Có vẻ như cái chết của Sở Tố đã đến tai cung điện của Sở gia, trên đường đến công ty Sở Minh Thành nhìn thấy màn hình điện thoại nhấp nháy. Là số quốc tế.
Lạnh lùng đeo tai nghe, Sở Minh Thành vẫn tập trung lái xe về phía trước.
“Sở Minh Thành.” Sở Hân cao giọng.
“Không biết lão phu nhân gọi là có chuyện gì?” Sở Minh Thành đưa tay còn lại lên gãi gãi tai mình, mẹ anh vẫn luôn lớn tiếng mỗi khi gắt gỏng.
“Ta cần biết chuyện Sở Tố chết là sao? Con gϊếŧ con bé?”
Anh xoay vô lăng, đợi mẹ của mình nói hết mới tiếp lời ngắn gọn. “Bật tv lên, mẹ sẽ biết sự thật như thế nào.”
Một lúc sau Sở Minh Thành nghe thấy thông tin về cái chết của Sở Tố đã được đưa lên bản tin, gồm có thủ phạm gây án và chuyện thi thể nạn nhân đã được đem đi hỏa táng để đem về Mỹ. Bố mẹ của Sở Tố vẫn không dám lên tiếng nửa lời, ông bà ấy đương nhiên biết Sở Minh Thành là ai, chắc chắn giờ này đã cho người đi hại Diệp Linh.
Mất gần năm phút Sở Hân không nói gì. Bà quay lại chiếc điện thoại. “Con bé nói con đã yêu một người ở bên đó.”
Sở Minh Thành nhếch mép, là con trai của bà anh thừa hiểu độ dò xét trong lời nói của Sở Hân. Đối với bà từ trước đến nay Sở Tố chưa bao giờ khiến bà hài lòng, hơn nữa cô ta cũng không phải người anh yêu. Một khi mẹ anh hỏi câu này, chắc chắn đã biết điều gì đó.
“Mẹ đã biết được những gì?”
Sở Tố bên đầu dây nhìn chồng mình và bố chồng vẫn còn đang ngồi đối diện. Kỳ lạ thay cả ba người họ có vẻ không tức giận hay có ý gì khác, chỉ là thoáng thấy nụ cười của cả ba đang trao đổi nhau, Sở Hân đang bật loa ngoài!
“Không hổ danh là con trai của ta. Có thể nhìn xa trông rộng.”
Anh trầm lặng không nói gì, cố chờ đợi để mẹ mình nói tiếp.
“Hàn Lâm đã nói mọi chuyện cho chúng ta biết rồi. Con định giấu chuyện có vợ đến bao giờ? Ta nghe nói tiểu Hàn không phải con ruột của Sở Tố, đến chuyện lớn như vậy còn giấu, Sở Minh Thành, con quá quắt lắm rồi!” Mẹ anh đanh mặt lại, giọng nói có phần cảnh cáo cùng hăm dọa, vậy mà đối phương không những không sợ còn bật cười. Con trai của bà luôn giữ được vẻ bề ngoài điềm tĩnh mọi lúc mọi nơi.
Tên Hàn Lâm này đúng là lớn mật, ngoài làm thuộc hạ trung thành cho anh lại còn làm nội gián cho lão phu nhân của Sở gia, khi nào gặp nhất định phải trừng phạt thích đáng.
“Mẹ định hại cô ấy bằng cách nào để con còn chuẩn bị đem quân lính ra bảo vệ.” Anh dừng xe lại trước công ty, tháo dây an toàn, tay vẫn cầm điện thoại.
“Hại? Tên ngốc này, mẹ ác độc vậy sao?” Bà chớp mắt bất mãn.
“Ồ, vậy chẳng phải trước đó còn định hại Sở Tố, ép cô ta phá thai?”
Sở Hân không thể chối cãi sự thật đó. Bà hắng giọng, một lần nữa cười với chồng mình lén lút. “Ta đang ở biệt thự của con, cả nhà đều về nước rồi. Liệu hồn dẫn con nhỏ đó về, đừng để chúng ta đích thân đi gặp.”
