“Một khoảng thời gian trước cô Diệp được công ty cử đi công tác nước ngoài, mấy ngày gần đây mới quay về.”
Cuối cùng cũng nghe được một tin tức tốt, tâm trạng vốn bực bội của Đinh Thiên Vũ liền dịu lại: “Vậy còn chờ gì nữa, cứ dựa theo kế hoạch mà làm.”
“Vâng, cậu chủ.”
Bệnh viện Hà Nội Đinh Thiên Vũ nằm ở trong phòng bệnh Vip, quản gia đứng ở kế bên, trong tay quản gia cầm điện thoại của một cô y tá, điện thoại này chính là do bọn họ âm thầm sai người lấy trộm của Lệ Tư Duệ, thần không biết quỷ không hay mang về đây.
Anh định dùng một ít khổ nhục kế, đương nhiên, vấn đề là Đinh Vô Ưu sẽ xuất hiện.
Đinh Thiên Vũ không phải chưa từng thử dùng điện thoại khác để gọi điện cho Đinh Vô Ưu, nhưng toàn bộ đều không gọi được, khiến anh cũng nghi ngờ người phụ nữ này có phải giấu anh đổi số điện thoại hay không.
Qủa thật không còn cách nào nữa, chỉ đành dùng kế sách này.
Bây giờ lấy được điện thoại của Lệ Tư Duệ, mới biết là số điện thoại không có đổi.
Đinh Vô Ưu rất nhanh bắt máy, giọng nói mang theo ý cười truyền đến: “Tư Duệ, sao thế?”
Đinh Thiên Vũ nằm trên giường bệnh vẻ mặt liền đanh lại, hít thở cũng trở nên nặng nề, mẹ nó, người phụ nữ đê tiện, quả nhiên chỉ có mình là không liên lạc được với cô ấy mà thôi. Quản gia cầm điện thoại, dựa theo sự việc được sắp xếp trước đó mà bắt đầu diễn, giọng nói có vẻ gấp gáp.
“Cô Đinh, là tôi, chú Tần.”
Đinh Vô Ưu ngồi ở nhà chợt vô cùng sững sờ, lại lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại, lông mày chợt nhíu chặt lại: “Chú Tần? Sao lại là chú? Đây không phải là điện thoại của Tư Duệ sao?”
Quản gia Tần trực tiếp phớt lờ đi câu hỏi này, đi thẳng vào vấn đề chính: “Cô Đinh, cậu chủ nằm viện rồi, sắp chết đến nơi rồi, cô có thời gian thì mau chóng đến thăm cậu chủ nhé.”
Đinh Vô Ưu vô cùng ngạc nhiên: “Khoan đã, chú Tần, chú nói Thiên Vũ bị sao ạ?”
“Không thể nào chỉ dùng một câu mà có thể nói rõ được, dù sao thì cậu chủ đã xảy ra chuyện rồi, bị người khác đánh đến thảm lắm, đang ở phòng giám quan sát nghiêm trọng rất lâu thì bệnh tình mới có thể ổn định lại.”
“Cô Đinh, cho dù giữa cô và cậu chủ có xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng trong lòng của cậu chủ vẫn luôn nhớ đến cô, xem như chú Tần cầu xin cô, cô đến gặp cậu chủ đi.”
Đinh Vô Ưu: “…”
Sau khi cô tắt điện thoại, trong lòng vô cùng rối loạn, bởi vì quá đột nhiên nên cô bị mất kiểm soát, nếu không phải cuộc gọi này, cô dường như….đã rất lâu không có nhớ đến Đinh Thiên Vũ, hình như không có người này tồn tại vậy.
Nghĩ đến đây, Đinh Vô Ưu nhịn không được có chút áy náy.
Suy cho cùng, cho dù thế nào đi nữa, trong năm năm mình mất trí nhớ, Đinh Thiên Vũ thực sự đã giúp đỡ chăm sóc cô rất nhiều, có thể nói, nếu không có Đinh Thiên Vũ, cô không biết bây giờ mình sẽ như thế nào nữa.
Bây giờ nghĩ lại, từ lúc Đinh Thiên Vũ cầu hôn mình, dường như anh ta đã biến mất, hóa ra là do anh ta bị thương phải nhập viện sao?
Cho dù giữa mình và Đinh Thiên Vũ không có tình cảm gì, Đinh Thiên Vũ bị thương, cô cũng nên đi thăm anh, xem anh có chỗ nào cần mình giúp đỡ hay không.
Ngày hôm sau.
Hôm nay vừa đúng lúc là cuối tuần, cũng không cần xin nghỉ, trong lòng Đinh Vô Ưu luôn canh cánh chuyện này, cho nên đã dậy rất sớm mua một ít thuốc bổ các loại rồi trực tiếp đến bệnh viện.
Kết quả là khiến cho bạn nhỏ Lục An Bảo bị bỏ rơi vào cuối tuần.
Cậu nhóc ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng chặt, cậu bé còn định chuẩn bị một bất ngờ cho mẹ, đôi mày nhỏ liền cau lại.
Khi vệ sĩ Lục Nhất nhìn thấy điều này, liền thấp giọng hỏi: “Có cần kiểm tra hành trình của cô Đinh không?”
Lục An Bảo chớp chớp mắt, lập tức gạt đầu: “Cần, mau đi kiểm tra.”
Lục Nhất gật đầu rồi xoay người xuống lầu.
