Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 21

Vừa rồi khi Tân Y Dật bị đám sinh viên vây kín hỏi han, đúng lúc Hạ Lâm Tự đang bị giảng viên túm lại kéo vào khoa trả áo cử nhân. Toàn bộ đồ cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp mặc đều do nhà trường cung cấp, chụp hình xong thì phải trả lại nhà trường.

Tới khi trả đồ xong, Hạ Lâm Tự lòng như lửa đốt co giò rượt ngay theo, may sao lúc đó Tân Y Dật vẫn chưa đi khỏi cổng trường.

Tân Y Dật hỏi: “Nay chụp hình tốt nghiệp, lớp mấy cậu không đi ăn liên hoan à?”

Hạ Lâm Tự đáp: “Bữa nay có mấy bạn phải tham gia hoạt động khác của nhà trường nên bọn em đã liên hoan tối qua trước rồi.”

À, hèn chi.

Chưa đợi Tân Y Dật kịp nói gì, Địch Tiểu Na đã chen lời xúi giục: “Y Dật, cho cậu em đi chung luôn đi.”

“Phải đó, đi chung luôn đi.” Một bạn nữ khác cũng cất tiếng ủng hộ, “Đông người lại càng vui mà!”

Nói là họp lớp liên hoan thế chứ kể ra đã khá nhiều năm không gặp, người dẫn già mang trẻ tới tham gia cùng không phải số nhỏ. Nguyên cũng chẳng có yêu cầu hay hạn chế gì với người tham dự, chỉ là muốn tụ tập một bữa đông vui.

Các bạn đã nói thế, Tân Y Dật cũng gật đầu chấp thuận: “Thế cậu đi chung vậy.”

Hạ Lâm Tự y hệt bé cún shiba được vuốt lông, lập tức cười tươi roi rói với mọi người: “Em cảm ơn!”

Mấy chị gái trông mà nở hết ruột gan.

Trên đường tới nhà hàng, Hạ Lâm Tự tự nhiên đi ngay bên phải Tân Y Dật. Vốn dĩ Địch Tiểu Na đang đi bên trái Tân Y Dật, song Ninh Dương lại chạy tới muốn nói với Tân Y Dật mấy lời, Địch Tiểu Na chỉ đành nhường chỗ tránh ra.

Ninh Dương hỏi: “Tiểu Dật này, hôn lễ của lớp trưởng với Tiểu Bạch dạo trước cậu có đi không?”

“Không.” Tân Y Dật lắc đầu, “Lúc đó mình đang ở trường quay với đoàn phim, không về kịp.”

“Mình cũng đi công tác ở xa, không về được. Nghe nói hôn lễ chiếu băng video hồi xưa bọn mình quay cho lớp trưởng, nhớ tới là lại thấy bùi ngùi.”

Tân Y Dật ngớ người. Lớp trưởng và vợ đều là bạn cùng lớp với họ. Nhớ hồi xưa khi lớp trưởng theo đuổi vợ mình đã kêu gọi cả lớp quay một đoạn video chúc mừng cô bạn kia vào dịp sinh nhật, Tân Y Dật và Ninh Dương cũng có lên ống kính. Hồi ấy tình cảm sâu nặng của lớp trưởng đã lay động không ít bạn học, trong số đó có cả Tân Y Dật.

Nhớ tới những năm tháng ngày trẻ, Tân Y Dật không nhịn được nói: “Hồi đấy đúng là thích thật.”

Ninh Dương nhẹ giọng nói tiếp: “Ừ. Từ lúc biết mọi người định họp lớp, mấy hôm nay mình lại hay hồi tưởng về quãng thời gian khi trước.”

Tân Y Dật im lặng.

Nói thật thì, bàn chuyện năm xưa, quả thực cô có hơi rung động. Nhưng ai nấy đều đã là người trưởng thành, vẫn phải có chút mắt nhìn, nhanh nhạy. Kể từ cái hôm Ninh Dương chủ động trò chuyện riêng, cô đã cảm nhận được anh ta có động cơ không hẳn thuần khiết. Cộng với một loạt hành động của Ninh Dương hôm nay, nếu cô còn không nhận ra ý đồ của anh ta thì đúng là chậm tiêu quá.

