Đương nhiên, cho dù trong lòng cô ấy khinh thường đến buồn nôn, cô ấy cũng không quên đối phương là khách hàng, mình chỉ là nhân viên bán hàng. Cho nên nụ cười trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa không có chút thay đổi, nhưng lời nói ra lại làm người khác chói tai.
"Anh ơi, anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"
Câu nói nhẹ bẫng kia khiến sắc mặt Đinh Thiên Vũ càng thêm khó coi, anh ta cảm thấy nhân viên bán hàng này cố ý làm anh ta xấu hổ. Hơn một tỷ sao có thể trả bằng tiền mặt chứ.
Nhưng anh ta cũng biết rằng cho dù là nơi công cộng, hay là với con của Vô Ưu, anh ta đều không thể nổi giận.
Đinh Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn Lục An Bảo, dù trong lòng hận chỉ muốn bóp chết cậu, anh ta vẫn phải cố giữ nụ cười trên mặt.
"An Bảo, mấy bộ quần áo này có phải hơi nhiều không, chúng ta trả lại một ít đi? An Bảo là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan phải nghe lời người lớn, có phải không?"
Trong lòng Lục An Bảo khinh thường, thầm liếc mắt, quỷ nghèo keo kiệt, hứ.
Trên mặt cậu vẫn là vẻ ngô nghê, mở đôi mắt to tròn nhìn Đinh Thiên Vũ, ra vẻ không hiểu ý anh ta nói, khóe miệng nhếch lên, vành mắt lại hoe đỏ.
"Chú, nếu như chú không muốn mua thì để cháu tự mua vậy, cháu có tiền tiêu vặt mà."
Cậu nói rồi nhìn nhân viên bán hàng:
“Chị xinh đẹp, em có một con heo đất đựng nhiều xu. Bên trong có rất nhiều tiền xu, em tự mua được".
Đối với mấy lời trẻ con của cậu, các nhân viên bán hàng nở nụ cười thân thiện,
Nhưng ánh mắt Đinh Thiên Vũ không được tốt lắm, nụ cười trên mặt cũng giảm đi rất nhiều.
"Người đàn ông này thật là keo kiệt, sau này tôi sẽ lé thể loại đàn ông như anh ta thật xa."
“Đúng vậy. Tôi cũng nghe nói anh ta ở cửa ra vẻ sói đuôi lớn, tự anh ta bảo cậu bé này tùy ý chọn đồ, cậu bé theo lời anh ta chọn xong anh ta lại không vui ngại đắt.”
"Hơn một tỷ không phải con số nhỏ, cậu nhóc quả thật chọn có hơi nhiều.” Nhân viên bán hàng duy nhất nói đỡ cho Đinh Thiên Vũ lập tức bị chế giễu.
"Ôi, một đứa trẻ thì hiểu được cái gì? Cậu bé hiểu được nhiều tiền hay ít tiền là gì sao?"
"Đúng vậy, nếu anh ta không mạnh miệng đảm bảo thì cậu bé cũng đâu có chọn những thứ này."
"Không có tiền còn tới cửa hàng của chúng ta ra vẻ, thật không biết giấu mặt vào đâu."
Những người bán hàng này thì thào nói nhỏ, nhưng cửa hàng rất yên tĩnh cũng không có nhiều khách nên mấy lời này đều đã lọt vào tai Đinh Thiên Vũ.
Anh ta chưa bao giờ mất mặt ở bên ngoài đến như thế, tức giận đến cả phổi cũng đau.
Không, đúng hơn là cả ngày hôm nay anh ta đều bị mất mặt, tất cả đều là tại thằng nhóc này.
Anh ta đã chuẩn bị kĩ càng để cầu hôn, nào hoa, nào nhẫn, nào bánh ngọt lãng mạn, kết quả lại “tốt" thế này.
Một bó hoa lớn như thế không cánh mà bay, hại anh ta cầm cái gậy gỗ bước ra.
Sau đó, có một chiếc bánh được chuẩn bị cẩn thận, kết quả không biết tiểu quỷ này từ đâu hiện ra, làm hỏng bánh của anh ta còn chưa nói, đã vậy còn làm hư chiếc nhẫn mấy trăm ngàn anh ta mua.
Đưa cậu đến một trung tâm mua sắm, định dùng một chút ưu ái để lấy thiện chí của thằng nhóc chết tiệt này, mua cậu luôn, kết quả bị cậu rút chảy máu, thật là..
Đinh Thiên Vũ cảm thấy mình chưa bao giờ xui xẻo như hôm nay, cả người run lên vì tức giận, nhưng cuối cùng, anh ta hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười giả tạo để đỡ thể diện.
Dù sao thì anh ta cũng là người của Đinh thị và là thiếu gia duy nhất của nhà họ Đinh, nếu chuyện ày nào đó bị truyền ra thì sẽ không tốt cho hình tượng của anh ta.
"Chú nói không có tính toán gì hết, cháu đi cùng với chú thì muốn gì cũng được. Ý chú chỉ là chúng ta còn đi thêm mấy chỗ khác nữa, cầm quá nhiều đồ sẽ không tiện."
Đương nhiên, lý do hoang đường này chỉ có thể lừa gạt trẻ con. Lục An Bảo cũng không phải đứa trẻ bình thường, mấy nhân viên bán hàng đều trợn mắt khinh thường.
"Anh yên tâm, cửa hàng chúng tôi có thể giao hàng đến tận nhà. Hơn nữa sẽ hoàn toàn miễn phí." Nữ nhân viên bán hàng không thể chịu được điệu bộ keo
kiệt của anh ta mà không nhịn được nói.
Trong lòng không có áp lực gì, dù sao thì những lời này cũng nằm trong quy tắc, nhân viên có thể nói được.
Mặt Đinh Thiên Vũ trở nên cứng đờ, trong lòng hung hăng chửi bới, nhưng bên ngoài không biến sắc cười một cái, như không có chuyện gì mà lấy thẻ ra đưa cho họ.
Lòng đang rỉ máu...
"Oa, chú tốt bụng thật đó."
Nhìn thấy anh ta thật sự chảy máu, Lục An Bảo cũng ngây ngô vui vẻ khen ngợi.
Dù sao hiệu quả cậu muốn cũng đã đạt được, chỉ là một câu nói vô giá trị, mua mấy cái này mới có giá, bàn tính trong lòng cậu đánh lạch cạch vang vọng.
Đinh Thiên Vũ giúp cậu xách túi, chỉ cảm thấy thứ trong tay rất nặng, cùng thằng nhóc khốn kiếp bước ra ngoài.
“Chú, chúng ta đến cửa hàng khác nha."