Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 169: Thế nào là ngọt ngào nhưng không thể ăn?

“Chuyện gì vậy?” Triệu Đình Đình hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhìn thái độ của Châu Châu và Địch Sa khi xem xong thứ gì đó trong điện thoại của Lưu Luân xong có vẻ rất sốc. Không cần ai nói gì, Triệu Đình Đình tự thân bước lên vài bước để xem chiếc điện thoại mà Địch Sa vẫn đang cầm trên tay.

Địch Sa thấy Layla đi đến, tay bất giác run run không nói lên lời, vậy là từ đầu đến cuối chị ta đã đổ oan tội lỗi lên đầu Layla sao, trong khi Châu Châu mới là thủ phạm nhưng lại giả vờ tốt bụng và lởn vởn bên cạnh chị ta cả ngày.

Xem xong đoạn clip, điều đầu tiên Triệu Đình Đình làm là thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Lưu Luân đã quay được cảnh này ở cái lỗ nhỏ trên tường, ngay từ đầu anh không muốn nói gì để xem thái độ của Châu Châu ư? Cô ta thật ngốc nghếch khi đem Triệu Đình Đình cô ra làm bệ đứng bước lêи đỉиɦ vinh quang rồi.

“Còn gì để nói không?” Triệu Đình Đình đặt đóa hoa lên chiếc bàn đầu giường bệnh, cô khoanh tay trước ngực, lạnh mặt hất cằm nhìn Châu Châu như một người thắng cuộc.

Clip đã rõ ràng như vậy, không còn gì để chối cãi, điện thoại của Lưu Luân cũng lần lượt đưa cho tất cả mọi người xem nội dung bên trong, chỉ còn Châu Châu bất lực đứng một chỗ không biết phải làm như thế nào.

“Chị…” Châu Châu ngập ngừng nhìn Địch Sa.

“Còn dám gọi tôi là chị? Cái đồ trơ trẽn hai mặt! Tôi sẽ khiến cô không thể bò trên sàn Showbiz được nữa.” Địch Sa rất tức giận, mặt chị ta sau khi được đưa đến bệnh viện xử lý đã hết sưng rồi, nhưng những đốm đỏ thì vẫn còn, chưa tan được.

Châu Châu nghe dậy hoảng loạn, cô ta quỳ chân xuống đất, tay nắm chặt lấy tay của Địch Sa. “Em biết lỗi rồi chị à, đừng đối xử với em như vậy. Là do em không hiểu chuyện, em phá chị, lỗi của em cả, là lỗi của em.”

Địch Sa trợn mắt hất tay Châu Châu, chị ta khinh miệt. “Không phải lỗi của cô lẽ nào là lỗi của tôi? Châu Châu, cô nên nhớ cho kỹ ngày hôm nay. Là cô gây chiến với tôi, sau này đừng hối hận.”

Triệu Đình Đình nhìn hai bọn họ tranh cãi mà cũng không cảm thấy phiền phức, cô quay lại nhìn Lưu Luân mỉm cười, đôi mắt dần hòa nhã trở lại, có chút cảm động liền long lanh. “Em cảm ơn anh.”

Lưu Luân gật đầu, anh đưa tay xoa đầu Triệu Đình Đình vẻ cưng chiều.

Một lúc sau Châu Châu tự biết xấu mặt rời đi, những người khác sau khi biết được sự thật lần lượt xin lỗi Triệu Đình Đình, bọn họ và đạo diễn cũng không ở lại phòng bệnh, chỉ còn Lưu Luân, Triệu Đình Đình và Địch Sa.

Chị ta xấu hổ không biết nói gì, mặt hơi quay đi, l*иg ngực đập thình thịch. “Ban nãy đã nặng lời với cô rồi…”

Triệu Đình Đình đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh, cô cười ngọt. Thật ra cô không trách Địch Sa một chút nào cả, đơn giản cũng vì chị ta đã nằm sẵn trong cái bẫy mà Châu Châu đã làm, rơi vào kế hoạch của cô ta cũng là điều đương nhiên. Trong lòng cô, Địch Sa vẫn luôn là một đàn chị tuyệt vời. “Em sẽ coi như không có ngày hôm nay. Chị an dưỡng cho khỏe, hẹn gặp lại ở buổi diễn sau.”

Địch Sa nghe vậy có chút hổ thẹn, không ngờ Layla giàu lòng vị tha đến thế, nếu là chị ta, chị ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Layla không những cứ thế để Châu Châu đi không oán trách, khi đối diện với chị ta cũng không tỏ vẻ muốn lên mặt chứng minh mình đúng. Một cô gái tốt, từ khi đặt chân vào showbiz có lẽ người tốt nhất mà Địch Sa gặp là cô gái trước mặt bây giờ. “Cảm ơn.” Khẽ nói lời cảm ơn, Địch Sa quay mặt lại, chị ta hơi hướng mắt lên nhìn Lưu Luân.