Đoán hẳn do sự kiện áo khoác hồi hôm nay mà Ninh Dương đã coi Hạ Lâm Tự thành kẻ địch giả tưởng. Anh ta hoài niệm sớm muộn lúc nào chẳng được, lại cứ nhất quyết chọn lúc này, rõ ràng là muốn “ba người cùng đi, ai không chen lời được phải chịu lúng túng” đây!

Tân Y Dật không rành rẽ cách thức hóa giải những trường hợp thế này lắm. Nếu không tiếp chủ đề của Ninh Dương thì khó tránh khiến anh ta mất mặt; song nếu cứ thế xuôi theo câu chuyện lại e Hạ Lâm Tự phải gặp cảnh khó xử.

Đang lúc băn khoăn lo nghĩ, cô liếc sang Hạ Lâm Tự, chẳng ngờ trông cậu chàng chẳng hề có vẻ mất tự nhiên gì, trái lại còn nghe rõ là thích thú.

“Đàn chị nhìn em gì vậy?” Hạ Lâm Tự cười hồ hởi, “Anh chị nói tiếp đi, em thích nghe mấy chuyện hồi trước của đàn chị lắm.”

Tân

Y Dật: “…”

Ninh Dương: “…”

“Anh Ninh,” Hạ Lâm Tự còn chủ động đặt câu hỏi, “Hồi chị ấy học đại học trông thế nào ạ? Có từng làm việc gì khó đỡ không? Anh kể em nghe với.”

Ninh Dương: “… … …”

Tân Y Dật bợp đầu cậu, quắc mắt giận dữ: “Đi, hỏi chuyện vớ vẩn cái gì! Coi chừng khi về tôi cho cậu sửa kịch bản mười lần!”

Hạ Lâm Tự cười tránh đi: “Mắc gì em không thể hỏi? Em còn tính về hỏi Tiểu Thuần Tử ít chuyện giải khuây này.”

“Nhây hả?”

Hai người bắt đầu tôi một câu cậu một câu đá khoáy nhau, đâm ra Ninh Dương lại thành người bị ngó lờ. Nhận ra mình là bên lúng túng, bất giác Ninh Dương nhíu chặt mày. Nhưng chỉ giây lát anh ta đã kiểm soát được cảm xúc, im lặng đi tránh ra.

Vương Du Nhi quan sát tất cả sự việc, bật cười một tiếng có vẻ hả hê.

Địa điểm liên hoan không ở xa, băng qua hai con đường là đã tới.

Khi đám Tân Y Dật đi vào, bên lớp trưởng tới trước đã thuê sẵn phòng riêng, cũng gọi món xong xuôi hết.

“Đây là thực đơn bọn mình mới gọi, vì muốn phục vụ lên món sơm sớm nên đã chốt món trước. Mấy cậu coi xem có muốn gọi thêm gì không.” Vừa nói lớp trưởng vừa đẩy thực đơn tới cho những người tới sau.

Mấy món trên thực đơn đã khá nhiều, chẳng ai lại mặt dày gọi thêm. Mọi người chuyền thực đơn cho nhau xem xong thì trả lại cho phục vụ.

Vốn dĩ lớp trưởng đã sắp xếp ghế ngồi đủ theo quân số, không ngờ giữa chừng có thêm Hạ Lâm Tự nên lại thành ra thiếu một.

“Ấy, cậu đẹp trai này là ai vậy?” Các bạn đều đổ dồn ánh nhìn vào cậu bạn tự dưng lòi ra này.

“Cậu ấy tên Hạ Lâm Tự,” Tân Y Dật nhanh nhẹn giới thiệu, “Là trợ lý biên kịch của mình, cũng là sinh viên tốt nghiệp khóa này. Nãy cậu ấy mới chụp hình tốt nghiệp xong, trùng hợp tối nay không có kế hoạch gì nên tớ dẫn theo ăn chực một bữa luôn. Mọi người không để ý chứ?”

“Không để ý, tất nhiên là không rồi!”

