Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 309

Trong đó đặt một chiếc roi màu đen rất đẹp.

Kỳ Du Du nhìn thứ này, sắc mặt tái nhợt sợ hãi," Cái này...

cái gìthể?" " Không sao, thật sự không sao!" Viên Chi Am xấu hổ nhìn Kỳ Du Du rồi đột nhiên quỳ xuống."

Du Du, tôi biết tôi có chút vấn đề, nhưng chỉ có cô với Đường mới có thể giúp được tôi, tôi cầu xin cô..."

" Không...

không được đâu!”

Kỳ Du Du vẫn từ chối.

Viên Chi Am biết Kỳ Du Du là một cô gái tốt bụng cỡ nào, không thể ngay lập tức chấp nhận việc cầm roi đánh một ai, vội vàng nói:" Vậy thì không cần roi, cô đánh tôi...

bằng tay cũng được! Kỳ Du Du đỏ mặt và do dự một hồi “Du Du!”

Viên Chi Am ánh mắt tội nghiệp.

Kỳ Du Du đưa tay lên, ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Viên Chi Am."

Đánh mạnh đi! Không sao! Đánh vào đây! " Viên Chi Am nói, xoay người lại, đối mặt với Kỳ Du Du, chỉ vào mặt, "Đánh vào đây "" Ha?" Kỳ Du Du vẫn rất miễn cưỡng, nhưng không thể từ chối Viên Chi Am, chỉ có thể nhắm mắt lại đưa tay lên vỗ một cái.

Viên Chi Am cảm thấy cơ thể mình run lên, từng đợt kɧoáı ©ảʍ lập tức tràn ngập khắp cơ thể khiến cho cô sung sướиɠ tới run m thanh vang dội khắp căn phòng, một lúc sau Kỳ Du Du không còn nhắm mắt lại và chỉ mạnh dạn tát một cái.

Mặc dù trong lòng vẫn còn thấy tội lỗi nhưng Kỳ Du Du nhìn thấy dáng vẻ thoải mái và ảnh thắt chân thành biết ơn của Viện Chỉ An, cô như trút được gánh nặng tâm lý trong lòng.

Hai người quần quật hơn nửa giờ, cuối cùng Viền Chỉ An cũng đạt tới mức độ cực kỳ hài lòng.

Tuy rằng Viên Chỉ An đã có cảm giác này với Đường An từ lâu, nhưng Đường An cũng không có hứng thú đảnh cô quá nhiều, cho nên thời gian sung sướиɠ tương đối ngắn ngủi.

Lần này được Kỹ Du Du đánh hơn nửa tiếng.

cô thực sự trải qua cảm giác thỏa mãn, có thể cảm thấy cơ thể mình run lên vì rớt đẫm.

Kỳ Du Du có chút mệt mỏi, Viện Chỉ An đã đề cử 11 gói trên ghế, xoa bóp vai, bóp chân cho cô, thậm chí còn quỳ xuống rót nước cho Kỳ Du Du.

Phải khoảng một giờ sau, Kỳ Du Du mới ra ngoài, hốt hoảng chạy đểi phòng kể cho Đường An nghe.

Đường An nhất thời không nói nên lời, nhìn về mặt vừa tội lỗi vừa sợ hài của Kỳ Du Du, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Một cô gái tốt bụng như vậy thực sự được Viên Chi An tôn lên làm hoàng hậu? Đường An cũng biết rất rõ tình hình của Viện Chỉ An, nhưng sau khi tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý, vẫn không có dấu hiệu tốt lên.

"Phải làm sao đây? Có nên tìm một pháp sư không?" Kỳ Du Du nhìn Đường An nói.

Đường An cirời xoa đầu cô, “Anh sẽ tìm rồi bảo cho em!" người, suýt chút nữa thì đã rên to.

“Ừm!”

Kỳ Du Du gật đầu, thật ra cảm thấy Viên Chỉ Am rất đáng thương.

