Cuộc thi của bộ phận thiết kế lần này, vẫn được lan truyền ra ngoài.
Ngày thường Lan Thúy Vi làm việc cao điệu phách lối, hành vi kiêu ngạo, nhân viên nhiều bộ phận khác đều biết đến cô ta, hiện nay lại bị một nhà thiết kế của công ty đối tác đánh bại, còn bị chính chủ tịch Lục loại bỏ khỏi danh sách, những người cười trên nỗi đau của cô ta cũng không hề ít.
Nhưng về phương diện khác, những tin đồn về mối quan hệ ái muội giữa Vô Ưu và Lục Tấn Uyên cũng trở thành một phong trào mới.
So với tin tức trên, bọn họ đương nhiên sẽ quan tâm đến tin thứ hai hơn.
Nhà vệ sinh bộ phận thiết kế.
Hai nữ trợ lý bên bộ phận thiết kế bắt đầu chế độ buôn chuyện.
"Tôi nghe nói Lan Thúy Vi mấy ngày nay đều không đến đi làm, cô ta đã xin phép nghỉ một tuần đấy."
"Mất mặt lớn đến như vậy, là tôi cũng không còn mặt mũi đến công ty rồi, xấu hổ biết bao."
"Đúng vậy, nhìn thấy bộ dạng thường ngày vênh váo tự đắc của cô ta, thật đúng là đáng đời."
"Đúng rồi, cái cô thiết kế tên Vô Ưu đó cô đã gặp qua chưa, mặt trông quả thực cũng là xinh đẹp đấy, chẳng trách ngay cả chủ tịch Lục của chúng ta cũng bị cô ta câu dẫn được."
"Không phải nói chỉ là tin đồn thôi sao? Chủ tịch Lục là khét tiếng không tiếp cận nữ sắc mà."
"Tin đồn cái gì chứ, không có gió làm sao có sóng, tập đoàn Lục Thị của chúng ta đã đi hợp tác với công ty nhỏ từ khi nào đâu? Nghe nói đều là vì cái người tên Vô Ưu này cả, tôi cho rằng mười phần cũng được tám phần là đúng."
Hai người này đều không ngờ rằng, một trong những nhân vật chính mà bọn họ đang thảo luận, chính là đang ở một trong những phòng vệ sinh phía sau họ.
Nghe được lời nói của hai người trợ lý này, sắc mặt của Vô Ưu trở nên rất khó coi, đây chính là điều cô đang lo lắng, càng như vậy càng khiến cô cảm thấy có lỗi với Đinh Thiên Vũ.
Vô Ưu đang chuẩn bị mở cửa đi ra giải thích với bọn họ, khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, thì lại dừng lại.
"Chủ tịch Lục đã có vợ rồi, tôi nghe nói anh ấy đối xử rất tốt với vợ mình."
"Chuyện này thì ai mà không biết, nhưng vợ anh ấy không phải đã chết rồi hay sao, có cũng giống như không có mà thôi, đã qua nhiều năm như vậy rồi, anh ấy lại đi thích người khác cũng là chuyện bình thường."
“Vợ anh ấy tên là gì nhỉ? Hình như tên là..."
"Được rồi, đừng nói nữa, đây là điều cấm kỵ của công ty, tốt hơn là đừng nói nữa."
Vô Ưu cũng không biết mình bị làm sao, nhưng cô chính là nhịn không được muốn nghe, chỉ là vẫn không thể biết được vợ của Lục Tấn Uyên rốt cuộc tên là gì.
Trong đầu cô không khỏi lại nghĩ đến bức ảnh mà cô đã vô tình đập vỡ trong văn phòng chủ tịch lần trước, người phụ nữ đó hẳn phải chính là vợ của anh, mẹ của tiểu An Bảo.
Văn phòng trên tầng cao nhất.
