Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tui (Idol Thế Nhưng Thầm Mến Ta)

Chương 6: Tô Diên: €?Đừng mơ.”

Lạc Đường lướt bình luận thêm mấy phút nữa, lúc quay ra đã thấy # Lạc Tiểu Đường là ai? # đã leo lên No.1 hot search rồi.

Leo đến tận No.1 hot search tất nhiên không phải công lao của Weibo, ngay khi tập một phát sóng xong, nhiều người tìm được Weibo chính thức của “Our Youth”, xem danh sách diễn viên. Sau dó, bắt đầu tweet hỏi Lạc Tiểu Đường là ai.

>

>

>

>

Lạc Đường vội mở WeChat trả lời cô ấy: >

Lạc Đường có 4 cái tài khoản Weibo.

2 cái chuyên dùng để đu idol, 1 cái dùng cho công việc chính, 1 cái… tạm thời gọi là dùng cho công việc bán thời gian, là @ Lạc Tiểu Đường tang.

Trên Weibo có nhiều người sử dụng id liên quan đến Lạc Đường như @ Lạc Đường phù hộ tôi phát tài, @ Đỏi tên thành Lạc Đường thì tui có giàu hơn không… đủ thứ trên đời.

Mặc dù Lạc Đường chưa từng xuất hiện trước công chúng, mấy năm gần đây cũng toàn ở nước ngoài, nhưng có vẻ như cô vẫn đứng đầu “Danh sách những người phụ nữ bạn muốn trở thành nhất.”

Bởi vậy nên id @ Lạc Tiểu Đường này Trình Tranh gợi ý cô cho thêm chữ “tang” vào cuối.

Lạc Đường đăng nhập vào tài khoản đấy.

Trình Tranh: >

Trình Tranh: >

“…” Lạc Đường rep cô mấy hàng ba chấm.

Cô ngừng đọc hot search, chuyển sang tài khoản được chứng thực của Lạc Tiểu Đường.

Vì chưa post cái gì nên không có bình luận, nhưng lượt @ và tin nhắn riêng đã 9999+

Lạc Đường nhìn qua tin nhắn riêng một chút.

“Aaa, ngồi cùng bàn với tui nè, không cần tranh giành nam chính nữa, tui sẽ bảo vệ bồ.”

“Tiên nữ, có cần fan club không?”

“Chị xinh đẹp, lúc chị xuất hiện cùng Tô Diên em lỡ mồm nói DM xong bị mẹ đánh đấy, TT.”

Bời vì tin nhắn không ngừng làm mới, nên cũng không lướt được đến cuối cùng.

Lạc Đường chớp chớp mắt, không nhịn được cười.

Thực ra, vừa nãy đọc bình luận dưới hot search, cô cũng thấy mấy cái như: >, >, >

Nghi ngờ như vậy cũng hợp lý, cô mới dóng phim lần đầu mà.

Lạc Đường gõ tên Tô Diên lên khung tìm kiếm, tài khoản có dấu V mà đỏ của anh hiện ra. Nhấp vào, vuốt màn hình, kéo thẳng xuống cuối.

Lướt mãi, cuối cùng cũng tìm tháy post Weibo đầu tiên của Tô Diên.

Là ba năm trước, khi bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh được công chiếu.

>

Một lời giới thiệu ngắn gọn, nghiêm túc, chững chạc.

Thoát khỏi trang chủ của Tô Diên, Lạc Đường gõ mấy chữ, rồi ấn “Đăng”.

: “Mọi người quên hình thức quay phim của chúng ta rồi ư? Không thể cho mọi người xem hết được rùiii.”

Bình luận vô cùng náo nhiệt.

Rainbiw Channel được công nhận là đài truyền hình có lượt xem nhiều nhất, ngoài khung giờ vàng cuối tuần, còn có các chương trình truyền hình phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu, nhưng so với tất cả, “Our Youth” gần như phủ sóng trên toàn Internet.

Một fan của Tô Diên đã làm ra một khẩu hiệu mới: “Không ngờ tôi lại có ngày đánh rắm cầu vồng trên đâì cầu vồng.”

Chúa đánh rắm cầu vồng ở đài cầu vồng.

(Theo mình hiểu thì “đánh rắm cầu vồng” là nịnh hót, hay là bình luận hài hước gì đó ớ.)



