Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 8: Tướng gia dũng mãnh bền bỉ

Editor: Mứt Chanh

Thẩm Diên sợ tới mức rụt cổ lại, nàng ngước mắt nhìn Bùi Dực. Nhìn thấy sắc mặt tối tăm của hắn thì nàng đã biết chính mình gặp rắc rối rồi.

Do dự một lúc, nàng mới đánh bạo cọ xát ở trong ngực Bùi Dực, nói với giọng dịu dàng dường như lấy lòng: "Tướng gia dũng mãnh bền bỉ thế kia, thϊếp thân thật sự chống đỡ không nổi, cầu tướng gia buông tha cho thϊếp thân đi."

Bùi Dực cúi người nhìn người phụ nữ be bé trong lòng mình, không nói lời nào nhưng sắc mặt vẫn nặng nề. Tính ra tứ lúc bắt đầu động đến giờ thì thời gian nửa nén hương cũng chưa đến.

Sao mà hắn lại cảm thấy lời người phụ nữ này nói thật ra là đang trào phúng hắn vậy nhỉ?

Bùi Dực nâng cầm Thẩm Diên lên, lạnh giọng hỏi: "Nàng cảm thấy thoải mái hài lòng không?"

Thẩm Diên ngước khuôn mặt nhỏ lên, cười đến mức vẻ mặt e lệ: "Tướng gia dũng mãnh như vậy, thϊếp thân đương nhiên là thoải mái rồi."

Sắc mặt Bùi Dực mới địu đi một chút, hắn đứng dậy từ từ rút ra khỏi thân thể của Thẩm Diên, chuôi kiếm đỏ tím ướt dầm dề chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng nhỏ giọt ở tấm khăn hỉ.

Hắn rút ra bên ngoài, "tách" một tiếng, đầu nấm thoát ly khỏi cửa huyệt. Miệng huyệt của phụ nữ bị căng thành một cái động nho nhỏ chảy ra một lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt.

Hai mắt Bùi Dực tối sầm lại, quái vật dưới thân lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hắn đỡ dương v*t nửa cứng của mình cọ xát miệng huyệt ướŧ áŧ của Thẩm Diên, phần eo thúc về trước từ từ chìm xuống.

Đầu nấm cực lớn mới vừa chen vào thì Thẩm Diên đã kinh hoảng kêu lên: "Tướng gia, tối nay ngài bắn thật nhiều ở trong cơ thể thϊếp thân, đã đủ sinh hài tử rồi ạ."

Bùi Dực dừng một chút, dục hỏa trong cơ thể hắn lập tức đã bị dập tắt hơn phân nửa.

Lời nói của người phụ nữ khiến hắn nhớ lại mục đích của mình đến đây tối nay, chẳng qua là nối dõi tông đường, kéo dài hương khói thôi.

Một lần một đêm đã đủ rồi.

Bùi Dực lạnh mặt đứng dậy, vội vàng lau sạch chất lỏng đυ.c ngầu trên hạ thể rồi xoay người rời đi.

Thẩm Diên nhìn bóng dáng rời đi của người đàn ông kia thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đêm nay, e là Bùi Dực rất lâu không đến đây nữa.

Kiếp trước, hắn một tháng chỉ tới phòng nàng hai lần, đầu tháng một lần, cuối tháng một lần, đều là làm theo phép, làm một lần là đi.

Bùi Dực đi rồi, Thẩm Diên rời giường đi rửa sạch người dưới.

Nàng dùng ngón tay móc ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà người đàn ông kia bắn vào trong, tuy rằng có thể không có ích lợi gì nhưng nàng vẫn muốn thử xem sao, có lẽ không nhất thiết mang thai được đâu.

Nếu nàng vẫn luôn không hoài thai được thì nàng sẽ không có tác dụng gì nữa, có lẽ lão phu nhân sẽ đổi nàng đi, tìm một người phụ nữ xinh đẹp khác sinh con cho Bùi Dực.

Như vậy, nàng đã có thể tích cóp tiền chuộc thân rời phủ.

Kể từ đêm động phòng đó, Thẩm Diên hiếm khi gặp qua Bùi Dực, ngoại trừ nàng cố tình tránh ở ngoài ra thì Bùi Dực bận việc chính vụ cũng là một nguyên nhân.

Tuy rằng mỗi buổi sáng, Thẩm Diên đều phải đi kính trà thỉnh an lão phu nhân nhưng nàng đều sẽ chọn lúc Bùi Dực chưa dậy, thỉnh an xong, nàng sẽ đi về hướng ngược lại, vòng một vòng lớn ở Bùi phủ rồi mới trở về thiên viện.

Mỗi ngày đều là như thế, nàng luôn chân trước vừa rời khỏi Tây Uyển không bao lâu thì Bùi Dực lại đến thăm lão phu nhân.

Hai người luôn là tách ra, chưa bao giờ gặp gỡ qua.

Thẩm Diên vì sự thông minh nho nhỏ của mình mà đắc chí. Nàng nghĩ, chỉ cần mình ít liên lụy với Bùi Dực thì nàng có thể càng nhanh phủi sạch quan hệ với hắn hơn.

Hơn nữa, mấy ngày hôm trước, kinh nguyệt của nàng tới đúng hạn. Điều này khiến Thẩm Diên rất vui sướиɠ, tháng này nàng không có mang thai đấy nhé.

Có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu.

Tốt nhất là kéo dài một hai năm, như vậy lão phu nhân nhất định sẽ cho rằng bản thân nàng có vấn đề về thể chất, không thích hợp sinh con nên phải thay người.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, Thẩm Diên kính trà cho lão phu nhân xong thì lão phu nhân lại giữ nàng lại.

🌸