Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 277: An táng

“Không ngờ lại thành ra như thế.”

Sau khi ông cụ Lục giải quyết mọi chuyện xong bèn gọi An Minh đến để hỏi thăm chi tiết tình hình.

“Thằng bé tìm được thứ đó… khi nào?”

Trong này nhất định không phải là tro cốt của Ôn Ninh, có lẽ chỉ là thủ thuật của che mắt Hạ An Bình mà thôi, ai mà ngờ lại gây ra hậu quả thế này.

“Là chuyện của mấy hôm trước rồi.” “Tại sao cậu không kịp báo cáo chuyện này?” Ông cụ Lục nhíu mày.

Bây giờ, ông ta đành phải đâm lao thì phải theo lao, nếu ông ta nói với Lục Tấn Uyên rằng Ôn Ninh vẫn chưa chết thì cũng đã muộn rồi.

Chi bằng lỡ rồi thì cứ liều thôi.

Người thừa kế của nhà họ Lục tuyệt đối không thể bị đánh bại bởi loại chuyện này.

“Cậu chủ nhỏ đâu rồi?”

Sau một hồi suy nghĩ, ông cụ Lục thở dài rồi hỏi về tình hình của Lục An Bảo.

Hiện giờ, thằng bé đã tăng cân hơn rất nhiều so với lúc mới sinh, trắng trẻo mềm mại như bánh bao gạo nếp, cậu hoàn toàn không biết gì về những việc đang diễn ra bên ngoài, dáng vẻ lúc ngủ dễ thương như thiên sứ nhỏ.

“Tôi dẫn theo An Bảo đi tìm nó, việc này cứ để tôi giải quyết.”

Ông cụ Lục bế An Bảo vào trong vòng tay, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Ông nhanh chóng đến bệnh viện. Và rồi lập tức tìm ra được Lục Tấn Nguyên.

Diệp Uyển Tĩnh cũng ở đây, có điều, hai người bọn họ không nói gì cả. Diệp Uyển Tĩnh sợ hãi đến mức không biết phải nói gì.

Lục Tấn Uyên thì hoàn toàn không muốn mở miệng.

Bây giờ anh không muốn nói gì cả, anh chỉ muốn chờ một người mà thôi.

Ông cụ Lục nhìn thấy hộp tro cốt trong ngực của Lục Tấn Uyên, ánh mắt ông thoáng run rẩy.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy đứa cháu trai từ nhỏ đến lớn đều có khí phách nay lại biến thành bộ dạng như vậy, nếu nói không kinh ngạc là không thể nào.

“Tấn Uyên.” Ông cụ Lục mở miệng gọi, trong giọng nói lộ ra chút mệt mỏi.

“Đủ rồi đấy, hãy dừng lại đi cháu, cháu không thể cứ tiếp tục như vậy, còn nữa.. cháu cũng phải để Ôn Ninh yên nghỉ đi chứ, nếu tiếp tục như vậy, con bé ở dưới suối vàng cũng không được yên lòng.”

Lục Tấn Uyên không nói gì, ông cụ Lục đến gần, lúc này Lục An Bảo vừa thức dậy.

Dường như cảm giác được vị trí hiện tại không phải là môi trường mà cậu quen thuộc, ngửi thấy mùi thuốc khó ngửi ở trong bệnh viện, Lục An Bảo chun cái mũi nhỏ, bắt đầu khóc rống lên.

“Đây là con của cháu, cũng là máu mủ của người phụ nữ ấy, không lẽ ngay cả thằng bé cháu cũng bỏ mặc sao?”

Ông cụ Lục nhìn bộ dạng không chịu nhúc nhích của Lục Tấn Uyên, trong lòng ông cũng buồn lắm.

Lục Tấn Uyên như chết lặng khi nghe tiếng con nít khóc, thật ồn ào…

Anh đứng lên, đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ xíu và khuôn mặt đã khóc tới đỏ bừng của thằng bé: “Từ trước đến nay, cháu chưa bao giờ muốn dùng tính mạng của Ôn Ninh để đổi lấy sinh mạng của thằng bé, từ đầu đến cuối đều là ý nguyện của hai người.”

“Nhưng mà, đây là thứ duy nhất Ôn Ninh để lại, cháu xem gương mặt thằng bé rất giống Ôn Ninh…”

Lục Tấn Uyên hơi dừng bước, anh nhìn đứa trẻ được bao bọc cẩn thận. Khuôn mặt của cậu quả thật sự giống Ôn Ninh như đúc, mỹ lệ, thuần khiết, vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác thân thiết.

“Cho dù cháu có không quan tâm đến nhà họ Lục, có oán hận với những người khác, lẽ nào ngay cả con của Ôn Ninh cháu cũng không cần?” Ông cụ Lục mệt mỏi nói.

Lục Tấn Uyên không có lên tiếng, Lục An Bảo thấy có một người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng mà lại có cảm giác thân thiết không thể giải thích được.

Ngay lập tức, cậu bé không còn khóc, cũng không làm loạn nữa, ngược lại chỉ chớp đôi mắt to tròn nhìn Lục Tấn Uyên, duỗi bàn tay nhỏ bé bụ bẫm muốn chạm vào người trước mặt.

“Cháu xem, đây là cảm giác liên hệ giữa huyết thống, thằng bé nhìn thấy con thì nín khóc ngay.”

