Đỗ Kiến Chương nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô liền cau mày: "Mau thu dọn đi, đừng để đến buổi tối ra gặp rồi dọa chạy mất khách hàng của tôi."
Cô có chút không tự nhiên, lập tức gật đầu nói: “Chủ tịch Đỗ hãy yên tâm đi."
Buổi tối, Vô Ưu không ngờ địa điểm gặp khách hàng lại là ở trong hộp đêm, cô do dự một chút, khi thấy ông chủ đang hối thúc, nên chỉ đành đi theo vào trong.
Trong gian phòng, đã có mấy người ông chủ đang ngồi trên ghế sô pha, sau khi nhìn thấy họ liền lập tức đứng dậy chào hỏi.
"Ồ, chủ tịch Đỗ đến rồi, mời ngồi mời ngồi."
"Người đẹp này là ai vậy, nhìn trông xinh thật đấy." Một trong những ông chủ bước tới, liền muốn ôm lấy vai của Vô Ưu.
Cô sững lại một chút, lập tức tránh người ra, nhất thời bầu không khí trong gian phòng có chút gượng gạo, sắc mặt của vị ông chủ đó trực tiếp sa sầm xuống.
Đỗ Kiến Chương cau mày, vừa đứng dậy hòa giải bầu không khí, vừa trừng mắt giận dữ nhìn Vô Ưu một cái: "Cô đang làm gì thế? Mau đi rót một ly rượu xin lỗi chủ tịch Hoàng đi."
"Chủ tịch Hoàng thật ngại quá, đây là nhà thiết kế của công ty tôi, lần đầu tiên tôi đưa cô ấy ra ngoài, cô gái nhỏ có thể cảm thấy hơi căng thẳng."
Lúc này sắc mặt của chủ tịch Hoàng mới trông khá hơn được một chút.
Vô Ưu mím môi, theo yêu cầu của ông chủ mình, tự tay rót một ly rượu bước qua đó: “Chủ tịch Hoàng, tôi xin lỗi chuyện vừa rồi, ly rượu này kính anh, xem như là một lời xin lỗi."
Cô là mất trí nhớ, nhưng không phải là mất trí, cô cũng có thể nhìn ra được, hôm nay chủ tịch Đỗ gọi cô đến là để cô làm người bồi rượu, trong lòng cô rất kháng cự, nhưng cũng không biết nên từ chối như thế nào.
"Hơ, cô biết sai thì tốt rồi, người đẹp có tính khí riêng tôi có thể hiểu được, nhưng con người ấy, đôi khi vẫn phải biết rõ vị trí của mình, biết rõ những gì cần làm cho đúng với bổn phận của mình."
Chủ tịch Hoàng rất bình thản mà giảng đạo, anh ta nhận lấy rượu của cô, đồng thời còn đưa tay vuốt ve tay cô, rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh anh ta: "Ngồi đây đi, cô cùng tôi uống vài ly."
Vô Ưu lập tức nói: "Không cần đâu chủ tịch Hoàng, các anh bàn chuyện công việc, tôi ngồi ở bên cạnh..."
Lời cô còn chưa kịp nói xong, một ông chủ khác đã kéo cô đến bên đó, rồi ép cô ngồi xuống cạnh chủ tịch Hoàng: "Chủ tịch Hoàng bảo cô ngồi, thì cô hãy ngồi đi."
Cô ngồi một cách không thoải mái, cơ thể đều cứng đờ đi, khẽ hít sâu một hơi, trong giây tiếp theo, một bàn tay đột nhiên đặt lên đùi cô, khiến cô giật nảy cả người, vội vàng đứng dậy lùi lại vài bước.
Bầu không khí còn chưa bắt đầu hòa hoãn, thì lại bị cô làm căng đến lần thứ hai.
