"Tân Vũ, anh ấy nói anh ấy không yêu em, em nên làm gì đây?”
Từ nhỏ đến lớn Mộ Yên Nhiên đã quen với cuộc sống thuận lợi, bất kệ là việc học hay là tình cảm, cô chưa từng gặp bất kỳ tổn thất nặng nề nào.
Bây giờ lại bị người đàn ông mình thích từ chối, trong lòng cô giống như là có một có một ngàn cây châm đâm vào, đau đớn vô cùng.
Bạch Tân Vũ nhìn thấy biểu cảm kia suy sụp tinh thần của Mộ Yên Nhiên, trong lòng tế rần, cô giống như là em gái của anh, làm sao anh bỏ được khi thấy cô khổ sở như vậy.
"Anh cảm thấy chỉ là trong lòng Tấn Uyên còn tức giận mà thôi, em cũng biết, tính cách của người này chính là bướng bỉnh như vậy, em rời khỏi đó nên trong lòng anh ta còn một một khối u cũng là bình thường."
Mộ Yên Nhiên lắc đầu, nước mắt rơi xuống, cô hiểu rõ không phải là như vậy.
Lục Tấn Uyên sẽ không nói dối với cô, anh ấy khinh thường bất kỳ người nào nói dối, cho nên anh ấy thật sự không thèm để ý chuyện lúc trước cô tự ý rời khỏi, cũng thật sự không còn yêu cô.
“Em.... Đột nhiên Mộ Yên Nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bất chợt cầm lấy tay Bạch Tân Vũ: “Anh biết người phụ nữ kia là ai, đúng không?”
Đột nhiên cô rất muốn đi gặp người phụ nữ đã đánh cắp trái tim của Lục Tấn Uyên, cô muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái ấy đẹp thế nào, xuất sắc bao nhiêu mới có thể khiến cho Lục Tấn Uyên mê mẩn cô ấy như vậy.
"Yên Nhiên.....” Trong đầu Bạch Tân Vũ lập tức nghĩ đến Ôn Ninh, nhưng anh cũng thật sự không tin Lục Tấn Uyên sẽ nghiêm túc với một người phụ nữ như vậy: “Anh cảm thấy em suy nghĩ nhiều quá rồi, anh ta chỉ là nói linh tinh thôi, em không cần thiết......”
"Không, Tân Vũ, anh nhất định phải dẫn em đi gặp cô ấy, nếu không em sẽ không cam lòng.” Mộ Yên Nhiên lau sạch nước mắt, dùng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bạch Tân Vũ.
Trong lòng có cảm giác cực kì không cam lòng khiến cho cô không hề kiêng dè chuyện mình là cô cả nhà họ Mộ, cô chỉ là một người phụ nữ thất tình mà thôi.
Bạch Tân Vũ thấy cô kiên quyết cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý nhưng đồng thời trong lòng lại hơi lo lắng.
Tính cách của Mộ Yên Nhiên, có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ không tốt, cô có chút quá mức để tâm tới những chuyện vụn vặt, chuyện tình cảm lần này là đả kích rất lớn với cô, anh không nghĩ cô sẽ vì chuyện tình cảm mà tẩu hỏa nhập ma.
Sau hai ngày ở nhà nghỉ ngơi, Ôn Ninh lập tức trở về công ty.
Dù sao, bây giờ bụng còn chưa bắt đầu lộ ra, cả ngày ở trong nhà dưỡng thai lấy tiền lương không tránh khỏi sẽ ăn ngon quá lại muốn làm, cho nên cô vẫn lựa chọn đi làm như bình thường.
Bây giờ, Lục Tấn Uyên cũng không cho cô làm mấy công việc như quét nhà dọn rác, vì thế việc gần đây nhất của cô chỉ là phụ trách sắp xếp giá sách, pha cà phê cho Lục Tấn Uyên.
Ôn Ninh đứng trong văn phòng Lục Tấn Uyên đang dọn dẹp đồ vật không gọn gàng trên bàn anh ta. Lúc này, bên ngoài có một loạt tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới.
Bạch Tân Vũ dẫn theo Mộ Yên Nhiên tìm tới.
Từ sau lần trước tan rã trong bầu không khí không vui với Lục Tấn Uyên, Mộ Yên Nhiên đã nghĩ đến việc phải đi tìm người phụ nữ khiến cho Lục Tấn Uyên để tâm, chỉ là Bạch Tân Vũ cứ mãi nói không có cơ hội, khó khăn lắm hôm nay cô mới xin anh đến được đây.
Mộ Yên Nhiên liếc mắt thì đã nhìn ra Ôn Ninh là người mà bọn họ đang nhắc tới, bởi vì bình thường Lục Tấn Uyên có tính chiếm hữu rất mạnh với đồ vật của mình, nếu như người bình thường đυ.ng vào đồ của anh, anh sẽ giận tím mặt, mà người phụ nữ này lại dọn dẹp bàn sách của anh, quan hệ của hai người, không nói cũng hiểu.
Mộ Yên Nhiên đánh giá Ôn Ninh, hôm nay cô mặc chính là quần áo công sở của tập đoàn Lục thị, áo sơ mi trắng và một chiếc váy đen ôm lấy thân thể tinh tế của cô, làn da trắng nõn không qua trang điểm lại tại nên vẻ đẹp căng tròn như mọng nước, ở trong một đám người ăn mặc hoài cổ thì tạo nên một phong cách vô cùng tươi mát.
