Lục An Bảo hiểu ba cậu bé hơn, trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức quăng máy tính bảng đi, bổ nhào vào trong lòng Đinh Vô Ưu.
“Mẹ ơi, có phải mẹ không cần con nữa không.” Mồm cậu bé méo xẹo, dáng vẻ trông như thể sắp khóc.
Lại là lời này, Đinh Vô Ưu cảm thấy cạn lời với một lớn một nhỏ này, nhưng lại cực kì mềm lòng với con trai, dù thực sự biết là đang diễn nhiều hơn nữa cũng không nỡ lòng nào.
“Dĩ nhiên là không rồi.”
“Mẹ ơi, con không cần mẹ kế, con chỉ cần mẹ thôi, trong phim truyền hình nói, mẹ kế sẽ ngược đãi trẻ em, con không muốn bị ngược đãi đầu.”
Mồm cậu bé nói thế, trong lòng lại thầm nói, ai dám bắt nạt cậu bé, xem cậu bé có đá chết đối phương không, hừ.
Lục Tấn Uyên cũng nói: “Đinh Vô Ưu, anh chỉ cần em, một tháng sau, em quay về cùng với anh đi, chúng ta gặp ông nội rồi cũng đi lĩnh giấy chứng nhận.”
Đinh Vô Ưu: “…”
Đây là sự tiến triển vi diệu gì, mà trực tiếp đến phần lĩnh giấy chứng nhận rồi?
Đinh Vô Ưu thở dài một hơi, cô không thể nào làm lơ khi nghe nói sau này Lục Tấn Uyên có thể sẽ cưới một người khác, điều nghĩ đến không phải là lo lắng vì con trai sống không được tốt, mà là khó chịu chua chát trong tim.
Cô cũng không phải quá chậm chạp trong tình cảm, sao lại không hiểu rõ đây là tình huống gì.
Dường như cũng không có gì quá kinh ngạc, dẫu sao thì, người đàn ông như Lục Tấn Uyên này, chỉ sợ không có mấy người phụ nữ có thể không thích anh, huống hồ, bản thân mình cũng có phần may mắn, được anh thích. Đó là chưa kể, giữa hai người còn có An Bảo nữa.
Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, thực ra cũng chỉ trong chốc lát, dù có nghĩ từ phía nào, dường như Đinh Vô Ưu cũng không có cách nào từ chối, cho nên… Đồng ý rồi.
Đêm tối, một mình Lục Tấn Uyên mở cửa cho Lê Tư Duệ, nói đùa, nếu như cô ấy ngủ ở chỗ Đinh Vô Ưu, làm sao mà mình trèo tường được.
Được rồi, đường đường là một tổng giám đốc, nói trèo tường cũng hơi khó nghe.
Nói chung, sau khi Đinh Vô Ưu cuối cùng cũng đồng ý với anh, Lục Tấn Uyên cực kỳ vui vẻ và kích động, sau khi tắm xong, trực tiếp mặc áo choàng tắm, rồi bước vào phòng Đinh Vô Ưu bên cạnh.
Còn về phần sao bản thân vào được cửa, thân là ông chủ của biệt thự, có một cái chìa khoá cũng không khó.
Bởi vì Lục An Bảo đã chơi cả một ngày, đã đi ngủ sớm rồi, thế nên, hoàn toàn không biết hành động không biết xấu hổ của ông ba nhà mình.
Lúc anh đi vào, Đinh Vô Ưu vẫn còn đang tắm.
Lục Tấn Uyên không hề khách khí trực tiếp lên giường, Đinh Vô Ưu bước ra, thấy cái giường trong phòng mình đột nhiên nhiều thêm một người, bị dọa tới nhảy dựng lên.
“Sao anh lại vào đây?”
Đinh Vô Ưu không vui vẻ gì nói, nhưng hỏi xong mới phát hiện mình hỏi câu hơi ngốc, nên đổi câu hỏi khác: “Anh tìm em có chuyện gì?”
Anh nhếch mép: “Tối nay anh ngủ ở đây.”
Một câu nói trực tiếp khiến Đinh Vô Ưu đen mặt, nhưng hai má không nhịn được lại nóng lên, nhịn không nổi ném khăn tắm trong tay vào mặt anh, người đàn ông không cần mặt mũi này.
“Ngủ cái đầu anh ấy, về phòng anh đi.”
Lục Tấn Uyên nhướng mày, người cũng đã đến đây rồi, sao có thể đi về được, vươn cánh tay dài ra, trực tiếp kéo Đinh Vô Ưu lại gần, lật cả người lại, tạo thành tư thế nam trên nữ dưới ám muội.
“Hai chúng ta là vợ chồng sắp cưới sẽ đi lĩnh giấy chứng nhận nhanh thôi, ngủ cùng nhau thì có làm sao, xem như là chuẩn bị trước thôi.” Lục Tấn Uyên nói có lí nên không sợ.
Đinh Vô Ưu tức giận trợn mắt, lĩnh giấy chứng nhận chết tiệt, chuẩn bị chết tiệt, mình đồng ý ở bên anh, chứ đâu có đồng ý lĩnh giấy chứng nhận.
“Làm sao, em còn muốn chối bỏ không làm à? Không thành thật như thế, thì phải chịu phạt thôi.”
