Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 307: Đương nhiên là thích cậu rồi

“Ưu Ưu, ba cháu rất ít khi khen người, đặc biệt là phụ nữ, cô là người đầu tiên đấy.” Lục An Bảo nháy mắt nói với cô.

Vô Ưu cũng cảm thấy vui mừng, dù sao với địa vị và thân phận của Lục Tấn Uyên, kiến thức của anh dĩ nhiên sẽ không tệ, có thể được anh đánh giá cao, ít nhất tác phẩm của bản thân là được công nhận.

Lục Tấn Uyên liếc nhìn một lớn một nhỏ một cái, lại nói: “Tổng thể kết cấu không tệ, nhưng còn thiếu nhiều chi tiết về phương diện xử lý, chủ đề bức thiết kế này của cô là gì?”

Cô không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn nói: “Không có chủ đề, chính là phải thiết kế một bộ trang phục hoa lệ.”

Lục Tấn Uyên nhướng mày, cầm lấy cây bút bên cạnh, chấm vào vài chỗ trên bản vẽ thiết kế.

“Đường viền cổ áo bên này có thể mở thêm hai tấc ở ngoài của cả hai bên.”

“Muốn nâng giữ phần vạt váy từ phía dưới lưng trở xuống, hai phần eo nhất định phải thêm nút áo may ẩn bên trong, hiệu quả sẽ càng thêm nổi bật hơn, và cũng càng thêm an toàn hơn.”

“Cô đang thiết kế một chiếc váy dài, sự hoa lệ chỉ cần được thể hiện qua phần vạt váy là được, ở những chỗ khác, tốt hơn hết là nên chú trọng về phần thiết kế đơn giản và trang nhã nhiều hơn.”

“Còn nữa…”

Vô Ưu hết sức kinh ngạc, cô hoàn toàn không ngờ đến Lục Tấn Uyên lại có hiểu biết sâu rộng về phương diện thiết kế đến như vậy, quả nhiên thật không phải ai cũng có thể làm chủ tịch được.

Cô cầm lấy bản thảo thiết kế nhìn xem qua, sau lời giảng giải của Lục Tấn Uyên, hình dáng cấu trúc vốn vẫn còn đang mơ hồ trong đầu cô dần dần trở nên rõ ràng.

“Anh Lục, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Bản thảo thiết kế này đang rất gấp, anh đã giúp tôi giải quyết được một vấn đề lớn.” Cô chân thành nói lời cảm ơn.

Lục An Bảo ngồi ở bên giường, đắc ý mà lắc lư cái đôi chân nhỏ của mình: “Ưu Ưu, có phải là cảm thấy ba của cháu rất lợi hại không nào?”

Vô Ưu mỉm cười gật đầu: “Anh Lục học sâu hiểu rộng, xác thực là rất tài giỏi.”

Cậu nhóc ngẩng cao cái đầu nhỏ nhắn, rồi vung cái bàn tay nhỏ lên: “Này không có gì đâu, cô nhìn cháu là sẽ biết được, người bình thường sẽ không thể sinh ra một đứa trẻ đẹp trai ưu tú, thông minh và dễ thương đến thế này đâu.”

Lục Tấn Uyên: “..” Lần đầu tiên cảm thấy con trai mình thật có chút mất mặt.

Vô Ưu không khỏi bật cười, nhưng trong lòng cô cũng khá tán đồng lời của cậu nhóc nói, cậu đúng thật là rất dễ thương, cô không nhịn được mà sờ đầu cậu, động tác hết sức dịu dàng.

Lục An Bảo sững lại, nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, ngượng ngùng mà nhúc nhích cái mông nhỏ ở trên giường, cậu nhóc ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía ba nhà mình, lập tức chuyển đổi chủ đề.

“Ba ơi, chúng ta đến sớm như vậy, Ưu Ưu chắc chắn là vẫn còn chưa ăn sáng, ba đi mua một ít về nhé.”

