Đinh Vô Ưu chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy câu, nhưng đã thành công dọa Đinh Thiên Vũ sợ đến mức tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
"Thiên Vũ, anh vừa nói sẽ giúp đỡ em rồi đó. Đào Uyển Thanh sao chép bản thiết kế của em, hiện giờ trên mạng đều đang lan truyền tin tức này. Em sắp bị cô ta hại chết rồi. Anh nhất định sẽ giúp đỡ em đúng không?" Đinh Vô Ưu đưa mắt nhìn anh ta.
Đinh Thiên Vũ: “...”
Khóe môi anh ta khẽ nhúc nhích. Anh ta thực sự không biết bản thân nên nói cái gì. Nói giúp cũng không được, mà nói không giúp cũng không được.
Đinh Vô Ưu vẫn cứ nhìn chằm chằm anh ta. Biểu hiện vừa rồi của bản thân khiến cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu cô vốn dĩ chỉ định vào thẳng vấn đề với anh ta.
Nhưng trong lúc ngồi xuống, cô đột nhiên muốn thay đổi ý định, muốn thử xem Đinh Thiên Vũ sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với người khác mà mang theo tính toán của riêng mình. Vậy mà không ngờ, đối tượng đầu tiên lại là Đinh Thiên Vũ.
“Cái đó, Vô Ưu, anh đã xem tài liệu của vụ việc này rồi. Theo suy đoán của anh, khả năng lật ngược tình thế không cao lắm..."
Trong lòng Đinh Thiên Vũ còn thầm nghĩ: “Hơn nữa, cũng giống như em đã nói, chuyện này đã bị lan truyền khắp nơi. Mọi người đã có định kiến từ trước. Hiện giờ muốn thay đổi từ gốc rễ, căn bản là chuyện không thể nào."
"Vô Ưu, loại chuyện thiết kế này, nói trắng ra cũng chỉ là một loại công việc mà thôi. Em yên tâm, chỉ cần em chịu kết hôn với anh, em sẽ trở thành mợ chủ nhà họ Đinh, muốn cái gì liền có cái đó, cần gì phải so đo với một cuộc thi thiết kế vô danh."
Đinh Vô Ưu sững sờ nhìn anh ta. Cô không thể ngờ rằng anh ta sẽ nói ra những lời như vậy, nhất là câu nói cuối cùng.
Cô vẫn còn nhớ khi bản thân vừa mới tiếp xúc với nghề này, Đinh Thiên Vũ chính là người đã đề cử cô. Khi đó cô đang bị mất trí nhớ, ngay cả mình tên gì cũng không biết, chứ đừng nói đến việc cô có thể làm được những gì.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, dường như ngày nào cô cũng thấp thỏm không yên, nơm nớp lo sợ sống qua ngày.
Từ khi phát hiện ra bản thân có tài năng trong lĩnh vực thiết kế và hứng thú với nó, trong cô nảy sinh một loại cảm giác hưng phấn khó có thể diễn tả bằng lời. Bắt đầu từ giờ phút ấy, ít nhất cô đã biết được, cô không phải là không có thứ gì, không phải là loại vô dụng cái gì cũng không biết làm.
Nhà họ Đinh cứu mạng cô. Cuối cùng cô cũng có khả năng báo đáp lại được một chút.
Cô chưa từng nói những chuyện này với bất cứ ai. Nhưng cô đã từng nói cho Đinh Thiên Vũ nghe về lý tưởng của bản thân đối với thiết kế thời trang. Lúc ấy, Đinh Thiên Vũ đã làm gì?
À phải rồi, lúc ấy, anh ta đã dịu dàng nói với cô, chỉ cần bản thân cô muốn làm thì cứ mạnh dạn yên tâm mà làm. Anh ta sẽ dùng hết sức mình ủng hộ ước mơ của cô.
Còn bây giờ thì sao?
Anh ta lại bảo cô không cần quan tâm đến thanh danh, nói với cô rằng thiết kế chỉ là một loại công việc, còn không bằng gả cho anh ta, ngày ngày ở lì trong nhà an phận làm một mợ chủ giàu có?
Đinh Vô Ưu thật sự không thể tưởng tượng nổi, làm sao một người có thể thay đổi nhiều đến vậy. Quả nhiên vẫn là do trước kia anh ta diễn kịch cho mình xem quá đạt.
Nội tâm của cô vô cùng phức tạp. Cô lặng lẽ thở dài một cái. Đột nhiên cô không còn muốn dứt khoát lật mặt với anh ta nữa, cảm thấy làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Thiên Vũ, chúng ta quen biết nhau năm năm rồi, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Lúc đầu anh cứu em, em vô cùng cảm kích. Em hoàn toàn không hề có ý định lợi dụng nhà họ Đinh hay ỷ lại vào anh."
