*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Diệp Thải Quỳ làm
xong cơm chiều chờ Hứa Dịch Dương về.
Còn nhớ khi Diệp Thải Quỳ thuở
bé
luôn khát vọng trở thành một người
đàn bà
oai phong một cõi, sợ hãi nhất là chuyện đời mình sẽ giống như những người phụ nữ khác, mỗi ngày làm bạn
với nồi niêu chén dĩa.
Nhưng cuộc sống
bất ngờ
thế đó, quanh co
ngoằn nghoèo, giờ
đây mong ước của
Diệp Thải Quỳ chính là làm một bà
nội trợ nhàn nhã khiêm tốn, nấu cơm có người ăn, ăn xong có người rửa chén.
Dựa theo thời
gian
tan làm của Hứa Dịch Dương, chắc giờ
anh sắp về tới
rồi.
Món
gà hầm hạt dẻ còn đang nấu trên bếp, Diệp Thải Quỳ canh
sẵn, lúc
Hứa Dịch Dương về nhà ăn
là chuẩn nhất, hạt dẻ hầm vừa
đủ
mềm
mà không nhừ, thịt gà dai ngon mà không bời rời.
Tuy
nhiên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Dịch Dương mãi
chưa
về, đã không gọi
cho cô báo
một tiếng
mà
cũng không trả
lời tin nhắn của cô.
Diệp Thải Quỳ tắt
bếp, lòng hơi lo âu.
Bởi vì đây
thật
không giống phong cách nói
một không hai của
Hứa Dịch Dương, càng không
giống
thái
độ
đối đãi cuả anh với
Diệp Thải Quỳ.
Chờ
sắp hết món lên bàn, nhìn đồng
hồ, đã gần bảy giờ.
Thời gian nói sớm không sớm, nói trễ không trễ, ngay
lúc
Diệp Thải Quỳ do dự định liên lạc
phó đội trưởng hỏi về Hứa Dịch Dương
đã
nghe thấy
tiếng
chìa khóa tra
ổ.
Diệp Thải Quỳ vội vàng đi đến huyền quan, vừa thấy đúng
thật
là Hứa Dịch Dương về.
Trong tay Hứa Dịch Dương cầm một bó hoa, đang cúi đầu đổi giày, thấy Diệp Thải Quỳ nghênh đón, im
im
đưa hoa
cho cô, có hơi ngượng ngùng.
“Tặng em
này.” Hứa Dịch Dương nói
cứng ngắc: “Ngang qua cửa hàng bán hoa
thì thuận tiện mua.”
Diệp Thải Quỳ thở
phào
một hơi, còn tưởng
cậu lái xe có chuyện, hoá
ra
đi mua hoa.
“Doạ em sợ muốn
chết, về nhà trễ
cũng không nói một tiếng, em còn sợ anh lái xe xảy ra chuyện
gì.”
“Anh lái xe sẽ không có
chuyện.” Hứa Dịch Dương nhấn
mạnh: “Chuyện
không
thể
nào.”
Diệp Thải Quỳ buồn cười, đối với việc
mình rành rọt, Hứa Dịch Dương thật sự tự tin
hơi thái
quá.
“Biết
rồi, anh
lái xịn nhất!” Diệp Thải Quỳ vô
cùng
vui vẻ nhận hoa, ôm vào lòng dùng sức hít
hà, tò mò hỏi: “Sao
biết mua hoa hồng đỏ
vậy?”
Tuy Hứa Dịch Dương rất tinh
ý, nhưng gần
đây cô đâu có
mua hoa.
“Trước
đây thấy em hay
mua, đoán
chắc em
thích.”
“Đúng vậy, em
mê mấy giống hoa rực rỡ này nè.” Diệp Thải Quỳ không
khỏi mỉm
cười, nhưng
chợt
thấy quái
lại, hỏi giỡn: “Anh
thấy em mua hoa hồng đỏ hồi nào? Sao
em không nhớ đã từng đi mua hoa với anh…… Hứa Dịch Dương, đừng
nói là anh lén theo dõi em đó?”
Diệp Thải Quỳ chỉ
định trêu ghẹo, nào
ngờ đâu đã bắt bí
Hứa Dịch Dương.
“Anh
thật sự đã theo dõi em á?” Diệp Thải Quỳ ngạc nhiên
hỏi.
