Khốn nạn tên Sở Minh Thành, hắn dám dùng những thủ đoạn dơ bẩn này bắt ép cô làm những điều hắn muốn. Thật gϊếŧ nghìn lần không thể tha thứ.
Cô run run đôi môi tái nhợt nhìn tô cháo trên tay mình mà không có hứng thú động tới, nhìn khói bốc lên nghi ngút cô cũng không dám ăn, bởi miệng cô đang bị thương, sẽ ra sao khi ăn chứ? Hơn nữa đây là đồ nóng, cô không biết Sở Minh Thành có cố tình muốn làm cô đau đớn hay không nhưng khi hắn gọi cuộc điện thoại đó cô biết dù hắn muốn cô ăn hay không khi hắn ra câu lệnh trước đó thì cô đã được giao cho nhiệm vụ ăn hết tô cháo này rồi. Hắn muốn hành hạ cô một cách từ từ nhưng âm ỉ, còn hơn một lần đau thấu tận lương tâm. Vì khi hành hạ cô theo những cách đơn giản nhất dường như cô mới thấy hắn vui chút, còn nếu muốn dùng biện pháp mạnh với cô, e là mạng nhỏ này sớm đã đâu còn chỗ dung túng.
Triệu Đình Đình nuốt một ngụm nước bọt, da thịt trong miệng cô như hợp sức với lưỡi nhỏ muốn chống đối lại cô mà xót đến rùng mình. Bắt buộc phải ăn tô cháo này cô nghĩ mình không cự nổi, nhưng dù không thể thì cô cũng không có quyền lựa chọn.
Đôi mắt lộ vài tia cẩn trọng lẫn sợ hãi, cô mím chặt môi giúp bản thân có tinh thần phấn chấn hơn. Thìa cháo lại được cô đẩy ra đặt ở cửa miệng, hương bí đỏ tự nhiên nhàn nhạt cùng mùi vị thịt băm phảng phất qua mũi nhỏ của cô nhưng cũng không giúp cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trạng ăn uống là bao, cô cảm thấy một cơn ức chế đang tuôn lên từ phía dạ dày của mình, tâm trạng này cô có thể ăn sao?
Bất giác cô đưa mắt lên nhìn boss lớn, hắn thản nhiên tay cầm điếu thuốc còn bốc khói, khuôn mặt kiêu ngạo nhìn cô chờ đợi. Triệu Đình Đình thở hổn hển nhìn tô cháo một lần nữa, chưa bao giờ cô cảm thấy thức ăn ngon trước mặt mà kinh khủng đến vậy, nhưng cô bắt buộc phải ăn nó để khiến Sở Minh Thành hài lòng.
Cô nhắm chặt mắt đưa thìa cháo vào miệng, muốn nuốt thật nhanh xuống cổ họng song lại không như ý muốn. Cháo nóng bao trùm vết thương ở lưỡi khiến cô trào nước mắt, lưỡi cô tê dại không còn cảm giác, cô dùng một hơi nuốt cháo xuống dạ dày mà hai má ửng đỏ đáng thương.
Anh nhìn cô chăm chú, mày đen khẽ nhướng lên một chút, tự đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm rồi suy nghĩ. Nó thực sự khó ăn đến vậy? Cháo này là do người đầu bếp nổi tiếng trong nước được anh mời về, sẽ không tệ đến nỗi Triệu Đình Đình vừa ăn vừa khóc chứ? Hoặc là do cô ta vẫn chưa thay đổi được bản tính trẻ con của mình và đang cô làm anh thương cảm, vậy nên phải chúc mừng cô ta rằng đã khiến anh thương cảm rồi? Nha đầu này thật biết làm người khác đau lòng đấy.
“Ụa…” Ăn đến thìa cháo thứ hai, Triệu Đình Đình đặt tô cháo vào lòng, cô đưa tay lên bịt miệng lại cố ngăn đi cảm giác có thứ gì đó đang dâng trào trong họng.
Sở Minh Thành hơi kích động, toan đứng dậy xong lại giữ thân tĩnh lặng nhìn các biểu hiện tiếp theo của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó không thực sự giống đang giả bộ, cô ta thực sự bị đau ở đâu đó? Hay là cháo có độc?
“Ụa...ụa...khụ khụ khụ…” Từng tiếng ho khan đi ra từ cánh môi nhợt nhạt, Triệu Đình Đình vừa hay quay đầu ra ngoài thành giường hướng xuống sàn nôn ọe, cháo mà cô đã ăn đều theo đó mà đi ra, lẫn trong cháo còn có máu đỏ. Từng hơi thở của cô nay khó khăn đến nỗi cô muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu không bao giờ tỉnh dậy, thực sự rất đau, rất rất đau...Cô nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang vỡ nát, cô nghe thấy trái tim mình đang khô cạn máu…
“Đình Đình!”
Lúc này Sở Minh Thành mới gấp gáp lao tới giữ tay hắn ở trước ngực cô, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng giúp cô thông khi để dễ dàng hơi trong việc hít thở và lấy lại bình tĩnh.