Hạ Lâm Tự có ngoại hình gây thiện cảm, mấy bạn nữ đều rất hoan nghênh, các bạn nam cũng khá hào hứng, sốt sắng bảo phục vụ mang mấy cái ghế tới, mọi người cùng ngồi vào bàn. Hạ Lâm Tự ngồi bên tay phải Tân Y Dật như thường lệ. Lần này Ninh Dương không chủ động sáp vào mà chọn một ghế trống phía đối diện. Địch Tiểu Na cũng theo đó ngồi vào bên trái Tân Y Dật.

Mặt mũi ưa nhìn thì luôn được ưu ái, buổi liên hoan mới bắt đầu mà bạn bè cũ đã coi Hạ Lâm Tự thành trung tâm. Ai nấy đều cảm thấy hứng thú với Hạ Lâm Tự, tò mò không biết tại sao một cậu chàng điển trai cỡ này lại học biên kịch, đồng thời cũng tò mò trước những thay đổi của nhà trường mấy năm nay, hỏi không ít những câu hỏi về giảng viên và trường học. Hạ Lâm Tự không hề ngại người lạ, vui vẻ lại hài hước, chỉ chốc lát đã hòa nhập vào tập thể, dỗ mấy anh chị khen mình không dứt miệng.

Đến khi phục vụ bưng món ăn đầu tiên lên, cảm giác thích thú mới đầu của mấy anh chị với Hạ Lâm Tự đã vơi đi. Mấy năm nay trong họ không ít người đã kết hôn sinh con hoặc thành công trong sự nghiệp, chuyện đáng nói cũng rất nhiều, dần dà mọi người lại tụm năm tụm ba vào trò chuyện.

Địch Tiểu Na kề sát tai Tân Y Dật, giọng nói đầy mùi hóng hớt: “Uầy, vừa rồi Ninh Dương cứ nhìn cậu mãi.”

Ninh Dương không ngồi cạnh Tân Y Dật, song anh ta lại ngồi ngay đối diện, khi ăn uống hai người thường vô tình giao mắt nhau.

Tân Y Dật không tự nhiên lắm: “Cậu nhắc anh ta làm gì?”

“Mình hóng drama mà.” Địch Tiểu Na huých cùi chỏ vào cô, “Cậu còn nói mình không có vệ tinh đi, rõ ràng hôm nay có đến tận hai kìa.”

“Đừng nói vớ vẩn.” Tân Y Dật khẽ giọng thì thào, “Người ta còn nhỏ đấy, đùa kiểu đấy để cậu ta nghe được lại thành lúng túng ra.”

Cô không phủ nhận việc Ninh Dương, dù vậy lại phủi sạch sẽ vụ Hạ Lâm Tự. Tuy quả thật hôm nay đã nhận thấy thái độ của Hạ Lâm Tự có gì là lạ — Ninh Dương coi Hạ Lâm Tự là kẻ địch giả tưởng, chẳng phải Hạ Lâm Tự cũng lờ mờ có ý đối địch với anh ta? Vấn đề là tại sao Hạ Lâm Tự lại làm vậy? Ai mà biết chứ… Có lẽ là phản ứng tự nhiên khi cảm nhận được địch ý, cũng có lẽ là chẳng có gì cả, chỉ đơn giản do họ nghĩ nhiều.

Địch Tiểu Na so vai: “Rồi rồi, được rồi, mình không nói là được chứ gì.”

Thì thầm thủ thỉ xong, Tân Y Dật bưng cốc trà lên nhấp một ngụm. Mới đặt cốc trà xuống Hạ Lâm Tự đã rất tự nhiên nhấc bình trà trên bàn lên rót thêm vào. Địch Tiểu Na nhìn thấy lại nhướng mày chớp mắt một hồi, Tân Y Dật lườm luôn một cái khiến cô nàng đành thôi.

Quá nửa tuần rượu, Tân Y Dật đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh nằm một bên sảnh nhà hàng, Tân Y Dật giải quyết xong đi ra, thấy ngoài sảnh có kha khá người đứng ngắm hồ cá. Trong phòng liên hoan khá bí, cô không muốn về ngay, bèn dừng chân bên hồ cá đứng ngắm cùng.

