Lục Tấn Uyên ngồi im lặng trong căn phòng vẫn còn đang vương vấn mùi máu tươi nhàn nhạt, không chút động đậy.
Bên ngoài cũng không có chút động tĩnh gì, tất cả mọi người đều đã bị anh đuổi đi hết.
An Minh đã rời đi, đi tìm đầu mối còn sót lại, tuy nhiên, đó cũng chỉ là hy vọng xa vời.
Dù sao thì nơi này đều đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, hơn nữa, đây chỉ là một hòn đảo không người, vốn dĩ cũng chẳng hy vọng có thể tìm được một người tận mắt nhìn thấy, đến cả những người liên quan đến việc này là ai, bọn họ cũng khó có thể tìm được.
"Ôn Ninh, em sẽ không gặp chuyện gì đâu, phải không em... " Lục Tấn Uyên nhìn vết máu còn đọng lại trên vách tường.
Nhà họ Lục làm việc gì cũng rất cẩn thận, vết máu này, chắc chắn đã từng rất đậm, nên mới không có cách nào lau đi sạch sẽ được dấu vết vẫn còn đọng lại ở đây.
Cho nên, ngày đó lúc cô sinh con, rốt cuộc cô đã phải chịu đựng sự đau đớn đến nhường nào mới có thể chảy nhiều máu đến thế?
Không một ai biết, Lục Tấn Uyên có cảm giác như trái tim mình đang bị một bàn tay của ai đó hung hăng bóp chặt, trong căn phòng trống trải, anh không thể làm gì được ngoài việc ngồi bất động ở đó, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết còn đọng lại trên tường.
"Ôn Ninh, là lỗi của anh, em... quay về đi.”
Người đàn ông ấy đè nén giọng nói nức nở của bản thân, căn phòng lại trở về một mảng yên tĩnh, sự tuyệt vọng bao trùm lên cả không gian.
Hành động của Lục Tấn Uyên nhanh chóng truyền đến tai của Diệp Uyển Tĩnh, mấy ngày nay bà ta còn đang nghĩ Lục An Bảo đã được đem về nhà, tin tức của Ôn Ninh cũng đã hoàn toàn biến mất, mà buổi lễ đính hôn cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc, bà ta có thể thở ra một hơi thật là nhẹ nhõm.
Không ngờ rằng, Lục Tấn Uyên lại tìm được đến đảo không người kia, hơn nữa vẫn luôn phái người điều tra tất cả mọi chuyện.
Thằng bé thật sự để tâm đến người phụ nữ kia đến vậy sao?
Tâm trạng của Diệp Uyển Tĩnh cũng trở nên không được thoải mái.
Không chút do dự, bà ta đuổi theo đến đảo không người kia để tìm Lục Tấn Uyên.
Diệp Uyển Tĩnh có ác cảm với nơi đó vô cùng mãnh liệt, người phụ nữ mà bà ta căm ghét nhất đã từng ở nơi đó sinh ra đứa bé của nhà họ Lục.
Lục Tấn Uyên ngồi bất động trong căn phòng mà Ôn Ninh đã ở lúc sinh con, anh biết sớm muộn gì thì nhà họ Lục cũng sẽ tìm đến, hiện tại thì nhà họ Lục và nhà họ Mộ vừa mới liên hôn, mà anh lại chạy đến chỗ này, không rõ tung tích, chắc chắn sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ của dư luận.
Nhà họ Lục chắc chắn sẽ không bỏ mặc, không quan tâm đến chuyện của anh, cho nên nhất định sẽ có người sẽ đến tìm anh.
Anh muốn nhận được một lời giải thích, một lời giải thích có liên quan đến chuyện của Ôn Ninh.
Lúc Diệp Uyển Tĩnh đến nơi thì trời cũng đã trở tối.
Đường chân trời hiện lên ánh nắng chiều rực rỡ, sắc trời đỏ rực như màu máu tươi, tâm trạng của Diệp Uyển Tĩnh chưa từng hỗn loạn như lúc này.
Bà ta không thể quên được ngày đó khi đến đây, nhìn thấy hoàn cảnh ở nơi này, hoàn toàn khác xa với sự tiện lợi của bệnh viện phụ sản cao cấp mà bà ta đã ở trước đây, ngày mà Ôn Ninh sinh đứa bé phải nói là kinh hoàng đến đáng sợ.
Vừa nhớ đến mùi máu tanh nồng nặc khi đó, Diệp Uyển Tĩnh lại cảm thấy buồn nôn.
“Thằng bé đâu?" Diệp Uyển Tĩnh chỉ muốn nhanh chóng lôi Lục Tấn Uyên trở về, hòn đảo này, bà ta định sau khi xóa sạch mọi dấu vết và rồi sang tay cho người khác, những ký ức không mấy tốt đẹp kia cũng sẽ bị phai dần theo thời gian.