An Minh báo cáo đầy đủ về cuộc điều tra trong khoảng thời gian này của mình: "Chủ tịch Lục, người lần trước bắt cóc tiểu thiếu gia đã có manh mối, là người của phái Uy Vũ."
Quốc tế Uy Vũ và tập đoàn Lục Thị vẫn luôn là đối thủ của nhau, hai công ty đều có thể lực ngang nhau, đôi bên đều giống nhau về mọi lĩnh vực và ngành nghề, có thể nói là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.
Nếu như là cuộc đọ sức bình thường giữa các thương nghiệp với nhau, thì Lục Tấn Uyên căn bản sẽ không quan tâm, nhưng đối phương đã đi quá giới hạn, lá gan cũng thật lớn mật đi, Lục Tấn Uyên ắt nhiên sẽ phải ăn miếng trả miếng rồi, gây cho bọn họ chút phiền phức.
"Phía Uy Vũ gần đây có hoạt động gi?"
"Ngành sản nghiệp làm đẹp dưới trướng Uy Vũ vừa khai triển ra một loại nước hoa, vào ba ngày sau sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới này."
"Thương khổ ở vùng ngoại ô phía nam của bọn họ, trong ngày mai sẽ nhập vào một lô sản phẩm có giá trị không hề nhỏ."
Những ngón tay thon dài của Lục Tấn Uyên gõ lên bàn làm việc một cách có quy luật: “Ừ, phân phó xuống, bảo bọn họ làm ăn cho đàng hoàng vào."
"Vâng, ông chủ."
Sự ăn ý trong nhiều năm giữa hai người, Lục Tấn Uyên không cần chỉ rõ, thì An Minh cũng biết được ý của ông chủ nhà mình là gì.
An Minh như nhớ ra được điều gì đó, tiếp tục nói: “Chủ tịch Lục, còn một chuyện nữa, vào lúc tôi điều tra chuyện của cô Ưu, lại phát hiện được còn có một thế lực khác cũng đang điều tra chuyện này."
Sắc mặt của Lục Tấn Uyên lập tức trầm xuống, ánh mắt anh dao động, lập tức đoán ra được: "Cũng là người của Uy Vũ?"
"Đúng vậy ông chủ, xem ra lần trước bọn họ không bắt được cậu chủ nhỏ, nhưng cô Ưu cũng bị lọt vào tầm mắt của họ, có cần tôi phái người bảo vệ không?"
"Ừ, bảo bọn họ bảo vệ trong bóng tối là được, phái thêm nhiều người vào."
An Minh gật đầu, một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Vô Ưu sẽ ở lại Lục Thị đến tận ba tháng thời gian, người cảm thấy vui nhất đó chính là cậu bạn nhỏ Lục An Bảo rồi.
Hôm nay Lục Tấn Uyên phải tăng ca, khi anh về đến nhà đã là chín giờ tối, nhưng dù có về muộn đến đâu, anh cũng sẽ đến phòng của con trai để xem cậu nhóc.
Hôm nay vẫn như thường lệ, anh nhẹ nhàng mở cửa, nhưng thay vì nhìn thấy khuôn mặt ngủ say dễ thương của con trai mình, thì anh lại nhìn thấy con trai mình đang nằm sấp trên giường đọc sách, hai đôi chân ngắn lắc lư từng đợt.
Lục An Bảo bị dọa cho hết hồn, sau khi nhìn thấy anh, lập tức theo phản xạ có điều kiện mà đóng quyền sách đang đọc lại, rồi giấu xuống dưới gối. Anh híp mắt đi tới: “Con đang xem cái gì vậy?"
Đôi con ngươi đen láy của cậu nhóc đảo quanh một vòng: "Không có gì, là sách truyện tranh."
Lục Tấn Uyên tin cậu nhóc này mới là lạ, anh cũng không nói nhảm, đưa tay ra:
"Con lấy hay là ba lấy?"
