Mẹ của mình bây giờ lại trở thành thế này, trong lòng Đinh Thiên Vũ vô cùng căm hận, nhưng anh ta không có can đảm để đi tìm Lục Tấn Uyên tính sổ. Anh ta biết rất rõ, bản thân mình vốn dĩ không phải là đối thủ của người đàn ông đó.
Cho nên anh ta chỉ còn cách trút hết lửa giận trong lòng lên người Đinh Vô Ưu. Đinh Thiên Vũ cho rằng Đinh Vô Ưu phải chịu trách nhiệm vì mẹ anh ta lâm vào tình cảnh như bây giờ.
Nếu trong khoảng thời gian này cô không quyến rũ Lục Tấn Uyên thì mẹ của Đinh Thiên Vũ cũng không đến mức như thế, toàn bộ chuyện này đều là lỗi
của người đàn bà đó.
Đúng là không nhìn ra mà, một con người hèn hạ, lúc bình thường thì luôn luôn tỏ vẻ dịu dàng nghe lời, ai ngờ sau lưng lại dâʍ đãиɠ như thế.
Vốn dĩ Đinh Thiên Vũ định cưới Đinh Vô Ưu rồi chiếm lời xong thì ly hôn với cô, nhưng bây giờ anh ta muốn thay đổi kế hoạch một chút. Sau khi con điểm kia gả cho anh ta thì anh ta sẽ xử lý cô thật đẹp.
Sắc mặt Đinh Thiên Vũ tối lại, cuối cùng anh ta híp mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười vặn vẹo.
Đinh Vô Ưu hoàn toàn không biết gì về tình cảnh thê thảm của Lưu Tâm Lan lẫn những thay đổi trong lòng Đinh Thiên Vũ, cô chỉ biết mình vừa mới ra viện đã bị tên đàn ông bá đạo kia gọi đến. Anh giúp cô từ chức, hơn nữa cô còn vinh dự trở thành nhà thiết kế chính thức của bộ phận thiết kế Tập đoàn Lục Thị.
"Anh đã cho chuyên gia soạn hợp đồng rồi, chiều nay anh sẽ gửi bản sao đến phòng làm việc của em. Em xem qua một chút, nếu em có ý kiến gì, bao gồm những chuyện như lương thưởng, thì em có thể nói với anh." Dù bận nhưng Lục Tấn Uyên vẫn ung dung nói.
Đinh Vô Ưu: "..."
Cô bình tĩnh lại, phản ứng đầu tiên của cô là nhéo mi tâm mình, trong lòng cô cảm thấy hơi phản cảm. Dù sao thì người làm việc cũng là cô, dựa vào cái gì mà người đàn ông này tự quyết định giúp cô, lại còn không thèm báo trước một tiếng nữa chứ?
Anh tự tiện quyết định, làm hỏng chuyện của người khác, chắc chắn không có ai vui vẻ khi gặp chuyện này cả.
"Ngài Tấn Uyên kính mến, thì ra các nhà thiết kế của bộ phận thiết kế ở quý công ty đều bị ép buộc vào như thế này sao?" Vì tức giận nên giọng điệu của cô
cũng trở nên châm chọc.
Lục Tấn Uyên không hề tức giận, anh nhếch miệng nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh: "Ép buộc à? Không không, những người đó sao giống em được."
"Trong nhà họ Lục, Lục An Bảo là của em, Lục Thị cũng có thể là của em luôn. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Lục Tấn Uyên cũng là của em."
Ban ngày ban mặt mà nói những lời không biết xấu hổ như thế, Lục Tấn Uyên khiến Đinh Vô Ưu sợ ngây người. Mặt cô lập tức đỏ bừng, trừng mắt liếc anh một cái, cô lại nhìn qua con mình đứng bên cạnh, trong lòng hơi không được tự nhiên cho lắm.
Lục Tấn Uyên nhìn bạn nhỏ Lục An Bảo một cái, cậu bé lập tức bước đôi chân ngắn của mình nhào vào lòng Đinh Vô Ưu, khuôn mặt của cậu bé còn tràn đầy vẻ phiền muộn.
"Mẹ à, mẹ đừng trách ba mà. Con bảo với ba chuyện này đó. Con hy vọng mẹ có thể đi làm ở công ty nhà chúng ta, ngay cả khi ở Lục Thị mà bà già kia còn hành hung được thì nếu ở chỗ khác chắc chắn gan bà ta còn lớn hơn, mẹ sẽ gặp nguy hiểm đó."
"Hơn nữa mẹ là nhà thiết kế của công ty nhà mình thì An Bảo càng dễ gặp mẹ hơn nè."
"Mẹ là nhà thiết kế xuất sắc nhất đó. Con có học được một câu là, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Mẹ ơi, chúng ta là người một nhà mà,có nước phù sa thì cũng phải giữ cho nhà mình chứ."
Cậu bé nói một thôi một hồi rồi đột nhiên bẻ lái sang nũng nịu: "Chẳng lẽ mẹ không muốn ở cạnh An Bảo sao? Mẹ không muốn gặp An Bảo sao?"
Lục Tấn Uyên nhướn mi, bản lĩnh đổi trắng thay đen của thằng nhóc quỷ này được di truyền từ ai vậy? Nhưng mà đúng là đáng khen thật. Quả nhiên là Đinh Vô Ưu nhìn vành mắt đỏ hồng của Lục An Bảo, không nỡ nói một chữ không, đành phải vừa dỗ vừa khuyên cậu bé thì cậu mới vui vẻ trở lại.
Lục An Bảo mừng rỡ nói: "Vậy là mẹ đồng ý đi làm ở Lục Thị đúng không?" Đinh Vô Ưu còn có thể nói gì nữa?
"Đúng thế, An Bảo đã mở miệng rồi, làm mẹ tất nhiên không được từ chối con rồi." Đinh Vô Ưu nở nụ cười bất đắc dĩ.
Thật ra nếu như cô tức giận thì chính là ra vẻ kiêu ngạo.
Dù sao thì rất khó để vào bộ phận thiết kế của tập đoàn Lục Thị, những nhà thiết kế trong nước nếu muốn trở nên nổi tiếng thì dù có chen đến vỡ đầu cũng phải vào Lục Thị.
Bản thân cô cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng công ty lúc trước là do Đinh Thiên Vũ giới thiệu cho cô, bây giờ cô từ chức để đến nơi tốt hơn thì như phản bội người ta vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có tập đoàn Đỗ Thị, cô cũng không tìm ra được tài năng ở phương diện thiết kế của mình.
Thứ hai, điều khiến cô tức giận thật sự là cách làm tự tiện của Lục Tấn Uyên. Dù gì thì cũng phải nói với cô trước một tiếng, để cô chuẩn bị tâm lý chứ.
Dù bây giờ anh và cô đang hòa thuận nhưng cô vẫn còn mất trí nhớ. Trong lòng cô, mối quan hệ giữa cô và anh hiện tại vẫn chưa thân thiết đến mức như thế, điều này khiến cô cảm thấy khó xử.
Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ đành hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, gạo đã nấu thành cơm luôn rồi, có nói thêm gì nữa cũng vô ích.
Buổi tối, Đinh Vô Ưu gọi cho sếp của mình, à không phải là sếp cũ mới đúng.