Editor: Maris
Cơm trưa quả thật rất phong phú, mấy newbie tận mắt thấy quá trình gã đàn ông hung dữ chết ở trước mặt, nay ngồi ở bàn ăn bên cạnh, ngửi thấy được hương vị thức ăn thì bụng cũng trở nên đói đến cồn cào, thiệt muốn ăn ghê.
Không một ai dám bảo bữa sáng này khó ăn nữa.
Triệu Như một bên vừa ăn cơm, một bên nhỏ giọng nức nở, “Tiêu Tiêu, tôi thật sự không hề đẩy hắn ta, có khi nào hắn ta sẽ biến thành quỷ quay về trả thù tôi không?”
“Đừng suy nghĩ nhiều, ăn cơm đi.” Vương Tiêu Tiêu không muốn nói chuyện nhiều, đưa ánh mắt nhìn về tay oldbie họ Triệu ở phía đối diện. Vừa nãy nhiều người đi tìm manh mối, cái tên họ Triệu này cũng có mặt gần đó thấy chân Triệu Như đứng không vững, cô bèn giúp đỡ một tí, thì gã hung dữ kia đã đυ.ng nát tượng sáp.
Tay oldbie nói là che chở cho người mới, lập tổ đội từ sáng sớm đến giờ đều không hề giới thiệu lẫn nhau. Không một ai tỏ ra tò mò đối với tên họ của những người xa lạ sắp chết ở nơi này cả.
Bốn người này hẳn muốn bắt các cô làm những con tốt.
Tay oldbie ngoài miệng nói thì thật dễ nghe, trong trò chơi không thể gϊếŧ bạn đồng hành, những kẻ vi phạm sẽ bị phạt tiền và bị tước mất vật phẩm, nhưng mà nếu gián tiếp lợi dụng quỷ quái gϊếŧ người thì không có vấn đề gì.
Vương Tiêu Tiêu trong lòng trầm xuống, không quản Triệu Như đang khóc sướt mướt, không dấu vết đưa mắt liếc nhìn chếch về phía đối diện.
Trần Thải Tinh ngồi cùng Nguyên Cửu Vạn ở góc bàn, cậu đói bụng nên mở phần ăn phía trước ra, lúc đang ăn canh, nhận thấy có ai đó nhìn hắn, bèn ngẩng đầu lên nhìn xem, trên bàn cơm tất cả mọi người đều đang cúi đầu ăn đồ ăn thật yên lặng.
Nhưng cậu biết rõ người mới vừa nãy là đang nhìn cậu. Nhưng mà cậu cũng không mở miệng, tiếp tục ăn cơm.
Tiếng bước chân nặng nề cộp cộp cộp cứng ngắc từ cầu thang truyền đến.
“Ai, ai còn ở trên lầu?” Triệu Như run rẫy đến muỗng cũng gần như cầm không nổi.
Trước mắt có chín người đều ở tại phòng ăn, lầu hai chỉ có thi thể, tiếng bước chân kia rốt cuộc là ai?
Nhóm các tay oldbie sắc mặt nghiêm túc mang theo đề phòng, Trần Thải Tinh buông dao nĩa xuống, liền nhìn thấy NPC Mr. House vừa về từ viện bảo tàng phía sau đang từ cầu thang đi xuống, trên bàn ăn có người khẽ thở ra một hơi, mà Trần Thải Tinh lại chú ý tới sắc mặt của Mr. House rất lạnh lùng, nhìn bọn họ đầy sát ý.
Rõ ràng mới vừa nãy rất vui mừng gọi bọn họ là bọn nhỏ này kia.
Quả nhiên là miệng lưỡi đàn ông.
“Các cậu trước khi trời sáng có bước ra khỏi cửa phòng hả? Chết tiệt, tôi chẳng phải đã nói với các cậu không được bước ra khỏi cửa kia mà.” Vẻ mặt cứng ngắc của Mr. House thoáng co giật bởi vì tâm tình kích động, một bên thù hằn nhìn bọn hắn chằm chằm.
Có thể nhìn thấy hắn thật sự đang rất tức giận.
Mà Trần Thải Tinh luôn cảm thấy bên dưới sự giận dữ, Mr. House hình như là đang e ngại cái gì đó?
Có phải do âm thanh tùng tùng vang lên lúc trời chưa sáng mà Triệu Như có nói tới?
Hứng thú ăn cơm trưa gần như biến mất, mọi người vội vã kết thúc bữa ăn, phát hiện Mr. House vẫn ở tại gian phòng mà không rời đi, cũng không làm cái gì cả, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ một cách kì quái.
Anh Kim vốn muốn cho người mới đi lên lầu ba, lúc này cũng thôi lại, tạm thời cũng không nhúc nhích.