Cậu nhóc bĩu môi, nhưng cũng biết là mình không giấu được nữa, chỉ đành tỏ ra bộ mặt không vui rồi từ từ lấy sách ra, sau khi Lục Tấn Uyên nhìn thấy được tên bìa sách, sắc mặt anh tức thì trở nên đen thui.
Chín mươi chín chiêu thức chinh phục cô gái trẻ?
Cái thứ lộn xộn linh tinh gì thế này?
"Con lấy từ đâu ra?" Anh trừng mắt nhìn con trai mình.
Lục An Bảo bĩu môi, đây còn phải hỏi sao: "Mua về."
"Ai mua cho con?"
Trong bộ não của Lục Tấn Uyên nhanh chóng lọc qua người trong nhà ai lại có dũng khí đến như vậy.
"Con tự mình mua, đặt hàng trên điện thoại, giao hàng tận nơi, đặc biệt tiện lợi."
Cậu nhóc dang hai tay ra, trong giọng điệu không giấu được vẻ đắc ý.
Lục Tấn Uyên: “..."
Anh hít sâu một hơi: "Sau này không được phép mua, càng không được phép đọc những thứ lộn xộn linh tinh này nữa."
Cậu nhóc liền không bằng lòng, cậu chống nạnh đứng ở trên giường, tỏ vẻ không vui nói: "Lộn xộn linh tinh ở chỗ nào, con cảm thấy nội dung bên trong nói rất là có đạo lý."
Lục Tấn Uyên tức đến bật cười, trong lòng tự nhủ với bản thân là không nên giáo dục trẻ con bằng bạo lực, mà nên giảng đạo lý với trẻ, sau đó anh ngồi xuống giường.
"Loại sách này không phải là người trong độ tuổi như con nên đọc."
"Ba à, ba đây là đang phân biệt tuổi tác, con đã năm tuổi rồi, năm sau đã tới tuổi vào học tiểu học, đã là một đứa trẻ lớn rồi." Lục An Bảo nhấn mạnh nói.
Anh gật đầu: "Được, con không phải trẻ con, vậy hãy nói cho ba biết, mục đích của con khi đọc cuốn sách này là gì?"
"Tất nhiên là vì Ưu Ưu rồi, hiện tại Ưu Ưu đang làm việc trong công ty của nhà chúng ta, trong cuốn sách đã nói rồi, đây được gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đó là một cơ hội đặc biệt tốt."
"Vì thế nên con nhất định phải biết nắm bắt, khiến cho Ưu Ưu trong ba tháng sau, sẽ trở thành bạn gái của con."
Lục Tấn Uyên: "..."
Anh ma sát lòng bàn tay mình, híp đôi mắt lại, đột nhiên cảm thấy có chút ngứa tay.
Quả nhiên, việc đối phó với những đứa trẻ lì lợm bạo lực vẫn là phương pháp giải quyết hiệu quả nhất, Lục Tấn Uyên cảm thấy con trai mình chính là thiếu dạy dỗ, anh đứng lên.
"Ba sẽ tịch thu sách đi, ngoan ngoãn mà đi ngủ cho ba."
Lục An Bảo trợn to hai con mắt, bộ dạng như là bầu trời lớn đã bị sụp đổ: “Ba, ba thật là quá đáng."
"Hừ, còn có chuyện quá đáng hơn, con muốn thử không?" Anh cười lạnh một tiếng.
Cậu nhóc rụt cổ lại, lập tức chịu thua, ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn lên, rồi sau đó không chịu thua mà hướng về phía Lục Tấn Uyên làm mặt hề.
Tuy mắt đã nhắm lại, nhưng trong đầu vẫn không yên phận đi suy nghĩ, nên dùng biện pháp nào để theo đuổi Ưu Ưu đây, nếu như để Lục Tấn Uyện biết được ý nghĩ của cậu, nhất định sẽ đánh cho một trận trước rồi mới dạy dỗ sau.