Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 138: Sao phải càng thêm không buông tha cho bản thân

"Con sẽ nói rõ ràng với cô ta về sự việc này, mẹ cũng đừng gắm gửi hy vọng gì không cần thiết ở chỗ cô ta nữa."

Lục Tấn Uyên có chút đau đầu, nhịn không được mà xoa trán.

Anh đối với Mộ Yên Nhiên cũng đã trở nên gương vỡ khó lành rồi. Thế nhưng mà như vậy, anh cũng không muốn chậm trễ với cô ta nữa, thay vì lôi lôi kéo kéo để cho cô ta hy vọng trông chờ, còn không bằng cắt đứt quan hệ sạch sẽ trong một lần.

Khuôn mặt được bảo toàn một cách thích hợp của Diệp Uyển Tĩnh xuất hiện một chút khó hiểu. Lúc trước yêu tới chết đi sống lại như vậy, bây giờ sao lại trốn tránh nhau như tránh tà thế này?

"Vậy con nói xem, con không cần cô ta nữa. Vậy con có chọn ra người nào mà con thích không?"

Diệp Uyển Tinh thật ra cũng không nhất thiết phải là xinh đẹp, chỉ là ánh mắt chọn người của Lục Tấn Uyên cực kỳ cao.

Nếu nói tài mạo song toàn, rồi lại thanh mai trúc mã như Mộ Yên Nhiên còn không được. Vậy bà thật sự là không hiểu còn có cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của Lục Tấn Uyên.

Chắc sẽ không phải là cái cô gái đa mưu túc trí kia đấy chứ?

Vừa nghĩ đến điều này liền thấy có khả năng, sắc mặt Diệp Uyển Tĩnh biến đổi: "Tấn Uyên, con đừng nói với mẹ là con có ý nghĩ gì đó với cái cô Ôn Ninh kia nhé!"

Lục Tấn Uyên không nói gì, chỉ là ánh mắt của anh tối sầm lại. Anh cũng biết rõ ràng, với thân phận đáng xấu hổ của Ôn Ninh bây giờ, chắc chắn nhà họ Lục không thể nào nhận cô ấy. Cách duy nhất đó chính là tra được chân tướng của hồi trước, để tẩy sạch đi tội danh trên người cô ấy, sau đó lại từ từ khiến cho người nhà đồng ý cô.

Sự im lặng của Lục Tấn Uyên, chẳng khác gì cam chịu. Diệp Uyển Tĩnh quan sát anh ta lớn lên, làm sao mà không hiểu rõ cho được tâm tư của anh?

Sự bình thản ung dung vốn có trên mặt, giờ lại có thêm vài phần buồn bực: "Tấn Uyên, con thích ai mẹ đều không quan tâm, duy nhất chỉ có Ôn Ninh là tuyệt đối không được. Cho dù con muốn đưa cô ta trở thành người phụ nữ của con, thì cô ta cũng không đủ tư cách!"

Diệp Uyển Tĩnh nhớ lại tới thân thế của Ôn Ninh, lại nghĩ tới quá khứ dơ bẩn của cô ấy, thì liền cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Con trai của bà ta là con người tài giỏi nổi bật, là người thừa kế mà dòng họ Lục dốc hết tâm sức để bồi dưỡng. Làm sao mà có thể dây dưa không rõ ràng với một người đàn bà từng ngồi trong tù cơ chứ. Điều này chắc chắn sẽ trở thành một vết nhơ lớn trong cuộc đời nó.

"Chuyện này, con có cách của bản thân con."

Lục Tấn Uyên cũng không phải là cố ý tranh luận với mẹ mình, đợi sau khi tra được manh mối của chuyện này rồi, thì sẽ có cách để giải quyết. Bây giờ lấy đá chọi với đá cũng không phải là cách tốt gì cả.

Ôn Ninh ở trong phòng vệ sinh, cô lùi về phía sau mấy bước. Không duy trì tư thế dán lỗ tai lên cánh cửa mà nghe lén nữa, nhưng mà, âm thanh cuộc nói chuyện của hai người họ vẫn truyền vào tai cô, giống hệt như là bùa chú vậy.