# Lạc Tiểu Đường là ai? # leo lên hot search cũng gây ra một trận phong ba nhỏ trong cung điện nhà họ Lạc.

Nhìn hot search, Lạc Thành không không biết đang khen hay đang mắng, chỉ vào những bình luận khen con gái mình đẹp như tiên, nói: “Ôi giới trẻ bây giờ biết ăn nói ghê, hahaha, con gái tôi mà không đẹp thì ai đẹp!”

Sau đó lại nhìn thấy mấy bình luận chê cô không hợp, chửi Lạc Tiểu Đường mua hot search để lăng xê…, lập tức nổi giận.

Lạc Thành rất nổi tiếng trên Weibo.

Ông là chủ Lạc thị, cực kỳ giàu có, nhưng lại rất bình dị gần gũi, thích đăng Weibo, thỉnh thoảng lại đi rep comment dạo. Dưới phần bình luận của ông cực kỳ hài hòa, toàn là thỉnh an Bệ Hạ, nhắc Bệ Hạ phát lương.

Lúc Lạc Thành chuẩn bị dùng tài khoản chục triệu fan để rep comment ác ý, Lạc Đường vội vàng khuyên ông hạ hỏa.

Hoàng Hậu Bạch không nói gì, dường như đã đoán trước được chuyện này.

Còn Lạc Chu, không để miệng nhàn rỗi mà trêu chọc cô: “Vào showbiz để chơi thôi? Lạc Đường, em giỏi thật đấy, mới một tuần, đã leo lên tận No.1 hot search rồi?”

Lạc Đường mặt dày mà đáp trả: “Xinh đẹp là lỗi của em à?”

Hai anh em cãi nhau một lúc, không ai chịu ai.

Thế nhưng, buổi chiều hôm đó, lúc cô vào thư phòng lấy sách, đi ngang qua Lạc Chu đang ngồi trước máy tình, vô tình nhìn lên màn hình điện thoại của anh.

Lạc tổng – người từng nói “Mày có bị dân mạng chửi chết, anh mày cũng không thèm nhặt xác cho đâu.”, đang hết sức chuyên chú báo cáo mấy bình luận nói xấu cô. Với lí do: khiêu da^ʍ.

Lạc Đường: “…”

Có chút vậy nhưng tự nhiên cô lại thấy cảm động quá đi!!!

Qua cuối tuần, một vòng quay phim mới bắt đầu.

Trong nước, “Our Youth” là đoàn phim đầu tiên thử sức với hình thức vừa quay vừa chiếu, ưu điểm là có thể nhận được phản hổi của khán giả, nhưng so với cách quay truyền thống thì cũng không tránh khỏi áp lực và rủi ro nhất định.

Phản hồi của phim rất tốt, thành viên trong đoàn cũng vì vậy mà nhận được khích lệ.

Vì đề tài, độ tuổi casting đều là dưới 25, cho nên đoàn phim toàn là người trẻ tuổi. Trong vòng một tuần, Lạc Đường đã có thể hòa hợp với hầu hết mọi người.

Sáng thứ hai, vào phòng makeup, Lạc Đường bị trêu chọc vì leo lên hot search, trêu cô là sắp hot rồi, mọi người đều vui vẻ chúc mừng, chỉ có Lương Tử Nguyệt là coi cô như người vô hình.

Lạc Đường cũng quen rồi.

Cô không quan tâm tôi, tôi cũng chả thèm không quan tâm cô, ai sợ ai.

Có lẽ vì thực sự không ưa nhau, nên cô và Lương Tử Nguyệt diễn đối đầu nhau rất nhịp nhàng, trôi chảy, tia lửa bắn ra tứ phía, hầu như đều một lần là qua, đạo diễn Trần còn khen ngợi hia người.

Hôm nay Lạc Đường có cảnh diễn chung với Tô Diên, tuy là một cảnh không hòa bình lắm.

Máy quay vào vị trí, “Diễn!”

Ngoài hành lang lớp học, Tô Diên đang đi ra từ phòng lấy nước, Lạc Đường chạy tới trước anh hai bước: “Cố Dự!”

Cố Dự liếc cô một cái, không thèm trả lời, bước qua.

Lạc Đường lại chạy chậm đuổi kịp, trừng mắt, hơi khó chịu: “Cố Dự, không phải chạy, chú Cố nói với cậu rồi đúng không? Tiệc cuối tuần cậu phải đến dự đấy.”

“Với lại…” Lạc Đường cười, mắt cong lên, giọng điệu kiêu ngạo: “Còn phải khiêu vũ với tớ nữa.”

_

Chàng thiếu niên trầm mặc nhìn cô.

Sắc đẹp trước mắt nhưng không anh không bất động, lạnh lùng.