Hứa Dịch Dương gật đầu
đáp: “Trước
khi đến tiệm ăn kiếm em,
anh đã quan sát em một tháng……”
……
“Quan sát? Cái này gọi
là rình mò.” Diệp Thải Quỳ lạnh mặt, có chút không vui, cô không thích bị người ta
lén lút “quan sát”, nghiêm giọng hỏi: “Sao
anh
không trực tiếp tìm em, mắc
gì theo dõi em chứ?
“Bởi vì……” Hứa Dịch Dương cúi đầu, hình như hơi khó mở miệng, ngập ngừng rồi nói: “Bởi vì anh rất sợ.”
“Sợ em ăn thịt anh à?”
Hứa Dịch Dương lắc đầu.
“Anh sợ hết thảy đều không phải sự thật, anh sợ
anh đến nhận người sẽ phát hiện đó không phải là em, anh còn sợ em
đã quên anh, hoặc là em kết hôn có
người yêu, anh sợ giấc
mộng mười lăm năm bể tan.”
……
Diệp Thải Quỳ thấy Hứa Dịch Dương quá phạm quy, sao luôn nói được
mấy lời vừa thẳng thắn thành khẩn vừa
dịu dàng dễ ợt vậy nè?
Con người luôn thấy xấu hổ với mặt yếu ớt của bản thân mình, nhưng ngay cả lúc
này anh
ấy
cũng không che giấu, trung thành
với sự
thẳng thắn, làm Diệp Thải Quỳ ngay tức khắc
tha thứ việc anh đã làm “kẻ
bám đuôi”
mình.
“Vậy lần đầu tiên anh
gặp em khi nào?” Giọng
điệu
Diệp Thải Quỳ mềm hẳn, hỏi: “Anh rốt cuộc đã
nhịn
bao lâu mới đến tìm em?”
“Không biết em có còn nhớ sự cố thang máy rúng
động cả thành phố kia không…… Là em báo án
đấy.” Hứa Dịch Dương trả lời: “Ở một công trường, trung đội anh
chịu trách nhiệm bảo an hiện trường tai nạn.”
Diệp Thải Quỳ lập tức nhớ
lại, sự kiện
đó
chỉ
e
khó
lòng quên được.
……
Đó là một
hôm trời sắp sang thu, thời tiết mát mẻ, Diệp Thải Quỳ cầm
giấy tái khám đầu tiên
từ bệnh viện, tâm trạng rất tốt
nên tranh thủ trời đẹp tản bộ về nhà hàng, coi như rèn luyện thân thể
luôn.
Cô cố tình
né đường
cái, đi được
một đoạn bỗng ngửi
thấy
mùi
khói dày đặc
trong không khí.
Bên cạnh là một cái công trường, Diệp Thải Quỳ che mũi định
mau chóng
rời đi, nhưng nhạy cảm quan sát thấy
chỗ
này có
gì đó
không
ổn.
Giữa trưa đúng là lúc
nhóm công nhân nghỉ
tay
ăn cơm, mọi
công việc trong công trường đều tạm dừng, còn
mỗi thang máy toà nhà xây dở vẫn lên xuống.
Qúai lạ.
Diệp Thải Quỳ dùng tay che nắng ngẩng đầu nhìn lên.
Có một thang máy đi lên trong toà nhà đang xây dựng, sắp chạm tới tận nóc nhà, tốc độ thang máy không hề chậm lại, động cơ vẫn chạy.
Diệp Thải Quỳ trước đây làm ở tập đoàn cũng đã đặt chân vào ngành bất động sản, cô thường xuyên đến công trường nên hiểu rõ cách thức hoạt động của loại thang máy tạm thời này.
Thang máy kiểu này cần thao tác tay, chỉ có ba nút bấm: Lên, xuống, ngừng. Khi có ai lên xuống cần có người túc trực quan sát, thấy thang tới nơi thì bấm ngừng, nếu không nó sẽ không dừng lại.
Nhưng cái thang máy này tới tầng cao nhất rồi mà động cơ vẫn chuyển động.
Tiêu rồi.
Diệp Thải Quỳ lập tức moi điện thoại chạy vào trong, vừa báo án vừa hét vào mặt mấy công nhân đang ngồi ăn trước cửa: “Thang máy chạy kìa! Đi lẹ đi!”
Công nhân ngó theo hướng Diệp Thải Quỳ chỉ, vừa thấy biết ngay có chuyện nát bét, ném hộp cơm trên tay rồi chạy về đó, dè đâu quá trễ……
Động cơ ném thang máy ra khỏi toà nhà đang xây dở.