Bình thường Diệp Uyển Tĩnh nói chuyện vẫn luôn dịu dàng mềm mại, vẫn luôn ôm cái vẻ mặt tự cao tự đại của một phu nhân. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói thất thổ của bà ta như vậy.

Hay là bởi vì cô ấy? Ôn Ninh thật sự không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay là như thế nào nữa.

Trong mắt Diệp Uyển Tĩnh, trừ bỏ cô ra thì ai cũng là người thích hợp ở bên cạnh Lục Tấn Uyên hết.

Cô ấy đúng thật là không đủ để được hoan nghênh.

Trong đầu Ôn Ninh lập tức có loại suy nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, không cần phải tự rước lấy nhục nhã nữa.

Chỉ là Diệp Uyển Tĩnh vẫn còn ở bên ngoài, ngay cả rời khỏi nhà vệ sinh mà cũng không được, chỉ có thể ở đây nghe lén.

Sau khi Lục Tấn Uyên lại nói chuyện vài câu với Diệp Uyển Tĩnh, hai người vẫn chưa nhất trí được cái gì cả, Diệp Uyển Tĩnh cũng chỉ có thể rời đi trước.

Tính tình của Lục Tấn Uyên bà lại hiểu rất rõ ràng, nếu lấy đá chọi đá với anh, nói không chừng sẽ càng khiến cho anh càng thêm kiên định theo hướng ngược lại, như vậy thì....

Cũng chỉ có thể đi tìm Ôn Ninh.

Quyết định được biện pháp rồi, đôi con ngươi của Diệp Uyển Tĩnh u ám, dặn bảo người lái xe: "Đi thăm dò xem bây giờ Ôn Ninh đang ở đâu, tôi có việc muốn tìm cô ta."

Sau khi nghe thấy người đã đi rồi, Ôn Ninh mới đi ra từ nhà vệ sinh.

Chỉ là, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giờ phút này lại không có biểu cảm gì.

"Cô đều nghe thấy hết rồi?" Lục Tấn Uyên làm sao mà không biết suy nghĩ hiện tại của cô được, lời nói vừa rồi của mẹ anh quả thực là không hề dễ nghe, cô ấy nghe trong cảm thấy khó chịu trong lòng là chuyện bình thường.

"Không có gì." Ôn Ninh cũng không muốn nói với anh ta những điều này, nói ra rồi thì liệu có tác dụng gì không?

Tình hình của cô ấy chính là như vậy, thì có gì có thể nói ra.

"Tôi sẽ nhanh chóng xử lý chuyện của cô, không cần lo lắng gì cả. Lời của bà ấy cô cũng không cần để trong lòng."

Lục Tấn Uyên nói xong, Ôn Ninh nhưng cũng khẽ gật đầu. Dù sao thì Lục Tấn Uyên không chỉ là một người đàn ông, mà còn là hy vọng của nhà họ Lục. Nếu tất cả mọi người trong nhà họ Lục đều phản đối, cô cũng không khẳng định là anh ta có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Nghĩ vậy, cô cũng thấy hơi mệt mỏi rồi.

"Tôi muốn trở về nghỉ ngơi."

Thấy cảm xúc của Ôn Ninh không được tốt, Lục Tấn Uyên lại nói vài câu để an ủi cô ấy. Nhưng mà lại bị Ôn Ninh nghe vào tai trái, đi ra từ tai phải. Hoàn toàn không để ý.

Một lát sau, An Thần tới, trong tay còn cầm theo một bộ quần áo sạch sẽ.

"Sếp, cô Ôn."

Ôn Ninh lập tức đi qua đó nói: "Cảm ơn."

Nói xong, cô liền đi vào nhà vệ sinh thay quần áo sạch sẽ.

"Chuyện tôi bảo anh đi thăm dò, phải mau chóng có kết quả cho tôi."

