng màng trông rất buồn ngủ trở mình vào trong, quay lưng về phía bên giường.
Sau lưng lạnh lẽo âm u, khí lạnh như là từ cột sống lan ra.
Trần Thải Tinh có chút muốn đi nhà vệ sinh. Kiên quyết không thừa nhận là cậu bị dọa sợ. Có thể là do cậu mang thai mấy tháng rồi, không phải hay nói phụ nữ mang thai nhiều tháng thường hay muốn đi nhà vệ sinh nhiều hơn. Trần Thải Tinh không biết xấu hổ nghĩ.
Trong l*иg ngực, Tiểu Cửu ấm áp dễ chịu, một lát sau, sau lưng không còn âm thanh gì nữa, mà Trần Thải Tinh cũng không dám mở mắt ra.
Không biết đợi bao lâu, nghe đến một tiếng cùm cụp phát ra, nhiệt độ của gian phòng liền khôi phục bình thường.
Lạnh, nhưng không phải lạnh lẽo âm u.
Trần Thải Tinh mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, lần thứ hai bị đánh thức là nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng vỗ ầm ầm ầm rất vang dội, có thể nói là muốn phá nát cánh cửa.
“Mở cửa a mở cửa mau lên, cứu mạng, cứu lấy chúng ta.”
“Van cầu các người mở cửa ra, có ai không, mở cửa ra đi.”
Cậu tưởng mình lại nằm mơ, có điều âm thanh này càng ngày càng vang dội, không bao lâu đèn sáng, phía dưới lầu có tiếng Gia Đề nói chuyện, Trần Thải Tinh mới biết rằng cậu không có nằm mơ, bên ngoài thật sự có người.
“Anh?” Trong l*иg ngực Nguyên Cửu Vạn cũng bị đánh thức.
Trần Thải Tinh đầu óc thanh tỉnh, nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, “Không có chuyện gì, em cứ ngủ tiếp đi, anh đi xuống xem một chút.”
“Em muốn đi cùng anh.” Nguyên Cửu Vạn giùng giằng.
Trần Thải Tinh nhớ đến ít phút trước có ma nữ đứng ở bên giường cậu, không dám để Tiểu Cửu ở đây một mình, không phản đối. Hai người mang dép đi xuống lầu. Tại lầu một nhà chính, đèn dầu sáng rực rỡ, Gia Đề mặc quần áo, nhăn mặt lại mắng người kia: “… Đã nói rõ là trong núi này có sói, chúng nó sẽ đuổi theo các người, ban ngày không chịu trở về thôn, tới tối lại cãi lộn không ngừng, đầu óc hỏng rồi hả.”
“Không, không phải sói, là, là quỷ, có quỷ.”
Nói chuyện chính là mấy người chơi mới ồn ào không chịu trở về thôn, nhưng chỉ còn lại hai trong số ba người.