Editor: Mứt Chanh
Bùi Dực đè nén cơn giận dữ trong lòng, trầm giọng chất vấn: "Nàng mang thai sao?"
Thẩm Diên nghe vậy thì theo bản năng dùng tay che chở bụng mình, hắn phát hiện nàng mang thai sao?
Trong lòng nàng hoảng hốt, sợ Bùi Dực sẽ bắt nàng về, cầm tù trong thiên viện lạnh lẽo kia, đợi sinh chờ chết.
Thẩm Diên không muốn trải qua cảm giác tuyệt vọng như vậy nữa, nàng hít vào một hơi thật sâu, trấn tĩnh tâm trạng lo lắng của bản thân rồi ra vẻ trấn định: "Mỗi lần quan hệ với tướng gia, ta đều lén uống canh tránh thai nên không có khả năng mang thai."
"Sau khi tới Nam Dương cũng không mang thai sao?"
"Không có. Anh họ yêu thương ta, những bữa ăn gần đây được bày biện rất tinh tế và phong phú. Ta tham ăn, ngày thường ăn nhiều hơn một chút nên cơ thể mới hơi đẫy đà." Thẩm Diên nói dối, chết không thừa nhận.
Thẩm Diên vốn đã mảnh mai, ba tháng đầu mang thai người gầy gò cũng không thấy rõ. Nói là do ăn mỡ nên tăng mấy cân thịt cũng có khả năng.
Bùi Dực càng không muốn tin Thẩm Diên mang thai con của người đàn ông khác, nghe nàng nói nàng ăn cho mập thì trong lòng hắn lại dễ chịu một chút.
Nhưng nói tới anh họ, hắn rất tức giận, đặc biệt là nhớ tới ngày ấy ở trên đường, cảnh tượng Thẩm Diên được hôn.
Hắn chất vấn: "Nàng và anh họ có chuyện gì vậy? Nàng với hắn ta quan hệ chưa?"
Nếu Thẩm Diên nhớ không lầm mà nói thì Bùi Dực hẳn là người đàn ông có thói ở sạch. E là hắn sẽ xấu hổ khi nạp một người phụ nữ với người đàn ông khác làm chuyện dâʍ ɭσạи làm thϊếp.
Kiếp trước, hắn đã từng nói qua, bởi vì cơ thể nàng sạch sẽ, mà hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng cho nên hắn mới dùng cơ thể nàng.
Thẩm Diên muốn nói bản thân nàng là người phụ nữ dơ bẩn không chịu nổi, như vậy Bùi Dực chắc chắn chán ghét phỉ nhổ nàng, cũng sẽ không đưa nàng về Kinh Châu.
Nàng bĩu môi nói: "Ta hiện tại đã là thứ dân có thân phận tự do, cũng có quyền lợi gả chồng, ta với anh họ ta có như thế nào thì có liên quan gì tới tướng gia?"
"Nàng rõ ràng là thϊếp..." Thái độ không phủ nhận của Thẩm Diên khiến Bùi Dực càng thêm thẹn quá thành giận, tức giận đến mức cả người hắn run rẩy.
"Từ nay về sau, không bao giờ phải nữa" Bây giờ Thẩm Diên rất kiên cường, xé xuống khế bán mình. Nàng không muốn khen tặng hắn, cũng không muốn tự xưng làm thϊếp thân.
Bùi Dực rất phẫn nộ nhưng trong lòng lại trào dâng một nỗi bi thương.
Cho dù nàng không sạch sẽ, hắn vẫn muốn giữ nàng bên cạnh, luyến tiếc thả nàng đi.
Bùi Dực lấn đến gần Thẩm Diên, bàn tay to vươn ra kéo nàng nhốt dưới thân, hắn vừa mυ'ŧ vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng nàng, nhỏ giọng nỉ non: "Nàng là của ta, nàng chỉ có thể là của ta, ta sẽ làm trên người của nàng chỉ để lại hương vị của một mình ta."
"Ưʍ... Buông ra... Ta... Ư..." Cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Diên bị hắn che kín. Hắn móc lấy lưỡi nàng liều chết dây dưa, nước bọt hai người hòa quyện trào ra chảy tới khóe môi, sáng lấp lánh, rất là dâʍ ɭσạи.
Thẩm Diên bị hôn đến mức không thể thở được thì Bùi Dực mới buông nàng ra.
Hắn tiếp tục đi xuống chiếc cổ thon dài của nàng, thành kính liếʍ và hôn lên thân thể trắng như tuyết của nàng, đầu lưỡi dày dịu dàng hôn lên mỗi tấc thịt của người phụ nữ.
Thẩm Diên bị hôn đến choáng váng, chờ nàng lấy lại tinh thần thì nàng mới phát hiện toàn thân đã bị Bùi Dực hôn thành một tầng nước miếng.
Thẩm Diên nhíu mày khóc, người đàn ông này hà tất chọc ghẹo nàng như vậy, làm cho cả người nàng dính nhớp, khó chịu chết đi được.
Nàng đá loạn vào cẳng chân, muốn đá văng người đàn ông phía trên ra.
Bùi Dực vặn bung hai chân nàng ra, ép chúng sang hai bên rồi hắn vùi đầu ở giữa hai chân nàng, chóp mũi cao áp vào khe thịt nhỏ hẹp của nàng.
Bùi Dực ngậm lấy đóa hoa nhút nhát sợ sệt của nàng rồi cắn lấy.
"A... Buông ta ra..." Lưng Thẩm Diên cứng đờ, khó có thể tin mà nhìn người đàn ông ở giữa hai chân mình, người đàn ông này điên rồi sao?
Thừa tướng đại nhân quyền cao chức trọng thế mà ăn nơi riêng tư mắc cỡ kia của nàng.
Thẩm Diên vặn vẹo mông, muốn thoát khỏi Bùi Dực đùa bỡn.
Nhưng Bùi Dực ép chặt hai chân nàng, cho dù nàng vặn vẹo như thế nào thì cũng giống như lấy trứng chọi đá, không làm nên chuyện gì.