“Cái gì?” Sở Minh Thành theo phản xạ giật mình đứng dậy, bất cẩn không nhớ mình đang trong xe ô tô, đầu đập vào đỉnh xe đau choáng váng. “Bố mẹ và ông đang ở nhà con? Từ bao giờ?”
Tút tút tút…
Anh giật giật khóe miệng hạ điện thoại, tay còn lại không ngừng xoa đầu. Cúp máy rồi? Bọn họ vậy mà lại từ Mỹ về đây...chỉ để gặp nha đầu Đình Đình của anh?
Bên trong biệt thự lớn, vừa tắt điện thoại cả ba người họ đã bật tv lên xem, chính là bộ phim mà Triệu Đình Đình thủ vai chính, cô là một nữ sát thủ chuyên nghiệp.
Vậy là Sở Minh Thành không biết rồi! Cả ông nội và bố mẹ nó đều là fan cứng của Layla từ mấy năm trước! Những lúc rảnh cả ba đều cùng xem một bộ phim!
Sau khi nhìn bức ảnh mà Sở Tố đưa cho khi còn ở Mỹ, Sở Hân nhận ra ngay đây là thần tượng trẻ trung của mình, bà còn không tưởng tượng được thằng con trai trời đánh của mình bằng cách nào đã tán tỉnh được nữ thần quốc dân kìa! Cư nhiên có con dâu xinh đẹp lại nổi tiếng, ai mà không muốn? Ông bà sắp quên luôn cái tên Sở Tố từ khi nghe tin Sở Minh Thành và Triệu Đình Đình đăng ký kết hôn rồi.
“Anh nói cái gì? Bố mẹ...của anh sao?” Triệu Đình Đình kinh ngạc. Bố mẹ của Sở Minh Thành từ cung điện, trụ sở chính trở về nước, muốn gặp cô?
Nguy rồi...là muốn gϊếŧ người diệt khẩu...hay tước quyền làm mẹ của Triệu Đình Đình cô đây…
Bọn họ nhất định không thích cô. Cô thậm chí không biết làm việc nhà và nấu ăn, những người lớn tuổi thường kỹ tính lắm!
Sở Minh Thành ôm lấy cô từ phía sau lưng, thì thầm vào tai cô. “Đừng lo, có anh ở đây, ai dám làm gì em. Vả lại, bố mẹ của em đã đến đó trước rồi.”
Triệu Đình Đình giật mình thoát khỏi vòng tay Sở Minh Thành. “Bố mẹ em đến đó làm gì?”
Sở Minh thành nhoẻn miệng cười. “Người lớn gặp nhau có thể làm gì? Đương nhiên là bàn chuyện hôn sự.”
“H..hôn...hôn, hôn sự?” Triệu Đình Đình lắp bắp, hai mắt cô xoay vòng vòng, hôn sự? Chính là đám cưới ư? Ý của Sở Minh Thành là cô và anh sẽ...tổ chức đám cưới? “Sao anh biết họ bàn chuyện hôn sự chứ? Họ nhất định không chấp nhận em!”
Sở Minh Thành nhớ lại khoảnh khắc vừa về đến nhà đã thấy đôi bên đang nói chuyện rất rôm rả, có tiểu Hàn lại càng thêm náo nhiệt. Chính tai anh còn nghe thấy bố mẹ anh là bên đề nghị bố mẹ của Triệu Đình Đình kết thông gia, hôn lễ còn được mẹ anh định ngày từ bao giờ nữa kìa! Mọi chuyện tiến triển nhanh đến mức anh cũng như Triệu Đình Đình, không tin được!
Sau một hồi động viên, Triệu Đình Đình cuối cùng cũng ăn mặc giản dị đến căn biệt thự mới của Sở Minh Thành, cửa cổng là thiết bị tự động, thấy xe của Sở Minh Thành liền tự mở, sân vườn cỏ xanh rộng thênh thang, đài phun nước màu xanh rất nổi bật.
Vừa đặt chân vào nhà cô và Sở Minh Thành đã là tâm điểm chú ý.
“C...cháu...cháu…” Hôm nay cô bị sao vậy chứ, miệng không ngừng nói lắp! Nhìn bọn họ còn áp lực hơn cả nhìn chồng của cô!
Sở Hân thấy Triệu Đình Đình liền từ từ đứng dậy, chao ơi! Con bé còn đẹp hơn trong phim nữa.
