Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 282: Cảm giác quen thuộc

Cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn độn, giống như cả hũ gia vị bị đổ vào trộn lẫn với nhau, hết sức phức tạp.

Nhìn theo gương mặt tuấn mỹ, đẹp như một bức tranh điêu khắc của Lục Tấn Uyên, khiến cô bối rối vài giây, thậm chí còn cảm thấy tất cả những gì đang diễn ra lúc này thật giống như là ảo giác.

Ôn Ninh hơi thoáng sửng sốt, và rồi vô thức nép người sang một bên như muốn tránh né Lục Tấn Uyên.

Nhưng thật sự rất không may.

“A…” Cả người Ôn Ninh loạng choạng sắp ngã, kêu lên một tiếng, nhưng lại ngay lập tức vội vàng che miệng lại.

Quá hấp tấp rồi, âm thanh cô phát ra vừa rồi…

Lục Tấn Uyên sẽ không nghe thấy chứ?

Cả trọng tâm cơ thể ngã về phía sau, Ôn Ninh cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc, thế mà lại ngã trước mặt Lục Tấn Uyên, lúc đang chuẩn bị đón nhận sự xấu hổ, người đàn ông trước mặt, đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy quần áo của cô.

Sau khi làm động tác này, Lục Tấn Uyên cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Anh là một người cực kỳ sạch sẽ, người đứng trước mặt anh đây xem ra cũng không phải là người có nhan sắc gì rất đặc biệt, đôi mắt kính dày cộm, trên gương mặt tầm thường xuất hiện vài đốm tàn nhang, nhìn thế nào cũng không phải kiểu người mà anh sẽ chủ động tiếp xúc.

Nhưng…

Một cảm giác rất quen thuộc bỗng ùa tới, khiến anh cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy.

Ôn Ninh sửng sốt, cô không biết vì sao Lục Tấn Uyên lại ra tay đỡ cô, nhưng, trong lòng vẫn cứ bất an, sau khi đã lấy lại được thăng bằng, Ôn Ninh thở hắt ra, lúc này mới hồi phục lại tinh thần.

“Cảm ơn.” Trong lòng Ôn Ninh vừa cảm thấy xấu hổ vừa khó chịu, muốn bốc hơi ngay lập tức.

Tuy nhiên vẫn cúi thấp đầu nói cảm ơn, nếu như bỏ chạy không quay đầu lại, sẽ chỉ khiến người ta thêm nghi ngờ.

Lục Tấn Uyên gắt gao trừng mắt nhìn cô, âm thanh vừa rồi, khàn khàn, mang theo một chút cảm giác tang thương, hoàn toàn không giống với giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của Ôn Ninh.

Vừa rồi tại sao anh lại có ảo giác đó, cứ tưởng rằng mình nghe được giọng nói của Ôn Ninh?

“Rốt cuộc cô là ai? Chẳng lẽ không có ai nói cho cô biết rằng không được tùy tiện vào phòng này sao?” Lục Tấn Uyên buông tay ra, lạnh lùng thốt lên câu nói đầy nghiêm nghị. “Chuyện này… tôi là bảo mẫu mới đến, không hiểu rõ quy tắc… “Ôn Ninh nghe vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn khiêm tốn nói.

Căn phòng này lại trở thành cấm địa ở trong nhà sao?

Tại sao Lục Tấn Nguyên lại có vẻ rất để ý đến chuyện này như thế?

Rốt cuộc anh đang định làm cái gì, chẳng lẽ trong mắt anh cô là người đã chết”, căn phòng này sẽ trở nên rất xui xẻo, cho nên, sợ người đã khuất đến quấy rầy, mang cho anh tai họa sao?

Lúc Ôn Ninh suy nghĩ lung tung, Bạch Linh Ngọc thấy Lục Tấn Uyên đã đi rất lâu chưa quay về, liền đi ra, nghe xem động tĩnh ở bên ngoài.

Sau đó, liền nhìn thấy hai người đang đứng cạnh nhau.

Trái tim bà gần như ngừng đập vì sợ hãi.

Chắc sẽ không bị bại lộ chứ?

“Sao vậy?”

“Không có gì, tôi không cẩn thận đi vào phòng của cô chủ ạ, xin lỗi.”

Ôn Ninh nhanh chóng dập tắt đi suy nghĩ hỗn độn kia, thấp giọng nói xin lỗi.

Xem ra, chưa bị bại lộ.

Bạch Linh Ngọc nhẹ nhàng thở ra rồi nhìn sang Lục Tấn Uyên: “Cậu qua đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Bà ngay lập tức bế đứa nhỏ giao cho Ôn Ninh: “Cô đưa cậu chủ nhỏ đi ngủ trước đi.”

Lúc này Ôn Ninh mới có chút căng thắng, nhìn đứa con trong tay Bạch Linh Ngọc, đang chầm chậm thở đều đều.

Đây là con của cô…

Hình như Lục An Bảo mệt rồi, cho nên bây giờ đang ngủ rất say, gương mặt bé con lúc này so với lúc mới sinh dễ thương hơn nhiều, ban đầu chỉ loe ngoe vài cọng tóc, bây giờ đã dài ra rồi, nhìn giống như búp bê nhỏ rất đáng yêu.

