Chẳng qua, Lục Tấn Uyên biết rất rõ Ôn Ninh chỉ đang giả bộ mà thôi, cho nên anh không hề thương tiếc gì, chỉ tận tình trút bỏ sự không vui ở trong lòng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi đến khi Ôn Ninh cảm thấy đây dường như không phải là cơ thể của chính mình nữa thì Lục Tấn Uyên mới có vẻ ngừng lại, anh lập tức đẩy cô ra.
"Cút ra ngoài.”
Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh cho cô như thể đang ra lệnh cho gái điếm rẻ tiền, sau đó anh cũng đi vào phòng tắm.
Trái tim của Ôn Ninh bị đâm đến mức co rút trong đau đớn. Cô biết rõ Lục Tấn Uyên chán ghét cô, thế những như này chẳng khác nào giẫm đạp tôn nghiêm của cô dưới mặt đất.
Tuy nhiên, cô cũng không dám ở lại đây quá lâu, chỉ có thể lẳng lặng nhặt từng món từng món quần áo rơi đầy đất, nhếch nhác kéo lê cơ thể đau nhức trở về phòng.
Khóa cửa kỹ càng xong, Ôn Ninh chạy vào phòng tắm ngay lập tức, cô nhìn người phụ nữ thảm hại ở trong gương kia mà trái tim đau xót.
Vậy mà cô lại sống thành cái dáng vẻ này.
Ôn Ninh xót xa suy nghĩ, cô mở vòi hoa sen, chà sạch cơ thể, sau đó mệt mỏi nằm dài trên giường.
Mấy ngày sau, ác mộng vẫn tiếp tục lặp lại, có đôi khi Lục Tấn Uyên sẽ gọi cô vào phòng ngủ chính, sau đó hung hăng hành hạ giày vò cô rồi đuổi cô trở về.
Ôn Ninh phải chịu đựng loại tra tấn cả về thể xác và tinh thần như vậy suốt một thời gian, rất nhanh, có thể thấy rõ cô gầy gò hốc hác hẳn đi.
Ôn Ninh chỉ đành mong đợi một ngày nào đó, Lục Tấn Uyên chán ghét loại trò chơi buồn chán này, sau đó thả cô rời đi.
Ôn Ninh ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi công ty, cô đang định ngồi xe về nhà, đột nhiên có một chiếc xe hơi bất ngờ dừng lại trước mặt cô: “Ôn Ninh, tại sao dạo gần đây cô không để ý đến những cuộc điện thoại của tôi, sao lại...”
Mấy ngày nay, Hạ Tử An vẫn luôn cố gắng liên lạc với Ôn Ninh, nhưng cô không trả lời lấy một lần. Bởi vì lo lắng nên anh không thể làm gì khác ngoài việc đến tận bên ngoài tòa nhà công ty cô để đợi. Kết quả, vừa nhìn thấy Ôn Ninh, anh lập tức bị dọa đến mức không nói nên lời mà lao ra chặn đường.
"Em bị sao vậy? Sao lại gầy đến mức này rồi?” Hạ Tử An nhanh chóng xuống xe. Lúc này, Ôn Ninh mới chậm chạp nhìn anh, khi nhận ra là Hạ Tử An thì cô cố nặn ra một nụ cười.
"Là anh à..."
Hiện tại, Ôn Ninh làm chuyện gì cũng đều thấy rất mệt mỏi. Mỗi đêm, cô đều bị Lục Tấn Uyên nhục nhã, vì để trốn tránh loại cảm giác khiến cho người ta đau khổ này, mà cô không thể làm gì khác hơn là khép kín bản thân, tự lừa mình dối người. Chỉ có như vậy, cô mới không bị cảm giác nhục nhã ép đến phát điên.
Dần dà, cô cũng bắt đầu cảm thấy mình không được bình thường.
Cô luôn lựa chọn trốn tránh đối với những chuyện xảy ra ở bên ngoài, nó dường như đã trở thành một thói quen. Người khác nói chuyện với cô, phải nói nhiều lần cô mới có thể nghe vào đầu, không biết tâm trí ở nơi đâu.
