Ngủ tại đây, cùng nhau sao?
Sở Minh Thành rốt cuộc liêm sỉ để ở đâu mà trơ trẽn đến vậy? Hắn còn có thể nói ra những lời này một cách điềm tĩnh thong thả, hắn rốt cuộc có coi Hựu Hựu là con hắn không? Ngay cả vợ của con trai cũng không buông tha thì Sở Minh Thành đích thị không phải là con người.
Hơi gió điều hòa vô tình thổi ngang mặt Triệu Đình Đình khiến cô cứng đờ người lại, vốn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị Sở Minh Thành nhấc bổng lên cao vυ't rồi tiến về phía giường lớn, nơi Hựu Hựu đang say sưa ngủ.
“Anh điên rồi à?” Trống ngực cô vang lên liên hồi, cô lập tức nhắc nhở hắn, hắn có thể làm chuyện này nữa sao, thật hết cách chữa.
Đáp trả lại phản ứng của cô, Sở Minh Thành mặt lạnh như tiền, tay giữ thật chắc người Triệu Đình Đình, đặt cô xuống giường ngay sau đó nằm uỵch xuống ôm chặt lấy cô. Bên cạnh Triệu Đình Đình bây giờ chính là gương mặt non nớt của Hựu Hựu, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn của cậu ta. Quay sang bên phải thì cũng chính là nằm gọn trong lòng Sở Minh Thành, rõ ràng hiện giờ cô đã bị hai bố con nhà họ làm bức tường bao vây toàn bộ đường thoát.
“Xin anh đấy, tôi sẽ về phòng mình, thả tôi ra.” Cô thì thào cẩn trọng, đôi mắt chớp chớp nơm nớp lo lắng giữa chừng Hựu Hựu sẽ tỉnh lại.
“Nếu còn nói thêm điều gì, tôi bật công tắc đèn.”
Não Triệu Đình Đình nổ oành một cái, rõ ràng Sở Minh Thành không muốn cho cô rời khỏi đây nên mới làm vậy. Bật công tắc đèn chẳng phải sẽ khiến Hựu Hựu tỉnh giấc sao? Sẽ như nào khi một tên ngốc với tâm hồn trẻ con tò mò như cậu ta nhìn thấy cảnh bố mình và vợ mình ôm nhau nằm chung một giường với nhau chứ! Sở Minh Thành đích thì là một tên đốn mạt có một không hai.
Vì không dám đối mặt với Hựu Hựu cô liền quay sang áp mặt vào ngực boss lớn, tuy cô không có tình cảm gì với cậu ta nhưng rõ ràng giữa cô và cậu ta đã là vợ chồng trên danh nghĩa, giấy đăng ký kết hôn cũng đã có, chỉ có điều dù là vợ chồng hay không cô cũng không thích cậu ta như tình cảm nam nữ, đó là lúc trước...còn cho đến hiện tại cô không có đủ tư cách để cảm thấy rằng mình xứng đáng với một người tốt hơn cậu ta, vì chính cô cũng thật dơ bẩn rồi…
Nghe hơi thở đều đều của Sở Minh Thành trên đầu mà l*иg ngực cô cứ đập rộn cả lên, không biết vì điều gì nhưng cô thậm chí không cả dám ngẩng lên nhìn hắn xem đã ngủ hay chưa. Hương thơm từ người hắn phát ra như dẫn cô vào lối mòn của sự mê muội.
Đột nhiên phía sau lưng cô lại được vuốt ve nhẹ nhàng, cô rùng mình một cái nhưng không dám cử động, hình như cô vừa nghe thấy tiếng ngái ngủ của Hựu Hựu, trong lòng chỉ thầm cầu trời phật cho cậu ta không tỉnh dậy đúng lúc như này.
Nhìn biểu cảm nhát như thỏ đế của người phụ nữ nhỏ bé trong lòng, Sở Minh Thành chớp mắt lạnh lùng, chân mày hơi giãn ra rồi nhắm mắt, bàn tay kia không ngừng xoa xoa phần bầm tím mà cô bị ngã, đây thực sự là quá dịu dàng, chính anh cũng không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ lại nhạy cảm đến thế, một chạm nhẹ là đau, nhưng chỉ sờ vào như này lại thấy thoải mái, không vì thấy Triệu Đình Đình đáng thương liệu anh có ôm cô vào lòng? Đúng vậy, đối với anh đây là thương hại, cái cách thương hại một đứa trẻ giống như tên ngốc đang nằm cạnh cô, Hựu Hựu.