Vô Ưu lòng chợt sững lại, cô nào dám sai khiến Lục Tấn Uyên, nếu thật sự ăn đồ ăn mà anh mua về, cô còn lo sợ là mình sẽ bị nghẹn thực tiêu hóa không nổi a, thế nên liền lập tức xua tay.

“Không cần, không cần, tôi đã ăn qua rồi, không đói.”

Cậu nhóc không chịu bỏ qua, lại cầm lấy một quả táo trong đĩa hoa quả nhét vào tay Lục Tấn Uyên: “Vậy ba hãy giúp gọt táo đi, ăn hoa quả sau khi ăn, sẽ rất tốt cho sức khỏe.”

Mặc dù Lục Tấn Uyên không biết con trai mình đang giở trò gì, nhưng anh nhìn qua Vô Ưu, vẫn là lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh và bắt đầu gọt.

Vô Ưu thấy anh đã bắt đầu rồi, cũng không tiện từ chối nữa, cô chỉ có thể ngại ngùng mà chờ đợi.

Những ngón tay thon dài của anh theo quy luật mà di chuyển, chẳng mấy chốc lớp vỏ táo mỏng được hoàn chỉnh gọt ra, Vô Ưu vừa định nhận lấy, thì Lục An Bảo lại lên tiếng.

“Ba ơi, miệng của con gái nhỏ lắm, cả một cục lớn như vậy ăn thật không tiện, cũng chả được đẹp mắt nữa, ba phải cắt thành miếng nhỏ mới được.”

Lục Tấn Uyên híp mắt lại, chậm rãi nói: “Sau khi gọt xong có phải là cần ba tự tay đút cho ăn sẽ càng tốt hơn không?”

Lục An Bảo gật đầu với vẻ rất đương nhiên: “Đó là lẽ đương nhiên, Ưu Ưu là ân nhân của con, bây giờ cô ấy vẫn còn đang nằm viện, chúng ta có trách nhiệm phải chăm sóc cho cô ấy.”

Vô Ưu bị hai cha con này làm cho kinh hoàng khϊếp sợ, cô sợ Lục Tấn Uyên sẽ thật sự đút cho mình ăn, liền lập tức cướp lấy quả táo lại, khóe môi nhếch lên một cách cứng nhắc.

“Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi tự mình ăn là được, cảm ơn anh Lục.”

Cô nói xong, giống như muốn chứng thực cho sự việc này, lập tức cắn một miếng thật to trên quả táo, kết quả là..

“Khụ khụ khụ.”

Sắc mặt của Vô Ưu đỏ ửng, vừa ho vừa khóc không ra nước mắt, cô thầm nói, quả nhiên những gì mình nói đã được ứng nghiệm, cô đã thực sự bị nghẹn rồi.

Lục An Bảo sốt ruột, dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng cô để giúp cô thông khí: “Ưu Ưu, cô không sao chứ?”

Cô xua tay hít một hơi thật sâu: “Không sao đâu, cô chỉ bị sặc thôi.”

Cậu nhóc lập tức bĩu môi, nhìn cô với bộ dạng như đang nói không chịu nghe lời con nít nói, bây giờ chịu thiệt rồi chứ gì: “Trước đó cháu đã nói gì nhỉ, quả nhiên là vẫn nên đút cho cô ăn.”

Vô Ưu: “…”

Lục Tấn Uyên từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, đưa qua cho cô.

Vô Ưu nhìn chiếc khăn tay trước mặt mình, nó được viền bằng chỉ vàng, bên góc có in một chữ Uyên trông rất sống động, nhìn chiếc khăn tay vô cùng tinh tế và cao cấp kia, cô nào dám nhận lấy, liền chuẩn bị cự tuyệt.

Nhưng Lục Tấn Uyên ở bên cạnh đã đưa tới và trực tiếp đưa lên miệng cô lau.

