Tôi muốn làm gì à?” Viên Chi Am cười nhẹ nói: “ Tôi chỉ muốn cùng anh hợp tác! Tôi đoán rằng anh cũng hiểu mà! Tôi có
hể đào ra rất nhiều bí mật của anh, nó đại diện cho sức mạnh đằng sau tôi! Nếu anh chịu nghe lời tôi một cách ngoan ngoãn, tôi thậm chí có thể giúp anh có được một vị trí trong nhà
ọ Vụ..." " Là Đường ở phía sau, đúng không?" Vụ Sơn Bình nghiến răng nghiến lợi nói. “Anh không cần biết, chỉ cần biết rằng tôi là muốn tốt cho anh thôi, đúng không?” Viên Chi Am nói với giọng quyến rũ: “Cứ ngoan ngoãn làm việc cho tôi, rồi tôi sẽ giúp anh có được nhiều lợi ích hơn nữa. Đây không phải là cả hai bên đều vui vẻ sao?" Khuôn mặt của Vụ Sơn Bình thoạt đô thoạt trắng, anh ta cúp điện thoại ngay lập tức. Vụ Sơn Bình không ngu, hắn cũng biết Viên Chi Am muốn khống chế hắn, nhưng rất nhiều bằng chứng đều nằm trong tay Viên Chi Am, lúc này hắn không có cơ sở để phản kháng. Đối với những điều Viên Chi Am nói, giúp anh ta giành được vị trí trong nhà họ Vụ, Vụ Sơn Bình thực ra rất dao động,
hưng việc phải trở thành con rối trong tay Viên Chi Am khiến anh ta vô cùng tức tối. “ Anh Vu, có chuyện gì vậy? Ai gọi tới vậy?” Điền Vĩ vội vàng hỏi khi nhìn sắc mặt không tốt của Vụ Sơn Bình." Không có gì, là đối tác! Mà này, em gái của cậu đâu rồi? Gọi Cô ấy ra đây cùng ăn cũng được... "Vụ Sơn Bình đánh trống làng “Ô, được thôi!” Điền Vĩ lấy điện
a người cũng đã đến với nhau nhiều lần, chuyện này cũng không có gì đảng ngờ.
Vu Sơn Bình ở một bên trông có vẻ ảm đạm, đang nắm chặt tay.
Sau khi Điền Nhụy đến, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, Vu Sơn Bình thì thầm tính toán làm sao dự được Điền Nhụy đến khách sạn Hình Đài.
Sau khi ăn xong. Vu Sơn Bình lên xe về khách sạn trước.
Sau khi xem xét chi tiết xung quanh khách sạn và không thấy có gì bất thường khiến Vu Sơn Bình càng thêm bai rối. Nếu có thể biết trước ý đồ của Viện Chỉ An, anh ta có thể yên tâm hơn, nhưng bây giờ anh ta đơn giản là như người đi trong đêm tối đen.
Dưới bức màn đêm, Thượng Hải toát ra một luồng khí huyền bí.
Vu Sơn Bình nghiến răng gân tin nhắn cho Điền Nhụy: "Cô tới khách sạn Hình Đàỉ được không? Tôi gặp chút chuyện cần người giúp đỡ giải quyết ở đây." Sau khi tin nhắn được gửi đi, Vu Sơn Bình nền điện thoại xuống bàn.
Điền Nhụy trông cũng rất xinh đẹp nhưng không phải gu của Vu Sơn Bình, tuy nhiên nếu được dâng tận miệng, Vu Sơn Bình cũng sẽ không từ chối,
Nửa tiếng sau Điện Nhụy đến, cô ta mở cửa phòng, sau đó hỏi: “Anh Vu, đã có chuyện gì?"
Vu Sơn Bình bước ra khỏi phòng tắm, đột nhiên ôm lấy Điền Nhụy, không nói một lời.
Đọc nhanh tại Vietwriter, và
thoại ra, không để ý lắm. Trước đây
Anh Vu, anh làm gì vậy? " Điền Nhụy bị sốc.
Vu Sơn Bình hoàn toàn không để ý, động tác càng lúc càng nhanh, đã đề Điền Nhụy lên giường rồi." Vu Sơn Bình, anh muốn làm gi? Anh có biết tôi là ai không?" Điền Nhụy tức giận, đã đến nước này rồi, làm sao cô ta không nhận ra hắn sắp làm gì?