Cả khuôn mặt của chủ tịch Hoàng liền trở nên u ám, nhìn trông vô cùng khó coi, anh ta liếc nhìn Đỗ Kiến Chương, nói một cách quái gở: "Chủ tịch Đỗ, tôi nghĩ hôm nay ông đến đây không phải là để bàn chuyện hợp tác, mà là đến đây để thêm phiền với tôi chứ nhỉ."
"Chỉ là một nhà thiết kế nhỏ thôi, còn ra vẻ lên mặt đến như vậy, hừ, người của quý công ty anh thật là cao quý quá đi."
Mồ hôi lạnh của Đỗ Kiến Chương đã chảy ròng rã xuống rồi, ông ta lập tức đứng dậy tạ lỗi, hung hăng kéo Vô Ưu qua, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: "Cô bị sao vậy? Chỉ là bảo cô uống vài ly rượu thôi mà, lại không phải là bảo cô đi chết."
"Tôi nói cho cô biết, kế hoạch hợp tác vào cuối năm nay của công ty chúng ta đều cần đến sự đề bạt của vị chủ tịch Hoàng này, tôi đưa cô ra ngoài trải sự đời, cô thì giỏi lắm, giờ còn biết gây chuyện nữa đấy." Vô Ưu rũ mắt xuống: "Chủ tịch Đỗ, xin lỗi, bữa tiệc này tôi không tiếp nữa." Đỗ Kiến Chương trừng mắt: "Cô nói cái gì cơ? Thái độ này của cô là thế nào?"
Cô hít sâu một hơi: "Chủ tịch Đỗ, bữa tiệc này tôi thật sự không thể tiếp được nữa, tôi đi ra ngoài trước đây." Vô Ưu nói xong liên trực tiếp xoay người đi ra ngoài, bỏ lại mấy người ông chủ ở phía sau.
Khi đi ra khỏi gian phòng, Vô Ưu thở ra một hơi, tâm trạng không thoải mái mới tốt lên được một chút, nhưng còn chưa đi được vài bước, thì đã bị một gã đàn ông say xin trước mặt chặn mất lối đi.
"Ô, Người đẹp đi một mình hở, theo anh đi chơi nào." Gã đàn ông say xin nắm kéo lấy tay cô.
Sức lực trên cổ tay rất mạnh, cô đau đến cau mày, không nhịn được ra sức giãy giụa: “Anh ơi, phiền anh buông tay ra được không."
Gã đàn ông say xin cười tít cả mắt đưa tay ra ép cô vào tường, đưa cái miệng nồng nặc mùi hôi của rượu đến chuẩn bị hôn cô, Vô Ưu cực kỳ hoàng sợ, khi nhìn thấy đối phương sắp tiến đến gần mình, cô bị dọa tới mức tái cả mặt đi. Nhưng trong giây tiếp theo, sức lực trên người mình được buông lỏng đi, gã đàn ông say xin đột nhiên ngửa ra sau, trực tiếp ngã xin xuống đất.
Cô ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, thở phào nhẹ nhõm, vừa ngước mắt lên, thì nhìn thấy Lục Tấn Uyên với vẻ mặt đen thui, cô chợt sững lại một chút, rất nhanh đã phản ứng trở lại.
"Anh Lục, lúc nãy thật sự rất cảm ơn anh."
Lục Tấn Uyên cau mày nhìn cô: "Tại sao cô lại ở đây?"
Thực ra điều anh muốn nói đúng hơn là nơi này là nơi cô nên đến sao.
"Tôi đến đây cùng sếp đi gặp khách hàng."
Cô không giải thích thêm, nhưng Lục Tấn Uyên là người gì chứ, quan sát cô một hồi liền nhìn thấy được điều mờ ám, anh không khỏi trầm sắc mặt xuống.
"Ông chủ của cô bắt cô đi bồi rượu?"
Cô hơi sững lại, lập tức xua tay: "Không có không có, chỉ là tôi cảm thấy bên trong hơi ngột ngạt, nên mới ra ngoài hít thở chút không khí."