"Nếu anh đã có người mình thích, anh có thể nói rõ ràng với em”
Đúng vậy, Đinh Vô Ưu thật sự không thể hiểu nổi tại sao Đinh Thiên Vũ lại làm chuyện một chân đạp hai thuyền như vậy. Trong suy nghĩ của cô, Đinh Thiên Vũ muốn thích ai, cô hoàn toàn không có quyền can dự vào.
Từ những bức ảnh Lục Tấn Uyên đưa cho cô xem, cô không hề hoài nghi chuyện Đinh Thiên Vũ thích Đào Uyển Thanh. Nếu đã như vậy, cô hy vọng anh ta có thể trực tiếp nói thẳng với mình.
Rõ ràng bản thân thích một người con gái khác, vậy mà vẫn tiếp tục lừa gạt cô, dịu dàng quan tâm cô, thậm chí còn cầu hôn cô. Hành động này của Đinh Thiên Vũ khiến Vô Ưu không thể lý giải nổi.
Làm sao cô có thể biết được, Đinh Thiên Vũ vốn chỉ muốn thông qua cô để tiếp cận Đinh Sơn Trí, từ đó đạt được lợi ích cho riêng mình.
Đinh Thiên Vũ còn đang vắt óc nghĩ cách để khuyên Vô Ưu từ bỏ việc lấy lại thanh danh trong cuộc thi.
Nhưng cô đột nhiên nói như vậy khiến anh ta ngơ ngác không kịp phản ứng lại.
Cái gì?
“Vô Ưu, em đang nói gì vậy? Sao anh không hiểu gì cả? Trừ em ra anh còn có thể thích ai được nữa?" Giọng điệu của Đinh Thiên Vũ như đang nổi giận.
Vô Ưu nhìn anh ta, khẽ thở dài rồi nói: “Anh thích em sao? Nếu anh thật sự thích em thì anh sẽ không đưa bản thảo thiết kế của em cho Đào Uyển Thanh, để cô ta lấy tác phẩm của em mang đi dự thi đâu."
Cô nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng khi những lời này lọt vào tai Đinh Thiên Vũ lại chẳng khác nào sấm nổ bên tai. Đầu óc anh ta như sắp nổ tung.
“Vô, Vô Ưu, em có biết mình đang nói gì không? Làm, làm sao anh có thể... Anh còn không biết Đào Uyển Thanh là ai."
Anh ta bắt đầu nói năng lộn xộn, hai mắt chợt lóe sáng. Đây là lần đầu tiên anh ta ăn nói lắp bắp như vậy trước mặt Đinh Vô Ưu. Cuối cùng anh ta còn hỏi lại cô: “Vô Ưu, có phải có người nói linh tinh gì với em rồi không?"
"Không cần biết là ai nói gì với em, em cũng đừng tin họ. Anh xin thề, trước giờ trong lòng anh chỉ có một mình em. Trừ em ra anh không hề có người phụ nữ nào khác."
“Đào Uyển Thanh gì đó, anh vốn không hề quen biết cô ta. Em nhất định phải tin tưởng anh. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm nay, anh đã từng lừa gạt em lần nào chưa?"
Đinh Vô Ưu: “...”
Cô khẽ mấp máy môi. Cô thật sự không muốn nói cho ta anh biết, mỗi một chữ anh ta nói với cô đều là đang dối gạt cô, coi cô như kẻ ngốc mà lừa dối.
Dù sao thì muốn tìm thông tin về tác phẩm giúp Đào Uyển Thanh lấy được giải thưởng cũng không khó. Mỗi một tác phẩm do cô thiết kế, cô đều tự tay đưa bản thảo cho Đinh Thiên Vũ. Nguyên nhân bản thảo của cô lại xuất hiện ở bên trong tác phẩm đoạt giải của Đào Uyển Thanh còn không thể nghĩ ra được sao?
Cho dù Lục Tấn Uyên không giúp cô điều tra ra những thông tin kia, chỉ dựa vào tác phẩm này thì cô có ngốc đến mức nào cũng nên hiểu được phần nào. Thế nhưng Đinh Thiên Vũ vẫn cứ coi cô như kẻ ngốc mà trắng trợn nói dối cô.
Hiện giờ cô đã không biết bản thân có nên tức giận hay không. Dường như không cần phải như vậy nữa rồi.
"Đinh Thiên Vũ, em đã biết chuyện anh với Đào Uyển Thanh quen biết nhau nhiều năm rồi. Anh thích cô ta em không để bụng, cái em để ý