Trong hồ nuôi mấy con cá cảnh sặc sỡ nhiều màu. Hai con cá đang quấn quýt vờn nhau ngay giữa hồ, một con nấp phía sau ngọn giả sơn không hề động cựa, ngỡ đang rình mò trong bóng tối.

Tân Y Dật đang thả sức phóng bút ra yêu hận tình thù của cá cảnh trong đầu thì bỗng nghe tiếng giày cao gót giẫm lên lớp gạch sứ tới gần. Quay sang nhìn, là Vương Du Nhi đã đứng ngay bên cạnh.

“Tân Y Dật.” Vương Du Nhi gọi.

Tuy Tân Y Dật không thân với cô ấy lắm nhưng xét cho cùng vẫn từng là bạn học, hoàn hồn đáp lại: “Ừ?”

Vương Du Nhi cười kín đáo: “Nói ra, cậu bạn trai bé nhỏ của cậu kia cũng được lắm. Con nhà giàu à?”

Bộ đồ Hạ Lâm Tự mặc tuy không có logo nổi bật nhưng Tân Y Dật vẫn nhận ra nó có chất lượng rất tốt, tương ứng giá cả hẳn không rẻ. Mà so với cô, Vương Du Nhi còn rành rẽ việc này hơn.

Tân Y Dật bỗng bật cười. Hôm nay là ngày quái gì vậy? Ninh Dương coi Hạ Lâm Tự thành kẻ địch giả tưởng, Vương Du Nhi cũng coi cô là kẻ địch luôn.

Mắt nhìn mấy con cá trong hồ, cô nhẹ giọng hỏi lại: “Rồi sao? Cậu có hứng thú với cậu ta?”

Vương Du Nhi cười cười: “Nếu mình nói là có hứng thú, cậu có định giới thiệu bọn mình với nhau không?”

Tân Y Dật nhìn cô nàng lấy làm lạ, đồng ý nhanh gọn sảng khoái: “Được chứ.” Vốn đây chả phải việc cô nên ngăn cản, huống hồ cô cảm thấy Tiểu Tự Tử cũng chẳng ưng Vương Du Nhi.

Vương Du Nhi cười, chậm rãi nói: “Thôi khỏi. Đẹp thì đẹp thật, nhưng tuổi còn nhỏ quá, nhìn cái đã biết không dựa vào được. Mình vẫn thích kiểu trưởng thành chín chắn, tự phấn đấu bằng thực lực bản thân hơn. Loại ăn sẵn chán lắm.”

“… Ha ha.” Đến cùng cô ta đang nói xàm xí gì vậy? Hiểu biết bao nhiêu mà nói người ta không thể dựa vào? Tính cách này mà vào đời sao vẫn chưa bị người ta đánh chết thế?

“Còn cậu? Cậu thấy sao?” Vương Du Nhi lại ném vấn đề sang cô.

“Mình?” Tân Y Dật nhướng mày, dừng lại ba giây rồi cũng học theo kiểu cạnh khóe ngoài cười trong không cười của cô nàng, “Mình sao biết được. Cậu cũng thấy đấy, nhiều lúc được săn đón quá mình lại thấy hơi phiền.”

Nụ cười của Vương Du Nhi đóng băng trong phút chốc.

Tân Y Dật mỉm cười so vai. Cô đâu có phải trái hồng mềm muốn nắn bóp sao cũng được, Vương Du Nhi cũng chẳng phải bố già bên đầu tư, mặt mũi lắm sao mà bắt cô dỗ dành chiều chuộng?

Vương Du Nhi không nói gì nữa, nhấc đôi cao gót lộp cộp rời đi.

Một lúc sau, Tân Y Dật cảm thấy mình bỏ đi lâu quá cũng không hay, bèn trở về phòng.

Đợi khi về phòng, cô nhận ra vị trí bên cạnh đã trống trơn, Hạ Lâm Tự cũng đi đâu mất. Tưởng cậu đi vệ sinh nên cô không nghĩ nhiều.

Chừng một phút sau, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Lâm Tự trở vào.