Nóc nhà bị hất tung, thang máy vọt ra không trung mang theo một số người cũng bị văng ra ngoài……
Tiếng rơi lớn kéo theo bụi đất đầy trời, chờ đến khi chuyện đã rồi, máu rỉ ra từ trong thang máy thấm đỏ cả mặt đất.
……
Chỉ
là chuyện
trong nháy mắt, không biết từ
đâu ập tới cả đám người hóng chuyện.
Cửa hàng, quán ăn gần
đó
liên tục có người chạy ra xem náo nhiệt. Đám người duỗi cổ, giơ điện
thoại, nhón chân chụp hình, toàn bộ đổ xô
tới cửa
công trường,
chả để ai ra vào.
Lúc này cách
thời điểm phát sinh sự cố mới chỉ năm phút,
Diệp Thải Quỳ nhìn đồng hồ, nghĩ
mình ở lại sẽ rất rắc rối.
Đoán
không sai, cách đó không xa truyền đến một loạt
tiếng bước chân
chỉnh tề, ngay sau đó đám người bị buộc
phải
tách ra, một đội đặc cảnh
trang bị
súng vác vai, đạn lên nòng cầm tấm chắn bổ ra đám người tiến vào.
Diệp Thải Quỳ muốn
tranh thủ cơ hội
rời đi, bất
chợt
bị tấm chắn đẩy
ra.
Cô
lui về sau, giày cao gót đạp
lên đá sỏi thì vấp một bước.
Ước chừng suýt ngã thì có một
bàn tay to vươn
đến, bắt lấy cánh tay Diệp Thải Quỳ
đỡ cô
vững vàng.
“Sao cậu thô lỗ với quần chúng như thế?” Một giọng
nam
trầm thấp lên
tiếng.
Người đỡ lấy Diệp Thải Quỳ hẳn
là một
sĩ quan, cậu đặc cảnh trước
mặt
nhìn thấy anh thì đứng thẳng
ngay, còn
xin lỗi
Diệp Thải Quỳ.
“Tôi
không sao, đừng
để ý.” Diệp Thải Quỳ vội nói.
Đội đặc cảnh tiếp tục chấp
hành
nhiệm vụ, vây ra tuyến cảnh giới, nhanh chóng khống chế hiện trường. Diệp Thải Quỳ lúc này mới quay đầu, nói
lời cám ơn với
sĩ quan kế bên.
Tình
cờ anh
sĩ quan cũng nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.
Xem cảnh hàm vị sĩ quan
trẻ
hẳn là Trung đội trưởng, trên người toát
ra khí chất nghiêm nghị, doạ cho bọn
đầu trâu mặt ngựa cũng
không dám mon men tới gần.
Một
tay anh cầm súng, một tay khác còn đang
nắm
lấy cánh
tay
Diệp Thải Quỳ. Dù đang
đội mũ giáp, song
vẫn có thể nhìn ra mặt mũi anh tuấn.
Anh
chàng sĩ quan này còn trẻ ghê,
Diệp Thải Quỳ không khỏi
cảm thán.
Tay
chàng sĩ quan trẻ
Diệp Thải Quỳ chợt siết
chặt, Diệp Thải Quỳ nhíu mày, muốn rút tay
mình
về mà
không được.
“Anh
cảnh sát, tôi
không có sao, anh
buông tôi ra được rồi đó.” Diệp Thải Quỳ nói.
Anh sĩ quan lúc này mới sực
tỉnh, lập tức buông lỏng tay, đột nhiên đứng
nghiêm, nhìn lom lom
Diệp Thải Quỳ, ánh
mắt
nghiêm túc trực tiếp khơi
dậy hứng thú với
Diệp Thải Quỳ.
Làm
bà chủ
tất nhiên khó tránh khỏi bị khách nam
nhòm ngó, Diệp Thải Quỳ đã sớm quen mấy
ánh mắt
không
hề che giấu ấy, cái
nhìn của anh lính trẻ thẳng thắn không ác ý, nên cô cũng không chán ghét.
“Cám
ơn nha.”
Diệp Thải Quỳ nói lời cảm ơn
với cậu rồi đi
theo
dây
rào
xuyên qua đám người nhanh chóng rời đi.
“Đội trưởng?”
Đội trưởng không
gần phái nữ
lần đầu tiên ngắm
một cô gái tới ngu người, phó đội trưởng
kế bên
không nhịn được kêu
một tiếng.