Có lẽ bởi vì được Kỳ Du Du hành hạ", Viên Chỉ Am trở nên tràn đầy năng lượng suốt cả buổi chiều hôm đó, khuôn mặt ng hồng, cảng quyến rũ hơn lúc bình thường.

Trong trạng thái này, chỉ trong một buổi chiều đã giúp Tập đoàn Vân Đỉnh có những bước đi vững chắc trong việc mua lại vật liệu Ninh Phong Màn đêm buông xuống, một đoàn xe dừng trước của tập đoàn Thượng Thanh.

Hơn chục vệ sĩ xuống xe kiểm soát chặt chẽ xung quanh, hai người mở cửa xe, Doãn Nam Tây mặc váy đen bước ra khỏi xe.

Doãn Nam Tây vốn đã rất xinh đẹp, sau khỉ ăn mặc chải chuốt trang điển, chẳng khác gì mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.

Chiếc váy đen nảy cực kỳ tôn dáng người, phía sau để hở ra tâm ling xinh đẹp, dường như có thể hớp hồn bất kỳ ai.

“Người của tập đoàn Thương Thanh còn ở đây không?" Doãn Nam Tây dừng lại, nhìn về phía công tập đoàn Thượng Thanh, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ sâu sắc.

"Tất cả đều ở đây, tôi đã trao đổi với họ từ trước!" Doãn Nam Tây gật đầu, đi thẳng về phía Tập đoàn Thượng Thanh.

Tập đoàn Doãn Thị trước đây có mâu thuẫn với tập đoàn Thượng Thanh, hai công ty có nhiều điểm trùng lặp trong việc kinh doanh nên khó tránh khỏi mâu thuẫn.

Sau khi Doãn Nam Tây trở về nước, lột Đọc nhanh tại Vietwriter, Wri tay cô ta đã quyết liệt đè ép cho tập đoàn Thượng Thanh gần như tắt thở, vì vậy khi người của Tập đoàn Thượng Thanh bất cứ lúc nào nhìn thấy Doãn Nam Tây chỉ hận không thể gϊếŧ chết người phụ nữ này, Vira đến phòng họp thì thấy Điền Nhụy và Điển Vĩ đều đang đứng ở của thang máy.

Hai người củi đầu, nhìn Doãn Nam Tây xinh đẹp động lòng người, có chút không cam lòng Điển VI ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo du͙© vọиɠ không thể che dáu Doãn Nam Tây khinh bỉ, cô ta không tra Điều Vĩ hay bất cứ ai trong nhà họ Điền, chỉ xoay người và từng bước đi về phía phòng họp.

"Hoan nghênh, hoan nghênh! Cô Doãn đến tập đoàn Thượng Thanh là vinh dự của chúng tôi!" Điền Trung Phong đứng trong phòng họp, vẻ måt não ne.

Doãn Nam Tây khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo, "Không cần nói thêm về tình hình hiện tại của tập đoàn Thượng Thanh đúng không? Cho dù có tiền vốn rót vào, ông có thể trụ được bao lâu? Lần này tôi muốn tới đây là muốn chỉ cho các người một con đường sống...

Chỉ cần làm tốt, chúng ta có thể để cho Đường An phải chết ở đây!" Điền Trung Phong thân thể chấn động, có chút kinh ngạc nhìn Doãn Nam Tây.

Doãn Nam Tây chế nhạo, "Sao? Ông không tín? Hay là không dám? Nếu tập đoàn Thượng Thanh chỉ có thể này, thì thật sự rất thất vọng!" "Cô nói cái gì?" Điền Vĩ tức giận.

Doãn Nam Tây cười mỉa mai, hướng Điền Vĩ nói, "Sao? Tôi nói sai “Cô Doãn, cô nói có thể khiến cho Đường An phải chết, làm sao có thể chắc chắn được chuyện này?" Điền Trung Pluong có chút dao động, nhìn chằm chằm vào Doãn Nam Tây.

“Tôi có thể chắc chắn 100% rằng anh ta nhất định phải chết!”

Doãn Nam Tây hung ác nói.