Ôn Ninh dường như cứng đờ tại chỗ, không thể tự di chuyển chân của mình, cô ngây ngốc nhìn đứa bé, xém chút nữa đã rơi lệ.

Lục Tấn Uyên nhìn thấy cảnh này, anh cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Do dù là người phụ nữ này thích trẻ con đến mức nào chăng nữa cũng không nên có vẻ mặt như vậy chứ?

Tưởng chừng như đang nhìn thấy chính đứa con của mình, cả người không nhúc nhích. “Không được, tôi không tin tưởng người này.”

Lục Tấn Uyên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Lục An Bảo, bây giờ là huyết mạch của nhà họ Lục, sao có thể giao thằng bé cho người mà anh không tin tưởng được?

Không được, tuyệt đối không được.

“…”

Ôn Ninh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đầy dè chừng của Lục Tấn Uyên, cô cắn răng nói: “Nhưng mà, hai người nói chuyện sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cậu chủ nhỏ, tôi ở trong nhà họ Ôn, không chạy trốn đi đâu được, để tôi chăm đứa bé đi!”

Khó khăn lắm cô mới có cơ hội được cùng con trai, có thể nào đi nữa Ôn Ninh cũng không muốn từ bỏ.

“…”

Lục Tấn Uyên yên lặng một lát: “Cô bế đứa bé, đến nơi tôi có thể nhìn thấy, nếu không, tôi sẽ đích thân…”

Lục Tấn Uyên cố ý nói như thế, anh cho rằng người này rất đáng nghi, mặc dù không có gì quen thuộc, gương mặt và giọng nói cũng rất xa lạ, nhưng từ nãy đến giờ Lục Tấn Uyên lại có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác quen thuộc này, khiến trong lòng anh nãy sinh nghi ngờ.

Mặc dù trong lý trí hiểu rõ rằng Ôn Ninh đã không còn tồn tại, chính tay anh đã an táng cho cô, nhưng anh vẫn không dám tin chuyện này là sự thật.

Nhìn thấy Lục Tấn Uyên quyết đoán nói như vậy, Ôn Ninh cũng không còn cách nào khác chỉ có thể đồng ý.

Ôm lấy đứa bé, đi đến nơi hai người họ có thể nhìn thấy, cô ngồi ở một góc, Lục An Bảo vẫn đang ngủ, cho nên không ồn ào khóc lóc.

Ôn Ninh cứ ôm đứa bé như thế, đã mấy tháng không gặp con, nhưng hình như là đã nặng tay hơn một chút, đối với bệnh tình của Ôn Ninh mà nói, bế đứa bé đi qua đi lại cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng gì.

Nhưng, cô lại không nỡ buông tay, cô khao khát được ôm đứa con của mình như thế này mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay.

Bạch Linh Ngọc vừa liếc qua vị trí của Ôn Ninh đang ngồi vài lần, vừa nhìn xem động thái của Lục Tấn Uyên.

Xem ra hình như anh không cảm thấy có gì kỳ lạ, bà thở phào nhẹ nhõm rồi mở bản hợp đồng ra, đưa qua phía anh.

Bây giờ, nhà họ Ôn đã bị bà nắm toàn quyền trong tay, nhưng Bạch Linh Ngọc lại cố chấp không muốn nhận sự giúp đỡ từ nhà họ Lục, bà không muốn nhà họ Lục phải nhúng tay vào chuyện của nhà mình, cũng không muốn nợ ân tình của người nhà họ Lục.

Dù sao, nợ ân tình cũng là món nợ rất khó trả.

Nhưng, vì muốn tranh thủ khoảng thời gian này để Ôn Ninh có thể gần gũi ở bên cạnh đứa bé, Bạch Linh Ngọc đã cố ý chuẩn bị một bản hợp đồng, đưa cho Lục Tấn Uyên xem.

Lục Tấn Uyên nhìn bản hợp đồng, nhưng tâm trí lại có chút lơ đãng, hoàn toàn chỉ chú ý đến người phụ nữ đang ngồi trong góc phòng kia.

Bây giờ cô đang ôm Lục An Bảo, bước đi một cách nhẹ nhàng, trên gương mặt viết rõ lên hai chữ cưng chiều, khiến người khác khi nhìn vào nét mặt của cô đều cảm thấy xúc động nhè nhẹ.

Tuy nhiên…

Lục Tấn Uyên nhìn thấy động tác tay cô ôm đứa bé, tư thế của cô đi đứng lại rất gượng gạo. Mặc dù cẩn thận từng li từng tí, nhưng có thể thấy rõ đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này.

Vì sao người này lại được Bạch Linh Ngọc tìm đến để chăm sóc đứa bé?

“Cô bảo mẫu kia đến đây lúc nào vậy, hình như lần trước chưa từng thấy qua.”

Lục Tấn Uyên lật xem bản hợp đồng, giả vờ vô tình hỏi thăm.

Bạch Linh Ngọc cũng không kinh ngạc lắm, bà đã sớm nghĩ ra câu trả lời từ trước: “Cô ấy cũng là người rất đáng thương, tôi thấy cô ấy không có nơi nào để đi nên đã giữ lại, hơn nữa cũng thích trẻ con, nên để cô ấy làm công việc chăm sóc đứa bé.”