Hứa Dịch Dương lập tức hoàn hồn, nhớ lại nhiệm
vụ của mình
thì
sắc mặt
nghiêm túc ngay, bèn
tổ chức công tác
kiểm soát hiện trường.
Nhưng anh vẫn không
khỏi
nhìn thoáng qua bóng dáng
cô gái mới đi khỏi, tim đập như sấm.
Là
cô ấyư?
……
Diệp Thải Quỳ hồi tưởng lại, nhẩm
thầm, Hứa Dịch Dương lén nhìn cô
ít lắm cũng ngót hai tháng mới tìm tới.
“Em
còn
nhớ hồi
sau có cảnh sát tới tìm em điều tra chuyện
ngày đó, anh biết không?”
“Anh biết. Có
điều chuyên môn bọn anh khác họ, anh
không quen
cảnh sát tìm
em.”
“Vậy đáng
nhẽ anh phải biết tên em, biết em
là ai mới đúng chứ.”
“Ừm, nhưng không dám chắc
trăm phần trăm.” Hứa Dịch Dương dừng chút rồi
nói: “Nếu không phải ông
nội bệnh, anh cũng không biết lúc nào mới dám mon mon tới
hỏi em.”
Diệp Thải Quỳ khó
nén
nghĩ tới đêm tối
kia, quán
ăn sắp
đóng cửa, một chiếc xe màu đen bất
ngờ
xuất hiện dưới
trời tuyết bay tán loạn, xe ngừng ngay cửa
quán, một người đàn
ông
trẻ tuổi đẹp
trai
thần bí bước
xuống xe……
Anh chàng gọi món cơm chiên thừa một cách quái gở, ăn mà
cảm động khôn nguôi, sau đó nói
rằng muốn trả ơn cô về bữa cơm.
……
Nhớ về
chuyện ngày ấy, Diệp Thải Quỳ không
nhịn được bật
cười.
Khi đó còn tưởng người này dám
xằng bậy gì lắm, dè
đâu
trong lòng anh
chàng
giãy giụa rõ
lâu mới tới, càng không
ngờ cái câu
“bữa
cơm ân nghĩa” nghe rõ
vớ vẩn hài hước ấy lại
cất giấu một
màn độc thoại nội tâm lòng vòng cong quẹo cỡ này.
“Ngốc
à, ngày thường có
thấy anh nhát dữ vậy đâu?” Diệp Thải Quỳ cầm
lòng chẳng đặng
chê cười Hứa Dịch Dương.
“Không phải nhát, mà
là……
“Là sao?” Diệp Thải Quỳ ngắt
lời anh.
Hứa Dịch Dương cúi đầu suy tư, nghĩ ngợi
mới
nói: “Có hơi
hơi nhát.”
……
Diệp Thải Quỳ cười ha hả, cảm thấy Hứa Dịch Dương dễ
thương quá đáng luôn.
Cô
bước tới ôm mặt anh hôn một cái rõ to.
“Rồi, kẻ
cuồng theo dõi em, giờ
mình ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa.”
Hứa Dịch Dương cười phởn, gật đầu, vào bàn ăn.
Diệp Thải Quỳ
xới
cơm cho cả hai, thuận miệng hỏi: “Nay
anh nói chuyện với cấp trên sao rồi? Chuyện
anh lên làm Đại đội trưởng khi nào mới quyết,
tụi mình có phải đãi cơm với các đội viên đội anh không?”
“Không nói việc
Đại đội trưởng, nay chỉ
bàn với anh về chuyện
huấn luyện thôi.” Hứa Dịch Dương trả lời: “Có vài đội viên bị
thương lúc
tập huấn
nội bộ, cấp
trên thấy phương pháp huấn luyện của anh không ổn, bọn
anh có trao đổi đôi
chút.”
……
Diệp Thải Quỳ căng
thẳng, ngẩng đầu nhìn Hứa Dịch Dương, song Hứa Dịch Dương không
hề
để bụng, dường
như không coi trọng điểm này.
“Một câu cũng không
nhắc tới chuyện Đại đội trưởng
ư?”
“Không có.” Hứa Dịch Dương nghi ngờ, Thải
Thải có
khi nào để
ý đến công việc của anh thế đâu, bèn
hỏi: “Làm sao vậy? Em cảm thấy có chỗ nào có vấn đề
à?”