Đồ cɧó ©áϊ, đừng giả bộ trước mặt tôi! Gia tộc nhả cô có muốn sống sốt ở Thượng Hải thì phải dựa vào nhà họ Vu của tôi, tiểu không có tôi, cô có tên không chỉ trong vòng ba ngày, tập đoàn Thượng Thanh sẽ bị tập đoàn Vân Đinh ăn hết không còn một cái xươg! Tôi giúp nhà cổ như vậy, cô không nên bảo đáp một chút sao?" Sắc mặt Điền Nhụy thay đổi rõ rệt, nhưng động tác phản kháng chợt yêu đi một chút,
Vu Sơn Bình nói đúng. Nơi duy nhất là tập đoàn Thượng Thanh có thể đặt niềm tin là Vu Sơn Binh. Nếu Vu Sơn Bình không hài lòng. tập đoàn Thượng Thanh chỉ có thể chờ chết.
Tốt nhất là nên hợp tác một chút..." Vụ Sơn Bình lần lượt cởi bỏ áo quản Điền Nhụy.
Điền Nhụy đã buông xuôi, biết rằng kháng cự lúc này cũng không có ích lợi gì, thay vào đó sẽ đầy tập đoàn Thượng Thanh vào chỗ chết. Thấy vậy, Vu Sơn Bình hoàn toàn điên cuồng làm tới.
Hai mươi phút sau, Điện Nhụy sắc mặt lạnh lùng, nhặt quần áo trên sản lên mặc vào rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Từ đầu đến cuối, Vu Sơn Binh đều không để ý. Thấy Điền Nhụy rời đi, anh ta gọi điện cho Viện Chỉ Am, "Tôi đã làm những gì cô yêu
Đọc nhanh tại Vietwriter, Wri
ầu. Tốt nhất là cô đừng đến làm phiền tôi nữa!"
OK" Viền Chỉ An đáp, sau đó cúp điện thoại.
Trên tầng hai của biệt thự Đường An, Viên Chỉ Am bước ra khỏi phòng mở cửa. Lý Xương Bân dân theo một nhóm người đã đợi ở trutóc cira
Đăng tất cả lên, phải lan truyền qua nhiều kênh khác nhau..."
Vâng!" Lý Xương Bần củi đầu đáp.
Viên Chỉ Am gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng.
Đêm nay, Thượng Hải có vẻ yên bình, nhưng lại dậy sóng ngầm. Có tin tức về cuộc sông riêng tư sa đọa của nữ giám đốc của tập đoàn Thượng Thanh nhanh chóng lan truyền khắp Thượng Hải.
Sáng sớm, Điền Trung Phong nhìn thấy tin tức này, trên mặt giận dữ, "Cái gì thế này? Gọi Điện Nhụy qua đây! Chuyện gần đây còn chưa đủ đau đầu hay sao mà còn thêm cái này nữa? Đầu óc có vấn đề à? Đây là bộ mặt của công ty sao?" Vu Quỷ liếc nhìn tin tức, thở dài rồi quay lại tìm Điền Nhụy.
Khỉ Điển Nhụy birớc vào, trên mặt cô lộ rõ vẻ hoảng sợ, "Ba, chuyện không phải như trên mạng đã nói. Con đến khách sạn Hình Đài là để bàn bạc hợp tác với anh Vu!"
Không phải như vậy sao?" Điền Trung Phong đã rất tức giận.
Thật sự không phải, con thề, thật sự không phải như vậy!" Điền Nhụy khóc nói.
Điền Nhụy luôn đóng vai trò là giám đốc công ty trong Tập đoàn Thượng Thanh, nếu thực sự bị cáo buộc là có cuộc sống sa đọa, sẽ là một tổn thất to lớn đối với hình ảnh công ty.
Ba, thật sự không phải như vậy. Hiện tại con có thể tổ chức họp báo để nói rõ chuyện này!"
Làm ngay đi! Nếu không giả cổ phiếu sẽ giản..." Điền Trung Phong chỉ ra ngoài cửa.
Điền Nhụy hoảng sợ chạy ra, biết rằng chuyện này phải được mau chóng giải quyết. Hình ảnh cô ta đi vào khách sạn Hình Đài ngày hôm qua được chụp bằng máy ảnh, chuyện này chỉ có nói rằng bản bạc hợp tác làm ăn, nếu không sẽ phát sinh vấn đề lớn.
Trong cuộc họp báo kéo dài nửa tiếng. Điền Nhụy thực sự kiệt sức, cổ ta không ngừng nhấn mạnh rằng đó là để đảm phản công việc, không liên quan gì đến đời tư,
Các phóng viên không hề cảm thấy tin tưởng, sau khi họp báo kết thúc, Điền Nhụy rời đi, trở lại trên lầu, vừa mới thở phào nhẹ nhôm, liền nghe thấy một săm, cửa văn phòng đã bị Điền Trung Phong đã ra, "Điền Nhụy, Thủy còn nói là đi bản chuyện làm ăn sao? Nhìn xem cái gì đây... "