Được bàn tay lớn phủ nhẹ lên phần thịt ê buốt, cô cảm thấy thoải mái vô cùng, đến nỗi dần dần bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mặc dù trong lòng vẫn luôn chửi rủa tên già xảo quyệt đang ôm lấy mình.
----
“Đình...Đình Đình?”
Ai gọi cô vậy nhỉ? Trong tiềm thức Triệu Đình Đình như có ai đó đang thúc giục cô vậy, đó là ai?
“Đình Đình, tại sao lại như vậy?”
Tại sao? Tại sao là sao chứ?
Cô choàng tỉnh mở mắt, ánh sáng ban ngày chiếu vào mắt cô, trời đã sáng rồi? Và trước mắt cô lại chính là gương mặt lạnh băng có chút xảo quyệt của Sở Minh Thành, hắn đang nhìn cô, tuy không cười như đôi mắt lại có chút tạp niệm, môi như phất lên ý giễu cợt.
Triệu Đình Đình mơ màng chớp mắt, nhưng sau đó một tiếng gọi lại vang lên từ tai bên trái. Cô giật nảy mình ngồi dậy quay mặt sang. “Hựu Hựu?”
Cậu ta...tỉnh dậy rồi ư? Và bên cạnh cô vẫn còn Sở Minh Thành! Hựu Hựu đã thấy hết rồi?
Vội vàng chỉnh trang lại cổ áo cho gọn gàng, gương mặt hỗn loạn của cô đang dần xanh lét lại, biết giải thích thế nào với Hựu Hựu chứ, hắn tuy là rất ngốc nhưng liệu có lừa được hắn với vài câu xoàng hay không?
Lúc này Hựu Hựu đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt hơi cụp xuống như bày tỏ sự thất vọng, hai tay túm chặt vạt quần dưới chân như chờ đợi lời giải thích, ngay khi nhìn cô, cậu ta chuyển hướng sang gương mặt cân xứng ngũ quan đẹp đẽ không một góc chết phía sau Triệu Đình Đình, lập tức Hựu Hựu trở lên run rẩy như gặp phải ma.
“Hựu Hựu ngoan, không như cậu nghĩ đâu.” Triệu Đình Đình đặt hai tay lên vai cậu ta, giọng nói đúng hơn như là đang nài nỉ tin tưởng.
“Tại sao bố và Đình Đình lại ôm nhau ngủ?”Cậu ta lập tức mở lời nhớ lại những cảnh tượng mờ ám ban nãy vừa chứng kiến.
“Không được hay sao?”
Triệu Đình Đình ngắn mặt lại khi nghe thấy câu trả lời từ Sở Minh Thành, hắn ta muốn chết hay sao mà lại tự thừa nhận như vậy.
“Không phải bố nói Đình Đình là vợ con sao? Bố từng dạy con rằng sau này có vợ không được cho phép ai động vào vợ mình…” Hựu Hựu mếu máo, nước mắt lăn dài chảy xuống tấm ga giường.
Nhìn tên ngốc này khóc càng khiến Triệu Đình Đình cảm thấy khó xử, tất cả là lỗi của cô, Hựu Hựu không hề sai, là do cô quá nhân nhượng mặc cho Sở Minh Thành muốn làm gì thì làm, cô thật sự là vợ của cậu ta, một đứa bé ba tuổi khi nhìn thấy bố mẹ mình ôm nhau còn phân biệt được đâu là mờ ám, huống chi chỉ với trí não hơi giảm đi sự thông minh của Hựu Hựu, cậu ta lẽ nào còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sở Minh Thành im lặng nhìn Triệu Đình Đình bất lực ngồi im chờ đợi những gì sắp xảy ra, đôi mày đen của anh khẽ nhướn lên một cái rồi đưa tay khoác lấy vai Triệu Đình Đình, tay còn lại nâng cằm Hựu Hựu lên cao, âm giọng nhàn nhạt từ từ được anh nhả ra.
“Hựu Hựu ngoan. Vợ con, bố có quyền sử dụng.”