“Tiểu Cửu theo sát anh.” Trần Thải Tinh đưa tay sang, Nguyên Cửu Vạn mắt trợn tròn vo, đặc biệt đáng yêu trông như một chú mèo nhỏ, lóng ngóng đưa tay nhỏ nắm lấy tay của Trần Thải Tinh.
Trước khi trời sáng đến bây giờ đã có ba người chết, Trần Thải Tinh sợ đám oldbie kia phát điên lấy học sinh tiểu học ra làm lá chắn.
Dù sao một học sinh tiểu học cũng là một cậu bé vừa đơn thuần vừa ngoan ngoãn.
“Tránh xa bốn người kia ra một chút.”
“Em biết rồi, em chỉ nghe lời anh.” Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn dán chặt vào cánh tay Trần Thải Tinh.
Bắt đầu truy tìm manh mối, lầu một chứa đầy tượng sáp, vì để tránh dẫm vào vết xe đổ của người đã chết, những người lớn đều hành động cẩn thận hơn.
Phòng khách bày ra ghế sô pha cùng với cái đệm được làm từ lông dê, có điều do để trong một thời gian dài, màu sắc đã phai đi, vừa bẩn vừa cũ cũ, trên khay trà bày ra lọ hoa, còn đặt thêm vài vật trang trí, từ góc nhìn đến bố cục, nơi này đã cũng từng là một gia đình đầy ấm áp.
Hẳn là từng có bàn tay phụ nữ.
Chờ Trần Thải Tinh đi vào nhà bếp, càng xác định rằng nơi này đã từng có nữ chủ nhân, chiếc tạp đề có họa tiết hoa nhí, cái nồi màu hồng nhạt, từ những chi tiết vụn vặt không đáng kể trên đều có thể nhìn ra được.
Ồ.
Ở cửa ở phía trên cao bên cạnh vách tường treo một chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ làm từ thủy tinh, kim đồng hồ dừng lại tại hai mươi mốt giờ ba mươi bảy phút.
Buổi tối chín giờ ba mươi bảy phút.
Trần Thải Tinh ghi nhớ kĩ thời gian, thời điểm ra khỏi cửa, cậu mới phát hiện NPC thế mà vẫn đứng tại cửa phòng bếp, đôi mắt âm u chỉ nhìn chằm chằm cậu.
“Có chuyện gì sao?”
Mr. House mang theo cặp mắt đυ.c ngầu nhìn cậu một lúc lâu. Trần Thải Tinh mở lời trước, “Không có chuyện gì phiền phức thì phiền ngài nhường đường một chút, cảm ơn.”
Một giây sau, Mr. House cứng ngắc nhường đường.
Trần Thải Tinh mang theo đứa bé đi lên lầu hai.
“Anh ngầu ghê luôn.”
Nguyên Cửu Vạn cất bước cộc cộc cộc đi lên thang lầu, ngửa mặt lên đặc biệt sùng bái: “Anh cũng không sợ sao?”
“Mới vừa nãy lúc ăn cơm, hắn hận không gϊếŧ được chúng ta, có điều sau đó cũng không làm gì cả, hẳn là phải có điều kiện tử vong. Lễ phép yêu cầu hắn tránh ra, không phải là điều kiện tử vong.” Vừa nãy cậu cũng là đang thăm dò, trước mắt, House xuất hiện với tư cách NPC, không thể chỉ có tác dụng nói ra lời thoại.
Hơn nữa từ lúc phát hiện thi thể của gã đàn ông hung dữ kia hắn ngay lập tức lộ vẻ mừng rỡ, đến khi phát hiện thi thể ở lầu hai thì lại phẫn nộ sợ hãi, NPC này hẳn là có cảm xúc, chỉ là không biết có suy nghĩ và lý trí hay không?
“Anh thật là lợi hại, anh là tốt nhất.”
Chỉ có cậu học sinh tiểu học này suốt ngày động viên và khích lệ cậu, Trần Thải Tinh được khen đến nỗi nét mặt già nua thoáng chốc ửng đỏ.
“Cũng được thôi.”
Trong phòng rửa tay hai cái xác đã biến mất, chỉ còn lại những vệt máu đã khô. Phòng rửa tay ở phía cuối hành lang, Trần Thải Tinh đi vào trong, mở ra cánh cửa sổ đã đóng kín, vừa khéo có thể nhìn thấy cái cây ở hậu viện bảo tàng sáp.
Trên cây ngoại trừ thi thể ban đầu, hẳn là còn có những thứ khác nữa.
Trần Thải Tinh nhìn kỹ mọi thứ ngoài kia, chỉ thấy bộ thi thể của gã đàn ông hung dữ.
Không biết có phải là nhìn lầm rồi hay không, cành cây cùng với đầu của gã đàn ông hung dữ kia hơi lay động, đầu của gã xoay sang phương hướng cậu đang đứng đối mặt với cậu, gã chết không nhắm mắt, hai mắt chằm chằm dõi theo cậu.