"Ở trong phòng ạ."
Có người bước ra ngoài đón tiếp Diệp Uyển Tĩnh.
Diệp Uyển Tĩnh đi theo người đó đi vào bên trong, nhưng vừa bước đi, bà ta lại cảm thấy sự phiền não trong lòng mình mỗi lúc một lớn dần, bởi vì, bà ta biết nơi bà ta sắp bước vào chính là căn phòng mà Ôn Ninh đã từng sinh đứa bé.
Tại sao thằng bé lại ở đây?
Dòng suy nghĩ của Diệp Uyển Tĩnh vô cùng hỗn loạn, biểu cảm trên mặt cũng cực kỳ nặng nề, bước đến trước cửa căn phòng, cánh cửa vẫn còn đang đóng, bên trong là một mảnh yên tĩnh, không có bất cứ một tiếng động nào, nhưng dường như lại khiến cho người ta cảm nhận được sự bất an cùng với tiếng gió gầm lên trước cơn giông bão.
"Cậu đi ra ngoài trước đi." Diệp Uyển Tĩnh lãnh đạm nói: “Không được cho bất cứ ai đến gần!”
Một lúc nữa có thể sẽ xảy ra một số chuyện khiến cho nhà họ Lục mất hết mặt mũi, bà ta không thể để cho việc xấu trong nhà truyền ra ngoài được.
"Vâng ạ."
Tất cả mọi người đều cung kính lui xuống, lúc này Diệp Uyển Tĩnh mới nhẹ nhàng gõ cửa: "Tấn Uyên, là mẹ đây!"
Lụa Tấn Uyên ngồi trên mặt đất, nền nhà lạnh bằng, ngồi một lúc lâu cũng khiến cho cả người đều trở nên lạnh lẽo, nhưng, anh lại không để ý đến những chuyện đó.
"Mời vào." Giọng nói của Lục Tấn Uyên vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có thể nói là lạnh nhạt.
Diệp Uyển Tĩnh bước vào căn phòng, ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt vẫn còn đọng lại trong căn phòng như cũ, bà ta bất giác cau mày: “Lúc này tất cả mọi phương tiện báo chí truyền thông còn đang đợi con, con ở đây cũng không thể thay đổi được bất kỳ chuyện gì, mau trở về với mẹ đi!"
"Ôn Ninh còn chưa chết” Đột nhiên Lục Tấn Uyên cười lạnh một tiếng, anh đưa mắt nhìn Diệp Uyển Tĩnh đang đứng trước cửa phòng, đáy mắt ẩn chứa một sự điên cuồng.
Anh không tin Ôn Ninh thật sự đã chết, chắc chắn người nhà họ Lục đã lừa anh.
Diệp Uyển Tĩnh nhìn bộ dạng suy sụp của con trai mình, bà chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Lục Tấn Uyên bao giờ.
Bà ta không phải là mẹ của anh, là người thân cận nhất của anh trên thế giới này sao?
Chỉ vì một người đàn bà xa lạ mà anh lại có thể đối xử lạnh nhạt với bà ta như thế sao?
"Cô ta đã chết rồi, Tấn Uyên, cô ta thật sự đã chết!”
Diệp Uyển Tĩnh có phần không thể khống chế được cảm xúc của mình mà gào lên, bà ta cũng không thể giữ được hình tượng của một người phụ nữ thanh cao như hàng ngày được nữa, nơi này, còn có ánh mắt mà con trai dùng để nhìn bà ta, thật sự đã khiến cho bà ta rất hoảng loạn.
“Lẽ nào đến mẹ mà con còn không tin sao?"
"Mẹ, đây là lần thứ hai mẹ dùng thân phận này để bắt ép con.."
Lục Tấn Uyên lẩm bẩm.
Lần đầu tiên, là bà bắt ép anh phải đính hôn với Mộ Yên Nhiên, nếu không bà sẽ không làm phẫu thuật, để cho anh cả đời phải gánh lấy cảm giác áy náy khi hại chết mẹ ruột, lần đó anh đã thỏa hiệp với bà.
Bây giờ, lại một lần nữa, bà dùng thân phận đó để điều khiển anh, ép buộc anh, để anh không còn tiếp tục truy cứu chuyện này nữa.
Bà đã dùng một tiếng “mẹ" này đè ép anh, ép buộc đến mức khiến anh cảm thấy thật khó thở.
Bọn họ... tại sao bọn họ lại thành ra như thế này?
"..."
L*иg ngực của Diệp Uyển Tĩnh căng cứng lại, bà ta lùi về phía sau hai bước, không ngờ