Triệu Đình Đình không ngừng nôn ọe cho đến khi dạ dày không còn chút gì trong miệng, cô thấy cổ họng khô lại, vừa khô vừa đắng ngắt, còn đáng sợ hơn cả lúc cô ốm nữa. Sau khi được phước lành mà Sở Minh Thành ban cho, thân thể này của cô đã kiệt quệ sức lực, chỗ nào cũng nhức nhối, khi hắn chạm vào người...cô còn thấy đau gấp trăm lần...hắn mang lại cho cô những xúc cảm vô cùng khó tả, trong đó chỉ tồn tại những kí ức đau buồn mà hắn mang lại.
“Anh cút ra!” Triệu Đình Đình đẩy Sở Minh Thành ra thật mạnh, không có sự chuẩn bị trước hắn liền bị cô đẩy ngã xuống sàn không xa.
Hắn kinh ngạc nhìn cô, hắn nhìn cô ôm ngực khóc, hắn nhìn đôi mắt đυ.c ngầu đầy sự oán hận, những chùm mạch máu đỏ au sâu trong hốc mắt của Triệu Đình Đình, chúng làm hắn rùng mình trong giây lát.
“Xin lỗi, tôi quên mất lưỡi cô bị thương.” Anh từ từ đứng dậy, dùng bàn tay phủi lớp quần bị dính chút bụi bẩn.
Hắn xin lỗi vì không nhớ lưỡi cô bị thương mà chính hắn không biết vết thương này là do hắn gây ra, hắn không biết rằng lời xin lỗi của hắn là vô nghĩa, không không hiểu được rằng đối với cô lời xin lỗi của hắn không có giá trị. Thứ cô cần hiện tại là sự cầu xin tha thứ của hắn, cô muốn hắn xin lỗi thật chân thành.
Triệu Đình Đình đưa tay chùi khóe miệng, cô nấc lên mấy hồi rồi rưng rưng nước mắt. “Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh, tai sao anh luôn bám lấy tôi, không buông tha cho tôi...tại sao anh luôn hành hạ tôi?” Cô chụm chân mình lại dùng tay úp mặt mình vào trong, cô ghét để người khác thấy bộ dạng đáng thương của mình, dù là ai đi nữa, một Triệu Đình Đình hay cười và vui vẻ như cô tại sao phải khóc trước mặt người khác chứ, cô là một người mạnh mẽ khi ở trước mặt những người khác, nhưng bây giờ cô lại bị bắt buộc phải sợ Sở Minh Thành.
Sở Minh Thành đứng cách cô vài bước, anh nhìn cô khó hiểu và tiếp tục lắng nghe những lời cô nói.
“Tôi thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi phải ở nơi này chứ, tôi phải bỏ cả thanh xuân tươi đẹp để kết hôn với một người mình không yêu, bị ức hϊếp bởi một người không thân thiết không quen, cũng không cùng thế giới.”
“Im lặng.” Một giọng nói ẩn chứa lượng thuốc súng cực cao tuôn trào từ miệng Sở Minh Thành, tựa rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể xé tan xác cơ thể Triệu Đình Đình ra từng mảnh.
“Sao! Tôi nói đúng quá chứ gì? Sở Minh Thành, anh là đồ vô nhân tính, hức…” Cuối lời cô không quên đi sự đau đớn của mình, mặt không cảm xúc nhưng nước mắt cứ trào ra. Cô nhíu chặt đôi mày sau đó súc thìa cháo thật lớn cho vào miệng, cố tình làm cho miệng thêm đau đớn.
Hắn thấy cô nhăn mặt ăn cháo liền trở lên khó chịu, hai tay thắt chặt thành quyền rồi lao đến hất văng tô cháo xuống dưới đất, dùng tay bóp cổ cô với mục đích giúp cô nôn nó ra.
Triệu Đình Đình nhanh chóng nhả miếng cháo ra khỏi miệng, mặt cô đỏ bừng vì thiếu khí, nước mắt lăn qua tay hắn chảy xuống dưới, giọt nước ấm nhưng khiến Sở Minh Thành phải rùng mình.
“Cô thôi ngay thái độ ương bướng này trước khi tôi tức giận.” Sở Minh Thành lớn tiếng, có thể thấy những sợi gân xanh trên thái dương đang hiện rõ mồn một.
Thái độ nào gọi là ương bướng chứ, cô đã nghe lời hắn, cô đã ăn thứ hắn đưa nhưng rồi cô vẫn bị cho là mình ương bướng. Hắn nói là hiện tại chưa tức giận sao, vậy hắn bóp cổ cô là vì yêu thương? Cách bày tỏ sự yêu thương mới nhất mà chưa ai nghiên cứu ra à?
