Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 30: Ngoan cái gì cũng có

Tiễn Trần Hy Nhi ra đến cửa cô đã bị đám vệ sĩ bên ngoài ngăn cản, Triệu Đình Đình phẫn nộ muốn hét vào mặt họ thì bị cô bạn thân vỗ vai nháy mắt, cô nuốt một ngụm nước bọt như nuốt trôi cục tức.

“Hy Nhi, nhớ phải đến thăm mình.” Cô đứng bên trong nhà vẫy tay ra hét lớn về phía Trần Hy Nhi, người đang quay lại nhìn cô ở khoảng cách mấy chục mét cổng Sở gia.

Cô thầm chửi những tên vệ sĩ đáng ghét này, tại sao đến cả việc tiễn bạn thân ra về cũng không cho chứ, đáng ghét y như chủ nhân của họ vậy.

“Oáp…” Cơn buồn ngủ lại đến, Triệu Đình Đình xoay lưng, đưa tay lên miệng ngáp dài một cái, mắt nhắm tịt lại đâm rầm vào bóng người phía sau.

Hựu Hựu cũng ngái ngủ đứng đó, đầu tóc rối bù, gương mặt ngờ nghệch, tay cầm con gấu bông màu nâu mới tinh. “Đình Đình, Đình Đình làm gì vậy?”

“Không có gì. Tôi đã ăn sáng rồi, lát đừng có gọi.”

“Hả...Đình Đình không gọi Hựu Hựu dậy sao?”

Mặc kệ âm thanh nhí nhéo phía sau, cô hất mặt đi qua bơ lời lời cậu ta nói ngoài tai. Đến trước cửa phòng mình cô lại nghe thấy anh thanh mở cửa phía sau, quay lại nhìn thì ra là Sở Minh Thành vừa bước ra khỏi phòng hắn.

Nhìn thấy Sở Minh Thành cô vội muốn vào phòng, mặt đỏ ửng lên không rõ lý do.

“Mặc vậy rất đẹp.”

Đôi chân cô chợt dừng lại giữa không trung, toàn thân cứng đờ. Sở Minh Thành vừa mở miệng khen cô ư? Khen cô mặc chiếc váy này đẹp?

Cô cứ đứng im tại chỗ không trả lời, mà chân cũng chưa có ý định vào phòng chốt cửa lại.

“Ở đây không có nhiều quần áo mà cô thích. Muốn đi shopping không?” Sở Minh Thành hai tay đút túi quần, gương mặt cao ngạo nhìn xuống chiếc đầu nhỏ của cô, từ vị trí đôi mắt anh nhìn xuống thấy cô thật nhỏ bé, vẫn không thể chấp nhận rằng cô đã trưởng thành và là một người phụ nữ, với anh bây giờ Triệu Đình Đình giống như một con búp bê không hơn không kém, một con búp bê khác hẳn với những con búp bê khác...con búp bê mà Sở Minh Thành muốn phải nắm được trong tay cả phần đời còn lại, là sinh...hay tử!

Triệu Đình Đình nghe đến shopping liền sáng mắt quay lại, hai tay áp má cười tươi. “Có thể sao?”

Nhìn bộ dạng hứng khởi như chú chim sắp thoát l*иg vàng của Triệu Đình Đình khiến Sở Minh Thành hơi phật lòng, cuối cùng anh cũng nhếch mép đi tới gần cô. Thấy anh ngày càng áp sát, Triệu Đình Đình lập tức cắn môi lùi vài bước né tránh cho đến khi hông chạm đến tường lạnh cô mới hoảng loạn nhìn lên. Sở Minh Thành vòng tay thắt chặt eo cô một cách gần gũi, đưa miệng lên cắn nhẹ vào mũi cô rồi mở miệng. “Ngoan cái gì cũng có.”

Suốt quãng đường từ nhà đến khu thương mại riêng của Sở gia, hãng hàng quốc tế cùng những thiết kế độc lạ nhất mà cô đã từng xem trên màn ảnh nhỏ, liên tiếp những cuộc gọi mang tính chất công việc gọi đến thúc giục Sở Minh Thành, có cuộc hắn nghe nhưng có cuộc lại như bỏ ngoài tai vì một lý do nào đó, chỉ cần nhìn bộ dạng chậm chễ nhấc máy của hắn cũng khiến cô sốt ruột thay người gọi, vậy mà Sở Minh Thành cứ tỉnh bơ từ đầu đến cuối. Hôm nay Sở Minh Thành không cần đến lái xe riêng chở đi, mà đích thân hắn tự lái chiếc xe Bugatti La Voiture Noire lướt trên mặt đường với tốc độ khủng khϊếp nhất có thể.

Triệu Đình Đình ngồi trong xe nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi, bởi cô là một người thích tốc độ, ngồi trong chiếc xe cách ly hoàn toàn với thế giới ầm ĩ bên ngoài là điều thoải mái nhất với cô rồi. Hơn nữa, có thể ai không biết đến chiếc xe này vì không phải là người mê xe hoặc không thích xe cộ, nhưng còn cô thì không! Triệu Đình Đình đang sướиɠ đến tận mây, chiếc Bugatti La Voiture Noire này là siêu xe đắt nhất thế giới nhân kỉ niệm 110 năm thành lập hãng cũng như để tri ân chiếc Type 57 SC Atlantic từng thuộc sở hữu của nhà sáng lập Jean Bugatti nhưng sau đó đã thất lạc khi huyền thoại người Pháp mất. Chiếc Bugatti La Voiture Noire này vừa mang ấn tượng mạnh mẽ lại vừa hiện đại, được trang bị ti tỉ những khối động cơ tốt nhất. Điều này chưa làm cô kinh ngạc lắm khi nghe đến giá trị của chiếc xe đâu, nó trị giá 18,68 triệu USD cơ đấy!

