Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 178: Phản kháng cho anh xem

Ôn Ninh vắt não suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra cách gì, một lúc sau, có người đến gõ cửa, “Cô Ôn, đến giờ ăn cơm rồi."

Ôn Ninh nhìn thấy có một người bưng mấy món ăn đứng ở cửa, “Biết rồi."

Mở cửa lấy thức ăn vào, Ôn Ninh lại nhịn không được mà hỏi, “Cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Tôi muốn nói với người nhà một tiếng, nếu không họ sẽ lo lắng.”

Người nhà họ Ôn tất nhiên là sẽ không lo lắng cho cô đâu, nhưng mà, cô nghĩ là nếu Hạ An Bình biết cô ở đâu chắc sẽ nghĩ ra cách gì đó.

“Xin lỗi, anh Lục đã căn dặn không có sự đồng ý của anh ấy thì không được để cô có bất cứ tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài."

Người hầu không bị lung lay chút nào, đặt đồ ăn trước cửa rồi rời đi ngay.

Ôn Ninh thấy cô ấy kiên quyết như vậy, trong lòng rất bực dọc, bây giờ cô cứ như đang ngồi tù vậy, ngoài việc ngồi ăn chờ chết ra không còn cách nào khác.

Tâm trạng không tốt cộng thêm vết thương đau nhức khiến Ôn Ninh chẳng thể nuốt nổi đồ ăn, chưa ăn được mấy miếng đã để qua một bên.

Người làm đến thu dọn bát đũa thấy cô chẳng ăn được bao nhiêu thì có chút lo sợ.

Dù sao thì Lục Tấn Uyên chỉ dặn canh chừng cô chứ không phải muốn cô tuyệt thực, lỡ như xảy ra chuyện gì, cô ấy thật sự không gánh nổi trách nhiệm.

Cho nên sau khi người làm dọn xong đồ thì gọi ngay cho Lục Tấn Uyên, "Anh Lục, Cô Ôn cô ấy... hình như không muốn ăn uống gì."

Lục Tấn Uyên đang trên đường lái xe về nhà, nghe xong câu này, lông mày nhíu chặt, “Chuyện này là thế nào?"

“Chúng tôi làm theo lời anh căn dặn, nấu theo sở thích của cô Ôn, nhưng cô ấy vẫn không ăn, việc này.. phải làm sao đây ạ?"

Sắc mặt của Lục Tấn Uyên trầm đi, Ôn Ninh đúng là có bản lĩnh hơn rồi nhỉ, anh không cho phép cô rời khỏi biệt thự liền dùng tuyệt thực để uy hϊếp anh à?

"Một lát tôi qua, để đồ ở đấy đi." Lục Tấn Uyên mạnh mẽ quay vô lăng, lái về hướng nơi Ôn Ninh đang ở.

Ôn Ninh ở trong phòng ngủ, mở to mắt nhìn trần nhà, không có điện thoại, không có máy tính, chỉ có một cái ti vi đang kêu ong ong, trên đấy đang chiếu một bộ phim tình cảm nhạt nhẽo, cô chẳng có chút tâm trạng muốn xem nào.

Câu chuyện giả dối giữa lọ lem và bạch mã hoàng tử này cô thật sự đã ngán ngẩm lắm rồi, trong đời thực thật sự có thể tồn tại tình yêu như thế sao?

Ít nhất, cô đã không còn tin nữa.

Mặc dù, cô đã từng nghĩ Lục Tấn Uyên thật sự có tình cảm với mình, nhưng bây giờ, sự thật tàn khốc đã khiến cô tỉnh lại, đây không phải là thế giới cổ tích, làm gì có nhiều tình yêu vượt qua được xuất thân như vậy.

Đang suy nghĩ lung tung thì Lục Tấn Uyên từ ngoài đẩy cửa bước vào, vì đang mưa mà anh gấp gáp đến đây nên quần áo trên người đã ướt đẫm nhiều mảng.

Ôn Ninh vốn cho rằng anh sẽ không xuất hiện ở đây, dù sao thì chỗ này hẻo lánh, đến đây rất mất thời gian, hơn nữa, không phải anh nên dùng quãng thời gian này để ở cạnh Mộ Yên Nhiên sao.

Mới làm lành không lâu cơ mà, thế mà anh lại có tâm trạng đến đây tìm cô sao?

Nhưng Ôn Ninh cũng không thể hiện ra điều gì, chỉ yên lặng nhìn ti vi, không thèm liếc nhìn Lục Tấn Uyên lấy một cái

Vừa đến đã bị cô hoàn toàn lơ đi, tâm trạng của Lục Tấn Uyên vốn đã không vui vẻ nay còn tồi tệ hơn, anh bước qua, rút phích cắm của cái ti vi ồn ào kia đi rồi nhìn về hướng người phụ nữ mặt đang không có tí biểu cảm nào.

“Tuyệt thực, hả?"