Lục Tấn Uyên nói xong, liền mạnh mẽ lấp kín môi cô.
Hoàn toàn không dịu dàng như những lần trước, dường như Lục Tấn Uyên tối nay mang theo uy thế không quan tâm đến tất cả, vốn hai người còn uống không ít rượu.
Đinh Vô Ưu còn tửu lượng thấp, dù tắm xong đã bay hơi đi một ít, nhưng đầu óc vẫn choáng váng như trước, lúc này bị đối xử như thế, làm gì còn sức mà chống lại, chưa được bao lâu liền nhũn cả người.
Hai người đều mặc áo choàng tắm, cởi ra càng thêm dễ dàng, Lục Tấn Uyên nhìn cô, trong ánh mắt sắc sảo sâu xa có phần tối đi, không hề do dự chìa tay ra, tắt đèn ngủ ở đầu giường đi.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng người đang lên xuống trên giường.
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng lên chiếu qua cửa sổ, lưu lại những vệt sặc sỡ. Đinh Vô Ưu động đậy mắt, không qua bao lâu, mơ hồ mở mắt ra, cô vừa nhúc nhích một cái liền cứng người, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, nhíu mày lại.
Cơn đau nhức toàn thân với có chỗ khác thường, khiến cô trong nháy mắt nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì, ầm một tiếng, đầu Đinh Vô Ưu như sắp nổ tung.
Cô và Lục Tấn Uyên, tối qua…
Đinh Vô Ưu không nhịn được nhắm mắt lại, sắc mặt ửng đỏ lại đan xen giữa sự tức giận và buồn bực, sự buồn bực này không chỉ đối với Lục Tấn Uyên, còn có đối với bản thân cô.
Tối hôm qua cô cũng không say thật, chỉ là hơi choáng đầu thôi, ý thức vẫn còn tỉnh táo, đổi cách nói khác, chính là chuyện xảy ra tối qua, bản thân cũng không từ chối hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, mặt cô càng đỏ hơn.
“Nghĩ gì thế? Thành dáng vẻ xấu hổ thế này.” Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, không đợi cô phản ứng lại, trên eo lại có thêm một cánh tay, cả người bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
Cô ngây người, quay mạnh về sau nhìn, ban nãy chỉ bận buồn bực, quên luôn Lục Tấn Uyên vẫn ở bên cạnh mình, nghe thấy lời của anh, không nhịn được trừng anh.
“Anh, anh để em đứng dậy, bỏ ra.”
Lục Tấn Uyên chẳng những không buông tay, mà còn ôm chặt hơn: “Chậc chậc, chúng ta cũng thế này rồi, em còn bảo anh bỏ tay ra? Không có cửa đâu.”
Anh nói xong, bàn tay ấm áp, lưu luyến nơi bụng của Đinh Vô Ưu: “Nói không chừng, ở đây đã có em trai em gái của An Bảo rồi.”
Một câu này, khiến cả người Đinh Vô Ưu phát sốt lên.
Không chỉ như thế, hai người ở dưới chăn đều ở trần, bị Lục Tấn Uyên động chân động tay như thế, cả người Đinh Vô Ưu cứng đờ, da thịt trắng nõn đều ửng hồng lên, nhìn Lục Tấn Uyên có phản ứng trong chốc lát.
Nhưng ngoại trừ sờ sờ trên tay một chút, cũng không dám làm hành động khác, lỡ mà thực sự chọc tức Đinh Vô Ưu, lỡ cô hối hận, mình có khóc cũng không lấy lại được.
Lúc hai người đang giằng co, cửa bị gõ, truyên đến giọng nói to của Lê Tư Duệ.
“Đinh Vô Ưu, dậy chưa? Mau mở cửa, để tớ vào đi, tớ cho cậu xem cái này hay lắm.”
Lục Tấn Uyên không nhịn được trợn trắng mắt, cơ hội muốn tiếp tục được vuốt ve an ủi bị người ta phá vỡ không còn tí gì, mặt đen thui rời giường.
Đinh Vô Ưu cũng bị Lê Tư Duệ dọa sắp chết, không quan tâm sự khó chịu trên người nữa, lập tức đứng dậy: “Anh mau trốn một lúc, em…”
Vẫn chưa nói xong, thì thấy Lục Tấn Uyên tiện tay vớ cái áo choàng tắm mặc vào, bước về phía cửa: Cửa vừa mở, Lê Tư Duệ đang chuẩn bị bước vào trong, sau khi nhìn thấy người mở cửa, trong chốc lát bị dọa rụt cả người, đạp mạnh vê sau mấy bước, thiếu chút nữa thì ngã xuống.
Cô ta nhìn lại số phòng, xác định bản thân không nhìn nhầm, rồi lại nhìn sắc mặt khó coi của Lục Tấn Uyên, trong nháy mắt nhận ra được điều gì đó.
Quả nhiên.
“Đinh Vô Ưu còn đang ngủ, đợi lát nữa rồi cô hãy tới.” Lục Tấn Uyên nói.
Lê Tư Duệ suýt nữa thì sặc nước bọt, bị dọa không ít, gật đầu thật mạnh, nhanh chóng chạy về phòng bên cạnh của mình đóng cửa lại.
- -------------------