Người đàn ông mà chị ta từng yêu say đắm đến nỗi bị tình yêu mù quáng che mắt, làm ra những điều không đúng đắn. Lưu Luân không tỏ ý ghét bỏ chị ta, cuối cùng cũng chỉ là muốn xa lánh, đến nói chuyện với chị ta một câu cũng không thèm, lần này vì Layla mà đến tận đây gặp mặt chị ta để minh oan, chắc hẳn cô gái này rất là đặc biệt. Mọi chuyện đã qua từ lâu rồi, có lẽ không nên gợi lại thì tốt hơn cho cả hai.

Lưu Luân bắt gặp ánh mắt của Địch Sa, anh chỉ nhìn lại bằng hai con ngươi lạnh lẽo không có chút tình cảm hay lo lắng khiến đối phương giật mình quay đi.

“Anh có điện thoại, ra ngoài trước.” Lưu Luân cầm điện thoại nhìn Triệu Đình Đình.

“Được.” Cô gật đầu.

“Em cũng xin phép về trước, chị ngủ chút đi cho khỏe.” Thấy Lưu Luân ra ngoài vài phút không quay lại, Triệu Đình Đình cũng đứng dậy.

“Khoan đã.” Địch Sa cắn môi.

Triệu Đình Đình chớp chớp hàng mi cong, cô vén lọn tóc đen vào tai, đuôi mắt có ý cười. “Có chuyện gì vậy chị? Chị cần em giúp gì không?”

Càng nhìn vào sự hòa đồng của Layla càng khiến Địch Sa hối hận khi vừa gặp cô đã lạnh lùng không chào hỏi đàng hoàng, bởi chị ta nghĩ ai vào Showbiz thì sớm muộn cũng lật mặt nhanh thôi, hơn nữa ai mà biết được Layla muốn làm thân để bám chân chị ta mà nổi tiếng.

“Cô và Lưu Luân...là mối quan hệ gì?”

Nhận được câu hỏi, Triệu Đình Đình hơi sững người lại, nhìn vào thái độ khó xử của Địch Sa, với linh cảm của một người phụ nữ, cô đoán ra được rằng… Địch Sa thích Lưu Luân.

“Đơn giản là mối quan hệ đồng nghiệp với nhau thôi.” Cô cười.

Địch Sa nuốt một ngụm nước bọt rồi quay mặt đi. “Cảm ơn, cô có thể về.”

Quốc lộ cứ đến chiều lại nhiều xe cộ đi qua lại, trên xe, Triệu Đình Đình ngồi hưng phấn gõ gõ tay theo nhạc.

“Em có vẻ rất vui?” Lưu Luân cong cong khóe miệng.

“Đương nhiên là vui rồi, theo anh em nên vui hay buồn.” Triệu Đình Đình đáp trả, cô cười rạng rỡ, hai má hơi hồng lên rất đáng yêu. Cô à lên một cái rồi quay sang nhìn Lưu Luân, hỏi anh một cách tò mò. “Tại sao lúc đó anh biết mà quay lại clip đó được vậy?”

“Anh đi qua căn nhà, vô tình nhìn vào thôi, thấy có một chiếc lỗ đặc biệt. Anh nhìn vào thì cũng là lúc em và Địch Sa ra khỏi nhà.”

Thật không ngờ có cả chuyện may mắn này xảy ra. Triệu Đình Đình gật gù tán thưởng. Sau đó nhớ đến khuôn mặt của Địch Sa lúc đặt ra câu hỏi giữa cô và Lưu Luân là mối quan hệ gì, cô lại thắc mắc. “Lúc ấy anh đã biết Châu Châu giở trò, tại sao không nói ngay từ đầu mà lại để xảy ra rắc rối này chứ.”

Lưu Luân im lặng. Một lúc sau mới trầm giọng trả lời. “Anh biết cô ta muốn hại em, nên muốn đợi xem cô ta giở trò gì. Dù sao có chứng cứ cũng khiến cô ta không thể chối cãi. Lần này cô ta được diễn tiếp hay không là nhờ vào may mắn.”

Nếu đơn giản là đáng ghét như những lần trước thì Triệu Đình Đình cô có thể bỏ qua, nhưng rõ ràng Châu Châu cố ý muốn hại cô trước mặt đám đông, đúng là một mối nguy hại nhiều tiềm ẩn.