Thấy mẹ của Sở Minh Thành đi đến, Triệu Đình Đình luống cuống cúi đầu không dám ngẩng lên. “Cháu chào bác gái, cháu chào bác trai, cháu chào ông, con chào bố mẹ!”
Chợt cảm thấy có bàn tay đỡ mình thẳng dậy, Triệu Đình Đình ngẩng lên, mẹ của Sở Minh Thành trẻ quá, bà rất xinh đẹp, không giản dị như mẹ của cô.
“Mau, mau vào ăn cơm, cơm đã chuẩn bị xong hết rồi!” Bà bỏ mặc con trai qua một bên, chỉ quan tâm đến Triệu Đình Đình rồi dẫn con bé vào trong phòng ăn, tay còn lại không ngừng mời mọi người. “Mọi người cũng vào đi!”
“Mẹ ơi, mẹ không khỏe à?” Tiểu Hàn nhanh nhẹn chạy đến hỏi Triệu Đình Đình.
Cô ngập ngừng rồi cười trí trá. “Mẹ không, không sao.”
Sao mẹ của Sở Minh Thành lại khác so với tưởng tượng của cô thế này. Bà ấy rất dịu dàng với cô, cô còn tưởng bà ấy hung dữ và lạnh lùng như Sở Minh Thành. Bởi đêm hôm đó giọng nói của bà ấy khi gọi Sở Tố còn vang như in trong đầu cô, rất lạnh nhạt!
Bàn ăn trải dài với muôn vàn món ăn ngon, Triệu Đình Đình được Sở Minh Thành kéo ghế ngồi bên cạnh anh, ngồi gần cô còn có tiểu Hàn. Đối diện với những bậc phụ huynh, cô siết chặt tay vào váy không biết phải làm gì, đúng lúc này hai bàn tay của cô liền trở nên ấm áp, Sở Minh Thành và tiểu Hàn...đang nắm tay cô.
“Ăn đi, ăn nhiều một chút.” Sở Minh Thành gắp vào bát cô một miếng thức ăn.
Cô muốn quở trách Sở Minh Thành, người lớn trong gia đình còn chưa động đũa mà anh đã lo cho cô trước rồi, vậy còn ra thể thống gì chứ.
“Ọe!”
Cả mâm cơm chợt dừng đũa trước thái độ của Triệu Đình Đình, ai nấy đều không chớp mắt, ngay cả Sở Minh Thành.
Triệu Đình Đình rớm nước mắt, cô đưa hai tay lên bịt miệng và mũi. Mùi thức ăn...sao ghê vậy!
“Em sao thế?” Sở Minh Thành vuốt vuốt lưng cô.
Sợ ảnh hưởng đến bữa ăn, cô liền xua xua tay. “Em không sao, mọi người ăn đi ạ! Tiểu Hàn, con ăn đi.”
Mọi người nghe vậy cũng an tâm, vừa cầm đũa lên khi thấy Triệu Đình Đình gắp lên miếng thịt của Sở Minh Thành vừa bỏ vào bát định ăn, cả bảy người trong căn phòng một lần nữa lại nhìn Triệu Đình Đình.
“Oẹ...ụa…” Cô hạ miếng thịt xuống bát, nước mắt đã chảy ra. Thường ngày cô đều ăn cơm rất ngon, hôm nay bị sao mà thấy món này rất buồn nôn, hay là không hợp khẩu vị?
“Đình Đình, con gái…” Mẹ của cô lộ vẻ nghi ngờ, bà đưa cho cô mảnh giấy ăn để lau nước mắt. Sau đó nhìn mẹ của Sở Minh Thành. Cũng từng trải qua những lần kén ăn như Triệu Đình Đình, Sở Hân cũng hiểu ra vấn đề.
Cả hai bà đều cười một cách khó hiểu khiến cánh đàn ông trở nên ngơ ngác, trong đó có Sở Minh Thành và tiểu Hàn. “Mẹ cười gì thế?” Nhìn bảo bối của anh khó ăn lại vui đến vậy?