“Nhìn em cực kỳ không ổn, Ôn Ninh, đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Tử An thực sự bị dáng vẻ này của cô dọa sợ. Lần trước, cô bị Ôn Lam dựng chuyện thành người ba, cho dù có bị tất cả mọi người chửi rủa nhưng cũng không giống như bây giờ. Cô bây giờ giống như một tượng gỗ, vô hồn vô cảm.
“Xảy ra..." Ôn Ninh nhìn sự quan tâm trong mắt Hạ Tử An, lớp vỏ bọc dày đặc bảo vệ trong lòng cô hơi nới lỏng, chỉ là, cô không dám nói những lời kia.
Hạ Tử An thấy cô do dự không nói thì trực tiếp kéo cô lên xe rồi nói: “Tôi dẫn em ra ngoài hóng gió một lát."
Ban đầu, Ôn Ninh muốn từ chối, thế nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của Hạ Tử An thì lại yên lặng.
Có lẽ, đây là người duy nhất trên thế giới này còn quan tâm cô như vậy.
Hạ Tử An dẫn Ôn Ninh đến bờ biển.
“Đi thôi, nhìn biển rộng một lát, có khi tâm trạng của em sẽ khá hơn.”
Ôn Ninh im lặng xuống xe, nhìn biển xanh thăm thẳm trước mặt, sự u buồn trong mắt cô lại chẳng thể giảm đi chút nào.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, cái ngày mà cô bị một người đàn ông xa lạ cướp đi lần đầu tiên quý giá kia, cô đã cảm giác được rằng mọi thứ không thể trở về như lúc ban đầu.
Hạ Tử An thấy cô vẫn im lặng thì thở dài.
"Nếu em không muốn nói, thì tôi cũng không ép, hay là, tôi kể chuyện ngày xưa của tôi cho em nghe?”
"Em nhìn tôi bây giờ, chắc là cảm thấy cuộc sống của tôi rất tốt phải không? Thực tế thì, có lẽ em không bao giờ tượng tượng ra được cuộc sống lúc còn bé của tôi như thế nào.”
Hạ Tự An nhỏ giọng nói hết những chuyện mà anh đã trải qua trong quá khứ. Mẹ của Hạ Tử An từng là hoa khôi của Đại học Sở Giang Thành. Bà ấy rất đẹp, mặc dù hoàn cảnh gia đình bình thường nhưng lại có loại khí chất đặc biệt mà người khác không có. Điều này cũng khiến cho bà ấy trở thành đối tượng theo đuổi của rất nhiều người đàn ông.
Thế nhưng, số bà ấy cũng không may, sau này bà ấy và một công tử nhà giàu đã nảy sinh tình cảm với nhau, bà ấy vẫn luôn cho là mình đã gặp được tình yêu đích thực. Mãi cho đến khi bà ấy đi làm kiểm tra sức khỏe sinh sản, thì bất ngờ có một cô gái tự nhận là vợ sắp cưới của người đàn ông kia chặn bà ấy lại. Đến tận lúc đó, bà ấy mới biết rằng mình đã vô tình trở thành kẻ thứ ba.
Bà ấy là một người kiêu ngạo nên đã quyết định rời khỏi người đàn ông kia, nhưng lại không nỡ xóa đi đứa bé này. Về sau, bà khó sinh và bị mất máu quá nhiều, cậu bé kia vừa chào đời đã trở thành trẻ mồ côi.
Cậu bé lớn lên ở trại trẻ mồ côi, theo lý thuyết thì một cậu bé khỏe mạnh và thông minh như vậy chắc chắc rất dễ dàng được nhận nuôi. Nhưng mỗi lần được nhận nuôi, cậu bé đều chỉ ở không quá ba tháng là bị đuổi trở về.
Lâu dần, mọi người ở trại trẻ mồ côi đều cho là cậu bé tay chân không sạch sẽ, hoặc là có bệnh tật ẩn giấu nên vô cùng bài xích cậu ấy.
Nhưng, vào cái đêm trước khi cậu bé được đưa ra khỏi trại trẻ mồ côi lần cuối cùng, cậu ấy đã biết được sự thật đằng sau.