Trần Thải Tinh bị dọa cho sợ hết hồn.
Vốn là muốn chửi một câu thô tục, đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ quấn quýt của Nguyên Cửu Vạn, Trần Thải Tinh chỉ có thể giả bộ như tất cả đều nhẹ tựa long hồng, nghĩa là cậu không hề sợ chút nào hết! Khuôn mặt không cảm xúc đóng cửa sổ đi.
“Thi thể ban đầu đã đi đâu…” Trần Thải Tinh rơi vào dòng suy nghĩ.
Mấy gian phòng khách lầu hai cũng không đặc biệt gì, Trần Thải Tinh đứng ở cửa thang gác, nhìn về phía lầu ba, môt màu đen không nhìn thấy gì cả, nhớ đến vị Mr. House thoắt ẩn thoắt hiện, làm Trần Thải Tinh không có ý định đi lên.
Manh mối quá ít.
Bầu trời nơi đây bị sương mù dày đặc, âm u bao vây lấy, không thấy ánh mặt trời, không có đồng hồ, cũng không có cách nào đoán được đã mấy giờ. Hơn nữa Trần Thải Tinh cảm thấy được ở nơi này thời gian trôi qua tương đối nhanh, sáng sớm chỉ ăn bữa sáng sau đó đi một chuyến đi đến hậu viện thì đã đến thời gian cơm trưa.
Quả nhiên xuống lầu không bao lâu, từ phòng ăn bay ra hương thơm.
Đã đến lúc ăn tối.
“Thời gian trôi qua thật nhanh, trời đã tối rồi.” Một nữ newbie vừa nói vừa đi đến phòng ăn, lạc quan nói: “Anh Hầu tử, thời gian trôi qua quá nhanh, không phải là bảy ngày rất nhanh sẽ trôi qua hay sao? Lúc đó chúng ta sẽ có thể trở về nhà.”
Tay oldbie họ Vương đặt chồng chén lên bàn.
Cô gái sợ hết hồn, không biết mình đã nói sai chỗ nào.
Trần Thải Tinh lại biết, thời gian trôi qua nhanh đối với bọn họ cũng không phải chuyện tốt gì, nhóm oldbie có phải đang che giấu cái gì đó mà không nói cho bọn họ biết, nếu như đến giờ mà bọn họ không thể giải mã xong cái viện bảo tàng sáp này, liệu có nhận hậu quả gì đó không.
“Ha ha…”
Một góc truyền đến tiếng cười lạnh lẽo của Mr. House, như là đáp án cho những gì họ đang suy nghĩ.
Hậu quả ——
E là rất kinh khủng.
Bữa tối không phong phú nhưng mùi vị cũng không tệ, Trần Thải Tinh chú ý từ lúc sáng sớm nhóm oldbie đã mất đi sự thong dong vốn có, đặc biệt là sắc mặt khó coi của Hầu tử, ăn cơm rất nhanh. Cô gái vừa nói chuyện mang theo vẻ mặt hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bị bầu không khí ảnh hưởng, ăn chưa được mấy miếng, nhỏ giọng nói: “Anh Hầu tử, đêm nay anh có thể ở lại cùng với em không?”
“Cô ngủ một mình đi.” Hầu tử ngay cả hình tượng hiền lành cũng lười mang.
Gã hung dữ kia chết rồi, đêm nay chỉ còn một mình cô. Cô đưa ánh mắt thê lương bi ai nhìn về phía ba vị oldbie khác, có điều không ai để ý đến cô, ánh mắt của cô nhìn về phía của Trần Thải Tinh.
Nguyên bản bé ngoan Nguyên Cửu Vạn đang ăn cơm cảm nhận được, trừng mắt liếc nhìn cô gái kia một cái, quay đầu tội nghiệp nói: “Anh ơi, em ăn xong rồi, chúng ta trở về phòng đi.”
“Đợi lát nữa, không vội.” Lực chú ý Trần Thải Tinh đặt hết ở phòng khách, Mr. House cũng đang đưa lưng về phía bọn họ, nhớ đến cái đồng hồ bị hỏng cùng với thời gian dừng lại lúc đó tại nhà bếp, trong lòng cậu muốn chứng minh suy đoán của bản thân. Với lại cậu hoàn toàn không nhìn thấy cảnh Nguyên Cửu Vạn trừng mắt nhìn cô gái đó.
Nhóm oldbie ăn xong rồi thì muốn đi lên lầu, anh Kim trước khi đi nhìn thấy Trần Thải Tinh còn ở phòng ăn, đưa ra suy đoán rằng cậu không thể sống đến ngày mai.
“Tiêu Tiêu, tôi rất sợ, chúng ta trở lại được không?” Triệu Như đang chờ người.
“Tôi còn chưa ăn xong, cậu về trước đi.”