Hai tiếng sau Triệu Đình Đình được Sở Minh Thành gọi bác sĩ đến khám tổng quan cả cơ thể và khoang miệng. Hiện tại vì hoảng loạn tinh thần và mệt mỏi cô đã được bác sĩ riêng của Sở Minh Thành tiêm cho một liều thuốc an thần để dễ vào sâu giấc ngủ. Trong lúc khám xét cho Triệu Đình Đình mà tên bác sĩ này không khỏi toát mồ hôi hạt vì phía sau anh ta còn có Sở Minh Thành đang phóng tầm nhìn 100% vào mình bằng đôi mắt hình viên đạn. Chỉ cần anh ta động chạm vào một chỗ nào đó để khám, dù là tay hay bả vai đều bị Sở Minh Thành dọa cho đến mất hồn vía. Trong lúc bóp miệng Triệu Đình Đình để soi được ánh đèn vào bên trong miệng Triệu Đình Đình, anh ta phải nhíu mày đến mấy lần bất lực.
“Có sao không?”
Vừa ra khỏi phòng Sở Minh Thành, tên bác sĩ đã bị anh chặn lại hỏi han về sức khỏe người phụ nữ đang hôn mê phía trong.
Anh ta lắc đầu, đôi mắt hơi nhắm lại xuýt xoa. “Boss, anh đã hành hạ người ta ra đến nông nỗi này mà còn hỏi.”
Nghe mấy lời không hữu hảo của bác sĩ Lee, một bác sĩ gốc hàn mà anh đã đem về đây làm bác sĩ riêng của Sở gia, người trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm còn hơn cả tiến sĩ lại phải lắc đầu than thở về tình bệnh của Triệu Đình Đình. Sở Minh Thành đen mặt lại, có thể nghe thấy tiếng răng anh đang rít vào nhau trong tích tắc.
“Đừng nhiều lời. Vào vấn đề chính.”
Bác sĩ Lee đứng trước mặt boss lớn liền trở nên sợ hãi. “Vết cắn ở lưỡi rất sâu, vừa hay chữa kịp nếu không sẽ sớm bị lở loét, đã vậy cô ấy còn ăn đồ nóng khiến lưỡi còn thêm sưng và tổn thương. Tôi đã sơ cứu rồi, việc cần làm sắp tới là hạn chế nói nhiều nhất có thể.”
“Còn gì nữa?” Thì ra là vì cháo nóng mà Triệu Đình Đình đau đớn nôn ra máu, là vì anh không biết cứ nghĩ ăn cháo sẽ bồi bổ lại sức khỏe cho cô ta. Nhưng ban nãy anh quan sát rõ ràng thấy bác sĩ Lee còn khám nhiều chỗ khác nhau trên cơ thể, lâu như vậy mà chỉ đưa ra một lời nhận xét?
“Ừm thì…” Đột nhiên bác sĩ Lee ngại ngùng khi nghĩ đến câu trả lời tiếp theo, khuôn mặt né tránh của anh ta càng làm Sở Minh Thành khó chịu. “Cô ấy có vẻ như ‘hoạt động chuyện đó’ quá mạnh…”
Câu trả lời ấp úng của bác sĩ Lee ngay lập tức làm người đối diện tròn xoe mắt. Sở Minh Thành hắng giọng một cái lấy lại uy nghiêm rồi tiếp tục lắng nghe lời anh ta nói.
“Vùng sọ phía sau đầu cô ấy bị tổn thương, cơ thể rất nhiều nơi bị ngoại lực làm cho bầm tím, thời gian tới khá khó khăn cho việc đi lại, muốn nhanh hồi phục đừng cho cô ấy sử dụng đến đôi chân của mình.”
Không được đi lại khác nào tàn phế? Triệu Đình Đình không những được nói lại không được đi, cô ta khác gì phế vật, anh sẽ không được động vào cô ta ư? Anh chưa từng nghĩ những hành động của mình lại mạnh bạo quá đà như vậy.
“Boss!”
Đột nhiên từ bên ngoài chạy vào bóng dáng mảnh khảnh, quyến rũ. Diệp Linh hớt hải chạy đến tay cầm điện thoại mình.
Sở Minh Thành hơi nheo mày. “Ai cho cô vào đây?”
“Em xin lỗi...nhưng có một chuyện quan trọng cần nói nên em đã xin phép vệ sĩ của boss để được vào trong.” Diệp Linh lau mồ hôi trên trán.
“Chuyện gì?”
Anh lạnh lùng nhìn Diệp Linh, cằm hơi hất ra hiệu cho bác sĩ Lee rời khỏi đây. Anh ta nhận ra được bí hiệu liền cúi đầu lễ phép xách đồ đi khỏi biệt phủ Sở gia.
“Là chi nhánh bên Luân Đôn, có chút rắc rối, ngay bây giờ boss cần qua đó ngay lập tức.”
Mọi người đọc nhớ like chap và để lại cmt để mình có động lực ra chương và bão chap nha. Cố gắng để Lu lên top xếp hạng nào! Bật mí sau khi truyện end sẽ có thêm hai bộ truyện nữa ra mắt các bạn.