"Chỉ là nuốt không trôi thôi." Ôn Ninh lạnh nhạt trả lời, cô thật sự nuốt không trôi, tay bị thương, vì con nên chỉ đành uống thuốc bắc, cả người toàn mùi thuốc bắc khó chịu, cô thật sự không có tâm trạng nào mà ăn cơm”

Chỉ là sự nhẹ nhàng lạnh nhạt của cô trong mắt Lục Tấn Uyên lại trở thành khinh thường, vì người đàn ông đó, vì không muốn chia cắt với anh ta mà ngay cả đứa con cô luôn nói là quan tâm cô cũng mặc kệ, phản đối bằng cách không ăn cơm sao?

Tình cảm của cô dành cho anh ta sâu đậm đến thế à?

"Tôi đã từng nói cô đừng có ý nghĩ gì khác mà ngoan ngoãn ở lại đây, cô coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai sao?" Giọng điệu của Lục Tấn Uyên mang theo ý giận.

"Không hề, là do nuốt không trôi, chẳng lẽ anh còn muốn ép tôi ăn nữa à?"

Ôn Ninh liếc mắt nhìn anh, cô không hiểu Lục Tấn Uyên đang tức giận điều gì.

Cô không ăn cơm anh lập tức đội mưa đến đây, cứ như quan tâm cô lắm vậy, nhưng nếu thật sự quan tâm thì anh có văn gãy tay cô, kiểm soát sự tự do của cô, cầm tù cô như phạm nhân vậy không?

Anh rốt cuộc xem cô là một con người sống có suy nghĩ hay là con thú cưng được anh nuôi trong l*иg muốn chơi đùa thế nào, vào thời điểm nào cũng được?

"Được, nuốt không trôi thì cũng phải ăn, nếu không..." Ánh mắt của Lục Tấn Uyên rơi vào bụng của Ôn Ninh, ở đấy, là con của cô và người đàn ông khác, ánh mắt của anh càng trở nên sắt bén, khiến Ôn Ninh không nhịn được mà che đi.

“Tôi nghĩ cô cũng hiểu rõ sức khoẻ của mình, cô không ăn cơm không tốt cho sự phát triển của đứa bé này, tôi sẽ tìm người đến làm phẫu thuật ngay lập tức."

Ôn Ninh trừng lớn mắt, “Anh... Sao anh lại có thể....?"

Thì ra, Lục Tấn Uyên có ý định muốn khiến cô sảy thai sao?

Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy bả vai ớn lạnh.

Lúc ấy, vì Lục Tấn Uyên không ép buộc cô bỏ đứa bé trong bụng nên Ôn Ninh vẫn còn một chút lay động mà cho rằng có lẽ người đàn ông này vẫn còn để ý đến cô, chí ít, không ép buộc phải bỏ đứa bé sợ hại đến sức khoẻ cô.

Bây giờ lại thấy bản thân lúc đó thật buồn cười, người ta chỉ tạm thời giơ cao đánh khẽ mà bỏ qua cho cô một lần thôi mà cô lại ngu ngốc cho rằng thực ra Lục Tấn Uyên không lạnh lùng vô tình như thế, thậm chí... còn nói ra sự thật.

“Nghe rõ chưa?"

Lục Tấn Uyên nhìn sắc mặt trắng bệch của Ôn Ninh, cánh môi run run nhưng mãi không chịu trả lời, thúc giục hỏi.

“Tôi.. biết rồi."

Hít sâu một hơi, “Tôi sẽ ăn cơm thật tốt, anh có thể bảo đảm, như thế sẽ không làm hại nó không?"

Cô thậm chí sợ Lục Tấn Uyên sẽ lại tìm lí do gì đó để đưa cô đi phá thai.

"Từ trước tới nay tôi nói được làm được, cô cứ ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn ăn cơm thì tôi sẽ không làm gì nó."

Lục Tấn Uyên nói xong, thì người làm tới gõ cửa, lúc vừa nãy Ôn Ninh không ăn gì, cô ấy đã hâm nóng lại rồi bưng đến, cẩn thận bỏ lên bàn.

Ôn Ninh nhìn qua, đi đến một cách máy móc, ăn từng miếng một, nhưng mùi vị khí ngửi lại lẩn quẩn bên cánh mũi cùng với trái tim nghẹn đến khó thở khiến cô mới ăn vài miếng đã nôn khan ra.

Chỉ là, lần này cô không chạy vào nhà vệ sinh ói như thường ngày mà bụm lại trong miệng, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu ấy.

Không được ói, không được... Nếu dám ói thức ăn ra trước mặt Lục Tấn Uyên, anh ta sẽ thẹn quá hoá giận.

Ôn Ninh cố ép mình nhẫn nhịn khó chịu, nước mắt rơi xuống, trong dạ dày cuồn cuộn từng đợt.

Lục Tấn Uyên thấy vô khó chịu như vậy, trong lòng cũng không vui vẻ gì, cô thế này là đang định phản kháng cho anh xem sao?

Bởi vì anh không cho phép cô không ăn cơm, nên cô bày ra bộ dạng này đấy à?