Anh hoàn toàn không cần kiểm tra, chỉ cần liên lạc với những người vệ sĩ khác theo dõi Đinh Vô Ưu thì có thể biết được liền.
Đương nhiên, người được sắp xếp bên cạnh Đinh Vô Ưu là để bảo vệ, chẳng những bAn Minh Đinh Vô Ưu không biết, cậu nhóc cũng là không biết, những chuyện điều tra này có thể tránh được thì tránh.
Lục Nhất nhanh chóng trở lại, vẻ mặt có chút rối rắm.
“Ở đâu?” Cậu nhóc hỏi.
“Ở bệnh viện Hà Nội.”
“Cái gì? Bệnh viện? Mẹ có phải bị bệnh không?” Cậu nhóc nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng.
Lục Nhất giật giật khóe miệng: “Cậu chủ nhỏ không cần lo lắng, cô Đinh hình như đi thăm bệnh.”
Lục An Bảo thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói: “Ô, thăm ai thế?”
“Đinh Thiên Vũ.”
Lục An Bảo: “…
Cậu nhóc thực sự không ngờ rằng mình nghe thấy sẽ là cái tên này, khuôn mặt trắng trẻo và dịu dàng đột nhiên đông cứng lại, rồi từ từ vặn vẹo.
Đinh Thiên Vũ sao. Trong đầu cậu chợt hiện lên khuôn mặt của người đó, còn có nụ cười giả dối nơi khóe mắt kia, người này sao như âm hồn bất tán vậy, mình cũng xém chút đem anh ta quên mất rồi, bây giờ đột nhiên lại nhảy ra ngoài.
Lục Nhất nhìn biểu hiện của cậu chủ nhỏ liền biết rõ ràng, vừa nghĩ tới lúc liên lạc với thuộc hạ bên cạnh cô Đinh, giọng nói của những người đó đều lộ ra sự sợ hãi.
Nghĩ lại cũng đúng, ông chủ chính là tuyệt đối đề phòng tên họ Đinh kia, thời gian qua lâu như vậy, thật không ngờ cô Đinh lại có thể đi gặp anh ta, mà còn là ở bệnh viện.
Anh cũng có thể tưởng tượng ra được, sau khi ông chủ biết được chuyện nà, vẻ mặt có thể khó coi đến mức nào, vẻ lạnh lùng trên người nhiều đến mức khiến người khác khó thở, chực chực, trong lòng mặc niệm một giây cho những thuộc hạ kia.
“Hừ, đi thôi, tốt xấu gì cũng quen biết với tên đó, nếu anh ta đã nằm viện, chúng ta cũng đi thăm bệnh vậy” Cậu nhóc nói một cách lạnh lùng.
Lục Tấn Uyên đương nhiên trong thời gian sớm nhất nhận được tin này, lúc này anh đang mở cuộc hợp video, nghe báo cáo từ các trưởng phòng của nhiều bộ phận tại tổng công ty, Nhìn thấy tin này, khuôn mặt u ám đến mức có thể chảy ra mực. Giám đốc kinh doanh đang nói chuyện trong video bị dọa sợ đến nỗi suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, mồ hôi lạnh toát ra ngay lập tức.
Tim của Giám đốc kinh doanh không ngừng đập thình thịch như đánh trống vậy, chủ tịch bị sao thế?
Chẳng lẽ không hài lòng với kết quả bán hàng trong nửa năm đầu? Nhưng rõ ràng thành tích đã tăng lên năm điểm, trước khi họp chủ tịch rất hài lòng mà, thật không ngờ, năm điểm rồi mà chủ tịch vẫn cảm thấy không vừa ý sao?
Trong lòng giám đốc kinh doanh không ngừng khóc ròng.
“Hãy soạn thảo nội dung cuộc họp hôm nay thành email và gửi cho tôi.”
Sau khi nói xong câu này, Lục Tấn Uyên liền tắt video đi.
An Minh ở bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên: “Đinh Thiên Vũ nằm viện sao? Nhưng làm sao anh ta liên lạc được với cô Đinh? Giám đốc Lục, có cần tôi đi điều tra không.”
Đương nhiên phải điều tra.
Lục Tấn Uyên gật đầu: “Đưa camera giám sát trong phòng bệnh đến đây.”
Câu nói này nói như đây là chuyện dễ như ăn uống vậy, đương nhiên, đối với anh mà nói, đây quả thật là một chuyện đơn giản.
Sau khi An Minh và thuộc hạ bên kia nói chuyện xong, liền đưa máy tính bảng ra: “Cậu chủ nhỏ cũng biết, đang trên đường đến bệnh viện.”
Lục Tấn Uyên cau mày, trong lòng không vui liền dịu lại một tí, con trai nhà mình cũng qua đó, cảnh này có lẽ sẽ rất hay.
Bên trong khu bệnh viện.
Đinh Vô Ưu xách đồ lên lầu, vừa vào cửa liền bị khuôn mặt của Đinh Thiên Vũ làm cho giật mình.
“Đinh Vô Ưu, em đến rồi à.”
Đinh Thiên Vũ nhìn cô, ho khan mấy tiếng “yếu ớt”, chào hỏi một cách không có sức sống nào, chú Tần ở bên cạnh nhận lấy đồ của cô, sau đó dời ghế cho cô.
Không thể không nói, khuôn mặt này của Đinh Thiên Vũ vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đến thị giác cho người khác.
- -------------------