Sở Hân ngưng cười, bà nhìn Triệu Đình Đình thăm hỏi, sau đó lại di chuyển xuống bên dưới, chính xác là cái eo thon của cô. “Đình Đình, tháng này, con có bị chậm kỳ kinh nguyệt không?”
Câu hỏi của bà khiến cả phòng một lần nữa im lặng, đột nhiên tiểu Hàn tò mò hỏi. “Kỳ kinh nguyệt là gì thế bà nội?”
Sở Minh Hạo và hai ông bố kia nghe thấy liền hắng giọng, ra hiệu cho Sở Hân im lặng, sao lại hỏi vấn đề tế nhị này vào bữa ăn chứ. Sở Minh Thành nghe vậy cũng chưa nhận ra được điều gì, anh luôn vuốt ve lưng của cô để cô dễ thở hơn.
“Mẹ, có chuyện gì? Sao hai người lại có vẻ vui mừng?” Sở Minh Thành nhíu mày. Nhìn xuống Triệu Đình Đình, anh cũng thấy cô đang tròn xoe mắt.
“Thằng ngốc, trong tay có cả giang sơn, trí thông minh hơn người mà không để ý đến vợ con gì cả. Đưa con bé đi khám đi, nhớ là vào khoa sản!”
Khoa...sản?
Cô và anh nhìn nhau, có đôi chút sự hỗn loạn.
Bệnh viện thành phố…
“Chúc mừng tiểu thư, tiên sinh. Hai người được làm cha mẹ rồi!” Vị bác sĩ đó thốt lên nhìn vào hình ảnh hiển thị trên màn hình, tay vẫn không ngừng dùng chiếc máy nhỏ để lướt qua bụng của Triệu Đình Đình.
“Cô nói sao?” Sở Minh Thành được phen bất ngờ, anh nuốt một ngụm nước bọt nhìn màn hình, tay nắm chặt lấy tay Triệu Đình Đình.
Mình...có thai? Triệu Đình Đình bần thần nhìn chiếc màn ảnh nhỏ phía xa, màn hình không ngừng di chuyển, rất khó nhận biết bên trong đó là cái gì.
Không thể nào, cô và Sở Minh Thành vừa mới đêm qua…
Triệu Đình Đình giật mình nhớ lại. Lẽ nào là ngày hôm đó? Ngày cô bị Sở Minh Thành đem đi trong lúc cùng Trần Hy Nhi dẫn tiểu Hàn đi chơi dưới phố?
“Tiểu thư đã mang thai được sáu tuần rồi! Là song thai!”
“S...song thai ư? Triệu Đình Đình kinh ngạc. Cô đã mang thai, lại còn là song thai? “T...tôi mang thai hai đứa bé sao?” Cô chậm rãi hỏi lại bác sĩ.
Vị bác sĩ đó lấy khăn lau bụng cho Triệu Đình Đình để cô vén áo xuống ngồi dậy, bà ấy cười. “Đúng vậy, song thai rất khỏe mạnh. Hiện tại chưa thể xác định được trai hay gái, hai người hãy sớm quay lại tái khám nhé. Xin chúc mừng, rất hiếm khi tôi gặp được song thai. Hai người đẹp đôi như vậy, nhất định hai đứa trẻ khi sinh ra cũng khỏe mạnh và xinh đẹp như bố mẹ nó.”
Cả hai ra khỏi phòng bệnh, không một ai nói gì, Triệu Đình Đình cầm tờ giấy siêu âm trên tay. Nhìn lên Sở Minh Thành, cô phát hiện anh đang nhìn cô, hình như...anh đang run run thì phải.
Sở Minh Thành bỗng cười lớn giữa hành lang bệnh viện, anh bế Triệu Đình Đình lên xoay mấy vòng cùng niềm vui sướиɠ hân hoan. “Đình Đình, anh sẽ lại được làm bố của hai đứa trẻ! Đình Đình, cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả!”
“Thả em xuống đi mà, mọi người nhìn kìa!” Triệu Đình Đình cười hạnh phúc, cuối cùng cô cũng có thể cùng Sở Minh Thành có với nhau những đứa con do chính mình sinh ra, tiểu Hàn sẽ có em, cô nhất định sẽ yêu thương cả ba đứa trẻ, cô nhất định làm người mẹ tốt, và anh cũng thế.