Hóa ra, cậu ấy là con riêng của một gia tộc lớn nào đó. Mặc dù mẹ cậu đã chết, nhưng cái người được gọi là vợ chính kia vẫn biết đến sự tồn tại của cậu. Cho nên, mỗi khi cậu bé sắp có cuộc sống tốt là bà ta lại dùng thế lực trong tay mình đi phá hoại.
Sau khi cậu bé biết được mọi chuyện thì không để nhà kia đưa cậu ấy trở về trại trẻ mồ côi nữa, mà trực tiếp đến làm việc trong một sòng bạc ngầm ở địa phương đó, điểm xuất phát của cậu là một đàn em tay chân cấp thấp nhất rồi chầm chậm leo lên trên...
Cậu bé đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái, chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình.
Đương nhiên, trong những chuyện sai lầm đó cũng bao gồm cả việc khiến Ôn Ninh bị ngồi tù oan... Chỉ là, Hạ Tử An giấu những lời này ở trong lòng, không hề nói ra.
Ôn Ninh nghe Hạ Tử An nói xong thì cực kỳ khϊếp sợ. Trước giờ, cô vẫn cảm thấy anh là một người vô cùng ấm áp, nhưng không ngờ anh lại từng có quá khứ đen tối và rối rắm như vậy.
"Xin lỗi anh, tôi không biết..."
Ôn Ninh cảm thấy rất có lỗi, cô không hề muốn bóc trần vết sẹo của Hạ tử An.
"Không cần nói xin lỗi đâu, tôi là người chủ động nói những lời này với em mà, chỉ là muốn nói cho em biết, trong cuộc đời này không có khó khăn nào không thể vượt qua."
"Em có biết vì sao lần đầu tiên tôi nhìn thấy em mà đã giúp đỡ em không?”
“Vì sao vậy?” Ôn Ninh mờ mịt hỏi.
"Bởi vì ánh mắt lúc đó của em khiến cho tôi nghĩ đến bản thân mình trong quá khứ” Hạ Tử An nói xong, ánh mắt cũng dừng lại trên người Ôn Ninh.
Ôn Ninh nghe vậy thì rũ mắt xuống: “Tôi.."
Cô gian nan kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Từ việc cô theo dõi Ôn Lam như thế nào, xong rồi không hiểu ra sao mà bị mất trong sạch ở trong một căn phòng. Nhưng cô đã lược bỏ tất cả những chi tiết có liên quan đến Lục Tấn Uyên.
"Cái gì?" Hạ Tử An nghe thấy những lời này của cô, nhìn ánh mắt tràn đầy đau thương của cô, mà lòng anh đau đớn tột độ.
Đột nhiên, anh cảm thấy căm hận bản thân mình vì đã không bảo vệ tốt cho cô gái trước mặt này.
“Vậy bây giờ em định thế nào?”
Ôn Ninh cắn chặt môi dưới, cô không ngờ Hạ Tử An không ghét bỏ cô mà còn giúp đỡ cô, điều này làm cho cô yên tâm hơn rất nhiều: "Tôi muốn tìm lại người mẹ đã mất tích, sau đó lật lại bản án của sự kiện lúc trước, khiến cho những người kia phải trả giá thật lớn. Không những vậy, tôi còn muốn tìm ra người đã làm nhục tôi và đưa anh ta ra chịu tội trước pháp luật. Sau đó, tôi sẽ đưa mẹ tôi đi tìm một nơi kín đáo và sống cuộc yên tĩnh bình dị”
Nói xong, Ôn Ninh lại cảm thấy chuyện này rất xa vời. Vỗn dĩ, khoảng thời gian trước, Ôn Ninh thấy Lục Tấn Uyên đối xử với cô hơi thay đổi, nên cô còn định nhờ anh giúp đỡ tìm mẹ.
Nhưng bây giờ... Vừa nghĩ tới dáng vẻ tàn nhẫn của người đàn ông kia là cơ thể cô lập tức co rụt lại, không nhịn được mà rùng mình một cái.