"Này, chị gái ơi, chị không sao chứ? Chị có thể nói một câu được không? Chị không thể chết được đâu, em không thể là người hại chết chị được!"
Lục An Bảo thường thích giả vờ làm người lớn, nhưng lần này gặp phải chuyện như vậy cũng hoảng hết cả lên. Nếu cậu thật sự hại chết người ta thì phải làm sao bây giờ?
Quan trọng hơn là cô gái này đối xử với cậu rất tốt, cậu sẽ áy náy cả đời mất.
Giọng nói của Lục An Bảo đánh thức Lục Tấn Uyên thoát khỏi sự trầm ngâm.
Anh đi đến đó, cúi người, thử thăm dò hơi thở của cô gái kia, rồi lại sờ lên động mạch chủ ở cổ cô: “Đừng kêu gào nữa, làm như cô ta chết rồi không bằng, vẫn còn thở."
Anh nhìn thoáng qua bộ quần áo bị xé rách lộn xộn trên người cô, cởϊ áσ vest trên người mình đắp lên người cô gái.
Anh cúi người, bế cô gái lên. Thân thể cô gái rất nhẹ, giống như không có cân nặng vậy.
Một cô gái nhỏ bé yếu ớt như vậy sao lại có dũng khí đối đầu với đám người kia chứ?
Lục Tấn Uyên nhìn cô với ánh mắt kì quái, bế cô lên chiếc xe của mình.
An Minh kinh ngạc khi nhìn cảnh này. Anh ta vốn định đưa cô gái này đến bệnh viện, nhưng mà sếp đã ra tay trước rồi, anh ta cũng không làm chuyện bao đồng nữa.
Nhưng mà... dường như đây là cô gái đầu tiên mà sếp chủ động tiếp xúc sau khi cô Ôn rời đi thì phải?
Lục An Bảo biết rằng Vô Ưu không chết thì thở phào một hơi, đi theo sát phía sau: “Ba, ba nhẹ tay một chút, chị ấy đang bị thương đấy!”
Lục Tấn Uyên liếc mắt nhìn cậu, thằng nhóc này lại bắt đầu lanh chanh rồi: "Im lặng chút đi.”
Dứt lời, anh mở cửa xe, đặt thân thể mềm mại trong lòng xuống ghế sau xe. Trong không gian chật hẹp, cơ thể hai người tiếp xúc rất gần, nhưng anh lại không có cảm giác khó chịu nào.
Lục Tấn Uyên nhíu mày, nét mặt lạnh lùng. Từ khi Ôn Ninh qua đời, anh không còn tiếp xúc với bất kì cô gái nào nữa, bệnh ưa sạch sẽ của anh lại càng trở nên nghiêm trọng.
Mặc dù nhà họ Lục vẫn luôn sắp xếp cho anh gặp mặt những cô chủ nhà giàu khác nhưng anh luôn tìm đủ lý do để cự tuyệt.
Không có suy nghĩ gì, chỉ là tự nhiên anh không muốn tiếp xúc với bất kì ai nữa.
Mỗi khi ngửi thấy mùi hương trên người phụ nữ, anh đều cảm thấy rất buồn nôn và chán ghét.
Nhưng khi đứng trước mặt cô gái xa lạ này, anh lại không hề cảm thấy phản cảm.
Cảm nhận được sự bất thường không thể giải thích này, Lục Tấn Uyên cảm thấy thật bực bội, thô lỗ đưa cô gái này lên xe rồi lập tức rời đi.
Anh không thích cái cảm giác khó giải thích này.
Lục An Bảo nhìn thấy động tác của Lục Tấn Uyên, không nhịn được thở dài: "Ba, ba chẳng biết cách nhẹ nhàng gì cả, hèn gì ba cứ độc thân mãi."
Lục Tấn Uyên ngồi trên ghế lái bị con trai giễu cợt, vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có gì: “Con cảm thấy bị đưa vào quân doanh huấn luyện khắc nghiệt hay trở lại nhà họ Lục thích hơn?"
Lục An Bảo không nói gì, chỉ trừng đôi mắt to tỏ vẻ bất mãn. Một cái là bị đưa đến quân doanh không được đi chơi, suốt ngày phải luyện tập, một cái là về nhà họ Lục, bị cô dì chú bác càu nhàu, nói cái này nói cái kia, còn phải cố gắng làm một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Cái nào cũng không tốt, không vui vẻ chút nào, cậu không thích!
Lục Tấn Uyên thấy cậu không trả lời, cũng không nói tiếp nữa, yên lặng lái xe, phóng về phía bệnh viện.
Trong khu VIP của bệnh viện.
Vô Ưu mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cô mặc áo cưới trắng tinh, vẻ mặt hạnh phúc cùng Đinh Thiên Vũ bước vào nhà thờ. Lúc này, trước cổng nhà thờ bỗng xuất hiện một đứa trẻ, nó kéo váy cưới của cô, khóc to: “Mẹ chính là mẹ của con sao? Tại sao mẹ lại kết hôn với người khác, mẹ không cần con nữa sao?"
Vô Ưu sợ đến mức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông vô cùng hung ác, anh ta nắm lấy cánh tay cô, phẫn nộ gào lên: “Đồ đàn bà vô liêm sỉ, bỏ rơi chồng con chạy theo người đàn ông khác. Các người phạm tội trùng hôn, người đàn ông kia là một kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Xem tôi trừng trị hai người đây!"
Sau đó, là một cảnh tượng hỗn loạn, hiện trường hôn lễ bị quấy rối. Cô đứng im một chỗ như bị đóng băng, chỉ có thể nhìn cảnh tượng mà mình vô cùng mơ ước đang dần dần sụp đổ.
"Không được, mau buông tôi ra..." Vô Ưu bừng tỉnh, mỗi đợt hô hấp đều mang theo mùi của thuốc khử trùng, ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi.
Hóa ra là một giấc mơ. Vô Ưu nhìn lên trần nhà, ngẩn người một lúc lâu. Bây giờ cô mới cảm giác được ý thức đang dần dần trở về, trên người tuôn ra một tầng mồ hôi khiến quần áo ướt sũng, nhớp nháp khó chịu.
Nhưng mà một lúc lâu sau, cảnh tượng trong mơ vẫn không chịu biến mất.
"Chị ơi, chị bị sao vậy? Chị gặp ác mộng ạ?"
Lục An Bảo vẫn luôn ở cạnh trông chừng cô, thấy cô liên tục giãy dụa, cậu vốn định gọi cô nhưng không ngờ Vô Ưu lại đột ngột bật dậy khiến cậu giật nảy mình.