Triệu Như như là như chim sợ cành cong, đồng cảnh ngộ với cô gái mới nãy không ai thèm ngó ngàng, vội vàng chào hỏi nhau, hai người đi lên lầu.
Mấy phút sau, Mr. House đứng lên, giải quyết việc chung xong tự đắc nói ra lời thoại: ” Thời gian không còn sớm, các cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi trở lại thăm nhóm các cậu.” Nói xong đưa tay đẩy cửa, thân ảnh biến mất trong làn sương mù.
“Lên lầu.”
Trần Thải Tinh ở trong lòng bắt đầu tính toán thời gian, mang theo Nguyên Cửu Vạn rời đi vội vã, Vương Tiêu Tiêu đi cùng ở phía sau, nhanh chóng nhỏ giọng nói: “Trưa hôm nay tên họ Triệu dựa vào cửa sổ phía sau tượng sáp rồi ở nơi ấy bồi hồi rất lâu, tôi đang lúc nghe đến bọn họ nói cái gì mà “cửa”, “tầng hầm”, ” bị chặn”.”
“Chiếc đồng hồ bị hỏng trong nhà bếp dừng lại ở thời điểm chín giờ bốn mươi, chắc là thời gian NPC rời đi.” Trần Thải Tinh chưa nói xong manh mối, dặn dò một câu, “Chớ tới gần cây óc chó ở hậu viện.”
Trao đổi xong manh mối, ba người tiến vào phòng vệ sinh vội vã rửa mặt giải quyết nhu cầu cá nhân rồi trở về phòng, từ đầu tới cuối không đến năm phút đồng hồ.
“Tiểu Cửu, em có có nghe thấy được mùi gì hay không? Mùi hương này…” Trần Thải Tinh càng đi về phía giường thì mùi hương càng rõ ràng, không phải là một mùi thơm nồng, rất nhạt. Tối hôm qua cậu ngửi thấy, chỉ là lúc này không nhớ ra được.
Nguyên Cửu Vạn ngay tại lúc đang cởϊ áσ khoác, ánh mắt căng thẳng quét mắt về phía gầm giường, chờ Trần Thải Tinh quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt mang theo trẻ thơ múp múp đáng yêu nhíu lại, động mũi, ngửi một cái, sau đó đau khổ nói: “Anh ơi, em không ngửi thấy mùi hương nào cả.”
Thoạt nhìn dáng dấp cố gắng lại chẳng giúp được gì, trông như một chú chó con tội nghiệp.
“Cũng không có gì, có thể anh ngửi nhầm rồi.” Trần Thải Tinh nhéo hai má đứa trẻ một cái, thịt mềm nhũn, “Thôi, ngủ đi.”
Bé ngoan Nguyên Cửu Vạn bò lên giường, Trần Thải Tinh ngủ ở ngoài rìa, chóp mũi ngửi được hương vị như có như không.
“Anh nhớ đến mùi thơm này rồi!”
Phía bên trong Nguyên Cửu Vạn a một cái.
“Là mùi của tượng sáp, nhưng mà so với mùi vị tượng sáp ở dưới lầu thì nhạt hơn rất nhiều.” Trần Thải Tinh suy nghĩ thông suốt liền thở phào nhẹ nhõm, bảo tàng tượng sáp mà có thứ mùi này cũng rất bình thường. “Thôi, em ngủ đi.” Cậu còn muốn chờ âm thanh tùng tùng kia.
Tính toán thời gian.
Qua khoảng chừng hơn mười phút, tiếng tùng, tùng, tùng vang lên.
Bởi vì viện bảo tàng tượng sáp quá yên tĩnh, cho nên hiện tại âm thanh cũng rất rõ ràng, thanh âm kia vừa mới bắt đầu đã rất ngột ngạt, như là phát ra từ lòng đất.
Trần Thải Tinh nghĩ tới tầng hầm mà Vương Tiêu Tiêu nói tới.
Sau đó lập tức rõ ràng, rất vang, tiếng tùng tùng có cảm giác rất nhịp nhàng, lần nữa vang lên ở cầu thang.
“Anh ơi, em sợ.”
Nguyên Cửu Vạn nhỏ giọng nói, cơ thể nhỏ bé từ từ di chuyển vào l*иg ngực của Trần Thải Tinh.
Việc trẻ nhỏ sợ tối sợ quỷ là điều rất bình thường. Trần Thải Tinh mới vừa ôm đứa nhỏ, bịch một tiếng vật gì đó rớt xuống, cùng lúc đó đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm.
Trần Thải Tinh: …
Bị dọa đến tè ra quần.
May là trong l*иg ngực còn ôm cậu nhóc.Beta: Suốt ngày bán manh, suốt ngày giả vờ, toi mệt cho cậu “học sinh tiểu học” này quá~
Beta lần 2 – 19/01/2021