Vô Ưu vẫn rất tự mình biết mình, cô biết rằng thân phận của Lục Tấn Uyên hiền quý, nhưng bản thân mình với anh cũng chỉ là tình cờ quen biết nhau, chuyện của cô không cần thiết phải kể lể rõ ràng với một người ngoài như vậy.
Lúc này, điện thoại cô chợt vang lên, là chủ tịch Đỗ gọi tới, cô nhìn anh bày ý xin lỗi, sau đó hơi quay người sang một bên bấm nút nghe máy, giọng nói phẫn nộ của chủ tịch Đỗ lập tức từ trong loa thoại phát ra ngoài.
"Vô Ưu, có phải là cô không muốn làm nữa rồi không, lại dám ở trong thời điểm quan trọng như vậy bỏ mặc bước đi, bỏ lại mấy người ông chủ này ở đây, cô được lắm rồi, bình thường làm sao không thấy cô có dũng khí này đi?"
"Tôi cảnh cáo cô, tôi cho cô một phút thời gian lập tức trở về đây ngay cho tôi, cô phục vụ cho chủ tịch Hoàng vui vẻ rồi ký hợp đồng đi, chuyện của ngày hôm nay tôi sẽ không tính toán với cô nữa, còn nếu không.."
Giọng nói của Đỗ Kiến Chương xuyên thẳng ra ngoài, Lục Tấn Uyên chắc chắn đã nghe thấy rồi, Vô Ưu cảm thấy vô cùng xấu hồ.
Lúc này, điện thoại cô đột nhiên bị lấy đi.
Lục Tấn Uyên mặt lạnh đón lấy điện thoại: "A lô."
Đỗ Kiến Chương sững lại, sau đó cau mày: "Anh là ai nữa, đưa điện thoại lại cho Vô Ưu."
"Tôi là Lục Tấn Uyên."
Chỉ với một cái tên, liền thành công áp chế lấy cơn thịnh nộ của Đỗ Kiến Chương xuống, ông ta trợn to con mắt với vẻ không thể tin được: "Anh là Lục, chủ tịch Lục sao?"
Anh lạnh lùng từ trong âm mũi hừ ra một tiếng ừ, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói: "Đề án hợp tác của công ty các anh tôi có tìm hiểu qua, ngày mai cứ trực tiếp mang hợp đồng đến Lục Thị là được, còn Vô Ưu sẽ đi theo tôi."
Vô Ưu nhanh chóng hoàn hồn lại, cô trợn to hai con mắt lập tức đi giật lấy điện thoại: "Anh Lục, chuyện này không thích hợp, anh đừng nói lung tung."
Lục Tấn Uyên cúp điện thoại đi, trả điện thoại lại cho cô, anh nhướng mày: "Những lời tôi đã cho đi, thì sẽ không có đạo lý đi thu hồi lại."
"Không phải, việc hợp tác là chuyện lớn, anh thật sự không cần phải vì tôi mà làm như thế."
Vô Ưu vô cùng sốt ruột, không có công lao thì không nên nhận phần thưởng, ý tốt này của anh, cô nào dám nhận chứ, chỉ càng thêm ái ngại mà thôi.
“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi là thương nhân, điều thương nhân quan tâm là lợi ích, không liên quan đến tình cảm riêng tư."Anh cố ý thay đổi sự giúp đỡ thành một dụng ý thương mại, không muốn cô mang gánh nặng tâm lý.
"Về tư, cô đã cứu mạng con trai tôi, nhưng lại không yêu cầu bất kỳ điều khoản báo đáp nào, chuyện này vừa hay có thể coi như là có qua có lại."
"Về công, bộ phận thiết kế của Lục Thị chúng tôi, tình cờ có một dự án trang phục phải làm vào cuối năm nay, công ty của các cô là một công ty chuyên về thiết kế, tôi đánh giá cao tài năng thiết kế của cô, dù cho không có chuyện này xảy ra, tôi cũng định đến tìm cô, đôi bên cùng mang lợi mà thôi."