Toàn thân cô cứng đờ, mùi thơm thoang thoảng xộc vào xoang mũi, khiến cô có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, tim cô chợt nhảy mất một nhịp, má cô không khỏi đỏ ửng.

Lục An Bảo nhìn thấy được, cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to, nhìn qua Vô Ưu đang đỏ mặt, sau đó lại nhìn qua phía ba nhà mình, cặp mày nhỏ nhíu lại, như nhớ ra được điều gì, liền nhảy xuống giường nghiêm cái mặt nhỏ lại nhìn Vô Ưu.

“Ưu Ưu, tuy rằng ba cháu rất đẹp trai, nhưng tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, còn cháu thì khác rồi, cháu vẫn còn nhỏ, đợi khi cháu lớn lên nhất định sẽ đẹp trai hơn ba mình, đến lúc đó ba cháu đã già mất tiêu, cô sẽ nhận ra rằng cháu mới là người thích hợp với cô nhất.”

Vô Ưu ngây ngốc bặm môi nhìn cậu nhóc, có chút run rẩy hoảng sợ nhìn cậu, cô lúc nãy đã nghe được gì nhỉ?

Sắc mặt của Lục Tấn Uyên tối sầm lại, anh trừng mắt nhìn con trai mình, chợt có ý niệm muốn ném cậu nhóc này ra ngoài đi cho xong, anh không khỏi nhíu mày: “Nói vớ nói vẩn gì kia? Câm miệng.”

Anh nhìn qua Vô Ưu: “Cô Ưu, những lời của đứa nhỏ này nói cô hãy xem như không nghe thấy được đi.”

Vô Ưu lặng lẽ gật đầu, cô cũng cảm thấy như vậy.

Lục An Bảo không chịu phục, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Lục Tấn Uyên, cậu nhóc chỉ có thể phụng má căm giận, cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục chấp nhận đi.

Cậu nhóc một mình hờn dỗi được môi lúc lâu, suy nghĩ bắt đầu hoạt động trở lại, hôm nay cậu đến là có chuẩn bị sẵn chiến lược rồi, làm sao có thể ở trong phòng một ngày như thế được.

“Ưu Ưu, chúng ta ra ngoài chơi đi, cô suốt ngày đều ở lì trong phòng, phải đi ra ngoài hít thở lấy không khí trong lành mới được.”

Vô Ưu có chút khó xử nhìn cậu bé, cô không phải là không muốn đi ra ngoài, nói một cách chuẩn xác hơn là cô không muốn cùng Lục Tấn Uyên đi ra ngoài.

Tuy rằng cô rất thích Lục An Bảo, nhưng cô vẫn tự mình hiểu được, bản thân mình cũng chẳng qua là thuận tay cứu được đứa trẻ này. nói một cách thực tế hơn, chính là cô và hai cha con này cũng không phải là có quan hệ vô cùng thân thiết.

Thêm với sự đề phòng không thể giải thích được đến từ tận sâu trong đáy lòng cô, càng khiến cô trở nên kháng cự.

“Hai cha con hai người cùng đi chơi đi, cô không đi đâu.”

Lục An Bảo tất nhiên sẽ không đồng ý, nhõng nhẽo dụ dỗ làm nũng tất cả đều sử dụng hết, nhưng thấy Vô Ưu vẫn không hề lay động, cậu nhóc liền tàn nhẫn nhéo cánh tay mình một cái, đôi mắt to lập tức xuất hiện hơi sương mù.

“Ưu Ưu, cô có phải là không thích cháu không?”

Vô Ưu nhìn thấy vậy lập tức trở nên mềm lòng: “Sao vậy được? Đương nhiên là cô thích cháu rồi.”

“Vậy thì sao cô còn không chịu đi ra ngoài chơi với cháu, quả nhiên là cô đang nói dối cháu.”

Cậu nhóc trề môi bộ dạng như sắp khóc đến nơi, trong lòng thầm nói, thế là thiệt rồi, hình tượng soái ca của bổn thiếu gia đã bị sụp đổ.