Mộ Yên Nhiên lạnh lùng phán xét cô trong lòng, quả thật vẫn là không thể nào phục được, dưới cái nhìn của cô, Ôn Ninh không hề xinh đẹp một chút nào, chẳng qua là đàn ông đều thích loại phụ nữ đơn thuần trong sáng như vậy.
Lục Tấn Uyên chuyển sang thích loại phụ nữ trong veo như nước này từ khi nào vậy?
“Ở..... Xin hỏi các vị đến tìm đến tổng giám đốc sao?”
Ôn Ninh bị ánh mắt soi từng chút một của Mộ Yên Nhiên làm cho không thoải mái, nhìn thoáng qua Bạch Tân Vũ, biểu cảm có vẻ xấu hổ.
Cô luôn cảm thấy hai người này đến không hề có thiện ý.
"Không, tôi tới tìm cô.”
Mộ Yên Nhiên nhìn Ôn Ninh, nói với giọng điệu tự tin.
Đột nhiên Ôn Ninh nhận ra cô là ai, cô là người phụ nữ có tin đồn xấu với Lục Tấn Uyên lần trước -- Mộ Yên Nhiên.
Trong lòng cô không biết nên nói gì, bối rối: “Tôi không biết hai người là ai cả, không có chuyện gì thì tôi đi ra ngoài trước.”
Mộ Yên Nhiên đưa tay ngăn cô lại: “Cô không biết tôi nhưng tôi rất có hứng thú với cô, tôi tên Mộ Yên Nhiên.”
Ôn Ninh thấy cô ấy không đi, cũng không để cho mình đi, trong lòng có chút bực bội, không hiểu sao lại nhớ tới những tấm hình của Lục Tấn Uyên và cô ấy.
Người phụ nữ này tìm đến cô, chắc chắn là không có chuyện gì tốt.
"Tôi tới tìm cô là vì có lời quan trọng muốn nói, như vậy đi, chúng ta đi xuống dưới uống một ly cà phê, tôi mời cô."
Giọng điệu của Mộ Yên Nhiên rất chắc chắn, không cho Ôn Ninh cơ hội từ chối.
Vốn là Ôn Ninh không muốn đi, nhưng nhìn vẻ mặt nhất định phải đi của Mộ Yên Nhiên, cô nhíu nhíu mày: “"Được thôi."
Ngược lại là cô muốn nghe thử cô chủ được cưng chiều mà sinh hư này có chuyện gì muốn nói với cô.
Hai người cùng đi tới quán cà phê, bởi vì Bạch Tân Vũ không muốn dính vào chuyện của hai người phụ nữ, thế là chờ trong công ty.
"Uống gì?" Mộ Yên Nhiên ngồi xuống một cách tao nhả, biểu cảm không hề thể hiện sự mất kiên nhẫn một chút nào.
Cô vừa mới nhìn quần áo trên người Ôn Ninh một chút, nhìn cử chỉ của cô ta. Nói thật, cô cho rằng bản thân không thua kém người phụ nữ kia bất kỳ chỗ nào.
Cho nên nói tới nói lui đều mang đến cho người ta cảm giác cô hơn hẳn người khác.
Ôn Ninh có chút không hài lòng, mặc dù bây giờ cô không có tiền nhưng còn chưa đến mức ngay cả một tách cà phê cũng trả không nổi. Mộ Yên Nhiên cần gì phải làm giá trước mặt cô như vậy?
"Sữa bò." Ôn Ninh lạnh nhạt gọi một ly sữa ấm.
Trong bụng của cô còn có một đứa bé, không thể uống cà phê hoặc là các loại thức uống như trà.
Khóe môi Mộ Yên Nhiên cong lên, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt này quê mùa đến mức không thể quê mùa hơn.
Người phụ nữ như thế này làm sao có thể đứng bên cạnh Lục Tấn Uyên?
"Tôi đến thật ra là vì muốn nói với cô trước kia tôi là vị hôn thê của Lục Tấn Uyên."
Mộ Yên Nhiên gặp Ôn Ninh đột nhiên lại có tự tin, cô cảm thấy Lục Tấn Uyên không động lòng thật với một người phụ nữ như vậy, cùng lắm là coi như có cảm giác mới mẻ nhất thời, rồi sự mới mẻ này cũng dần trôi qua mà thôi.
Ôn Ninh nắm chặt cái ly trong tay, cô chỉ biết là Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên đã từng là người yêu, nhưng lại không biết bọn họ đã từng có hôn ước.
Cái danh nghĩa vị hôn phu hôn thê này rõ ràng là gần gũi hơn so với tưởng tượng của cô.
"Có đúng vậy không? Nhưng mấy chuyện này liên quan gì đến tôi?"
Ôn Ninh cười cười, bưng sữa bò lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rõ ràng là bỏ thêm đường, thế nhưng mà cô lại liên tục nếm được hương vị chua sót trong khoang miệng.
Ngược lại Mộ Yên Nhiên không nghĩ tới cô sẽ bình thản như vậy: “Tôi chỉ là nhắc nhở cô một chút.”
"Năm đó tôi bỏ đi là do nhất thời xúc động. Bây giờ Tấn Uyên đang giận tôi cho nên có thể sẽ làm ra một vài hành động mờ ám với người khác để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi. Nhưng mà chỉ là chơi đùa cho vui mà thôi, nói thaath, tôi không nghĩ sẽ để người ngoài bị cuốn vào bởi vì đến lúc đó người bị thương vẫn sẽ là cô.”