Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 75: Sẽ đến ngay

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ngày Ôn Lam hẹn với đạo diễn Châu,

Ôn Ninh đã đến khách sạn từ sớm, thuê một căn phòng cách căn phòng bọn họ hẹn nhau không xa.

Sau đó, cô mua chuộc được một nhân viên phục vụ, là một sinh viên làm thêm ngoài giờ. Ôn Ninh cho cô ấy một vài thứ, cô ấy đã đồng ý cho cô mượn quần áo trong vòng vài giờ.

"Nhưng mà cô phải cẩn thận một chút, hôm nay chỗ chúng tôi có một buổi tiệc tối, ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện gì."

Ôn Ninh gật đầu, cầm lấy quần áo, là một bộ trang phục tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ, trong đó còn cả một tấm thẻ nhân viên. Cô vội vàng thay vào, rồi mới đi ra ngoài vừa quét dọn vệ sinh, vừa quan sát động tĩnh phía bên kia.

Khách sạn Minh Thành.

Lục Tấn Uyên dừng xe, nhìn phòng tiệc đèn đuốc sáng trưng kia, khẽ vuốt huyệt thái dương.

Hôm nay, cậu em họ mấy năm rồi không gặp của anh về nước, chú hai và thím hai đã đợi lâu như vậy, nên muốn tạo cơ hội cho con trai mình nở mày nở mặt, tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này.

Cho nên, mới cố ý tổ chức một buổi tiệc tối lớn như vậy.

Đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, Lục Tấn Uyên cười lạnh một tiếng, đây là muốn tuyên bố chính thức kể từ hôm nay sẽ đối đầu với anh sao?

Không biết tự lượng sức mình.

Chẳng qua, ngại một điều là ông cụ vẫn luôn hy vọng anh và cậu em họ kia thân thiết với nhau, không muốn họ dính vào ân oán đời trước, cho nên anh vẫn phải tới đây.

Xuống xe, Lục Tấn Uyên nhanh chân bước vào trong hội trường.

Anh cũng không chuẩn bị gì đặc biệt cho buổi tiệc mà anh vốn không muốn đến này, quần áo trên người vẫn là bộ đồ lúc anh tan việc, chỉ là, bộ quần áo kiểu cách đơn giản này mặc lên trên người mặc gì cũng đẹp như anh, lại giống như đã cố tình chau chuốt vậy.

Mặc dù Lục Viễn Đào là nhân vật chính của buổi tiệc này, vẻ bề ngoài cũng không tệ, nhưng khi so sánh, thì vẫn không thể sánh bằng như trước.

Không ít ánh mắt của các cô gái nhà quyền quý bị Lục Tấn Uyên hấp dẫn.

Lục Viễn Đào nhìn Lục Tấn Uyên được nhiều người vây quanh, thì trong đôi mắt bị giấu dưới cặp kính kia hiện lên một tia căm hận, nhưng ngay lập tức, vẫn cố tỏ ra hòa nhã vui vẻ.

Rất nhanh thôi, Lục Tấn Uyên sẽ không còn đắc ý như vậy được nữa.

"Đã chuẩn bị xong chưa?" Lục Viễn Đào thản nhiên hỏi.

Lúc này, Hạ Liên từ bên cạnh đi ra, cô ta nhìn người đàn ông chói mắt như mặt trời đang đứng giữa đám người kia, rồi khẽ gật đầu một cái: "Tuyệt đối không có vấn đề gì nữa."

Vài ngày trước, vì chuyện của Ôn Ninh khiến Hạ Liên tức giận, đúng lúc ấy thì cha mẹ Lục Viễn Đào tới tìm cô ta, bọn họ nói, bọn họ hiểu tình cảm cô ta dành cho Lục

Tấn Uyên, với tư cách là bậc cha chú của anh, họ cũng bằng lòng giúp cô ta.

Chẳng qua là, thân phận của cô ta dù sao cũng thấp kém, chỉ là người giúp việc, nên cách tốt nhất chính là đem gạo nấu thành cơm trước, nếu như có thể mang thai thì càng tốt hơn.

Cho nên, món đồ cô ta đang cầm trong tay không phải thứ gì khác, mà là một phần thức ăn nhẹ đã được bỏ thuốc, loại thuốc này rất mạnh, chỉ cần ăn phải một chút, thì ngay cả người đàn ông lý trí cấm dục đến mấy cũng không thể khống chế nổi ham muốn với phụ nữ.

Hạ Liên bước đến, đưa thức ăn trong tay cho cho Lục Tấn Uyên: "Cậu chủ, ông cụ bảo tôi sang đây nhìn anh, sợ anh bị đau dạ dày, còn bảo tôi nhắc nhở anh ăn một chút gì đó."

Lục Tấn Uyên khế gật đầu, không đề phòng gì cả, Hạ Liên thấy anh ăn vài miếng đồ ăn do cô ta chuẩn bị, thì trái tim lập tức đập rất nhanh.

Có lẽ tác dụng của thuốc sẽ phát tác rất nhanh thôi, đến lúc đó, cô ta nhất định phải chớp lấy thời cơ, hành động nhanh gọn.