Trở về nhà, lịch quay phim bị hủy, hiếm khi được nhàn rỗi như này, Triệu Đình Đình ngã người ra ghế sofa, cô lười biếng cầm lên chiếc điều khiển tv và nhấn nút.

“Em thay đồ ra cho thoải mái. Anh có công chuyện phải đi ra ngoài một lát.” Lưu Luân uống xong ngụm nước lập tức chuẩn bị rời đi.

“Hả? Anh đi đâu?” Triệu Đình Đình ngồi bật dậy, cô tỏ ý thất vọng. Rất hiếm khi cô và anh được rảnh rỗi, nên ở nhà tận hưởng khoảng thời gian này mới đúng.

“Ngoan, anh đi một chút rồi về.” Lưu Luân bật cười.

Tiễn Lưu Luân ra đến cửa, Lưu Luân đi giày xong thì đứng dậy chạm tay vào cánh cửa. “Tiểu yêu tinh, anh đi đây.” Vẫn là thói quen cũ, anh luôn gọi cô bằng biệt danh cưng chiều ấy.

Triệu Đình Đình nhăn mặt. “Đợi đã.”

“Sao thế?” Lưu Luân khựng lại.

“Hay là anh đừng đi nữa.” Triệu Đình Đình xoa xoa hai lòng bàn tay, thật sự là cô không muốn ở nhà một mình.

Lưu Luân nhìn cô, anh đút tay vào túi quần với vẻ bề ngoài phóng khoáng. “Vậy hay em vào thay đồ rồi chúng ta cùng đi.”

Nghe vậy Triệu Đình Đình lập tức lắc đầu, Lưu Luân thật quá coi trọng cô rồi, ra ngoài đi công chuyện mà cũng có thể đưa cô đi theo sao. Như vậy thì không hay cho lắm, vả lại cô chỉ muốn ở nhà. “Em không đi đâu, em đâu có quen họ.”

Lưu Luân đưa tay lên nhìn đồng hồ. “Vậy thì làm sao đây, họ đều đang đợi anh rồi.”

Có lẽ Lưu Luân thật sự gấp gáp và coi trọng cuộc hẹn này, Triệu Đình Đình hiểu ý, cô lắc lắc đầu xua tay. “Vậy anh đi đi.”

“Sao vậy?”

“Không sao, anh mau đi đi, cẩn thận trễ hẹn với người ta đó.” Triệu Đình Đình hơi bĩu môi.

“Vậy anh đi đây, ở nhà ngoan nhé.” Lưu Luân mở cửa, anh đưa tay lên tạm biệt Triệu Đình Đình rồi đóng cửa lại.

Căn nhà giờ chỉ còn lại một bóng hình nhỏ nhắn, Triệu Đình Đình thở dài, cô đang định quay lưng đi thì lại thấy cửa mở một lần nữa. Lưu Luân?

“Anh về rồi đây!” Lưu Luân cười dịu dàng, anh đưa một tay lên chào cô rồi đóng cửa lại.

Triệu Đình Đình cười tươi, cô không nói được gì, cứng họng luôn. Anh còn ra khỏi nhà chưa đầy mười giây mà?

“Anh không đi nữa sao?” Triệu Đình Đình đỏ mặt cô tiến về phía trước dựa người vào tường dò hỏi.

Anh tháo giày, khuôn mặt bình thản đáp trả. “Không đi nữa, ở nhà với em.” Giày tháo xong thì Lưu Luân đứng dậy, anh đi tới xoa đầu Triệu Đình Đình, nhân lúc cô không để ý liền hôn vào trán cô một cái rồi đi vào trong nhà, bỏ mặc Triệu Đình Đình vẫn đang hóa đá không biết thật hay mơ bên ngoài.

Triệu Đình Đình thở hắt ra, cô đưa một tay lên sờ vào trán của mình. Lưu Luân vừa hôn trán cô sao? Lại còn ở nhà mà không ra ngoài nữa, cô nghĩ cuộc hẹn này đối với Lưu Luân nhất định không phải đơn giản, vậy mà Lưu Luân lại vì nghĩ cô ở nhà một mình nên không đi. Đôi khi anh ấy thật...dễ thương.

Cười thầm trong lòng, Triệu Đình Đình hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Không thể để Lưu Luân lộng hành như vậy. Hàng ngày ở cùng anh đều được chính bản thân rắc cẩu lương cho chính mình ăn, thật xấu hổ đi!

Chỉ đáng tiếc...nhìn Lưu Luân đang đi vào trong, Triệu Đình Đình cười khổ. Chỉ đáng tiếc rằng, kẹo ngọt này không thể ăn.