Ông cụ Lục thả lỏng tay rồi ra hiệu cho Lục Tấn Uyên bế thẳng bé. Lục Tấn Uyên hơi sửng sốt một chút, anh nhìn đứa bé có khuôn mặt rất giống Ôn Ninh rồi vô tình ôm thằng bé vào trong lòng mình.

Cảm giác ấm áp đó khiến anh xúc động muốn khóc.

Đây là đứa trẻ… mà Ôn Ninh đã dùng hết sinh mạng để sinh ra nó.

Thấy Lục Tấn Uyên cuối cùng cũng chịu đặt hộp tro cốt xuống, không còn vẻ mặt bi quan chán đời nữa, lúc này ông cụ mới khẽ thở dài một hơi.

“Chọn một ngày nào đó… để an táng con bé đi…”

Cánh tay đang bế đứa bé của Lục Tấn Uyên khẽ siết chặt: “Cháu muốn dùng tư cách vợ của cháu để chôn cất cô ấy ở nhà họ Lục.”

Diệp Uyển Tĩnh vừa mới nguôi giận, nghe thấy vậy bèn bước tới: “Con đang nói bậy bạ gì thế… sao con bé có thể…”

“…” Câu trả lời cho bà chỉ là sự im lặng.

Nhưng im lặng đôi khi khiến người ta thấy sự quyết tâm hơn cả lời nói.

“Được, ông đồng ý với cháu.”

Ông cụ Lục nghiến răng: “Thông báo với nhà Mộ, hôn ước giữa hai nhà chính thức hủy bỏ.”

Những người có mặt ở đây đều chấn động.

Hôn ước giữa hai nhà Lục – Mộ, thanh thế lớn như vậy, ai ai cũng đều biết, giờ nói hủy bỏ liền hủy bỏ ngay?

“Ba!”

“Việc đã đến nước này, là lỗi của ba!” Ông đã sai khi đánh giá thấp tình cảm của Lục Tấn Uyên dành cho Ôn Ninh.

Ông nghĩ rằng nếu như tiếp tục tranh chấp sẽ ép Lục Tấn Uyên đến phát điên, như vậy ông sẽ rất hối hận.

Do đó, cứ làm như thế đi.

“Đây cũng vì muốn tốt cho nhà họ Mộ thôi, lỡ sau này lại xảy ra chuyện tương tự..”

Nghĩ đến Mộ Yên Nhiên hiện tại vẫn còn đang điều trị, ông cụ Lục chỉ có thể thở dài: “Chỉ đành bù đắp cho con bé.” phương diện khác thôi.”

Thấy ông cụ đã hạ quyết tâm, Diệp Uyển Tĩnh cũng không nói gì nữa.

Tin tức nhà họ Lục và nhà họ Mộ hủy hôn nhanh chóng được truyền ra ngoài.

Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dưới thủ đoạn ác tay của nhà họ Lục, không một tờ báo lá cải nào dám viết về tin tức khó bề tưởng tưởng này.

Mọi thứ bình lặng đến không ngờ…

Thi thoảng có người nhắc đến chuyện này, nhưng chỉ là thuận miệng nhắc lại lúc rảnh rỗi mà thôi.

Lục Tấn Uyên vẫn làm theo ý anh, chôn cất hộp tro cốt của Ôn Ninh ở trong nghĩa trang dành riêng cho nhà họ Lục.

Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, Lục Tấn Uyên ôm Lục An Bảo bước tới trước mộ bia của cô.

Trên bức ảnh được anh cẩn thận khảm lên bia mộ, nụ cười của cô vô cùng bình yên, vô cùng mỹ lệ…

“Ôn Ninh à, anh sẽ chăm sóc tốt cho.

— con của chúng ta, những gì anh nợ em chỉ có thể chờ kiếp sau anh sẽ trả, em ở dưới đó hãy chờ anh nhé…”

Lục Tấn Uyên đứng ở trước bia mộ.

Không lâu sau, An Minh cũng đẩy Bạch Linh Ngọc đến.

“Sau khi Ôn Ninh được chôn cất ở chỗ này, bác có thể tới thăm cô ấy bất kì lúc nào.”

Bạch Linh Ngọc vốn định từ chối, nhưng vì không muốn để Lục Tấn Uyên nghỉ ngờ nên không thể không đến.

Bà ta chỉ cảm thấy chắc có lẽ người đàn ông này bị điên rồi.

Bà ta không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì, nhưng mà vừa nghĩ đến bà ta có thể nhìn thấy đứa cháu ngoại bà chưa từng gặp mặt, bà vẫn phải tới.

Nếu có thể chụp hình để cho Ôn Ninh xem, có lẽ con bé sẽ rất vui.

Bạch Linh Ngọc bước đến trước bia mộ, nhìn thấy ảnh con gái được khảm trên bia mộ, bà có loại cảm giác khó chịu.

Giống như bị nguyền rủa nhưng bà phải nhịn.

Sau đó, bà ta thấy phía dưới có viết một hàng chữ: Vợ của Lục Tấn Uyên.

“Có ý gì đây?”

Vẻ mặt của Bạch Linh Ngọc tràn đầy khó tin, nhà họ Lục và nhà họ Mộ đã tuyên bố hủy hôn rồi. Chẳng lẽ cậu ta đã làm chuyện đó vì muốn dùng thân phận này để an táng cho Ôn Ninh?