Ôn Ninh đứng bên ngoài hành lang một lúc lâu, chờ lâu đến mức sắp không kiên nhẫn được nữa, thì cô mới trông thấy bóng dáng Ôn Lam xuất hiện ở cuối hành lang, sau lưng cô ta còn có một người đàn ông nữa.

Chắc là đạo diễn Châu.

Ôn Ninh thấy thế thì trở nên hồi hộp, cô sờ camera cỡ nhỏ lấy trong tay, cúi đầu, giả vờ như đang quét dọn, lát nữa thôi chỉ cần chụp được một tấm ảnh, thì cô đã thành công rồi!

huống này, tổng giám đốc Châu đâu? Người đàn ông này cao to khỏe mạnh, chắc chắn không phải tên đạo diễn béo mập đầy mỡ kia.

Thấy dáng vẻ này của Ôn Lam, hình như đã có sự chuẩn bị trước.

Cô bị lộ từ lúc nào?

"Ôn Ninh, có lẽ cô đang nghĩ xem tôi biết chuyện này từ lúc nào nhỉ?" Ôn Lam mang dáng vẻ cầm chắc phần thắng trong tay, dùng mũi giày nhọn khẽ hất cắm Ôn Ninh lên: "Hôm ấy ở trong phòng giám sát, hai người không nhìn thấy, nhưng mà tôi đã nhìn rõ cô đứng trong góc khuất kia nghe trộm chuyện của tôi."

"Vốn dĩ nếu cô không làm hành động ngốc nghếch gì, thì tôi còn không có cách nào bắt cô cả, nhưng hiện giờ ngược lại cô lại tự đưa mình đến tận cửa."

Ôn Lam lấy chiếc camera cỡ nhỏ trong tay Ôn Ninh ra: "Còn chuẩn bị rất đầy đủ, có điều, thứ này sẽ không vô dụng..."

Cô ta chậm rãi ghé sát vào tai Ôn Ninh: "Đúng lúc, đạo diễn Châu xấu như vậy, nghe nói còn có ham mê kỳ quái, tôi cũng không muốn giao dịch gì với ông ta cả, thôi thì để cho cô và ông ta vậy, cô là chị gái, thì phải lo lắng và giải quyết vấn đề thay em gái mình chứ."

Nói xong, Ôn Lam bảo người kia dùng dây thừng buộc chặt tay chân Ôn Ninh lại, rồi ném cô lên trên chiếc giường lớn trong phòng: "Tôi nghĩ, chắc chị gái sẽ thích vật nhỏ mà mình mua này."

Ôn Lam mở chiếc camera cỡ nhỏ cô mua ra, đặt trên đầu giường, hiển nhiên, cô ta không chỉ muốn Ôn Ninh gặp chuyện không may, mà còn muốn nắm được nhược điểm của cô, khiến cô hoàn toàn không có cách nào xoay người lại nữa.

Ôn Ninh cố hết sức giãy giụa, nhưng rồi vẫn phải trơ mắt nhìn Ôn Lam đắc ý rời khỏi phòng mà không có cách nào cả.

Vừa nghĩ tới ánh mắt của đạo diễn Châu kia, Ôn Ninh đã cảm thấy vô cùng buồn nôn, cô cố giãy dụa, mặc cho cánh tay bị dây thừng cọ sát rách cả da cũng không quan tâm, cô biết, nếu như để Ôn Lam thực hiện được kế hoạch, thì cô xong đời rồi.

Cuối cùng, dưới sự cố gắng không ngừng của cô, sợi dây thừng trên tay cũng hơi lỏng ra, ngay khi Ôn Ninh đang vui vẻ định nhanh chóng chạy trốn, thì có tiếng mở cửa truyền đến từ bên ngoài.

"He he, cục cưng bé nhỏ, chờ có sốt ruột không?"

Đạo diễn Châu đã đến!

Hai mắt Ôn Ninh tối lại, cắn chặt lấy môi, sự đau đớn này khiến cô miễn cưỡng có thể duy trì được tỉnh táo và bình tĩnh.

Trông thấy người trên giường không phải Ôn Lam, mà là một cô gái mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, đạo diễn Châu có chút kinh ngạc, Ôn Ninh nhận ra dường như ông ta cũng không biết chuyện này, nên vội vàng mở miệng: "Đạo diễn Châu, Ôn Lam chạy rồi, tôi là nhân viên phục vụ ở chỗ này, ông thả tôi ra đi!"

Đạo diễn Châu nghe thấy thế, có chút tức giận, nhưng chỉ một lát sau, Ôn Lam đã gọi điện thoại đến: "Đây là chị gái em, coi như em đưa cho đạo diễn Châu một món ăn nhỏ khai vị."

Nghe thấy những lời ấy, đạo diễn Châu lập tức đồng ý, ông ta nhìn gương mặt xinh đẹp của Ôn Ninh, cả dáng người lả lướt hấp dẫn kia nữa, chỉ thiếu chút nữa là nhào lên: "Em gái em đã nói với anh rồi, đừng sợ, anh sẽ dịu dàng!"

Ôn Ninh nhìn người đàn ông mập mạp kia càng lúc càng đến gần, ông ta đúng là không phải người, mà là tên khốn nạn!