Tân Y Dật đã ăn lưng lửng dạ, thấy Hạ Lâm Tự ngồi cạnh cũng không đυ.ng đũa thì quay sang hỏi: “Cậu ăn no rồi à?”

Hạ Lâm Tự dềnh dàng đáp ờ, sắc mặt có vẻ là lạ.

“Cậu sao vậy?”

“Không có gì… Trong phòng hơi bí.”

“Ờ, đúng là hơi bí thật. Sắp xong bữa rồi, nếu cậu có việc thì cứ về trước, không sao đâu.”

Hạ Lâm Tự chẳng nói gì, chỉ lắc đầu.

Bữa tiệc trôi qua quá nửa, dễ thấy Hạ Lâm Tự đã không còn sôi nổi như lúc đầu.

Địch Tiểu Na còn kèo khác, tiệc rượu chưa kết thúc đã chào mọi người đi trước.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, mọi người đều đã ăn gần xong, thời gian cũng không còn sớm. Có người còn hăng hái muốn đi thêm chầu karaoke, có người lấy lý do gia đình định về nghỉ ngơi sớm.

Tân Y Dật cũng không có hứng đi tăng hai, tạm biệt mọi người rồi định về. Ninh Dương đang định nói gì, thấy Hạ Lâm Tự vẫn luôn đứng cạnh Tân Y Dật lại đành thôi.

Ra khỏi nhà hàng, Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự cùng đi về hướng bãi đỗ xe.

Đi tới một chỗ vắng vẻ, bỗng Hạ Lâm Tự hỏi: “Đàn chị… Anh Ninh Dương đó thích chị hả?”

Tân Y Dật không biết đáp câu hỏi này thế nào, chỉ đành bảo: “Chắc vậy? Cái này cậu đi hỏi người ta ấy chứ.”

Hạ Lâm Tự mài răng kèn kẹt, lại từ tốn hỏi: “Thế nếu anh ấy theo đuổi đàn chị, chị có đồng ý không?”

Tân Y Dật ngần ngừ một thoáng.

Thật ra thì từ trước khi tốt nghiệp, Ninh Dương đã kín đáo bày tỏ thiện cảm của mình với cô. Nhưng hồi ấy cô đã bắt đầu tham gia vào công tác biên kịch nên không tâm trí để ý tới, sau đó thì bởi tốt nghiệp xong, quan hệ nhạt đi mà dần không còn liên lạc nhiều.

Mấy năm nay, các dịp lễ tết Ninh Dương luôn nhắn tin chúc mừng, thi thoảng có chủ động trò chuyện đôi câu, cũng hẹn cô gặp mặt. Nhưng không khéo là hầu như mỗi lần Ninh Dương tới tìm cô đều đang bận chạy dự án, thành thử vẫn duy trì quan hệ xã giao đó giờ.

Bây giờ cô đã có người trong lòng, nhưng nên hình dung thế nào đây? Nói một cách văn nghệ thì, người đó tựa như tinh tú trên trời, cô chỉ thích ngắm nhìn từ xa chứ không có vọng tưởng hái sao cất túi.

Còn về Ninh Dương, kể ra cô không hề ghét anh ta, còn có đôi chỗ đánh giá khá cao, có lẽ tiếp xúc nhiều hơn thì có thể sinh tình cảm? Hiềm nỗi giờ cô đang chìm ngập trong công việc, không kiếm đâu được thời gian để tiếp xúc tìm hiểu nhiều hơn.

Vì lẽ đó mà cô không thể nói quá chắc chắn, chỉ nhún vai: “Biết đâu đấy? Giờ công việc bận quá, mấy chuyện khác để từ từ bàn sau.”

Hạ Lâm Tự nghe tới đây chỉ thấy răng chua loét, chua muốn rụng cả răng.

Lần đầu tiên cậu hi vọng Lục Dung Tuyết và anh giai Johnson yêu cầu hạch sách nhiều nhiều hơn tí, đưa ý kiến sửa kịch bản nhiều hơn tí, dùng lượng công việc nhiều hơn để chôn vùi họ, không cho Tân Y Dật có cơ hội từ từ bàn sau.