Lục Tấn Uyên biết rõ, nếu không mau chóng tìm ra chân tướng thì sẽ không thể xua tan được cảm xúc phiền muộn này của Ôn Ninh, anh nói: "Nhớ rõ đấy, không được nói với bất kỳ ai rằng tôi bảo anh đi điều tra chuyện này."

Nếu bị ông già hoặc là mẹ anh biết được chuyện này, nói không chừng sẽ đi tìm Ôn Ninh mà gây phiền phức.

"Biết rồi ạ!" An Thần khẽ gật đầu, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Lục Tấn Uyên thì thấy, quả nhiên là anh ta thực sự vẫn còn để ý Ôn Ninh.

Sau khi Ôn Ninh thay quần áo xong, nhìn ngắm người ở trong gương. Chẳng qua mới chỉ trong chốc lát như vậy thôi, mà cô cảm thấy được bản thân dường như đã thay đổi, trong ánh mắt còn xuất hiện thêm vài nét ưu sầu.

Cô suy nghĩ cái gì vậy, chỉ vì vài câu quan tâm của Lục Tấn Uyên, thế nhưng mà cô lại khờ dại mà cảm thấy hai người có thể sinh sống cùng nhau một cách hạnh phúc sao?

Cái kiểu kết chuyện cổ tích như vậy, chưa bao giờ là thứ mà một người bất hạnh như cô có thể hy vọng cách xa vời như thế.

Ôn Ninh điều chỉnh lại tâm tình cho tốt rồi đi ra ngoài, trên mặt cô cũng không còn vẻ buồn bực khó chịu của ban nãy nữa, thật ra lại thực là bình tĩnh.

"Chúng ta đi thôi." Ôn Ninh nói với An Thần.

Thậm chí, cũng không nhìn liếc Lục Tấn Uyên một cái. Nếu đã không còn hy vọng gì rồi, cần gì phải không buông tha cho bản thân như vậy?

"Ôn Ninh..." Lục Tấn Uyên nhìn theo bóng dáng cô rời đi, trong lòng lại càng thêm vài phần u ám.

Xem ra, chuyện này phải tốc chiến tốc thắng mới được.

An Thần đưa Ôn Ninh về nhà. Dọc đường đi cả hai người đều không nói chuyện gì.

An Thần cảm thấy tâm tình của Ôn Ninh thật là không tốt, trong lòng anh hơi khó hiểu.

Rõ ràng sếp cũng đã bắt đầu giúp cô điều tra rõ chân tướng sự việc, vì sao bây giờ cảm xúc của cô ấy lại sa sút theo hướng ngược lại như vậy?

Ôn Ninh cũng do lười mở miệng nói, bây giờ cô chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh yên ổn cho bản thân, cách ly với mọi thứ bên ngoài thế giới.

"Tôi trở về đây." Sau khi về tới chỗ của mình, Ôn Ninh vẫy tay với An Thần, lập tức đi lên tầng.

Lúc này An Thần mới gọi điện thoại cho Lục Tấn Uyên để báo cáo chuyện này, xong lại đợi ở chỗ đó một lúc rồi mới rời đi.

Ôn Ninh về đến nhà, liền chui vào trong phòng tắm, dùng nước ấm rửa sạch cơ thể. Cảm nhận dòng nước đang chảy qua, cô thật là muốn tẩy sạch mọi phiền não trong đầu.

Như vậy thì, cô cũng sẽ không còn đeo trên vai danh tiếng dơ bẩn của một tội phạm nữa. Cũng sẽ không bị mọi người coi thường, càng không bị người khác nói ngay cả tư cách trở thành người trong lòng của người mình thích cũng không có.

Còn đang nghĩ ngợi, thì điện thoại của Ôn Ninh đột ngột vang lên tiếng nhạc chuông.

Cô đi qua đó, nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình, nhíu mày lại. Là Dư Phi Minh gọi điện thoại đến.

Sau khi do dự một hồi, cô ấn nhẹ rồi nói chuyện: "Có chuyện gì?"