Hai tập đầu kết thúc, cốt truyện đã tiến triển đến giai đoạn tiết lộ bối cảnh đằng sau mỗi nhân vật.

Giống như nữ phụ trong nhiều tiểu thuyết khác, gia đình của Thi Âm vừa có tiền vừa có quyền, bố cô là bạn tốt lâu năm của bố Cố Dự, lại còn máu tró đến mức có ý định cho hai đứa con kết hôn.

—– Đấy là lí do cô được gọi là nữ phụ kiểu mẫu trong sách giáo khoa.

Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Diên lại không hề thích cô.

Là nam chính, phải không chút ngần ngại bày tỏ sự chán ghét với nữ phụ mới được! Vì thế mà lời thoại của Cố Dự cũng đậm chất nam chính.

Tô Diên mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng nhấn rõ từng chữ: “Đừng mơ.”

“…” Chính nó!

Lạc Đường âm thầm ôm trái tim bé bị tổn thương bởi những lời cự uyệt lạnh lùng ấy.

“Cắt!”

Đạo diễn Trần: “Lạc Tiểu Đường tốt rồi, chỉ có Tô Diên, cậu chưa đạt, làm lại.”

Lạc Đường: “???”

—– Nghĩa là, Lạc Tiểu Đường không cần nói gì cả, chỉ cần đứng yên đợi Tô Diên nói “Đừng mơ.”

Lạc Đường không biểu hiện ra nhưng trong lòng có vạn chữ buồn.

Bị anh mắng nằm mơ một lần chưa dủ hay sao! Còn muốn cô tổn thương lần nữa!

Đạo diễn Trần, ông ác quá đi!!!

Nghe vậy, Tô Diên cũng giật mình, nhưng không có ý kiến gì, gật gật đầu với dạo diễn: “Được.”

Lần thứ hai —–

Tô Diên: “Đừng mơ.”

“Cắt!” Đạo diễn Trần nói qua loa: “Làm sao vậy? Tô Diên, Cố Dự cảm thấy Thi Âm rất phiền, cậu phải tỏ ra thật khó chịu, làm lại.”

Lạc Đường: “…”

Tôi mời idol khiêu vũ, idol nói đừng mơ.

Nói một lần còn được, đây còn nói liên tiếp ba lần! Trái tim như bị đâm ba nhát! Ai mà chịu được cơ chứ!!! TT

“Tô Diên…” Lạc Đường không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói: “Nói thật tàn nhẫn vào, nhanh qua cảnh này đi…”

Hai người dựa vào hành lang, ánh sáng ở đây cực kỳ tốt, Lạc Đường nhìn khuôn mặt đẹp trai, vô cảm của Tô Diên, anh nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, ánh mắst anh rất nhẹ, yết hầu động nhẹ trên cổ thon gọn.

Lần thứ ba, “Đừng mơ.” rốt cuộc cũng qua.



7h tối.

Hôm nay nam chính có nhiều cảnh, Tô Diên là người cuối cùng rời đoàn phim.

Như thường lệ, Trần Lịch nhanh chóng báo với anh những cảnh của ngày mai.

“Sau đó, Cố Dự và Thi Âm theo ba mẹ đến dự tiệc.”

Cố Dự dù ghét Thi Âm nhưng cuối cùng vẫn phải nhảy cùng cô, do sự ép buộc của gia đình.

“Buổi khiêu vũ sẽ cắt những phần mà chúng ta đã thỏa thuận từ trước, chỉ cần quay một cảnh anh đưa tay mời cô ấy là được.”

“Đợi chút.” Tô Diên đột nhiên nói.

Ban đầu, Tô Diên đọc thấy cảnh này đã liên hệ với đoạn phim để thay đổi, chỉ cần cúi xuống đưa tay ra là xong, thế cũng đủ cho khán giả hiểu rồi.

Nhưng bây giờ…

“Tôi nghĩ điệu nhảy được thêm vào thì tốt hơn.”

“Hử?” Đạo diễn Trần sửng sốt một lúc, nhớ lai: “Tôi nhớ… lúc trước chính cậu bảo cảnh khiêu vũ thừa thãi mà? Với cả, không phải cậu không muốn tiếp xúc thân mật với nữ diễn viên à?”

“Tôi nghĩ lại,” Tô Diên nhẹ nhàng nói: “Nếu không có cảnh khiêu vũ, lúc chuyển cảnh sẽ hơi cụt, nên là cứ quay như ban đầu đi.”