Và không phải nhà tài phiệt nào muốn là có nó, nó thực sự là vô giá và cô đang ngồi trên nó lượn quanh thành phố lớn, vừa hạnh diện vừa sung sướиɠ là cảm giác hiện tại của Triệu Đình Đình.

Qua gương chiếu hậu nhìn gương mặt hưng phấn của Triệu Đình Đình, miệng Sở Minh Thành hơi cong nhẹ, sau đó anh nhấn ga để chiếc xe thật sự chạy với vận tốc đáng nể của một siêu xe trên đoạn đường cao tốc.

Quá hưng phấn mà quên đến sức khỏe, khi xuống xe đầu cô cứ nâng nâng như say rượu, Sở Minh Thành lái quá nhanh ở những đoạn cua khiến cô cứ nghĩ bản thân đang chơi trò mạo hiểm vậy. Đến nỗi cả người lảo đảo không thể đứng vững mà để hắn đỡ một lúc mới đỡ chóng mặt hơn.

“Wow! Đẹp quá.” Đứng giữa khu trung tâm thương mại mát lạnh cô dang hai tay nhìn khắp xung quanh như đứng trước một thế giới tươi đẹp, nụ cười trên môi tươi tắn cùng đôi mắt muốn cuốn hút người khác vào trong, vừa đen vừa long lanh như những vì sao.

Triệu Đình Đình mặc kệ luôn Sở Minh Thành, cô phi thẳng sang nhãn hiệu quần áo nổi tiếng, tay khẽ chạm vào chúng rồi rụt lại như không thể tin nổi mình được đứng trước nó vậy, thật sự rất đẹp. Tất cả đều như châu sa ngọc ngà, còn cô lại như tôm như tép, vừa bé nhỏ vừa không với tới, chỉ mới lướt mình qua giá tiền sản phẩm đủ khiến cô tê não với hàng số 0 dày đặc.

“Thích không?” Sở Minh Thành từ từ đi đến nhìn khuôn mặt tái mét vì giá tiền trên trời của cô.

“Ừm...thích, nhưng không cần lắm. Đi bên này đẹp hơn.” Cô lắc đầu lia lịa rồi thả tay khỏi chiếc váy, chạy thật nhanh sang phía giày dép.

Ở đây có lẽ giày dép là rẻ nhất rồi nhỉ? Sẽ không quá đắt đúng không? Không! Triệu Đình Đình đã hoàn toàn sai, một đôi giày cao gót rẻ tiền nhất nơi này cũng rơi vào mức giá 2 triệu USD. Mức giá trên trời!

Tất cả mọi nơi cô đều sờ tay qua cảm nhận chất lượng rồi than thầm trong lòng, cô muốn tìm một thứ thật rẻ xem ra cũng không có, trên trán đã lấm tấm mồ hôi vì mệt mỏi nhưng Sở Minh Thành vẫn luôn đi theo sau cô với bộ dạng điềm tĩnh không biến sắc.

Quyết định một hồi, cô xoay người lại cười trừ với Sở Minh Thành. “Tôi nghĩ chúng ta nên đến nơi khác.”

“Tại sao?” Anh lạnh giọng nhìn cô không có gì là ngạc nhiên.

Cô tức muốn nổ đom đóm mắt, không lẽ bây giờ phải nói rằng vì cô không có nhiều tiền để chi trả hay sao?

“Nó xấu, tôi không thích.” Cô hất mặt kiêu ngạo như không quan tâm những thứ vừa thầm mến đôi trong đôi mắt.

“Ồ không được rồi. Những thứ cô chạm tay qua tôi đều đã đóng gói.” Anh giở giọng bá đạo rồi chỉ tay ra phía sau cô.

Triệu Đình Đình quay lại, cô ngạc nhiên muốn rớt quai hàm xuống đất, một tốp nhân viên nam khu thương mại tay lớn tay bé xách hàng chục túi đồ Fashion, nhìn qua như túi quần áo, túi xách, giày cao gót, còn một túi đựng trong suốt nên nhìn qua cô đã hiểu đó là thứ gì, là chiếc vòng cổ ngọc trai mà cô đã âm thầm nhìn suốt một phút. Sở Minh Thành điên rồi sao? Hắn tha cả núi đồ này về cho cô ư?

“Anh điên rồi! Tôi không muốn, trả lại đi!” Cô đỏ mặt lắc đầu, tay liên tục xua không nhận, người ta nói của cho là của nợ, cô không muốn nợ một tên khốn như hắn.

“Sở gia không có dịch vụ đổi trả mặt hàng thưa tiểu thư.” Một nam nhân viên gương mặt sáng sủa từ phía sau lên tiếng, mặt mày tươi tắn, tay sách vài túi đồ, tuy trên trán xuất hiện mồ hôi nhưng lời nói không làm cho người ta ác cảm. Lời nói của cậu ta làm Triệu Đình Đình phát hoảng nhưng lại khiến ai đó rất hài lòng với thái độ làm việc này.

Sở Minh Thành rút tay ra khỏi túi quần, anh hơi nới cà vạt, miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt.